Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 288 Ân đoạn nghĩa tuyệt
“Nếu cô không có nghĩ cách đoạt lấy chồng tôi, làm những chuyện xấu xa, bẩn thỉu này, thì người thế thân đó làm sao có cơ hội tiếp cận cô?”
“Cô che dấu ý đồ, vu oan cho chồng tôi, châm ngòi ly gián quan hệ của tôi với anh ấy, cô có nghĩ đến cảm nhận của tôi không. Cô chụp ảnh Kiều Phi Nhi, hãm hại cô ấy, lúc đó cô ấy bị chảy máu nhiều có thể dẫn tới chết người, cô có nghĩ tới cảm giác của cô ấy không. Cô hóa trang thành bộ dạng của tôi đi hại Kiều Phi Nhi, lúc Lục Tử Thâm suýt nữa thì bóp chết tôi, cô có coi tôi là bạn bè không.”
Đôi mắt Đường Tâm Nhan chứa đầy nước mắt, hơi nước làm tầm mắt cô trở nên mơ hồ, đôi môi không ngừng run rẩy, nếu không để ý tình bạn này cô sẽ không đau khổ như vậy.
Dường như Diệp Nhiễm không nhìn thấy sự đau khổ của Đường Tâm Nhan, cô ta nở nụ cười, châm chọc nói: “Còn tôi thì sao? Tôi tìm ai để bù đắp những tổn thương tôi phải chịu. Nếu Mặc Trì Úy không đánh Trình Tử Thanh, Trình Tử Thanh làm sao lại tìm cơ hội trả thù. Anh ta không trả thù được các người thì lại quay ra làm hại tôi, buổi tối hôm đó thiếu chút nữa tôi đã bị anh ta giết hại.”
“Nếu tôi không chụp ảnh Kiều Phi Nhi cho anh ta, anh ta sẽ tiếp tục làm phiền tôi. Tôi không có bối cảnh, không có chồng làm chỗ dựa, tôi cũng sợ hãi chứ.”
“Đúng vậy, tôi muốn đoạt chồng cô là không đúng, nhưng thích một người thì có gì là sai. Lúc trước tôi hỏi cô, cô nói sẽ không thích Mặc Trì Úy, chỉ có quan hệ hợp tác với anh ấy. Nếu ngay từ đầu cô nói cô yêu anh ấy, làm sao tôi lại nghĩ đến việc làm sai trái đó.”
“Tôi không có vận mệnh tốt như cô, tôi chỉ muốn lấy người mình thích, cho dù là một đêm, một đêm cũng không được sao.”
Đường Tâm Nhan lạnh lùng ngắt lời cô ta: “Không được.”
Cô cầm lấy ly rượu chưa uống hết ở bàn trà lên, thẳng tay hất lên mặt Diệp Nhiễm: “Tới bây giờ mà cô còn có thể nói những lời như thế, đúng là mơ mộng hão huyền. Nếu anh ấy còn độc thân, cô muốn theo đuổi kiểu gì, tôi cũng không quan tâm, nhưng bây giờ anh ấy là chồng tôi, cho dù lúc đầu tôi không yêu anh ấy, không muốn phát triển tình cảm với anh ấy, thì cô cũng không nên có suy nghĩ xấu xa, bẩn thỉu như thế.”
“Tôi cũng anh ấy đã đăng ký kết hôn, chúng tôi là vợ chồng được pháp luật bảo vệ. Cô có tư cách gì mà mơ tưởng đến anh ấy.”
Diệp Nhiễm lau sạch rượu trên mặt, trong lòng tràn ngập mùi vị cay đắng, không cam lòng: “Bây giờ nói những cái này để làm gì. Nói đi, cô bắt đầu nghi ngờ tôi từ khi nào. Tôi và cô làm bạn nhiều năm như thế, lại là ân nhân cứu mạng cô, cô với Mặc Trì Úy mới biết nhau hơn một tháng, làm sao cô có thể khẳng định anh ta không xâm phạm tôi sau khi uống thuốc chứ.”
Đường Tâm Nhan lau sạch nước mắt trên mặt, cô đưa tay vuốt ve đầu Diệp Nhiễm. Diệp Nhiễm nghĩ cô muốn đánh cô ta, cơ thể vội lùi về phía sau. Đường Tâm Nhan chỉ là sờ đầu tóc lộn xộn của Diệp Nhiễm, cũng không làm cái gì khác: “Buổi sáng hôm trước nhìn thấy cô cả người đầy dấu hôn, quả thật lúc đó tôi rất hận Mặc Trì Úy, cũng tin lời cô nói.”
“Nhưng tôi cũng không phải kẻ ngu ngốc đâu Diệp Nhiễm, tôi cũng biết nhìn, biết suy nghĩ. Nếu tối hôm qua Mặc Trì Úy uống phải thuốc rồi muốn cô, ở trên giường nhất định sẽ làm rất mạnh mẽ. Mặc dù trên giường rất lộn xộn, nhưng tôi cũng đã nhìn kĩ, trên đó không có một sợi tóc nào của cô cả. Nếu hai người đã làm kịch liệt như thế, trên gối đầu, trên giường sao lại không có sợi tóc nào của cô chứ. Huống chi, tôi cũng quan sát thấy, mặc dù quần áo của cô bị làm rách, cơ thể toàn dấu hôn, nhưng tóc cô lại không bị rối chút nào.”
Cô có còn nhớ đêm ở trấn Quan không, tối hôm đó suýt nữa cô đã bị Trình Tử Thanh xâm phạm, bộ dạng lúc đó của cô thế nào. Từ đầu đến chân của cô chỉ thiếu điều viết lên đó rằng tôi bị xâm hại thôi. Nhưng sáng nay cô chuẩn bị tất cả, lại quên làm cho tóc mình rối rồi.”
“Cô che dấu ý đồ, vu oan cho chồng tôi, châm ngòi ly gián quan hệ của tôi với anh ấy, cô có nghĩ đến cảm nhận của tôi không. Cô chụp ảnh Kiều Phi Nhi, hãm hại cô ấy, lúc đó cô ấy bị chảy máu nhiều có thể dẫn tới chết người, cô có nghĩ tới cảm giác của cô ấy không. Cô hóa trang thành bộ dạng của tôi đi hại Kiều Phi Nhi, lúc Lục Tử Thâm suýt nữa thì bóp chết tôi, cô có coi tôi là bạn bè không.”
Đôi mắt Đường Tâm Nhan chứa đầy nước mắt, hơi nước làm tầm mắt cô trở nên mơ hồ, đôi môi không ngừng run rẩy, nếu không để ý tình bạn này cô sẽ không đau khổ như vậy.
Dường như Diệp Nhiễm không nhìn thấy sự đau khổ của Đường Tâm Nhan, cô ta nở nụ cười, châm chọc nói: “Còn tôi thì sao? Tôi tìm ai để bù đắp những tổn thương tôi phải chịu. Nếu Mặc Trì Úy không đánh Trình Tử Thanh, Trình Tử Thanh làm sao lại tìm cơ hội trả thù. Anh ta không trả thù được các người thì lại quay ra làm hại tôi, buổi tối hôm đó thiếu chút nữa tôi đã bị anh ta giết hại.”
“Nếu tôi không chụp ảnh Kiều Phi Nhi cho anh ta, anh ta sẽ tiếp tục làm phiền tôi. Tôi không có bối cảnh, không có chồng làm chỗ dựa, tôi cũng sợ hãi chứ.”
“Đúng vậy, tôi muốn đoạt chồng cô là không đúng, nhưng thích một người thì có gì là sai. Lúc trước tôi hỏi cô, cô nói sẽ không thích Mặc Trì Úy, chỉ có quan hệ hợp tác với anh ấy. Nếu ngay từ đầu cô nói cô yêu anh ấy, làm sao tôi lại nghĩ đến việc làm sai trái đó.”
“Tôi không có vận mệnh tốt như cô, tôi chỉ muốn lấy người mình thích, cho dù là một đêm, một đêm cũng không được sao.”
Đường Tâm Nhan lạnh lùng ngắt lời cô ta: “Không được.”
Cô cầm lấy ly rượu chưa uống hết ở bàn trà lên, thẳng tay hất lên mặt Diệp Nhiễm: “Tới bây giờ mà cô còn có thể nói những lời như thế, đúng là mơ mộng hão huyền. Nếu anh ấy còn độc thân, cô muốn theo đuổi kiểu gì, tôi cũng không quan tâm, nhưng bây giờ anh ấy là chồng tôi, cho dù lúc đầu tôi không yêu anh ấy, không muốn phát triển tình cảm với anh ấy, thì cô cũng không nên có suy nghĩ xấu xa, bẩn thỉu như thế.”
“Tôi cũng anh ấy đã đăng ký kết hôn, chúng tôi là vợ chồng được pháp luật bảo vệ. Cô có tư cách gì mà mơ tưởng đến anh ấy.”
Diệp Nhiễm lau sạch rượu trên mặt, trong lòng tràn ngập mùi vị cay đắng, không cam lòng: “Bây giờ nói những cái này để làm gì. Nói đi, cô bắt đầu nghi ngờ tôi từ khi nào. Tôi và cô làm bạn nhiều năm như thế, lại là ân nhân cứu mạng cô, cô với Mặc Trì Úy mới biết nhau hơn một tháng, làm sao cô có thể khẳng định anh ta không xâm phạm tôi sau khi uống thuốc chứ.”
Đường Tâm Nhan lau sạch nước mắt trên mặt, cô đưa tay vuốt ve đầu Diệp Nhiễm. Diệp Nhiễm nghĩ cô muốn đánh cô ta, cơ thể vội lùi về phía sau. Đường Tâm Nhan chỉ là sờ đầu tóc lộn xộn của Diệp Nhiễm, cũng không làm cái gì khác: “Buổi sáng hôm trước nhìn thấy cô cả người đầy dấu hôn, quả thật lúc đó tôi rất hận Mặc Trì Úy, cũng tin lời cô nói.”
“Nhưng tôi cũng không phải kẻ ngu ngốc đâu Diệp Nhiễm, tôi cũng biết nhìn, biết suy nghĩ. Nếu tối hôm qua Mặc Trì Úy uống phải thuốc rồi muốn cô, ở trên giường nhất định sẽ làm rất mạnh mẽ. Mặc dù trên giường rất lộn xộn, nhưng tôi cũng đã nhìn kĩ, trên đó không có một sợi tóc nào của cô cả. Nếu hai người đã làm kịch liệt như thế, trên gối đầu, trên giường sao lại không có sợi tóc nào của cô chứ. Huống chi, tôi cũng quan sát thấy, mặc dù quần áo của cô bị làm rách, cơ thể toàn dấu hôn, nhưng tóc cô lại không bị rối chút nào.”
Cô có còn nhớ đêm ở trấn Quan không, tối hôm đó suýt nữa cô đã bị Trình Tử Thanh xâm phạm, bộ dạng lúc đó của cô thế nào. Từ đầu đến chân của cô chỉ thiếu điều viết lên đó rằng tôi bị xâm hại thôi. Nhưng sáng nay cô chuẩn bị tất cả, lại quên làm cho tóc mình rối rồi.”
Tác giả :
Khuyết Danh