Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 194 Cô gọi anh là chồng
Mặc Trì Úy không để ý đến vẻ mặt chờ mong nhìn anh của Diệp Nhiễm, con ngươi sâu thẳm của anh nhìn Đường Tâm Nhan: “Em chưa ăn cơm trưa?”
Đường Tâm Nhan nhẹ nhàng mà ừ một tiếng.
“Anh dẫn em đi bên ngoài ăn.”
Đường Tâm Nhan lắc đầu: “Đợi lát nữa em còn muốn hỏi bác sĩ James chuyện giải phẫu của mẹ, hơn nữa…” Cô nhìn về hướng sắc mặt rõ ràng ảm đạm không ít của Diệp Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm đã đặc biệt làm cơm rồi, chúng ta cũng không cần phải đi ra ngoài lãng phí tiền nữa!”
Mặc Trì Úy không có miễn cưỡng cô nhưng anh cũng không ăn cơm Diệp Nhiễm làm.
Tiêu Dực giúp mẹ Đường làm xong kiểm tra, nhìn xong bệnh án báo cáo của bà, anh ta và y tá trưởng mở một cuộc họp, quyết định thời gian phẫu thuật là vào ngày mai, bởi vì bệnh tình của mẹ Đường không có khả năng kéo dài nữa.
Nghe được mẹ mình ngày mai sẽ được phẫu thuật, hơn nữa xác xuất thành công chiếm hơn năm phần thì Đường Tâm Nhan vui vẻ không thôi, kéo tay của Tiêu Dực, viền mắt rưng rưng kích động nói: “Bác sĩ James, thực sự rất cảm ơn anh, chờ sau khi mẹ tôi giải phẫu thành công, tôi mời anh ăn cơm!”
Mặc Trì Úy đi ra ngoài nhận điện thoại, vừa trở về phòng bệnh thì liền nhìn thấy Đường Tâm Nhan đang cầm tay của Tiêu Dực.
Biết rõ cô không có ý tứ gì khác, chỉ là người thân bệnh nhân cảm kích bác sĩ nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ gai mắt.
Tầm nhìn lạnh lẽo rơi vào trên tay của hai người giao nhau, anh hoàn không kịp nói cái gì, tiếng nói lười biếng của Tiêu Dực truyền đến: “Tiểu Nhan Nhan, mời ăn cơm thì không cần, cô chỉ cần nói bác sĩ Tiêu tôi đẹp trai hơn chồng cô là được.”
Đường Tâm Nhan đưa lưng về phía cửa tự nhiên không nhìn thấy Mặc Trì Úy, cô nghĩ dù sao anh cũng không nghe được, để cảm kích bác sĩ đã cứu mẹ mình, nói một câu anh ta đẹp trai cũng không có gì. Vì vậy, cô cười nói: “Bác sĩ James, anh là người đẹp trai nhất, còn đẹp trai hơn chồng của tôi.”
“Ha ha ha…” Kể từ khi người phụ nữ mà anh ta yêu không còn, Tiêu Dực đã thật lâu không có cười lớn như vậy, hai vợ chồng nhà này thật là khiến anh ta vui vẻ.
Anh sờ mũi một cái, hướng Đường Tâm Nhan hất hất cằm, ý bảo cô nhìn về phía cửa: “Tiểu Nhan Nhan, cô vẫn là nên tự cầu phúc đi!”
Đường Tâm Nhan lập tức xoay người, nhìn thấy sắc mặt khó coi của người đàn ông đang đứng ở của, trái tim, không chịu khống chế đập thình thịch.
Mặc Trì Úy… anh đến đây từ lúc nào?
“Bác sĩ James, anh biết rõ chồng tôi tới mà còn có ý định hãm hại tôi!” Đường Tâm Nhan vừa dứt lời, Mặc Trì Úy liền tiến đến đem cô kéo ra khỏi phòng bệnh.
Tiêu Dực nhìn thân ảnh hai người bọn họ rời đi, đôi đồng tử màu lam hiện lên một tia bi thương và ngưỡng mộ.
Có người để yêu thương thật là tốt!
Đi tới góc không người, Mặc Trì Úy đem Đường Tâm Nhan đè lên tường. Hai tay anh chống lên hai bên người cô, đem cô bao vây ở giữa cánh tay với bức tường. Hai bên cách nhau rất gần, hô hấp đan vào một chỗ.
Đường Tâm Nhan thấy sắc mặt anh không tốt lắm, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng: “Thật ra anh đẹp trai hơn bác sĩ James!”
Mặc Trì Úy: “…”
“Em chỉ là nịnh hót anh ta một chút thôi, anh ta có tâm tình tốt hơn thì mai mới phẫu thuật giúp mẹ được mà.”
Mặc Trì Úy: “…”
“Được rồi, anh đừng nóng giận, sau này em sẽ không bao giờ nói người khác đẹp trai nữa!”
Mặc Trì Úy: “Lặp lại câu mà em vừa nói với Jame!”
“Câu nào cơ ạ?”
“Tự mình nghĩ!”
Đường Tâm Nhan ngẹo đầu suy nghĩ một chút: “Bác sĩ James, anh là người đẹp trai nhất, còn đẹp trai hơn chồng của tôi. Là câu này ạ?
Mặc Trì Úy cúi đầu ừ một tiếng: “Em lặp lại từ số mười bốn trong câu đó đi!”
Đường Tâm Nhan ở trong lòng yên lặng đếm số, trong miệng vô ý thức phun ra: “Chồng?”
“Gọi to hơn một chút.”
Cô bị anh dẫn dắt lại gọi chồng một lần nữa.
Một lúc lâu, cô mới phản ứng được.
Cô vừa nãy, lại gọi anh là “chồng”!
Đường Tâm Nhan nhẹ nhàng mà ừ một tiếng.
“Anh dẫn em đi bên ngoài ăn.”
Đường Tâm Nhan lắc đầu: “Đợi lát nữa em còn muốn hỏi bác sĩ James chuyện giải phẫu của mẹ, hơn nữa…” Cô nhìn về hướng sắc mặt rõ ràng ảm đạm không ít của Diệp Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm đã đặc biệt làm cơm rồi, chúng ta cũng không cần phải đi ra ngoài lãng phí tiền nữa!”
Mặc Trì Úy không có miễn cưỡng cô nhưng anh cũng không ăn cơm Diệp Nhiễm làm.
Tiêu Dực giúp mẹ Đường làm xong kiểm tra, nhìn xong bệnh án báo cáo của bà, anh ta và y tá trưởng mở một cuộc họp, quyết định thời gian phẫu thuật là vào ngày mai, bởi vì bệnh tình của mẹ Đường không có khả năng kéo dài nữa.
Nghe được mẹ mình ngày mai sẽ được phẫu thuật, hơn nữa xác xuất thành công chiếm hơn năm phần thì Đường Tâm Nhan vui vẻ không thôi, kéo tay của Tiêu Dực, viền mắt rưng rưng kích động nói: “Bác sĩ James, thực sự rất cảm ơn anh, chờ sau khi mẹ tôi giải phẫu thành công, tôi mời anh ăn cơm!”
Mặc Trì Úy đi ra ngoài nhận điện thoại, vừa trở về phòng bệnh thì liền nhìn thấy Đường Tâm Nhan đang cầm tay của Tiêu Dực.
Biết rõ cô không có ý tứ gì khác, chỉ là người thân bệnh nhân cảm kích bác sĩ nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ gai mắt.
Tầm nhìn lạnh lẽo rơi vào trên tay của hai người giao nhau, anh hoàn không kịp nói cái gì, tiếng nói lười biếng của Tiêu Dực truyền đến: “Tiểu Nhan Nhan, mời ăn cơm thì không cần, cô chỉ cần nói bác sĩ Tiêu tôi đẹp trai hơn chồng cô là được.”
Đường Tâm Nhan đưa lưng về phía cửa tự nhiên không nhìn thấy Mặc Trì Úy, cô nghĩ dù sao anh cũng không nghe được, để cảm kích bác sĩ đã cứu mẹ mình, nói một câu anh ta đẹp trai cũng không có gì. Vì vậy, cô cười nói: “Bác sĩ James, anh là người đẹp trai nhất, còn đẹp trai hơn chồng của tôi.”
“Ha ha ha…” Kể từ khi người phụ nữ mà anh ta yêu không còn, Tiêu Dực đã thật lâu không có cười lớn như vậy, hai vợ chồng nhà này thật là khiến anh ta vui vẻ.
Anh sờ mũi một cái, hướng Đường Tâm Nhan hất hất cằm, ý bảo cô nhìn về phía cửa: “Tiểu Nhan Nhan, cô vẫn là nên tự cầu phúc đi!”
Đường Tâm Nhan lập tức xoay người, nhìn thấy sắc mặt khó coi của người đàn ông đang đứng ở của, trái tim, không chịu khống chế đập thình thịch.
Mặc Trì Úy… anh đến đây từ lúc nào?
“Bác sĩ James, anh biết rõ chồng tôi tới mà còn có ý định hãm hại tôi!” Đường Tâm Nhan vừa dứt lời, Mặc Trì Úy liền tiến đến đem cô kéo ra khỏi phòng bệnh.
Tiêu Dực nhìn thân ảnh hai người bọn họ rời đi, đôi đồng tử màu lam hiện lên một tia bi thương và ngưỡng mộ.
Có người để yêu thương thật là tốt!
Đi tới góc không người, Mặc Trì Úy đem Đường Tâm Nhan đè lên tường. Hai tay anh chống lên hai bên người cô, đem cô bao vây ở giữa cánh tay với bức tường. Hai bên cách nhau rất gần, hô hấp đan vào một chỗ.
Đường Tâm Nhan thấy sắc mặt anh không tốt lắm, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng: “Thật ra anh đẹp trai hơn bác sĩ James!”
Mặc Trì Úy: “…”
“Em chỉ là nịnh hót anh ta một chút thôi, anh ta có tâm tình tốt hơn thì mai mới phẫu thuật giúp mẹ được mà.”
Mặc Trì Úy: “…”
“Được rồi, anh đừng nóng giận, sau này em sẽ không bao giờ nói người khác đẹp trai nữa!”
Mặc Trì Úy: “Lặp lại câu mà em vừa nói với Jame!”
“Câu nào cơ ạ?”
“Tự mình nghĩ!”
Đường Tâm Nhan ngẹo đầu suy nghĩ một chút: “Bác sĩ James, anh là người đẹp trai nhất, còn đẹp trai hơn chồng của tôi. Là câu này ạ?
Mặc Trì Úy cúi đầu ừ một tiếng: “Em lặp lại từ số mười bốn trong câu đó đi!”
Đường Tâm Nhan ở trong lòng yên lặng đếm số, trong miệng vô ý thức phun ra: “Chồng?”
“Gọi to hơn một chút.”
Cô bị anh dẫn dắt lại gọi chồng một lần nữa.
Một lúc lâu, cô mới phản ứng được.
Cô vừa nãy, lại gọi anh là “chồng”!
Tác giả :
Khuyết Danh