Cô Vợ Ngang Tàng Của Ông Trùm
Chương 177 Nhớ về Thiếu Siêu
Từ sau khi Cố Hiểu Khê tỉnh lại, Huyền Tư Siêu dường như chưa từng rời xa tầm mắt và vòng tay cô, dù cho khi ấy cậu bé có đang ngủ thì cô vẫn muốn bế con thêm một lúc rồi mới đặt vào nôi. Mà cũng từ lúc đó, Uất Trì Ảnh Quân như thể biến mất trong mắt cô, mặc cho anh đang đứng ngay bên cạnh, cô vẫn không màn để mắt đến. Vừa bế Tư Siêu trên tay, Hiểu Khê cất giọng lạnh nhạt, đề nghị:
" Tôi muốn cùng con về nhà họ Cố một thời gian. "
Uất Trì Ảnh Quân choáng váng, đưa mắt nhìn Cố Hiểu Khê. Anh đương nhiên hiểu rõ ý cô. Một thời gian? Là bao lâu chứ? Một tháng? Một năm? Hay một đời? Nếu thế thì chẳng khác nào hai người ly thân với nhau! Nghĩ đến đây, Ảnh Quân lớn giọng đáp.
" Không được, anh không đồng ý! "
" Nếu anh nhớ con, tôi cũng không cấm anh đến thăm. "
" Anh không muốn xa em! Hiểu Khê, em không nghe lời anh, mạo hiểm sinh con đến suýt nữa mất cả mạng, bây giờ lại muốn trở về nhà họ Cố. Anh sẽ không để em đi đâu cả, em cũng không được rời xa anh. "
Trước những lời của Ảnh Quân, Cố Hiểu Khê vẫn tỏ ra không hề bận tâm, hơn nữa còn mãi mê giỡn với Huyền Tư Siêu.
Không khí trong phòng ngày càng khó chịu trước sự im lặng của cả hai. Lúc này, cửa phòng được hai thuộc hạ Hoàng Lòng đứng bên ngoài mở ra. Uất Trì Ảnh Quân vừa nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại xem là ai, còn Cố Hiểu Khê vẫn chăm chăm vào Huyền Tư Siêu, đến khi nghe tiếng lạch cạch, cô mới ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt cô, Nhạc Thiếu Siêu xuất hiện với dáng vẻ anh tuấn như xưa, chỉ là, để đưa anh đến đây phải có Chấn Phong đẩy xe phía sau.
" Hai người nói chuyện với nhau đi, tôi sẽ quay lại sau. "
Uất Trì Ảnh Quân vừa rời đi, Nhạc Thiếu Siêu cũng nói với Chấn Phong.
" Cậu cũng ra ngoài một chút đi. "
" Dạ. "
Cánh cửa một lần nữa được đóng lại, khi trong phòng chỉ còn hai người họ, Nhạc Thiếu Siêu mới nhìn rõ hai mắt Cố Hiểu Khê đã ửng đỏ.
" Xin lỗi, làm anh chê cươi rồi. "
" Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường thôi. Hai người vượt qua rất nhiều chuyện mới đến được với nhau, chẳng lẽ lại vì chuyện cỏn con này đánh bại sao? "
Cố Hiểu Khê gật gật đầu, đáp lời nhưng lại như nói với chính mình: " Anh nói đúng. "
Trong vô thức, đôi mắt Cố Hiểu Khê hướng đến chân của Nhạc Thiếu Siêu. Nhìn thấy anh ngồi xe lăn là vì mình, từ tận đáy lòng cô cảm thấy vô cùng áy náy.
" Ý em là chuyện anh ngồi xe lăn sao? " Nhạc Thiếu Siêu ngước nhìn Cố Hiểu Khê, chớp chớp đôi mắt có chút gian xảo, nói tiếp: " Thật ra anh đã hồi phục rồi, chỉ là ngồi trên máy bay lâu quá nên chân anh bị tê, vậy nên mới ngồi xe thôi. "
Nghe xong lời giải thích không thể tốt hơn của Nhạc Thiếu Siêu, trên đầu Cố Hiểu Khê liền xuất hiện mấy con quạ bay ngang.
Nhìn thấy Cố Hiểu Khê nhẹ nhõm mà nở nụ cười một cách vui vẻ, Nhạc Thiếu Siêu cũng cười theo cô. Lúc này, anh nhìn đứa bé cô đang bế trên tay, đúng lúc cậu bé cũng đang nhìn anh.
" Hiểu Khê, em đã đặt tên cho đứa bé rồi chứ? "
Cô hạnh phúc nhìn con đang nằm trong tay mình, nhẹ nhàng gật đầu.
" Thằng bé tên là Tư Siêu. "
" Tư Siêu? " Nhạc Thiếu Siêu đọc lại cái tên ấy, mắt anh theo đó cũng nheo lại.
" Vì anh đã cứu mẹ con em, nên em hy vọng đứa bé sẽ nhớ đến anh. Tư Siêu, nhớ về Thiếu Siêu. "
Nghe xong lý do đặt tên cho cậu bé là Tư Siêu, Nhạc Thiếu Siêu cũng có chút ngượng ngùng lẫn vinh hạnh.
" Tư Siêu, ba nuôi có món quà này dành cho con đây. "
Từ trong túi áo, anh lấy ra một vật nhỏ nhưng lại chói lóa và vô cùng có giá trị, nói với mẹ con hai người.
" Đây là khóa trương mệnh bằng vàng, ba đặc biệt dành cho con trai của ba. Mong là con sẽ thích. "
" Con đương nhiên thích rồi! Thiếu Siêu, em thay mặt Tư Siêu cảm ơn anh. "