Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 316 Dây dưa không dứt (1)
Quý Tịnh bị dọa đến mức run cầm cập vì sợ hãi, nụ cười nơi khóe miệng cô lập tức đông cứng thành băng.
Cô vội vàng nói cúp máy với Đường Tâm Nhan ở đầu dây bên kia, sau đó cất điện thoại đi, chỉnh sửa lại mái tóc rồi đeo túi lên, không hề nhìn người đàn ông với gương mặt lạnh lùng kia lấy một cái.”Tôi đi làm đây.” Cô nói khi đi ngang qua người anh.
Dạo này anh ấy thường xuyên đi công tác, mấy ngày trước có đi nước K, tính ra thì cả hai đã không gặp nhau một thời gian rồi.
Anh vừa mới về tới nhà, cô lại đi làm ngay, hai người quả thực lạnh nhạt và xa lánh đến mức không bằng người dưng nước lã.
Trong túi của anh còn có một chuỗi dây chuyền kim cương đặc biệt dành cho cô ấy mà anh thắng được từ cuộc đấu giá. Vốn dĩ muốn mượn nó để làm dịu mối quan hệ giữa hai người.
Song khi nhìn thấy đôi mày lạnh lùng cùng ánh mắt thờ ơ của cô, anh đột nhiên mất hết kiên nhẫn để dỗ dành cô.
Cô chỉ là chiếc giường sưởi ấm của anh.
Thì hà cớ gì sao anh phải để ý đến sắc mặt của cô?
Bởi vậy nên khi Quý Tịnh đi ngang qua anh, anh đã lập tức nắm chặt lấy cổ tay cô với một sức lực cực mạnh như muốn bóp nát xương cô.
Quý Tịnh khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông lạnh lùng với gương mặt u ám khiến người khác phải rùng mình đó, tức giận đến mức ngược lại nhếch mép cười: “Cố Tây Từ, anh không thể làm gì khác ngoài việc cưỡng ép với làm tổn thương phụ nữ phải không?”
Cố Tây Từ đẩy cô vào tường một cách mạnh mẽ, cơ thể cao to sừng sững của anh ta ép sát vào cô.
Lồng ngực cứng rắn áp chặt vào lồng ngực mềm mại của cô, khóe miệng mang theo ý cười nhưng trong mắt lại lộ vẻ khát máu và lạnh lùng.”Đối với loại phụ nữ như cô, ngoài cưỡng ép với tổn thương ra thì còn cần dùng gì nữa?”
Quý Tịnh cảm thấy đau nhói trong tim.
Trong mắt anh, cô vẫn luôn chỉ là một thứ đồ chơi, và là một công cụ để anh trút giận.
Hừ, uổng công cô bao nhiêu năm qua vẫn luôn ở bên cạnh anh tận tâm tận lực giúp anh xây dựng sự nghiệp.
Cô thực sự là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này!
Trước giờ cô chưa bao giờ là một người phụ nữ yếu đuối, cô đã quen với việc mạnh mẽ và tự lập, cho dù trong lòng cảm thấy đau khổ hay uất ức, cô cũng sẽ không thể hiện ra bên ngoài.
Cho dù anh có dùng vũ lực với cô, cô cũng không bao giờ khóc lóc, mặc kệ cho anh làm khổ cô như thế nào chăng nữa thì sau khi bị anh mặc sức dày vò, cô vẫn mặc lại quần áo và đi làm, vẫn với bộ dạng tiêu điều như trước.
Cố Tây Từ căm ghét bộ dạng này của cô, bộ dạng dửng dưng không thèm đếm xỉa đến việc anh dày vò cô ra sao. Vẫn còn chưa vào đến cửa, anh đã ném túi của mình và của cô đi, nhanh chóng vén váy cô lên và đưa chân vào giữa hai chân cô.
“Cố Tây Từ, nếu anh muốn làm thì vào phòng làm.” Dù Quý Tịnh có bình tĩnh đến đâu chăng nữa cô vẫn rùng mình khi nhìn thấy anh muốn làm trực tiếp ở ngoài hành lang.
Cố Tây Từ vân vê quai hàm cô, nở nụ cười lạnh lùng mà hiểm ác: “Sao vậy, sợ rồi sao?”
“Anh không biết xấu hổ nhưng tôi biết!”
Từ đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh khẽ phát ra một tiếng cười khẩy, sau đó anh ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô, thô bạo cắn lấy môi cô như một con dã thú.
Vừa cắn điên cuồng anh vừa kéo mảnh vải mỏng manh che đậy nơi sâu thẳm bên dưới váy, anh xé toạc mảnh vải mỏng manh trong váy cô.
“Mặc ít như vậy, không sợ ra ngoài bị người khác nhìn thấy sao?”
Cô trừng mắt nhìn anh: “Anh tưởng rằng người ta vô vị đến mức nằm xuống đất để nhìn trộm sao?”
Ngay khi cô vừa nói xong, lớp vải mỏng đã bị anh xé thành từng mảnh: “Sau này không cho phép cô mặc những thứ như thế này nữa.”
Quý Tịnh thực sự muốn cho anh ta một bạt tai, cả ngày anh quản cô hết việc này đến việc kia, giờ đến cả việc cô mặc đồ lót gì anh cũng đòi quản. Đúng là một tên biến thái!
“Cứ lo cho vợ sắp cưới của anh là được rồi. Tôi mặc gì không cần anh phải quản!”
Cô chỉ vừa kịp dứt lời, đôi môi đã lại bị anh khóa lại.
Anh hôn cuồng nhiệt và ngang tàn, như thể muốn lấy đi tất cả hơi thở trong phổi cô.
Đầu ngón tay thô ráp của anh bắt đầu sờ soạng kích thích khắp người cô.
Khiến cô dù cố gắng thế nào cô cũng không thể đẩy anh ra.
Người đàn ông khốn nạn này càng ngày càng bừa bãi, ngày càng không coi cô ra gì.
Nếu như bị người hầu nhìn thấy thì cô còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa.
Cô vội vàng nói cúp máy với Đường Tâm Nhan ở đầu dây bên kia, sau đó cất điện thoại đi, chỉnh sửa lại mái tóc rồi đeo túi lên, không hề nhìn người đàn ông với gương mặt lạnh lùng kia lấy một cái.”Tôi đi làm đây.” Cô nói khi đi ngang qua người anh.
Dạo này anh ấy thường xuyên đi công tác, mấy ngày trước có đi nước K, tính ra thì cả hai đã không gặp nhau một thời gian rồi.
Anh vừa mới về tới nhà, cô lại đi làm ngay, hai người quả thực lạnh nhạt và xa lánh đến mức không bằng người dưng nước lã.
Trong túi của anh còn có một chuỗi dây chuyền kim cương đặc biệt dành cho cô ấy mà anh thắng được từ cuộc đấu giá. Vốn dĩ muốn mượn nó để làm dịu mối quan hệ giữa hai người.
Song khi nhìn thấy đôi mày lạnh lùng cùng ánh mắt thờ ơ của cô, anh đột nhiên mất hết kiên nhẫn để dỗ dành cô.
Cô chỉ là chiếc giường sưởi ấm của anh.
Thì hà cớ gì sao anh phải để ý đến sắc mặt của cô?
Bởi vậy nên khi Quý Tịnh đi ngang qua anh, anh đã lập tức nắm chặt lấy cổ tay cô với một sức lực cực mạnh như muốn bóp nát xương cô.
Quý Tịnh khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông lạnh lùng với gương mặt u ám khiến người khác phải rùng mình đó, tức giận đến mức ngược lại nhếch mép cười: “Cố Tây Từ, anh không thể làm gì khác ngoài việc cưỡng ép với làm tổn thương phụ nữ phải không?”
Cố Tây Từ đẩy cô vào tường một cách mạnh mẽ, cơ thể cao to sừng sững của anh ta ép sát vào cô.
Lồng ngực cứng rắn áp chặt vào lồng ngực mềm mại của cô, khóe miệng mang theo ý cười nhưng trong mắt lại lộ vẻ khát máu và lạnh lùng.”Đối với loại phụ nữ như cô, ngoài cưỡng ép với tổn thương ra thì còn cần dùng gì nữa?”
Quý Tịnh cảm thấy đau nhói trong tim.
Trong mắt anh, cô vẫn luôn chỉ là một thứ đồ chơi, và là một công cụ để anh trút giận.
Hừ, uổng công cô bao nhiêu năm qua vẫn luôn ở bên cạnh anh tận tâm tận lực giúp anh xây dựng sự nghiệp.
Cô thực sự là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này!
Trước giờ cô chưa bao giờ là một người phụ nữ yếu đuối, cô đã quen với việc mạnh mẽ và tự lập, cho dù trong lòng cảm thấy đau khổ hay uất ức, cô cũng sẽ không thể hiện ra bên ngoài.
Cho dù anh có dùng vũ lực với cô, cô cũng không bao giờ khóc lóc, mặc kệ cho anh làm khổ cô như thế nào chăng nữa thì sau khi bị anh mặc sức dày vò, cô vẫn mặc lại quần áo và đi làm, vẫn với bộ dạng tiêu điều như trước.
Cố Tây Từ căm ghét bộ dạng này của cô, bộ dạng dửng dưng không thèm đếm xỉa đến việc anh dày vò cô ra sao. Vẫn còn chưa vào đến cửa, anh đã ném túi của mình và của cô đi, nhanh chóng vén váy cô lên và đưa chân vào giữa hai chân cô.
“Cố Tây Từ, nếu anh muốn làm thì vào phòng làm.” Dù Quý Tịnh có bình tĩnh đến đâu chăng nữa cô vẫn rùng mình khi nhìn thấy anh muốn làm trực tiếp ở ngoài hành lang.
Cố Tây Từ vân vê quai hàm cô, nở nụ cười lạnh lùng mà hiểm ác: “Sao vậy, sợ rồi sao?”
“Anh không biết xấu hổ nhưng tôi biết!”
Từ đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh khẽ phát ra một tiếng cười khẩy, sau đó anh ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô, thô bạo cắn lấy môi cô như một con dã thú.
Vừa cắn điên cuồng anh vừa kéo mảnh vải mỏng manh che đậy nơi sâu thẳm bên dưới váy, anh xé toạc mảnh vải mỏng manh trong váy cô.
“Mặc ít như vậy, không sợ ra ngoài bị người khác nhìn thấy sao?”
Cô trừng mắt nhìn anh: “Anh tưởng rằng người ta vô vị đến mức nằm xuống đất để nhìn trộm sao?”
Ngay khi cô vừa nói xong, lớp vải mỏng đã bị anh xé thành từng mảnh: “Sau này không cho phép cô mặc những thứ như thế này nữa.”
Quý Tịnh thực sự muốn cho anh ta một bạt tai, cả ngày anh quản cô hết việc này đến việc kia, giờ đến cả việc cô mặc đồ lót gì anh cũng đòi quản. Đúng là một tên biến thái!
“Cứ lo cho vợ sắp cưới của anh là được rồi. Tôi mặc gì không cần anh phải quản!”
Cô chỉ vừa kịp dứt lời, đôi môi đã lại bị anh khóa lại.
Anh hôn cuồng nhiệt và ngang tàn, như thể muốn lấy đi tất cả hơi thở trong phổi cô.
Đầu ngón tay thô ráp của anh bắt đầu sờ soạng kích thích khắp người cô.
Khiến cô dù cố gắng thế nào cô cũng không thể đẩy anh ra.
Người đàn ông khốn nạn này càng ngày càng bừa bãi, ngày càng không coi cô ra gì.
Nếu như bị người hầu nhìn thấy thì cô còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa.
Tác giả :
Khuyết Danh