Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái
Chương 142 Sợ vợ anh không vui
Người có ơn với Mặc Trì Úy họ Diệp, mọi người khắp nơi đều gọi là ông cụ Diệp. Là dòng họ nổi tiếng ở Hongkong, nghe nói lập nghiệp từ thế giới ngầm, sau đó tẩy trắng trở thành gia đình giàu có.
Ông cụ Diệp không có con trai, gần bốn mươi tuổi mới có một đứa con gái nên ông ta rất thương yêu con gái của mình. Lần này cô ta về nước, ông đã bao hết một khách sạn sát bờ biển để mời những người quyền quý trong ba giới chính trị, quân sự, thương mại cùng những người nổi tiếng trong và ngoài nước, cảnh tượng hết sức xa hoa, sang trọng.
Mặc dù có chút không vui với Mặc Trì Úy ở trên xe, nhưng Đường Tâm Nhan không cáu kỉnh bỏ về.
Chuyện đã đồng ý với anh, cô nhất định sẽ làm được.
Khoác tay anh bước vào đại sảnh tường vàng lộng lẫy, dưới đèn chùm thủy tinh, cả nam lẫn nữ diện quần áo đầu tóc thơm tho khẽ cười yếu ớt, đủ loại trao đổi với nhau, cảnh tượng lộng lẫy giống như một câu lạc bộ thượng lưu.
Khi còn bé, Đường Tâm Nhan từng theo cha cô tham gia rất nhiều tiệc rượu, cô không xa lạ gì cũng không tỏ ra mất bình tĩnh trước cảnh tượng như vậy.
Cô gần như không quen ai trong những người tới tham dự bữa tiệc này, tuy nhiên, co vài người cô thỉnh thoảng thấy họ trên TV.
Đó là những nhân vật lớn mà cô không thể với tới.
Buổi tối Đường Tâm Nhan chưa ăn gì, sau khi bước vào, ánh mắt cô đương nhiên nhìn về phía khu đồ ăn tự chọn.
Mặc Trì Úy vừa vào cửa, ông cụ Diệp và Diệp Vi Nhã đã nhiệt tình chào hỏi anh.
Sau màn chào hỏi lẫn nhau, Mặc Trì Úy đang định giới thiệu Đường Tâm Nhan bên cạnh mình, Diệp Vi Nhã chợt chen vào và hất Đường Tâm Nhan ra không để lại chút dấu vết nào, còn cười dịu dàng ôm lấy cánh tay Mặc Trì Úy.
“Anh Mặc ơi, em chờ anh lâu lắm rồi, sao giờ này anh mới đến ạ! Sắp khiêu vũ rồi đấy, tối nay em muốn dành điệu nhảy đầu tiên của mình để nhảy chung với anh!” Diệp Vi Nhã cười vui vẻ, trông rất ngây thơ vô tội.
Đường Tâm Nhan bằng tuổi Diệp Vi Nhã, tuy nhiên cô không thể trở về khoảng thời gian ngây thơ đó nữa.
Hầu hết thời gian, cô cảm thấy trái tim của mình đã già đến bảy tám mươi tuổi rồi.
Mặc Trì Úy nhìn nụ cười hồn nhiên, trong sáng của Diệp Vi Nhã, nét mặt anh không thay đổi nhiều lắm, vẫn dáng vẻ thờ ơ và xa cách như cũ như thể không ai có thể khuấy động nội tâm của anh: “Ông cụ Diệp đã mời rất nhiều người trẻ tuổi tới đây, có lẽ họ thích hợp nhảy điệu đầu tiên với em hơn!”
Diệp Vi Nhã nghe anh nói xong thì nụ cười cô ta cứng lại, nhưng chỉ vài giây sau, cô lại nở nụ cười rực rỡ và lắc lắc cánh tay anh làm nũng: “Không chịu, không chịu đâu. Em không thích những người đàn ông chỉ biết nịnh bợ em, em chỉ thích nhảy với anh Mặc thôi!”
Mặc Trì Úy vẫn hờ hững, gương mặt anh tuấn lãnh đạm, ánh mắt đảo qua Diệp Vi Nhã nhìn Đường Tâm Nhan.
Bắt gặp ánh mắt của anh, trái tim cô đập thình thịch.
Ánh mắt đen nhánh và sâu như vực sâu không đáy, ngoài mặt thì sóng yên biển lặng nhưng thực chất đang ẩn chứa cuộn trào mãnh liệt.
Cô cảm giác được anh đang không vui.
Cơ mà tại sao anh lại không vui chứ?
Có một cô gái trẻ ngọt ngào ôm lấy cánh tay anh làm nũng và mời anh khiêu vũ, có bao nhiêu người đàn ông không thích điều này!
Cô sờ mũi, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, cô bất chấp tất cả bước đến trước mặt anh!
Anh nhân cơ hội rút cánh tay đang bị Diệp Vi Nhã ôm lấy, anh ôm lấy eo nhỏ của Đường Tâm Nhan, bình tĩnh cất giọng nói: “Vi Nhã, đây là vợ của anh, nếu anh nhảy điệu đầu tiên với anh chỉ sợ sẽ khiến vợ anh không vui.”
Đường Tâm Nhan ngẩn người.
Dù chậm chạp thế nào, cô cũng hiểu được vì sao anh bảo cô làm bạn gái dự tiệc của anh!
Rõ ràng cô Diệp thích Mặc Trì Úy mà Mặc Trì Úy không thích cô ta, nhưng ông cụ Diệp là người có ơn với anh, không thể không giữ lại thể diện cho ông cụ Diệp, vì thế anh để đóng vai bia đỡ đạn.
Ông cụ Diệp không có con trai, gần bốn mươi tuổi mới có một đứa con gái nên ông ta rất thương yêu con gái của mình. Lần này cô ta về nước, ông đã bao hết một khách sạn sát bờ biển để mời những người quyền quý trong ba giới chính trị, quân sự, thương mại cùng những người nổi tiếng trong và ngoài nước, cảnh tượng hết sức xa hoa, sang trọng.
Mặc dù có chút không vui với Mặc Trì Úy ở trên xe, nhưng Đường Tâm Nhan không cáu kỉnh bỏ về.
Chuyện đã đồng ý với anh, cô nhất định sẽ làm được.
Khoác tay anh bước vào đại sảnh tường vàng lộng lẫy, dưới đèn chùm thủy tinh, cả nam lẫn nữ diện quần áo đầu tóc thơm tho khẽ cười yếu ớt, đủ loại trao đổi với nhau, cảnh tượng lộng lẫy giống như một câu lạc bộ thượng lưu.
Khi còn bé, Đường Tâm Nhan từng theo cha cô tham gia rất nhiều tiệc rượu, cô không xa lạ gì cũng không tỏ ra mất bình tĩnh trước cảnh tượng như vậy.
Cô gần như không quen ai trong những người tới tham dự bữa tiệc này, tuy nhiên, co vài người cô thỉnh thoảng thấy họ trên TV.
Đó là những nhân vật lớn mà cô không thể với tới.
Buổi tối Đường Tâm Nhan chưa ăn gì, sau khi bước vào, ánh mắt cô đương nhiên nhìn về phía khu đồ ăn tự chọn.
Mặc Trì Úy vừa vào cửa, ông cụ Diệp và Diệp Vi Nhã đã nhiệt tình chào hỏi anh.
Sau màn chào hỏi lẫn nhau, Mặc Trì Úy đang định giới thiệu Đường Tâm Nhan bên cạnh mình, Diệp Vi Nhã chợt chen vào và hất Đường Tâm Nhan ra không để lại chút dấu vết nào, còn cười dịu dàng ôm lấy cánh tay Mặc Trì Úy.
“Anh Mặc ơi, em chờ anh lâu lắm rồi, sao giờ này anh mới đến ạ! Sắp khiêu vũ rồi đấy, tối nay em muốn dành điệu nhảy đầu tiên của mình để nhảy chung với anh!” Diệp Vi Nhã cười vui vẻ, trông rất ngây thơ vô tội.
Đường Tâm Nhan bằng tuổi Diệp Vi Nhã, tuy nhiên cô không thể trở về khoảng thời gian ngây thơ đó nữa.
Hầu hết thời gian, cô cảm thấy trái tim của mình đã già đến bảy tám mươi tuổi rồi.
Mặc Trì Úy nhìn nụ cười hồn nhiên, trong sáng của Diệp Vi Nhã, nét mặt anh không thay đổi nhiều lắm, vẫn dáng vẻ thờ ơ và xa cách như cũ như thể không ai có thể khuấy động nội tâm của anh: “Ông cụ Diệp đã mời rất nhiều người trẻ tuổi tới đây, có lẽ họ thích hợp nhảy điệu đầu tiên với em hơn!”
Diệp Vi Nhã nghe anh nói xong thì nụ cười cô ta cứng lại, nhưng chỉ vài giây sau, cô lại nở nụ cười rực rỡ và lắc lắc cánh tay anh làm nũng: “Không chịu, không chịu đâu. Em không thích những người đàn ông chỉ biết nịnh bợ em, em chỉ thích nhảy với anh Mặc thôi!”
Mặc Trì Úy vẫn hờ hững, gương mặt anh tuấn lãnh đạm, ánh mắt đảo qua Diệp Vi Nhã nhìn Đường Tâm Nhan.
Bắt gặp ánh mắt của anh, trái tim cô đập thình thịch.
Ánh mắt đen nhánh và sâu như vực sâu không đáy, ngoài mặt thì sóng yên biển lặng nhưng thực chất đang ẩn chứa cuộn trào mãnh liệt.
Cô cảm giác được anh đang không vui.
Cơ mà tại sao anh lại không vui chứ?
Có một cô gái trẻ ngọt ngào ôm lấy cánh tay anh làm nũng và mời anh khiêu vũ, có bao nhiêu người đàn ông không thích điều này!
Cô sờ mũi, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, cô bất chấp tất cả bước đến trước mặt anh!
Anh nhân cơ hội rút cánh tay đang bị Diệp Vi Nhã ôm lấy, anh ôm lấy eo nhỏ của Đường Tâm Nhan, bình tĩnh cất giọng nói: “Vi Nhã, đây là vợ của anh, nếu anh nhảy điệu đầu tiên với anh chỉ sợ sẽ khiến vợ anh không vui.”
Đường Tâm Nhan ngẩn người.
Dù chậm chạp thế nào, cô cũng hiểu được vì sao anh bảo cô làm bạn gái dự tiệc của anh!
Rõ ràng cô Diệp thích Mặc Trì Úy mà Mặc Trì Úy không thích cô ta, nhưng ông cụ Diệp là người có ơn với anh, không thể không giữ lại thể diện cho ông cụ Diệp, vì thế anh để đóng vai bia đỡ đạn.
Tác giả :
Khuyết Danh