Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 234 Anh không giải thích rõ ràng quan hệ giữa anh và Kiều Phi Nhi thì đừng hôn tôi!
Nghĩ đến cảnh anh ôm Kiều Phi Nhi rời đi vào đêm qua, cả việc anh lại thất hứa không gọi điện cho cô, cô vừa tủi thân, vừa chua xót khổ sở, cũng không quan tâm rằng anh đã nổi lên phản ứng, một mực chỉ muốn thoát khỏi anh.
Nhưng cơ thể của cô bị trói buộc giữa vô lăng và hai cánh tay anh, như thể bị một sợi dây xích buộc chặt, khó mà dứt ra được.
Anh không nói lời nào, mím chặt môi mỏng, mặc cho cô vùng vẫy cũng không chịu buông ra.
Ánh mắt sâu thẳm của anh dán chặt vào cô, u ám nhưng nóng bỏng, khiến da đầu cô tê dại, không biết phải làm sao.
Bị anh giam cầm như vậy, hô hấp của cô cũng bắt đầu rối loạn.
Hai tay cô chống trước ngực anh, muốn kéo xa khoảng cách giữa hai người, nhưng giây tiếp theo, anh khóa chặt tay cô, lồng ngực rắn chắc trực tiếp chạm vào bộ vị mềm mại của cô.
Cảm giác bị anh đè chặt, khiến cô vừa xấu hổ vừa tức giận: “Mặc Trì Úy, tên khốn nhà anh!”
Ngay khi cô nói xong, trên trán truyền đến một cơn đau, anh cốc đầu cô. Cô hít sâu một hơi lạnh, sờ trán đỏ bừng, càng nghĩ càng tức: “Mặc Trì Úy, anh dựa vào cái gì mà cốc đầu tôi?”
Cô giơ tay ra véo lấy cánh tay anh không hề thương tiếc. Vì đang tức giận nên sức cũng không hề nhẹ.
Cơ bắp cứng ngắc của anh vừa mạnh mẽ vừa rắn chắc, tay cô véo cũng đau nhức nhưng anh lại thờ ơ, gương mặt tuấn tú không hề dao động, tựa như không cảm thấy đau. Cô cảm thấy mình như đang đấm vào túi bông, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng.
Mắt cô đỏ hoe, hai tay nắm chặt, lại đập vào ngực anh đầy bất mãn. Nhưng dù cô có đánh anh như thế nào thì gương mặt anh vẫn bình thản, không đau không ngứa.
“Mặc Trì Úy, nếu như anh và Kiều Phi Nhi đã ở bên nhau, lại có con nữa, vậy sao anh còn đến trêu chọc tôi làm gì hả? Tôi muốn xuống xe, anh để tôi đi đi… Ưm… ưm…”
Lời nói còn dang dở của cô đột nhiên bị đôi môi quen thuộc của anh chặn lại.
Anh đè cô lên vô lăng, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh tú của cô trong lòng bàn tay, đôi môi mỏng dán chặt vào cô.
Anh không giải thích rõ ràng với cô về chuyện anh với Kiều Phi Nhi, lẽ nào lại muốn dùng một cái hôn cho qua? Đường Tâm Nhan đương nhiên không chịu để cho anh hôn, há miệng muốn cắn anh, nhưng anh lại lợi dụng tình thế mà tiến vào, cuốn lấy cô bằng cái lưỡi nóng bỏng, dây dưa không dứt.
Về phương diện này, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh.
Cô bị anh mút lấy đến nỗi da đầu tê dại, hơi thở gấp gáp. Những sợi râu lún phún trên cằm anh cọ xát làn da mỏng manh của cô, vừa ngứa vừa tê.
Cho đến khi cô sắp không thở nổi, anh mới từ từ buông cô ra.
Cô mở đôi môi đỏ mọng, liều mình hít thở. Ngay khi cô định nói, hơi thở mát lạnh lại ập đến. Anh lại hôn cô.
Trong đầu cô bây giờ là một mảng trống rỗng. Đôi tay nhỏ với những hạt mồ hôi lấm tấm không kìm được mà nắm lấy cổ áo anh. Một luồng điện nhỏ chạy qua khắp người, cô mềm nhũn tới nỗi đầu ngón chân cũng cuộn tròn.
Bàn tay to lớn của Mặc Trì Úy luồn vào trong vạt áo cô, vuốt ve nơi đầy đặn khiến anh no đủ.
Đường Tâm Nhan thở gấp, cơ thể cô nóng bừng như bị ánh mặt trời thiêu đốt.
“Mặc Trì Úy, anh điên rồi…”
Nụ hôn của anh từ từ lướt dọc theo khóe môi cô cho đến khi chạm đến xương quai xanh quyến rũ…
Cô run rẩy đến nỗi cô liên tục dùng tay đẩy và đánh anh.
“Mặc Trì Úy, đừng, anh buông tôi ra …”
Tên khốn kiếp này, ở nơi người ra kẻ vào này mà anh ta muốn làm thế sao?
Anh có hứng thú đó, nhưng cô thì không!
Mặc Trì Úy ngẩng đầu lên khỏi xương quai xanh xinh đẹp, nhìn hai mắt cô bừng bừng lửa giận, hơi thở cô nóng như lửa đốt, cô không dám nhìn vào mắt anh, không dám ngẩng mặt, hơi thở không ổn định mà nói: “Mặc Trì Úy, nếu không giải thích rõ ràng chuyện giữa anh và Kiều Phi Nhi, thì đừng hôn tôi!”
Nhưng cơ thể của cô bị trói buộc giữa vô lăng và hai cánh tay anh, như thể bị một sợi dây xích buộc chặt, khó mà dứt ra được.
Anh không nói lời nào, mím chặt môi mỏng, mặc cho cô vùng vẫy cũng không chịu buông ra.
Ánh mắt sâu thẳm của anh dán chặt vào cô, u ám nhưng nóng bỏng, khiến da đầu cô tê dại, không biết phải làm sao.
Bị anh giam cầm như vậy, hô hấp của cô cũng bắt đầu rối loạn.
Hai tay cô chống trước ngực anh, muốn kéo xa khoảng cách giữa hai người, nhưng giây tiếp theo, anh khóa chặt tay cô, lồng ngực rắn chắc trực tiếp chạm vào bộ vị mềm mại của cô.
Cảm giác bị anh đè chặt, khiến cô vừa xấu hổ vừa tức giận: “Mặc Trì Úy, tên khốn nhà anh!”
Ngay khi cô nói xong, trên trán truyền đến một cơn đau, anh cốc đầu cô. Cô hít sâu một hơi lạnh, sờ trán đỏ bừng, càng nghĩ càng tức: “Mặc Trì Úy, anh dựa vào cái gì mà cốc đầu tôi?”
Cô giơ tay ra véo lấy cánh tay anh không hề thương tiếc. Vì đang tức giận nên sức cũng không hề nhẹ.
Cơ bắp cứng ngắc của anh vừa mạnh mẽ vừa rắn chắc, tay cô véo cũng đau nhức nhưng anh lại thờ ơ, gương mặt tuấn tú không hề dao động, tựa như không cảm thấy đau. Cô cảm thấy mình như đang đấm vào túi bông, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng.
Mắt cô đỏ hoe, hai tay nắm chặt, lại đập vào ngực anh đầy bất mãn. Nhưng dù cô có đánh anh như thế nào thì gương mặt anh vẫn bình thản, không đau không ngứa.
“Mặc Trì Úy, nếu như anh và Kiều Phi Nhi đã ở bên nhau, lại có con nữa, vậy sao anh còn đến trêu chọc tôi làm gì hả? Tôi muốn xuống xe, anh để tôi đi đi… Ưm… ưm…”
Lời nói còn dang dở của cô đột nhiên bị đôi môi quen thuộc của anh chặn lại.
Anh đè cô lên vô lăng, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh tú của cô trong lòng bàn tay, đôi môi mỏng dán chặt vào cô.
Anh không giải thích rõ ràng với cô về chuyện anh với Kiều Phi Nhi, lẽ nào lại muốn dùng một cái hôn cho qua? Đường Tâm Nhan đương nhiên không chịu để cho anh hôn, há miệng muốn cắn anh, nhưng anh lại lợi dụng tình thế mà tiến vào, cuốn lấy cô bằng cái lưỡi nóng bỏng, dây dưa không dứt.
Về phương diện này, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh.
Cô bị anh mút lấy đến nỗi da đầu tê dại, hơi thở gấp gáp. Những sợi râu lún phún trên cằm anh cọ xát làn da mỏng manh của cô, vừa ngứa vừa tê.
Cho đến khi cô sắp không thở nổi, anh mới từ từ buông cô ra.
Cô mở đôi môi đỏ mọng, liều mình hít thở. Ngay khi cô định nói, hơi thở mát lạnh lại ập đến. Anh lại hôn cô.
Trong đầu cô bây giờ là một mảng trống rỗng. Đôi tay nhỏ với những hạt mồ hôi lấm tấm không kìm được mà nắm lấy cổ áo anh. Một luồng điện nhỏ chạy qua khắp người, cô mềm nhũn tới nỗi đầu ngón chân cũng cuộn tròn.
Bàn tay to lớn của Mặc Trì Úy luồn vào trong vạt áo cô, vuốt ve nơi đầy đặn khiến anh no đủ.
Đường Tâm Nhan thở gấp, cơ thể cô nóng bừng như bị ánh mặt trời thiêu đốt.
“Mặc Trì Úy, anh điên rồi…”
Nụ hôn của anh từ từ lướt dọc theo khóe môi cô cho đến khi chạm đến xương quai xanh quyến rũ…
Cô run rẩy đến nỗi cô liên tục dùng tay đẩy và đánh anh.
“Mặc Trì Úy, đừng, anh buông tôi ra …”
Tên khốn kiếp này, ở nơi người ra kẻ vào này mà anh ta muốn làm thế sao?
Anh có hứng thú đó, nhưng cô thì không!
Mặc Trì Úy ngẩng đầu lên khỏi xương quai xanh xinh đẹp, nhìn hai mắt cô bừng bừng lửa giận, hơi thở cô nóng như lửa đốt, cô không dám nhìn vào mắt anh, không dám ngẩng mặt, hơi thở không ổn định mà nói: “Mặc Trì Úy, nếu không giải thích rõ ràng chuyện giữa anh và Kiều Phi Nhi, thì đừng hôn tôi!”
Tác giả :
Khuyết Danh