Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 315 Bốp bốp bốp
Tên lưu manh xấu xa!
Vậy mà lại dám nói chỗ kia của cô nhạy cảm.
Bây giờ có rất nhiều nữ nghệ sĩ vì để thu hút công chúng hơn nên đã chạy đi nâng ngực, cô đã từng nghe nói tới có một nữ nghệ sĩ, có nhà đầu tư giàu kếch xù rất thích ngắm ngực to.
So với những người có vòng một đẫy đà đó, Đường Tâm Nhan cúi đầu nhìn chính mình.
Quả thật là chẳng có gì để đáng tự hào cả.
Nhưng nhìn cô cũng đâu giống đồng bằng lắm đâu.
Chỉ là không được đẫy đà chút mà thôi.
“Ghét bị xem thường mà sáng sớm còn sờ người ta làm gì?” Cô lại cúi đầu ăn cháo, miệng khó chịu lẩm bẩm một câu.
Mặc Trì Úy nhìn vành tai trắng nõn kia dần đỏ bừng lên, anh cũng đột nhiên cúi đầu, kề sát vào tai cô, thấp giọng nói: “Vợ yêu của anh có nhỏ tới mức nào thì anh cũng thích hết.”
Đường Tâm Nhan bị lời anh nói làm cho đỏ bừng tai, vừa hay thím Vương lại đi ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người, bà ấy bật cười, quay trở lại vào trong nhà bếp.
Khóe mắt Đường Tâm Nhan nhìn thấy thím Vương, chân tay cô vung lên loạn xạ, đẩy Mặc Trì Úy ra: “Thím Vương nhìn thấy rồi kìa.”
Thấy dáng vẻ đỏ mặt tía tai của cô, những phiền muộn trong thời gian gần đây của Mặc Trì Úy cũng tan biến hết.
Anh có thể nhận thấy rõ ràng, địa vị của cô trong lòng anh ngày càng cao hơn, sức ảnh hưởng của cô với anh cũng ngày càng lớn hơn rồi.
Ăn xong bữa sáng, Mặc Trì Úy liền đi làm.
Đường Tâm Nhan tiễn anh tới cửa thang máy, nhìn anh đi vào thang máy cô mới quay về nơi ở.
Thím Vương cười híp mắt, nói với cô: “bà chủ, cô cười lên xinh thật đấy, mười ngày nay tôi hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ tươi cười này của cô.”
Đường Tâm Nhan hơi xấu hổ nói: “Thím Vương, để thím chê cười rồi.”
“Tôi cũng là người từng trải, hiểu được cảm nhận của cô. Sau này ấy, vợ chồng hai người có vấn đề gì thì vẫn nên làm rõ với nhau trước, mâu thuẫn không được giải quyết thì ngày càng tích tụ nhiều hơn, đến lúc đạt tới giới hạn rồi thì không hóa giải nổi đâu.”
Đường Tâm Nhan cười gật đầu: “Vâng ạ.”
Điện thoại Đường Tâm Nhan vang lên, nhìn thấy là Quý Tịnh gọi đến, cô liền đi vào phòng ngủ, nằm lên giường nghe điện thoại.
“Chị Quý.”
“Yo, nghe cái giọng tí tửng vui mừng của em thì chắc tôi qua khi quay về đã làm hòa với tổng giám đốc Mặc rồi đúng không?”
Đường Tâm Nhan nghĩ tới chuyện đã xảy ra giữa hai người vào sáng nay, khuôn mặt xinh đẹp dần thẹn thùng đến mức đỏ ửng, cũng may Quý Tịnh không có ở bên cạnh nên không nhìn được vẻ mặt của cô, nếu không thì không biết cô ấy sẽ cười cô tới mức nào nữa.
“Ừm, làm hòa rồi.” Giọng nói mềm mại mang theo sự ngọt ngào.
Quý Tịnh thật sự rất thích tính cách của Đường Tâm Nhan, sau chuyện của Diệp Nhiễm, cô còn nghĩ cô ấy sẽ không trụ nổi, nhưng không ngờ cô ấy vẫn mạnh mẽ vượt qua được.
Cô ấy không hề trở thành một người chỉ biết bày mưu tính toán với người khác, cũng không biến thành người chỉ biết chịu thiệt, cứ thế giúp bản thân mình cứng cáp, mạnh mẽ hơn.
“Tâm Nhan, thấy em lại vui vẻ trở lại chị cũng mừng thay em đấy. Thật ra chị vẫn luôn muốn nói với em, những người làm hại em kia là do bọn họ không biết trân trọng người con gái tốt như em, em nhìn Phó Tư Thần đi, không phải anh ta hối hận rồi hay sao?”
Nghĩ tới gần đây lúc nào Phó Tư Thần cũng nhìn cô chằm chằm, đầu Đường Tâm Nhan lại đau khủng khiếp: “Anh ta hối hận cũng đã muộn rồi, cho dù ngày nào đó em không còn ở bên Mặc Trì Úy nữa thì em và Phó Tư Thần cũng không thể bắt đầu lại được nữa.”
“Tâm Nhan, đó là bởi vì em đã yêu tổng giám đốc Mặc rồi.”
Đường Tâm Nhan không hỏi sao Quý Tịnh nhìn ra được, cô cũng không hề phủ nhận, chỉ đỏ mặt gật đầu: “Đúng vậy, em đã yêu anh ấy rồi.”
“Tối qua hai người bọn em đã bốp bốp bốp chưa?”
“Chị Quý, sao chị lại hỏi chuyện này…”
Quý Tịnh ở bên đầu kia điện thoại cười nắc nẻ: “Chị là người từng trải rồi đấy! Chị thấy thể trạng của tổng giám đốc Mặc và Cố Tây Từ cũng xêm xêm nhau, chắc đều rất mạnh mẽ thuần thục trong phương diện ấy, trước đó khi chị vừa yêu Cố Tây Từ, một đêm anh ấy phải làm tới mấy lần, bây giờ anh ấy có tuổi rồi…”
Bởi vì Cố Tây Từ không có ở biệt thự nên Quý Tịnh mới dám nói những lời này mà không hề kiêng nể gì với Đường Tâm Nhan, thế nhưng cô ấy còn chưa nói xong thì đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng lắm, cô ấy vừa quay đầu lại thì một đôi mắt tỏa ra khí lạnh đang nhìn cô chằm chằm.
Vậy mà lại dám nói chỗ kia của cô nhạy cảm.
Bây giờ có rất nhiều nữ nghệ sĩ vì để thu hút công chúng hơn nên đã chạy đi nâng ngực, cô đã từng nghe nói tới có một nữ nghệ sĩ, có nhà đầu tư giàu kếch xù rất thích ngắm ngực to.
So với những người có vòng một đẫy đà đó, Đường Tâm Nhan cúi đầu nhìn chính mình.
Quả thật là chẳng có gì để đáng tự hào cả.
Nhưng nhìn cô cũng đâu giống đồng bằng lắm đâu.
Chỉ là không được đẫy đà chút mà thôi.
“Ghét bị xem thường mà sáng sớm còn sờ người ta làm gì?” Cô lại cúi đầu ăn cháo, miệng khó chịu lẩm bẩm một câu.
Mặc Trì Úy nhìn vành tai trắng nõn kia dần đỏ bừng lên, anh cũng đột nhiên cúi đầu, kề sát vào tai cô, thấp giọng nói: “Vợ yêu của anh có nhỏ tới mức nào thì anh cũng thích hết.”
Đường Tâm Nhan bị lời anh nói làm cho đỏ bừng tai, vừa hay thím Vương lại đi ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người, bà ấy bật cười, quay trở lại vào trong nhà bếp.
Khóe mắt Đường Tâm Nhan nhìn thấy thím Vương, chân tay cô vung lên loạn xạ, đẩy Mặc Trì Úy ra: “Thím Vương nhìn thấy rồi kìa.”
Thấy dáng vẻ đỏ mặt tía tai của cô, những phiền muộn trong thời gian gần đây của Mặc Trì Úy cũng tan biến hết.
Anh có thể nhận thấy rõ ràng, địa vị của cô trong lòng anh ngày càng cao hơn, sức ảnh hưởng của cô với anh cũng ngày càng lớn hơn rồi.
Ăn xong bữa sáng, Mặc Trì Úy liền đi làm.
Đường Tâm Nhan tiễn anh tới cửa thang máy, nhìn anh đi vào thang máy cô mới quay về nơi ở.
Thím Vương cười híp mắt, nói với cô: “bà chủ, cô cười lên xinh thật đấy, mười ngày nay tôi hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ tươi cười này của cô.”
Đường Tâm Nhan hơi xấu hổ nói: “Thím Vương, để thím chê cười rồi.”
“Tôi cũng là người từng trải, hiểu được cảm nhận của cô. Sau này ấy, vợ chồng hai người có vấn đề gì thì vẫn nên làm rõ với nhau trước, mâu thuẫn không được giải quyết thì ngày càng tích tụ nhiều hơn, đến lúc đạt tới giới hạn rồi thì không hóa giải nổi đâu.”
Đường Tâm Nhan cười gật đầu: “Vâng ạ.”
Điện thoại Đường Tâm Nhan vang lên, nhìn thấy là Quý Tịnh gọi đến, cô liền đi vào phòng ngủ, nằm lên giường nghe điện thoại.
“Chị Quý.”
“Yo, nghe cái giọng tí tửng vui mừng của em thì chắc tôi qua khi quay về đã làm hòa với tổng giám đốc Mặc rồi đúng không?”
Đường Tâm Nhan nghĩ tới chuyện đã xảy ra giữa hai người vào sáng nay, khuôn mặt xinh đẹp dần thẹn thùng đến mức đỏ ửng, cũng may Quý Tịnh không có ở bên cạnh nên không nhìn được vẻ mặt của cô, nếu không thì không biết cô ấy sẽ cười cô tới mức nào nữa.
“Ừm, làm hòa rồi.” Giọng nói mềm mại mang theo sự ngọt ngào.
Quý Tịnh thật sự rất thích tính cách của Đường Tâm Nhan, sau chuyện của Diệp Nhiễm, cô còn nghĩ cô ấy sẽ không trụ nổi, nhưng không ngờ cô ấy vẫn mạnh mẽ vượt qua được.
Cô ấy không hề trở thành một người chỉ biết bày mưu tính toán với người khác, cũng không biến thành người chỉ biết chịu thiệt, cứ thế giúp bản thân mình cứng cáp, mạnh mẽ hơn.
“Tâm Nhan, thấy em lại vui vẻ trở lại chị cũng mừng thay em đấy. Thật ra chị vẫn luôn muốn nói với em, những người làm hại em kia là do bọn họ không biết trân trọng người con gái tốt như em, em nhìn Phó Tư Thần đi, không phải anh ta hối hận rồi hay sao?”
Nghĩ tới gần đây lúc nào Phó Tư Thần cũng nhìn cô chằm chằm, đầu Đường Tâm Nhan lại đau khủng khiếp: “Anh ta hối hận cũng đã muộn rồi, cho dù ngày nào đó em không còn ở bên Mặc Trì Úy nữa thì em và Phó Tư Thần cũng không thể bắt đầu lại được nữa.”
“Tâm Nhan, đó là bởi vì em đã yêu tổng giám đốc Mặc rồi.”
Đường Tâm Nhan không hỏi sao Quý Tịnh nhìn ra được, cô cũng không hề phủ nhận, chỉ đỏ mặt gật đầu: “Đúng vậy, em đã yêu anh ấy rồi.”
“Tối qua hai người bọn em đã bốp bốp bốp chưa?”
“Chị Quý, sao chị lại hỏi chuyện này…”
Quý Tịnh ở bên đầu kia điện thoại cười nắc nẻ: “Chị là người từng trải rồi đấy! Chị thấy thể trạng của tổng giám đốc Mặc và Cố Tây Từ cũng xêm xêm nhau, chắc đều rất mạnh mẽ thuần thục trong phương diện ấy, trước đó khi chị vừa yêu Cố Tây Từ, một đêm anh ấy phải làm tới mấy lần, bây giờ anh ấy có tuổi rồi…”
Bởi vì Cố Tây Từ không có ở biệt thự nên Quý Tịnh mới dám nói những lời này mà không hề kiêng nể gì với Đường Tâm Nhan, thế nhưng cô ấy còn chưa nói xong thì đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng lắm, cô ấy vừa quay đầu lại thì một đôi mắt tỏa ra khí lạnh đang nhìn cô chằm chằm.
Tác giả :
Khuyết Danh