Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 286 Cô ta ngủ với Mặc Trì Úy sao?
Trong video, lúc Diệp Nhiễm ngồi xổm xuống bên cạnh ngắm nhìn rồi vuốt ve gương mặt của “Mặc Trì Úy”.
Yêu thích và nhu tình là người yêu ba đời ba kiếp của chính bản thân mình.
Vậy có gì giống với việc Mặc Trì Úy là người cưỡng ép chiếm tiện nghi không?
Thực ra Đường Tâm Nhan đã đoán ra được Diệp Nhiễm có tình ý với Mặc Trì Úy rồi, nhưng tai nghe mắt thấy rồi mới thấy dường như là phải chịu sự đả kích vô cùng lớn.
Cô toàn tâm toàn ý xem Diệp Nhiễm là người bạn thân thiết nhất của mình, đối xử với cô ta vô cùng chân thành.
Nhưng đổi lại cô nhận được gì đâu chứ?
Đường Tâm Nhan cắn chặt bờ môi không còn chút huyết sắc nào, cơ thể cũng run lên bần bật.
Cô luôn nghĩ rằng cô gái đã từng cứu mình năm đó sẽ không bao giờ thay đổi…
Mặc Trì Úy ngồi bên cạnh, anh không ôm Đường Tâm Nhan đang khóc thầm vào lòng mà an ủi vỗ về.
Có một số chuyện cần chính bản thân cô phải mạnh mẽ và dũng cảm đối diện.
Nhưng biểu hiện của cô lại nằm ngoài dự liệu của anh. Anh cứ tưởng rằng cô thật sự tin tưởng Diệp Nhiễm rồi từ đó muốn vạch ra ranh giới rõ ràng với chồng cô là anh đây chứ.
Sau khi thấy mấy tin tức kia vào sáng nay anh đã nghĩ kế hoạch rất kỹ làm sao để Diệp Nhiễm lộ rõ bản chất thật.
Từ trước đến nay anh cũng không phải là một kẻ quá cố chấp, ai dám tính toán với anh thì anh sẽ tính lại gấp đôi mà chẳng cần quan tâm xem đó là nam hay nữ.
Sau khi Đường Tâm Nhan khóc thầm một lúc lâu, cô mới nhìn thấy một số phóng viên vội vội vàng vàng tiến vào quán bar.
Cô nhìn về hướng người đàn ông đang hút thuốc bên cạnh với đôi mắt đỏ hoe: “Là anh tìm phóng viên đến sao?”
Đôi mắt sâu thẳm đen láy của Mặc Trì Úy hơi hơi nheo lại: “Làm sao, em vẫn còn muốn cảm thông với cô ta?”
Đường Tâm Nhan cắn môi lắc lắc đầu.
Những chuyện Diệp Nhiễm đã làm đều là tự làm tự chịu cả thôi.
Cô không cảm thông với cô ta mà chỉ là thấy rùng mình mà thôi.
Diệp Nhiễm không ngờ rằng “Mặc Trì Úy” sẽ thật sự muốn cô ta, anh mạnh mẽ đến nỗi khiến cảm xúc cô ta cuộn trào mãnh liệt, tình đến không thể tả như vậy được.
Chẳng trách Đường Tâm Nhan lại sinh lòng yêu thương với anh nhanh như vậy, anh ở trên giường thật sự rất mạnh mẽ.
Đổi đủ các kiểu thể loại tư thế để muốn cô ta, hai chân cô ta đau chết đi được.
Cả người cô ta mềm oặt nằm nhoài người trên sô pha, khuôn mặt đỏ bừng nhìn người đàn ông đang ngồi dậy mặc quần áo, cô ta không nhịn được mà vòng tay qua cổ anh.
“Mặc thiếu, sau này em chính là người phụ nữ của rồi, anh yên tâm, em sẽ không nói với Tâm Nhan đâu, em cũng không cần danh phận gì cả cứ xem như em là tiểu tam của anh đi, tất cả đều là em cam tâm tình nguyện…”
Vừa nói cô ta vừa nhắm mắt chủ động hôn lên gương mặt tuấn tú của người đàn ông.
Đúng lúc này bên ngoài phòng bao rộng lớn truyền đến một trận xôn xao náo động.
Diệp Nhiễm còn chưa kịp phản ứng lại thì một đám người cầm máy ảnh tiến vào với khí thế ào ào rồi.
Truyền thông nhận được tin tức rằng Diệp Nhiễm người đã lên đầu đề tin tức sáng nay sẽ cùng với vị đại gia bí ẩn hẹn hò ở quán bar.
Đèn flash liên tục nhấp nháy. Diệp Nhiễm sợ tới mức phải nhanh chóng mặc lại quần áo, hai tay che mặt lại: “Ai cho các người vào đây, cút ra ngoài!”
Các phóng viên đưa micro cho Diệp Nhiễm, hỏi hết câu này đến câu khác như những lần thủy triều lên xuống vậy.
“Cô Diệp, nghe nói cô với Đường Tâm Nhan là bạn thân, vậy xin hỏi quan hệ của các cô tốt tới mức có thể sử dụng chung một vị kim chủ luôn sao?”
“Cô Diệp, cô lén lút có tình cảm với người đàn ông của bạn thân mình, vậy là cô bị nghiện ăn cướp của người khác sao?”
Diệp Nhiễm nhìn những bài viết tràn lan của các phóng viên đăng lên, cô vô cùng khó chịu: “Đây là chuyện riêng tư của tôi, nếu các người không ra ngoài, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!”
Các phóng viên không hề sợ Diệp Nhiễm gọi báo cảnh sát chút nào, các thể loại vấn đề nóng hổi vẫn kéo tới từng cái từng cái một.
Người đàn ông luôn cúi đầu không nói gì bỗng nhiên đứng bật dậy khỏi sô pha, cạch một tiếng, tất cả đèn trong phòng bao rộng lớn đều được mở lên hết.
Cả căn phòng bao rộng lớn tối tăm trong phút chốc bừng sáng như ban ngày.
Đối diện với đèn flash nhấp nháy liên tục và đám phóng viên đầy hung hãn, người đàn ông vẫn bình tĩnh nói: “Tôi căn bản chẳng phải vị đại gia thần bí nào như các người đã đưa tin cả, tôi chỉ đơn giản là một người bình thường thôi. Về phần cô gái này, cô ấy cũng chỉ là người trên đầu sóng ngọn gió thôi. Cả tối hôm qua và tối nay đều là cô ấy chủ động muốn tôi ngủ chung.”
Yêu thích và nhu tình là người yêu ba đời ba kiếp của chính bản thân mình.
Vậy có gì giống với việc Mặc Trì Úy là người cưỡng ép chiếm tiện nghi không?
Thực ra Đường Tâm Nhan đã đoán ra được Diệp Nhiễm có tình ý với Mặc Trì Úy rồi, nhưng tai nghe mắt thấy rồi mới thấy dường như là phải chịu sự đả kích vô cùng lớn.
Cô toàn tâm toàn ý xem Diệp Nhiễm là người bạn thân thiết nhất của mình, đối xử với cô ta vô cùng chân thành.
Nhưng đổi lại cô nhận được gì đâu chứ?
Đường Tâm Nhan cắn chặt bờ môi không còn chút huyết sắc nào, cơ thể cũng run lên bần bật.
Cô luôn nghĩ rằng cô gái đã từng cứu mình năm đó sẽ không bao giờ thay đổi…
Mặc Trì Úy ngồi bên cạnh, anh không ôm Đường Tâm Nhan đang khóc thầm vào lòng mà an ủi vỗ về.
Có một số chuyện cần chính bản thân cô phải mạnh mẽ và dũng cảm đối diện.
Nhưng biểu hiện của cô lại nằm ngoài dự liệu của anh. Anh cứ tưởng rằng cô thật sự tin tưởng Diệp Nhiễm rồi từ đó muốn vạch ra ranh giới rõ ràng với chồng cô là anh đây chứ.
Sau khi thấy mấy tin tức kia vào sáng nay anh đã nghĩ kế hoạch rất kỹ làm sao để Diệp Nhiễm lộ rõ bản chất thật.
Từ trước đến nay anh cũng không phải là một kẻ quá cố chấp, ai dám tính toán với anh thì anh sẽ tính lại gấp đôi mà chẳng cần quan tâm xem đó là nam hay nữ.
Sau khi Đường Tâm Nhan khóc thầm một lúc lâu, cô mới nhìn thấy một số phóng viên vội vội vàng vàng tiến vào quán bar.
Cô nhìn về hướng người đàn ông đang hút thuốc bên cạnh với đôi mắt đỏ hoe: “Là anh tìm phóng viên đến sao?”
Đôi mắt sâu thẳm đen láy của Mặc Trì Úy hơi hơi nheo lại: “Làm sao, em vẫn còn muốn cảm thông với cô ta?”
Đường Tâm Nhan cắn môi lắc lắc đầu.
Những chuyện Diệp Nhiễm đã làm đều là tự làm tự chịu cả thôi.
Cô không cảm thông với cô ta mà chỉ là thấy rùng mình mà thôi.
Diệp Nhiễm không ngờ rằng “Mặc Trì Úy” sẽ thật sự muốn cô ta, anh mạnh mẽ đến nỗi khiến cảm xúc cô ta cuộn trào mãnh liệt, tình đến không thể tả như vậy được.
Chẳng trách Đường Tâm Nhan lại sinh lòng yêu thương với anh nhanh như vậy, anh ở trên giường thật sự rất mạnh mẽ.
Đổi đủ các kiểu thể loại tư thế để muốn cô ta, hai chân cô ta đau chết đi được.
Cả người cô ta mềm oặt nằm nhoài người trên sô pha, khuôn mặt đỏ bừng nhìn người đàn ông đang ngồi dậy mặc quần áo, cô ta không nhịn được mà vòng tay qua cổ anh.
“Mặc thiếu, sau này em chính là người phụ nữ của rồi, anh yên tâm, em sẽ không nói với Tâm Nhan đâu, em cũng không cần danh phận gì cả cứ xem như em là tiểu tam của anh đi, tất cả đều là em cam tâm tình nguyện…”
Vừa nói cô ta vừa nhắm mắt chủ động hôn lên gương mặt tuấn tú của người đàn ông.
Đúng lúc này bên ngoài phòng bao rộng lớn truyền đến một trận xôn xao náo động.
Diệp Nhiễm còn chưa kịp phản ứng lại thì một đám người cầm máy ảnh tiến vào với khí thế ào ào rồi.
Truyền thông nhận được tin tức rằng Diệp Nhiễm người đã lên đầu đề tin tức sáng nay sẽ cùng với vị đại gia bí ẩn hẹn hò ở quán bar.
Đèn flash liên tục nhấp nháy. Diệp Nhiễm sợ tới mức phải nhanh chóng mặc lại quần áo, hai tay che mặt lại: “Ai cho các người vào đây, cút ra ngoài!”
Các phóng viên đưa micro cho Diệp Nhiễm, hỏi hết câu này đến câu khác như những lần thủy triều lên xuống vậy.
“Cô Diệp, nghe nói cô với Đường Tâm Nhan là bạn thân, vậy xin hỏi quan hệ của các cô tốt tới mức có thể sử dụng chung một vị kim chủ luôn sao?”
“Cô Diệp, cô lén lút có tình cảm với người đàn ông của bạn thân mình, vậy là cô bị nghiện ăn cướp của người khác sao?”
Diệp Nhiễm nhìn những bài viết tràn lan của các phóng viên đăng lên, cô vô cùng khó chịu: “Đây là chuyện riêng tư của tôi, nếu các người không ra ngoài, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!”
Các phóng viên không hề sợ Diệp Nhiễm gọi báo cảnh sát chút nào, các thể loại vấn đề nóng hổi vẫn kéo tới từng cái từng cái một.
Người đàn ông luôn cúi đầu không nói gì bỗng nhiên đứng bật dậy khỏi sô pha, cạch một tiếng, tất cả đèn trong phòng bao rộng lớn đều được mở lên hết.
Cả căn phòng bao rộng lớn tối tăm trong phút chốc bừng sáng như ban ngày.
Đối diện với đèn flash nhấp nháy liên tục và đám phóng viên đầy hung hãn, người đàn ông vẫn bình tĩnh nói: “Tôi căn bản chẳng phải vị đại gia thần bí nào như các người đã đưa tin cả, tôi chỉ đơn giản là một người bình thường thôi. Về phần cô gái này, cô ấy cũng chỉ là người trên đầu sóng ngọn gió thôi. Cả tối hôm qua và tối nay đều là cô ấy chủ động muốn tôi ngủ chung.”
Tác giả :
Khuyết Danh