Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 30 Đường Tâm Nhan trêu chọc Mặc Trì Úy (2)
Ánh mặt sâu thẳm của Mặc Trì Úy hướng về khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Đường Tâm Nhan, cô có nước da trắng như trứng gà bóc, nay cộng thêm chút men say, đôi má như được phủ lên lớp phấn hồng, mềm mại căng bóng, đôi mắt đẹp tuyệt mỹ mơ màng, long lanh, trông vô cùng hấp dẫn.
Có lẽ ngay cả chính cô cũng không rõ dáng vẻ hiện tại dễ khiến người ta lạc lối đến mức nào!
Đường Tâm Nhan nghiêng đầu đợi một lúc, thấy người đàn ông không nói gì, cô bĩu môi, đồng thời rũ hàng mi mắt cong dài xuống tỏ vẻ đau lòng, thất vọng, “Thì ra ngay cả anh cũng thấy tôi chướng mắt, chẳng lẽ tôi tệ thật à?”.
Đường Tâm Nhan ưỡn ngực, “Dáng tôi được mà nhỉ?”. Cô lại ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, “Tôi nhìn cũng đâu đến nỗi nào, nhưng tại sao anh lại ghét bỏ tôi, anh cũng muốn phản bội tôi đúng không?”
Đường Tâm Nhan bước đến trước mặt người đàn ông cao lớn kia, hai tay nắm lấy cổ áo hắn, vì muốn ngang tầm mắt với hắn, cô đã nhón chân lên, nhưng do chênh lệch chiều cao nên cô chẳng có cách nào để duy trì tầm mắt ngang bằng với hắn được.
Cảm thấy vừa uất ức vừa bức bối, cô dang hai tay ôm lấy cổ hắn, đổ dồn sức nặng của mình lên hắn. Mặc Trì Úy đẩy mạnh cô ra, hắn cúi đầu, ánh mắt thâm trầm liếc cô: “Say rượu thì đừng tìm tôi.”
Đôi mắt sáng ngời của Đường Tâm Nhan nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, cô chớp chớp mắt: “Có phải do tôi không được dịu dàng không? Tôi biết tôi rất cứng đầu, cũng rất mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thật ra, sâu thẳm nội tâm tôi vẫn là một cô gái mà thôi, nếu anh thích, sau này tôi sẽ dịu dàng với anh…”
Mặc Trì Úy lạnh lùng đáp: “Tôi không phải chồng của cô.”
“Chồng tôi không đẹp trai bằng anh, cũng không cao bằng anh…Nếu tôi trả thù chồng, tôi nhất định phải tìm một người hơn anh ta…”
Mặc Trì Úy kéo đôi tay mềm như ngọc của cô ra khỏi cổ mình, hắn nghiêm nghị nhìn cô, “Tôi không có hứng làm vật hi sinh để cô trả thù chồng cô.”
Hắn không muốn đôi co với cô nên quay người đi ra ngoài. Đường Tâm Nhan đuổi theo hắn nói: “Không phải vật hi sinh, tôi đi làm lại sẽ kiếm được tiền, có tiền rồi tôi sẽ trả cho anh một khoản nhỏ!”
Mặc Trì Úy dừng chân, ánh mắt ngày càng trở nên lạnh lẽo. Đường Tâm Nhan không ngờ hắn dừng lại đột ngột, chiếc mũi cao thẳng của cô tông vào tấm lưng vững chãi của hắn đau đến nỗi cô phải xuýt xoa một hơi. Cô xoa xoa mũi: “Lưng anh cứng thật đấy!”
Chất giọng nhỏ nhẹ, mang chút tủi thân trách móc, còn có chút nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Mặc Trì Úy cảm thấy những lúc cô thế này thật nhàm chán, hoàn toàn trái ngược với khi cô tỉnh táo.
“Tâm Nhan!”, Quý Tịnh thấy Đường Tâm Nhan đi vệ sinh mãi chưa trở ra, cô lo lắng nên chạy đến đây tìm.
Thấy người đàn ông anh tuấn đứng trước mặt Đường Tâm Nhan, Quý Tịnh có hơi khựng lại. Trì Chi Hoành là người của công ty truyền thông Đại Ngạc, người đàn ông này lại là bạn thân của anh ta, cô ở N.E từng có duyên gặp hắn một lần. Quý Tịnh lịch sự chào hắn một tiếng: “Chào Mặc tổng.”
Mặc Trì Úy nhẹ gật đầu không lên tiếng, sải chân rộng bước đi. Đường Tâm Nhan nhìn Mặc Trì Úy bỏ đi, cô đang định đuổi theo, Quý Tịnh đã nhanh tay nhanh mắt kéo cô lại, “Tâm Nhan, em quen Mặc tổng à?”
“Mặc tổng?”, Đường Tâm Nhan chỉ bóng lưng sắp biến mất ở ngã rẽ, “Anh ta không phải cái kia hả?”
“Cái gì?”
“Thì là trai bao đó!”
Quý Tịnh bỗng rùng mình, may là Mặc Trì Úy bỏ đi rồi, hắn ta mà nghe được câu vừa rồi thì Tâm Nhan chết chắc. Tuy không rõ thân phận của Mặc Trì Úy, nhưng vừa nhìn đã biết hắn là kiểu người không thể đắc tội rồi.
Có lẽ ngay cả chính cô cũng không rõ dáng vẻ hiện tại dễ khiến người ta lạc lối đến mức nào!
Đường Tâm Nhan nghiêng đầu đợi một lúc, thấy người đàn ông không nói gì, cô bĩu môi, đồng thời rũ hàng mi mắt cong dài xuống tỏ vẻ đau lòng, thất vọng, “Thì ra ngay cả anh cũng thấy tôi chướng mắt, chẳng lẽ tôi tệ thật à?”.
Đường Tâm Nhan ưỡn ngực, “Dáng tôi được mà nhỉ?”. Cô lại ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, “Tôi nhìn cũng đâu đến nỗi nào, nhưng tại sao anh lại ghét bỏ tôi, anh cũng muốn phản bội tôi đúng không?”
Đường Tâm Nhan bước đến trước mặt người đàn ông cao lớn kia, hai tay nắm lấy cổ áo hắn, vì muốn ngang tầm mắt với hắn, cô đã nhón chân lên, nhưng do chênh lệch chiều cao nên cô chẳng có cách nào để duy trì tầm mắt ngang bằng với hắn được.
Cảm thấy vừa uất ức vừa bức bối, cô dang hai tay ôm lấy cổ hắn, đổ dồn sức nặng của mình lên hắn. Mặc Trì Úy đẩy mạnh cô ra, hắn cúi đầu, ánh mắt thâm trầm liếc cô: “Say rượu thì đừng tìm tôi.”
Đôi mắt sáng ngời của Đường Tâm Nhan nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, cô chớp chớp mắt: “Có phải do tôi không được dịu dàng không? Tôi biết tôi rất cứng đầu, cũng rất mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thật ra, sâu thẳm nội tâm tôi vẫn là một cô gái mà thôi, nếu anh thích, sau này tôi sẽ dịu dàng với anh…”
Mặc Trì Úy lạnh lùng đáp: “Tôi không phải chồng của cô.”
“Chồng tôi không đẹp trai bằng anh, cũng không cao bằng anh…Nếu tôi trả thù chồng, tôi nhất định phải tìm một người hơn anh ta…”
Mặc Trì Úy kéo đôi tay mềm như ngọc của cô ra khỏi cổ mình, hắn nghiêm nghị nhìn cô, “Tôi không có hứng làm vật hi sinh để cô trả thù chồng cô.”
Hắn không muốn đôi co với cô nên quay người đi ra ngoài. Đường Tâm Nhan đuổi theo hắn nói: “Không phải vật hi sinh, tôi đi làm lại sẽ kiếm được tiền, có tiền rồi tôi sẽ trả cho anh một khoản nhỏ!”
Mặc Trì Úy dừng chân, ánh mắt ngày càng trở nên lạnh lẽo. Đường Tâm Nhan không ngờ hắn dừng lại đột ngột, chiếc mũi cao thẳng của cô tông vào tấm lưng vững chãi của hắn đau đến nỗi cô phải xuýt xoa một hơi. Cô xoa xoa mũi: “Lưng anh cứng thật đấy!”
Chất giọng nhỏ nhẹ, mang chút tủi thân trách móc, còn có chút nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Mặc Trì Úy cảm thấy những lúc cô thế này thật nhàm chán, hoàn toàn trái ngược với khi cô tỉnh táo.
“Tâm Nhan!”, Quý Tịnh thấy Đường Tâm Nhan đi vệ sinh mãi chưa trở ra, cô lo lắng nên chạy đến đây tìm.
Thấy người đàn ông anh tuấn đứng trước mặt Đường Tâm Nhan, Quý Tịnh có hơi khựng lại. Trì Chi Hoành là người của công ty truyền thông Đại Ngạc, người đàn ông này lại là bạn thân của anh ta, cô ở N.E từng có duyên gặp hắn một lần. Quý Tịnh lịch sự chào hắn một tiếng: “Chào Mặc tổng.”
Mặc Trì Úy nhẹ gật đầu không lên tiếng, sải chân rộng bước đi. Đường Tâm Nhan nhìn Mặc Trì Úy bỏ đi, cô đang định đuổi theo, Quý Tịnh đã nhanh tay nhanh mắt kéo cô lại, “Tâm Nhan, em quen Mặc tổng à?”
“Mặc tổng?”, Đường Tâm Nhan chỉ bóng lưng sắp biến mất ở ngã rẽ, “Anh ta không phải cái kia hả?”
“Cái gì?”
“Thì là trai bao đó!”
Quý Tịnh bỗng rùng mình, may là Mặc Trì Úy bỏ đi rồi, hắn ta mà nghe được câu vừa rồi thì Tâm Nhan chết chắc. Tuy không rõ thân phận của Mặc Trì Úy, nhưng vừa nhìn đã biết hắn là kiểu người không thể đắc tội rồi.
Tác giả :
Khuyết Danh