Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 267 Mặc Trì Úy không mua nhẫn cùng cậu sao?
Lần này chuông điện thoại cũng vang lên rất lâu, ngay khi cô đang nghĩ rằng sẽ không có người nào nghe máy thì lại có một giọng mũi của đàn ông, trầm thấp khàn khàn mang theo một ít mệt mỏi vang lên bên tai cô: “Bà chủ Mặc?”
Rõ ràng buổi trưa hai người vẫn còn dính nhau như sam, nhưng trong nháy mắt khi nghe thấy giọng anh thì mũi cô vẫn có hơi chua xót.
Cuối cùng cô cũng được trải nghiệm cái gọi là “Một ngày không gặp như cách ba thu rồi”.
Cô và anh vẫn chưa tới một ngày không gặp nhau mà!
Đường Tâm Nhan mím môi, cô nhìn chiếc xe bảo mẫu mới tinh, mọi trang bị trong xe đều đầy đủ như một phòng trọ riêng, giọng nói có hơi nức nở nói: “Em đã thấy xe anh tặng rồi, cảm ơn anh.”
“Khách sạn ở chỗ hai ngày nay em quay cảnh đêm rất khó tìm, em quay phim xong thì liền trực tiếp nghỉ ngơi trên xe luôn đi.”
“Được.”
Sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện, Đường Tâm Nhan nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang dần tối xuống trong chốc lát.
Không biết có phải là cô cảm giác sai rồi không, nhưng cô cảm thấy tâm trạng của người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại hình như không được tốt cho lắm.
Là bởi vì trong công việc xuất hiện vấn đề gì khó giải quyết sao?
Đường Tâm Nhan cắn cắn môi, cô lại gửi cho anh một mẩu tin nhắn nữa: “Chồng à, anh vui lên một chút, không có khó khăn nào không thể vượt qua cả.” Phía sau dòng tin nhắn cô còn gửi thêm một cái icon mặt cười.
Khi Đường Tâm Nhan lái xe ra khỏi khu chung cư thì gặp Diệp Nhiễm ở cửa cổng chung cư. Cô bảo Diệp Nhiễm cùng lên xe.
“Nhiễm Nhiễm, sao cậu lại ở đây?” Sau khi xảy ra chuyện ở trấn Quan thì Diệp Nhiễm trông có vẻ gầy yếu đi rất nhiều.
Diệp Nhiễm ngồi ở ghế phó lái, sau khi thắt dây an toàn xong thì cô ta mới trả lời: “Tớ ở nhà mãi thì sẽ suy nghĩ lung tung, còn không bằng tới đoàn làm phim quay phim cùng cậu cho rồi!”
Vừa nói cô ta vừa đánh giá chiếc xe bảo mẫu này, trong mắt lộ ra vẻ kinh diễm và tán thưởng nói: “Tâm Nhan, chiếc xe này nhìn có vẻ rất cao cấp đó! Là anh Mặc tặng cho cậu sao?”
Đường Tâm Nhan gật đầu.
“Đây quả thật giống như một căn hộ loại nhỏ mà, Tâm Nhan, anh Mặc đối xử với cậu thật tốt.” Cô ta hạ mí mắt, lông mi dài che khuất đi nét ảm đạm và ghen tỵ bên trong con ngươi.
Đường Tâm Nhan cười cười gật đầu, cô nói: “Anh ấy đối xử với tớ quả thật rất tốt.”
Bên môi Diệp Nhiễm lộ ra một nụ cười chua chát, cô ta nói: “Cũng không biết tới bao giờ mới có một người đàn ông đối xử tốt với tớ như thế đây?”
Đường Tâm Nhan rút một tay đang nắm tay lái ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Diệp Nhiễm, cô nói: “Sẽ có thôi.”
Diệp Nhiễm nhìn chằm chằm Đường Tâm Nhan một lát, sau khi phát hiện ra bàn tay cô trống trơn thì cô ta mới cố ý làm ra vẻ tò mò hỏi cô: “Tâm Nhan, anh Mặc có thể mua cho cậu một con xe đắt đỏ như thế này, tại sao lại không mua nhẫn cùng cậu?”
Nét mặt Đường Tâm Nhan cứng đờ.
Nếu Diệp Nhiễm không nhắc tới nhẫn thì cô cũng chẳng chú ý tới chuyện này.
Đường Tâm Nhan mím môi, cô đang định nói gì đó thì lại nghe thấy Diệp Nhiễm nói: “Không phải là anh Mặc vẫn chưa thật sự coi cậu là vợ chính thức đó chứ? Nào có cặp đôi nào kết hôn mà vợ chồng lại không đeo nhẫn đâu chứ?”
Đường Tâm Nhan không muốn lại nghi ngờ Mặc Trì Úy thứ gì nữa, sắc mặt cô nghiêm túc nhìn Diệp Nhiễm, cô nói: “Nhiễm Nhiễm, anh ấy đối xử với tớ rất tốt, không có nhẫn hoàn toàn không đồng nghĩa với việc anh ấy không coi tớ là vợ. Những lời thế này, sau này cậu không nên nói lại lần nào nữa thì hơn!”
Diệp Nhiễm thấy Đường Tâm Nhan dùng loại ngữ điệu lạnh lùng như vậy mà nói chuyện với mình thì cô ta hơi sửng sốt, tiện đà đó mà hốc mắt cô ta cũng ngập nước, nói: “Tâm Nhan, tớ hoàn toàn không có ý gì khác đâu, tớ chỉ là bất bình thay cậu mà thôi. Tớ nghĩ vợ chồng đã kết hôn rồi thì sẽ đeo nhẫn… hơn nữa sau khi cậu và anh Mặc kết hôn, anh ấy cũng không nhắc với cậu về chuyện tổ chức hôn lễ, tớ chỉ sợ cậu bị anh ấy bắt nạt mà thôi…”
Đôi mày thanh tú của Đường Tâm Nhan cũng nhăn nhúm lại, cô nói: “Tớ của bây giờ còn có cái gì đáng giá để anh ấy lừa gạt sao? Nhiễm Nhiễm, bây giờ tôi sống rất tốt, cũng rất hạnh phúc, còn về vấn đề nhẫn và hôn lễ, tớ nghĩ anh ấy không nhắc đến là vì anh ấy tự có tính toán riêng, chúng ta không nên suy nghĩ lung tung về tấm lòng của anh ấy đối với tớ thì hơn.”
Chuyện lần trước của anh và Kiều Phi Nhi chính là do cô phỏng đoán lung tung, kết quả là một hiểu lầm lớn, cô cũng không muốn xảy ra chuyện hiểu lầm như thế thêm lần nào nữa.
Rõ ràng buổi trưa hai người vẫn còn dính nhau như sam, nhưng trong nháy mắt khi nghe thấy giọng anh thì mũi cô vẫn có hơi chua xót.
Cuối cùng cô cũng được trải nghiệm cái gọi là “Một ngày không gặp như cách ba thu rồi”.
Cô và anh vẫn chưa tới một ngày không gặp nhau mà!
Đường Tâm Nhan mím môi, cô nhìn chiếc xe bảo mẫu mới tinh, mọi trang bị trong xe đều đầy đủ như một phòng trọ riêng, giọng nói có hơi nức nở nói: “Em đã thấy xe anh tặng rồi, cảm ơn anh.”
“Khách sạn ở chỗ hai ngày nay em quay cảnh đêm rất khó tìm, em quay phim xong thì liền trực tiếp nghỉ ngơi trên xe luôn đi.”
“Được.”
Sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện, Đường Tâm Nhan nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang dần tối xuống trong chốc lát.
Không biết có phải là cô cảm giác sai rồi không, nhưng cô cảm thấy tâm trạng của người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại hình như không được tốt cho lắm.
Là bởi vì trong công việc xuất hiện vấn đề gì khó giải quyết sao?
Đường Tâm Nhan cắn cắn môi, cô lại gửi cho anh một mẩu tin nhắn nữa: “Chồng à, anh vui lên một chút, không có khó khăn nào không thể vượt qua cả.” Phía sau dòng tin nhắn cô còn gửi thêm một cái icon mặt cười.
Khi Đường Tâm Nhan lái xe ra khỏi khu chung cư thì gặp Diệp Nhiễm ở cửa cổng chung cư. Cô bảo Diệp Nhiễm cùng lên xe.
“Nhiễm Nhiễm, sao cậu lại ở đây?” Sau khi xảy ra chuyện ở trấn Quan thì Diệp Nhiễm trông có vẻ gầy yếu đi rất nhiều.
Diệp Nhiễm ngồi ở ghế phó lái, sau khi thắt dây an toàn xong thì cô ta mới trả lời: “Tớ ở nhà mãi thì sẽ suy nghĩ lung tung, còn không bằng tới đoàn làm phim quay phim cùng cậu cho rồi!”
Vừa nói cô ta vừa đánh giá chiếc xe bảo mẫu này, trong mắt lộ ra vẻ kinh diễm và tán thưởng nói: “Tâm Nhan, chiếc xe này nhìn có vẻ rất cao cấp đó! Là anh Mặc tặng cho cậu sao?”
Đường Tâm Nhan gật đầu.
“Đây quả thật giống như một căn hộ loại nhỏ mà, Tâm Nhan, anh Mặc đối xử với cậu thật tốt.” Cô ta hạ mí mắt, lông mi dài che khuất đi nét ảm đạm và ghen tỵ bên trong con ngươi.
Đường Tâm Nhan cười cười gật đầu, cô nói: “Anh ấy đối xử với tớ quả thật rất tốt.”
Bên môi Diệp Nhiễm lộ ra một nụ cười chua chát, cô ta nói: “Cũng không biết tới bao giờ mới có một người đàn ông đối xử tốt với tớ như thế đây?”
Đường Tâm Nhan rút một tay đang nắm tay lái ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Diệp Nhiễm, cô nói: “Sẽ có thôi.”
Diệp Nhiễm nhìn chằm chằm Đường Tâm Nhan một lát, sau khi phát hiện ra bàn tay cô trống trơn thì cô ta mới cố ý làm ra vẻ tò mò hỏi cô: “Tâm Nhan, anh Mặc có thể mua cho cậu một con xe đắt đỏ như thế này, tại sao lại không mua nhẫn cùng cậu?”
Nét mặt Đường Tâm Nhan cứng đờ.
Nếu Diệp Nhiễm không nhắc tới nhẫn thì cô cũng chẳng chú ý tới chuyện này.
Đường Tâm Nhan mím môi, cô đang định nói gì đó thì lại nghe thấy Diệp Nhiễm nói: “Không phải là anh Mặc vẫn chưa thật sự coi cậu là vợ chính thức đó chứ? Nào có cặp đôi nào kết hôn mà vợ chồng lại không đeo nhẫn đâu chứ?”
Đường Tâm Nhan không muốn lại nghi ngờ Mặc Trì Úy thứ gì nữa, sắc mặt cô nghiêm túc nhìn Diệp Nhiễm, cô nói: “Nhiễm Nhiễm, anh ấy đối xử với tớ rất tốt, không có nhẫn hoàn toàn không đồng nghĩa với việc anh ấy không coi tớ là vợ. Những lời thế này, sau này cậu không nên nói lại lần nào nữa thì hơn!”
Diệp Nhiễm thấy Đường Tâm Nhan dùng loại ngữ điệu lạnh lùng như vậy mà nói chuyện với mình thì cô ta hơi sửng sốt, tiện đà đó mà hốc mắt cô ta cũng ngập nước, nói: “Tâm Nhan, tớ hoàn toàn không có ý gì khác đâu, tớ chỉ là bất bình thay cậu mà thôi. Tớ nghĩ vợ chồng đã kết hôn rồi thì sẽ đeo nhẫn… hơn nữa sau khi cậu và anh Mặc kết hôn, anh ấy cũng không nhắc với cậu về chuyện tổ chức hôn lễ, tớ chỉ sợ cậu bị anh ấy bắt nạt mà thôi…”
Đôi mày thanh tú của Đường Tâm Nhan cũng nhăn nhúm lại, cô nói: “Tớ của bây giờ còn có cái gì đáng giá để anh ấy lừa gạt sao? Nhiễm Nhiễm, bây giờ tôi sống rất tốt, cũng rất hạnh phúc, còn về vấn đề nhẫn và hôn lễ, tớ nghĩ anh ấy không nhắc đến là vì anh ấy tự có tính toán riêng, chúng ta không nên suy nghĩ lung tung về tấm lòng của anh ấy đối với tớ thì hơn.”
Chuyện lần trước của anh và Kiều Phi Nhi chính là do cô phỏng đoán lung tung, kết quả là một hiểu lầm lớn, cô cũng không muốn xảy ra chuyện hiểu lầm như thế thêm lần nào nữa.
Tác giả :
Khuyết Danh