Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương (vợ mới bất lương có chút ngọt)
Chương 224: Ngươi còn muốn lão bà của mình sống nữa hay không!
Convertor: Vo Vo
Editor: Hyna Nguyễn
—————–
Diệp Oản Oản vốn là không tin mình có hút ma túy tự nhiên không có suy nghĩ nhiều cô chỉ biết mình rốt cuộc cũng được tự do.
Hôm rời đi cô ngay lập tức muốn đi tìm Cố Việt Trạch mà chờ đợi cô ở bên ngoài là những tin tức long trời lỡ đất.
Cha cô bị đuổi ra khỏi công ty, toàn bộ nhà ở xe cộ trong nhà cũng bị mất đi chỉ trong một đêm mà cô đang từ một thiên kim đại tiểu thư biến thành người bị người khác giễu cợt, một Phượng Hoàng bị gãy cánh, thêm vào đó vị hôn phu người mà cô yêu sâu đậm lại trở thành bạn trai của Diệp Y Y.
Kiếp trước khi cô biết những chân tướng này đã từng cố gắng muốn vạch trần bộ mặt thật của Diệp Y Y, đáng tiếc đối phương ngụy trang quá tốt lầm cô không thu hoạch được gì.
Bất quá cô ngược lại ngoài ý muốn tra ra được một cái bí mật kinh người.
Trong đầu nhớ lại quá nhiều đau đớn từ quá khứ ở kiếp trước làm cho đầu óc cô bị tàn phá, trong đầu Diệp Oản Oản như bị ngàn kim châm vào đau đớn không chịu nổi, vì vậy liền tựa vào bên ghế sa lon rồi rơi vào trong cơn ác mộng đen tối lạnh lẽo.
Đại khái là bởi vì mưa to nhiệt độ chợt hạ xuống nhanh chóng, thân thể của cô phát lạnh từng trận, trong lồng ngực nặng trĩu giống như đá hô hấp càng ngày càng chật vật.
“Rống —— ”
Bên tai dường như truyền tới âm thanh gầm nhẹ dọa người của mãnh thú tàn bạo, Diệp Oản Oản vẫn đóng chặt mí mắt run rẩy, dù có muốn tỉnh lại nhưng thần trí lại như đang bị quấn lấy trong vũng bùn không cách nào thoát thân được.
Đại Bạch đang xa xa ẩn núp Diệp Oản Oản không biết lúc nào gầm nhẹ chậm rãi hướng Diệp Oản Oản đi tới.
Nhìn thấy người nằm ở trên thảm hai gò má đỏ ửng hô hấp dồn dập, Bạch Hổ tựa hồ có hơi nóng nảy vòng quanh cô đi qua đi lại vài vòng.
“Rống —— ”
Lại là rít lên một tiếng Diệp Oản Oản như cũ không có chút phản ứng nào.
Trong nhà đám người hầu không được triệu tập đến đều sẽ tự giác đợi tại trong phòng người giúp việc sẽ không có chuyện tự tiện di chuyển, huống chi trong phòng khách Đại Bạch còn rống đến dữ dội như vậy cho nên càng không thể nào có người dám chạy ra đi chịu chết.
Bạch Hổ rống lên mấy tiếng, lại vòng quanh Oản Oản đi nửa ngày, cuối cùng đi đến gần bên cạnh cô, thân thú khổng lồ nằm xuống đem nữ hài vây quanh lại ở dưới bộ lông nhung ấm áp màu trắng, đuôi cọp dài che lại chỗ bắp chân bị lộ ra ở ở bên ngoài của cô.
Giông tố điên cuồng thét gào trong bóng đêm chiếc xe màu đen như tử u linh vần chạy bình thường.
Xuyên qua kính chiếu hậu, Hứa Dịch bất an mà liếc nhìn về chỗ ngồi phía sau vẻ mặt của Tư Dạ Hàn vẫn kín như bưng không chịu có tí biểu hiện nào.
Hắn còn tưởng rằng ông chủ hôm nay sẽ không trở về, không nghĩ tới vẫn là tám giờ liền thật sớm theo trong yến hội rời chỗ.
Hắn biết điều mà ông chủ kiêng kỵ nhất chính là mất đi khống chế.
Mà bây giờ Diệp Oản Oản càng ngày càng để cho người khác nhìn không thấu vô luận là việc cô làm hay là cách cô nói chuyện.
Cô ấy nếu thực sự an an phận phận cũng tốt nhưng ngay cả hắn đều có thể nhìn đi ra, Diệp Oản Oản đang từng bước từng bước dò xét ranh giới cuối cùng của ông chủ.
Một khi bị đụng chạm tới cái này ranh giới cuối cùng coi như Diệp Oản Oản ngụy trang khá đến cỡ nào đi chăng nữa sợ rằng cũng vô dụng.
Rất nhanh, xe cũng lái đến Cẩm Viên.
Trong phòng khách an tĩnh lại có chút quỷ dị, ông chủ cố ý để lại Slutte ở nhà, dựa theo cá tính của Diệp Oản Oản, hẳn là phải vô cùng hưng phấn chơi với Đại Bạch cả đêm nhưng vào giờ phút này, bên trong một chút động tĩnh đều không có.
Hứa Dịch nhận lấy áo khoác trong tay Tư Dạ Hàn, sau đó đồng thời mang theo nghi ngờ đi theo đi vào phòng khách.
Hai người mới vừa vào phòng khách, liền thấy được phía trước ghế sa lon một đống lông màu trắng đang nằm trên sàn nhà, mà giờ khắc này Diệp Oản Oản lại đang co ro tựa vào trên người của Slutte, hai tay ôm thật chặt móng của nó trong miệng một mực nỉ non “Mẹ ”
“Rống ——” nghe được tiếng bước chân Đại Bạch Slutte đang bị Diệp Oản Oản nhéo lông ôm lấy móng vuốt gọi mẹ lập tức thật thấp giọng rống lên một tiếng.
Nhân loại ngu xuẩn kia! Còn biết đường trở lại sao! Ngươi còn muốn lão bà của mình sống nữa hay không!
Editor: Hyna Nguyễn
—————–
Diệp Oản Oản vốn là không tin mình có hút ma túy tự nhiên không có suy nghĩ nhiều cô chỉ biết mình rốt cuộc cũng được tự do.
Hôm rời đi cô ngay lập tức muốn đi tìm Cố Việt Trạch mà chờ đợi cô ở bên ngoài là những tin tức long trời lỡ đất.
Cha cô bị đuổi ra khỏi công ty, toàn bộ nhà ở xe cộ trong nhà cũng bị mất đi chỉ trong một đêm mà cô đang từ một thiên kim đại tiểu thư biến thành người bị người khác giễu cợt, một Phượng Hoàng bị gãy cánh, thêm vào đó vị hôn phu người mà cô yêu sâu đậm lại trở thành bạn trai của Diệp Y Y.
Kiếp trước khi cô biết những chân tướng này đã từng cố gắng muốn vạch trần bộ mặt thật của Diệp Y Y, đáng tiếc đối phương ngụy trang quá tốt lầm cô không thu hoạch được gì.
Bất quá cô ngược lại ngoài ý muốn tra ra được một cái bí mật kinh người.
Trong đầu nhớ lại quá nhiều đau đớn từ quá khứ ở kiếp trước làm cho đầu óc cô bị tàn phá, trong đầu Diệp Oản Oản như bị ngàn kim châm vào đau đớn không chịu nổi, vì vậy liền tựa vào bên ghế sa lon rồi rơi vào trong cơn ác mộng đen tối lạnh lẽo.
Đại khái là bởi vì mưa to nhiệt độ chợt hạ xuống nhanh chóng, thân thể của cô phát lạnh từng trận, trong lồng ngực nặng trĩu giống như đá hô hấp càng ngày càng chật vật.
“Rống —— ”
Bên tai dường như truyền tới âm thanh gầm nhẹ dọa người của mãnh thú tàn bạo, Diệp Oản Oản vẫn đóng chặt mí mắt run rẩy, dù có muốn tỉnh lại nhưng thần trí lại như đang bị quấn lấy trong vũng bùn không cách nào thoát thân được.
Đại Bạch đang xa xa ẩn núp Diệp Oản Oản không biết lúc nào gầm nhẹ chậm rãi hướng Diệp Oản Oản đi tới.
Nhìn thấy người nằm ở trên thảm hai gò má đỏ ửng hô hấp dồn dập, Bạch Hổ tựa hồ có hơi nóng nảy vòng quanh cô đi qua đi lại vài vòng.
“Rống —— ”
Lại là rít lên một tiếng Diệp Oản Oản như cũ không có chút phản ứng nào.
Trong nhà đám người hầu không được triệu tập đến đều sẽ tự giác đợi tại trong phòng người giúp việc sẽ không có chuyện tự tiện di chuyển, huống chi trong phòng khách Đại Bạch còn rống đến dữ dội như vậy cho nên càng không thể nào có người dám chạy ra đi chịu chết.
Bạch Hổ rống lên mấy tiếng, lại vòng quanh Oản Oản đi nửa ngày, cuối cùng đi đến gần bên cạnh cô, thân thú khổng lồ nằm xuống đem nữ hài vây quanh lại ở dưới bộ lông nhung ấm áp màu trắng, đuôi cọp dài che lại chỗ bắp chân bị lộ ra ở ở bên ngoài của cô.
Giông tố điên cuồng thét gào trong bóng đêm chiếc xe màu đen như tử u linh vần chạy bình thường.
Xuyên qua kính chiếu hậu, Hứa Dịch bất an mà liếc nhìn về chỗ ngồi phía sau vẻ mặt của Tư Dạ Hàn vẫn kín như bưng không chịu có tí biểu hiện nào.
Hắn còn tưởng rằng ông chủ hôm nay sẽ không trở về, không nghĩ tới vẫn là tám giờ liền thật sớm theo trong yến hội rời chỗ.
Hắn biết điều mà ông chủ kiêng kỵ nhất chính là mất đi khống chế.
Mà bây giờ Diệp Oản Oản càng ngày càng để cho người khác nhìn không thấu vô luận là việc cô làm hay là cách cô nói chuyện.
Cô ấy nếu thực sự an an phận phận cũng tốt nhưng ngay cả hắn đều có thể nhìn đi ra, Diệp Oản Oản đang từng bước từng bước dò xét ranh giới cuối cùng của ông chủ.
Một khi bị đụng chạm tới cái này ranh giới cuối cùng coi như Diệp Oản Oản ngụy trang khá đến cỡ nào đi chăng nữa sợ rằng cũng vô dụng.
Rất nhanh, xe cũng lái đến Cẩm Viên.
Trong phòng khách an tĩnh lại có chút quỷ dị, ông chủ cố ý để lại Slutte ở nhà, dựa theo cá tính của Diệp Oản Oản, hẳn là phải vô cùng hưng phấn chơi với Đại Bạch cả đêm nhưng vào giờ phút này, bên trong một chút động tĩnh đều không có.
Hứa Dịch nhận lấy áo khoác trong tay Tư Dạ Hàn, sau đó đồng thời mang theo nghi ngờ đi theo đi vào phòng khách.
Hai người mới vừa vào phòng khách, liền thấy được phía trước ghế sa lon một đống lông màu trắng đang nằm trên sàn nhà, mà giờ khắc này Diệp Oản Oản lại đang co ro tựa vào trên người của Slutte, hai tay ôm thật chặt móng của nó trong miệng một mực nỉ non “Mẹ ”
“Rống ——” nghe được tiếng bước chân Đại Bạch Slutte đang bị Diệp Oản Oản nhéo lông ôm lấy móng vuốt gọi mẹ lập tức thật thấp giọng rống lên một tiếng.
Nhân loại ngu xuẩn kia! Còn biết đường trở lại sao! Ngươi còn muốn lão bà của mình sống nữa hay không!
Tác giả :
Quẫn Quẫn Hữu Yêu