Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 183 Yêu anh ấy rồi sao?
Hai mắt sáng ngời như hai đốm lửa đang rực sáng lúc này như bị phủ lên một tầng tro bụi, u ám không chút ánh sáng, mờ đi, phảng phất một chút bi thương và đau khổ gợn lên trong ánh mắt.
Trong lòng cô để ý như vậy, khó chịu như vậy, nhưng còn người đàn ông trước mặt này thì sao? Anh ta đang làm gì? Anh ta đang cười. Dường như cô càng khó chịu, anh ta sẽ càng vui vẻ vậy.
Tên khốn nạn!
Cô ngoảnh mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy anh nữa, cũng không muốn nói với anh thêm một câu gì nữa.
Mặc Trì Úy đứng trước mặt cô, khuôn mặt khôi ngô đẹp đẽ, cao quý sáp lại. Cô bị hành động này của anh dọa giật mình, cơ thể không ý thức được mà lùi về sau mấy bước, nhưng giây tiếp theo vòng eo thon gọn liền bị anh dùng sức giữ chặt.
“Mặc Trì Úy, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Tôi nói cho anh biết, cho dù anh có đối xử tốt với tôi hơn nữa thì tôi cũng sẽ không động lòng đâu!” Vành mắt của cô đỏ hồng trừng mắt với anh, dáng vẻ không thể chịu thua.
Tính cách của cô cố chấp, bướng bỉnh lại kiêu ngạo, nếu như anh vẫn không chịu giải thích, sợ là cả ngọn núi này đều phải chìm trong giấm chua mất.
“Em không phải thế thân. Người phụ nữ trên bức ảnh cũng không phải mối tình đầu của tôi.”
Đường Tâm Nhan căn bản không muốn tin tưởng lời anh nói, cô đẩy anh: “Không phải mối tình đầu thì anh có cần thiết phải viết “miss you” lên trên ảnh sao? Tổng giám đốc Mặc, anh cũng nặng tình quá nhỉ!”
Giọng điệu quái gở của cô khiến anh híp đôi mắt âm trầm, tỏ vẻ nguy hiểm. Anh bóp lấy cằm của cô: “Đường Tâm Nhan, anh không cho phép em dùng giọng điệu này để nói về người trong bức ảnh.”
Anh rất ít khi dùng cả họ lẫn tên để gọi cô, phần lớn đều là gọi cô là bà Mặc, ước chừng là lời nói của cô làm cho anh tức giận rồi.
Anh càng để tâm đến người phụ nữ trong bức ảnh thì trong lòng cô càng cảm thấy khó chịu, giọng điệu nói chuyện cũng không thể khống chế được mà ghen tuông không ngừng: “Vừa rồi mới nói không phải mối tình đầu của anh, không phải mối tình đầu thì anh la hét hung dữ với tôi làm gì? Rõ ràng là bộ dạng để tâm lại còn giả vờ là không quan tâm đến, sao anh lại có thể giả dối đến như thế chứ?”
“Giả dối?” Bàn tay bóp cằm cô đột nhiên tăng thêm lực, gương mặt đẹp đẽ cách cô rất gần, lúc anh nói chuyện, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô: “Người phụ nữ không chịu hiểu rõ tình hình, ghen tuông vớ vẩn với cả mẹ chồng lại còn dám nói anh giả dối?”
Gì cơ? Anh đây là đang có ý gì? Cô tỏ vẻ không hiểu… ghen tuông vớ vẩn với mẹ chồng, đây là đang nói, người phụ nữ trong bức ảnh là mẹ ruột của anh sao? Không thể nào!
Nếu như đây là mẹ của anh, sao nhìn anh ấy chẳng giống bà chút nào thế? Với lại, bà ấy nhìn vẫn còn trẻ đẹp như vậy!.
Con trai không nhất định phải giống mẹ, cũng có thể giống cha mà. Trẻ đẹp chứng tỏ được chăm sóc rất tốt.
Cô cắn môi, gục đầu xuống. Giống y như một đứa trẻ phạm phải sai lầm, cúi đầu giấu đi suy nghĩ của mình, căn bản không dám nhìn anh một cái. Nhìn cô cắn chặt môi, lông mi không ngừng rung rung, mi tâm của anh hơi chau lại: “Đừng có động căng thẳng một tí là cắn môi, thả ra.”
Đường Tâm Nhan ngoan ngoãn nhả môi ra, phồng má liếc nhìn anh một cái thật nhanh, thấy anh vẫn còn dạt dào tình cảm nồng nàn không hề có chút tức giận và lạnh lùng nào cô mới dám nhỏ giọng nói: “Những điều anh nói đều là thật sao?”
Cô nhớ anh đã từng nói, hình như mẹ của anh đã không còn trên đời này nữa rồi. Nếu như thực sự đó là mẹ của anh thì việc anh đặc biệt tưởng niệm, nhớ nhung cùng là dễ hiểu.
Mặc Trì Úy đưa tay bóp đôi má đang phồng lên của cô, chẳng mảy may nể nang gì nhào nặn làm cô đau đến kêu lên thành tiếng: “Mặc Trì Úy, cái đồ ác độc nhà anh!”
“Lần sau còn ghen tuông lung tung như thế nữa không?” Anh liếc nhìn cô, ánh mắt âm u, lạnh lùng.
Cô vỗ vào tay bàn tay to lớn của anh, lông mày lá liễu nhăn lại: “Ai ghen tuông lung tung? Kể cả trong ảnh không phải mối tình đầu của anh, anh có dám nói trước đây anh chưa từng thích người phụ nữ nào khác không?”
Anh mang cô giữ chặt vào trong lòng, cúi đầu, cắn mạnh vào môi cô để trừng phạt: “Vì thế, bây giờ em đã yêu tôi, yêu đến mức muốn lật lại tất cả những chuyện cũ trước đây sao?”
Đường Tâm Nhan ngoảnh mặt đi: “Đồ bảnh chọe, ai thèm yêu anh?”
Anh kéo mặt cô quay lại phía anh, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt cô: “Không yêu anh mà ghen đến mức như thế này sao?”
Trong lòng cô để ý như vậy, khó chịu như vậy, nhưng còn người đàn ông trước mặt này thì sao? Anh ta đang làm gì? Anh ta đang cười. Dường như cô càng khó chịu, anh ta sẽ càng vui vẻ vậy.
Tên khốn nạn!
Cô ngoảnh mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy anh nữa, cũng không muốn nói với anh thêm một câu gì nữa.
Mặc Trì Úy đứng trước mặt cô, khuôn mặt khôi ngô đẹp đẽ, cao quý sáp lại. Cô bị hành động này của anh dọa giật mình, cơ thể không ý thức được mà lùi về sau mấy bước, nhưng giây tiếp theo vòng eo thon gọn liền bị anh dùng sức giữ chặt.
“Mặc Trì Úy, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Tôi nói cho anh biết, cho dù anh có đối xử tốt với tôi hơn nữa thì tôi cũng sẽ không động lòng đâu!” Vành mắt của cô đỏ hồng trừng mắt với anh, dáng vẻ không thể chịu thua.
Tính cách của cô cố chấp, bướng bỉnh lại kiêu ngạo, nếu như anh vẫn không chịu giải thích, sợ là cả ngọn núi này đều phải chìm trong giấm chua mất.
“Em không phải thế thân. Người phụ nữ trên bức ảnh cũng không phải mối tình đầu của tôi.”
Đường Tâm Nhan căn bản không muốn tin tưởng lời anh nói, cô đẩy anh: “Không phải mối tình đầu thì anh có cần thiết phải viết “miss you” lên trên ảnh sao? Tổng giám đốc Mặc, anh cũng nặng tình quá nhỉ!”
Giọng điệu quái gở của cô khiến anh híp đôi mắt âm trầm, tỏ vẻ nguy hiểm. Anh bóp lấy cằm của cô: “Đường Tâm Nhan, anh không cho phép em dùng giọng điệu này để nói về người trong bức ảnh.”
Anh rất ít khi dùng cả họ lẫn tên để gọi cô, phần lớn đều là gọi cô là bà Mặc, ước chừng là lời nói của cô làm cho anh tức giận rồi.
Anh càng để tâm đến người phụ nữ trong bức ảnh thì trong lòng cô càng cảm thấy khó chịu, giọng điệu nói chuyện cũng không thể khống chế được mà ghen tuông không ngừng: “Vừa rồi mới nói không phải mối tình đầu của anh, không phải mối tình đầu thì anh la hét hung dữ với tôi làm gì? Rõ ràng là bộ dạng để tâm lại còn giả vờ là không quan tâm đến, sao anh lại có thể giả dối đến như thế chứ?”
“Giả dối?” Bàn tay bóp cằm cô đột nhiên tăng thêm lực, gương mặt đẹp đẽ cách cô rất gần, lúc anh nói chuyện, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô: “Người phụ nữ không chịu hiểu rõ tình hình, ghen tuông vớ vẩn với cả mẹ chồng lại còn dám nói anh giả dối?”
Gì cơ? Anh đây là đang có ý gì? Cô tỏ vẻ không hiểu… ghen tuông vớ vẩn với mẹ chồng, đây là đang nói, người phụ nữ trong bức ảnh là mẹ ruột của anh sao? Không thể nào!
Nếu như đây là mẹ của anh, sao nhìn anh ấy chẳng giống bà chút nào thế? Với lại, bà ấy nhìn vẫn còn trẻ đẹp như vậy!.
Con trai không nhất định phải giống mẹ, cũng có thể giống cha mà. Trẻ đẹp chứng tỏ được chăm sóc rất tốt.
Cô cắn môi, gục đầu xuống. Giống y như một đứa trẻ phạm phải sai lầm, cúi đầu giấu đi suy nghĩ của mình, căn bản không dám nhìn anh một cái. Nhìn cô cắn chặt môi, lông mi không ngừng rung rung, mi tâm của anh hơi chau lại: “Đừng có động căng thẳng một tí là cắn môi, thả ra.”
Đường Tâm Nhan ngoan ngoãn nhả môi ra, phồng má liếc nhìn anh một cái thật nhanh, thấy anh vẫn còn dạt dào tình cảm nồng nàn không hề có chút tức giận và lạnh lùng nào cô mới dám nhỏ giọng nói: “Những điều anh nói đều là thật sao?”
Cô nhớ anh đã từng nói, hình như mẹ của anh đã không còn trên đời này nữa rồi. Nếu như thực sự đó là mẹ của anh thì việc anh đặc biệt tưởng niệm, nhớ nhung cùng là dễ hiểu.
Mặc Trì Úy đưa tay bóp đôi má đang phồng lên của cô, chẳng mảy may nể nang gì nhào nặn làm cô đau đến kêu lên thành tiếng: “Mặc Trì Úy, cái đồ ác độc nhà anh!”
“Lần sau còn ghen tuông lung tung như thế nữa không?” Anh liếc nhìn cô, ánh mắt âm u, lạnh lùng.
Cô vỗ vào tay bàn tay to lớn của anh, lông mày lá liễu nhăn lại: “Ai ghen tuông lung tung? Kể cả trong ảnh không phải mối tình đầu của anh, anh có dám nói trước đây anh chưa từng thích người phụ nữ nào khác không?”
Anh mang cô giữ chặt vào trong lòng, cúi đầu, cắn mạnh vào môi cô để trừng phạt: “Vì thế, bây giờ em đã yêu tôi, yêu đến mức muốn lật lại tất cả những chuyện cũ trước đây sao?”
Đường Tâm Nhan ngoảnh mặt đi: “Đồ bảnh chọe, ai thèm yêu anh?”
Anh kéo mặt cô quay lại phía anh, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt cô: “Không yêu anh mà ghen đến mức như thế này sao?”
Tác giả :
Khuyết Danh