Cô Vợ Ngang Tàng Của Ông Trùm
Chương 169 Người bình thường
Nhận thấy thời gian cũng không còn sớm, Huyền Diệp gấp rút rời khỏi nhà họ Cố. Khi bà vừa từ trên bước xuống, đúng lúc lại chạm mặt Cố Khuynh Nhược. Dù lúc này cả hai đều khá ngượng ngùng, song cô cũng nhanh chóng cất lời, hỏi bà:
" Dì có thể ăn sáng cùng con không? "
Huyền Diệp đăm đăm nhìn Cố Khuynh Nhược, bất giác không tự chủ được liền gật đầu đồng ý.
Trên bàn ăn, không ai lên tiếng khiến không khí tĩnh lặng đến khó chịu. Đến một lúc sau, Cố Khuynh Nhược lén đưa mắt nhìn Huyền Diệp ngồi đối diện với mình, nhỏ nhẹ nói với bà ấy.
" Dì à, nhà họ Cố bây giờ chỉ còn ba và con, nếu dì đồng ý ở lại đây, ba nhất định sẽ rất vui. "
Để cô nhắc đến chuyện này, bà cũng có chút lưỡng lự.
" Con sẽ không thấy khó chịu chứ? "
" Sao con có thể khó chịu chứ? Nhà họ Cố này vốn dĩ là nhà của dì và chị Hiểu Khê. Hơn nữa nếu chị ấy biết dì dọn về đây nhất định sẽ rất vui "
Một thời gian sau, Cố Hiểu Khê nhận được tin Cố Sâm và Huyền Diệp đã đăng ký kết hôn. Tối đó, cô và Uất Trì Ảnh Quân cùng nhau về nhà họ Cố để chúc mừng hai người họ. Trên bàn ăn, ai cũng vui vẻ nâng ly rượu trên tay, chỉ riêng Hiểu Khê là nâng ly trà trên tay.
" Ba mẹ không định tổ chức hôn lễ sao? " Uất Trì Ảnh Quân kéo ghế, đỡ Cố Hiểu Khê ngồi xuống xong thì hỏi.
" Ba cũng muốn, nhưng mẹ các con lại không đồng ý. "
" Có còn trẻ nữa đâu chứ, chỉ cần chụp ảnh là được rồi. "
" Chuyện mẹ đồng ý kết hôn với ba cũng là nhờ có công lao của Khuynh Nhược. "
Cố Hiểu Khê nghe thế thì quay sang em gái, lấy trà thay rượu để cảm ơn cô.
" Khuynh Nhược à, chị biết ơn em nhiều lắm. "
" Đây là chuyện em nên làm thôi. "
" Hiểu Khê à, cũng chẳng còn sớm, đêm nay hai đứa ở lại đây đi. "
" Dạ. "
Đêm đó trong phòng ngủ, Cố Hiểu Khê nằm trên giường trăn trờ rất lâu nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Thấy thấy, Uất Trì Ảnh Quân lo lắng hỏi.
" Em sao vậy? Thấy khó chịu chỗ nào sao? "
" Không phải, em không ngủ được. Bụng ngày càng lớn, tư thế nằm có chút không thoải mái. Còn anh thì sao? Sao anh vẫn chưa ngủ? "
" Anh cũng không ngủ được. Hiểu Khê, hay chúng ta nói chuyện với nhau đi. "
Uất Trì Ảnh Quân đặt Cố Hiểu Khê ngồi tựa vào lòng ngực rắn chắc của mình, nói ngay ý nghĩ từ lâu mình luôn phải kiềm nén.
" Chúng ta sinh một đứa thôi. Anh không muốn sau này bị cấm dục suốt 9 tháng nữa đâu. "
" Không phải suốt mấy tháng qua anh vẫn luôn phát dục với em sao? "
Ảnh Quân bị đâm trúng tim đen, nhất thời không biết phải đáp trả thế nào. Lúc nhìn xuống bụng Hiểu Khê, anh liền nảy ra một ý.
" Nhân lúc bụng em vẫn chưa lớn, em có điều gì muốn thực hiện không? "
" Có! "
" Điều gì? "
" Em muốn thử một ngày làm người bình thường. "
" Người bình thường? "
" Lúc đó anh không còn là Uất Trì lão đại, em cũng không còn là chủ mẫu. Chúng ta sẽ sống trong một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp, bình dị sống qua ngày. "
Nói là làm, vài ngày sau, Uất Trì Ảnh Quân đưa Cố Hiểu Khê đến một căn nhà đúng như ý muốn của cô. Căn nhà một tầng còn sở hữu khu sân vườn, phía sau còn có một khu vườn cây xanh mát. Với tông màu chủ đạo là trắng, vàng nhạt và vàng đất giúp Hiểu Khê vừa đặt chân vào đã cảm nhận được không khí ấm cúng bên trong căn nhà. Đặc biệt, các ô cửa sổ kính nhỏ xinh có rất nhiều khiến mọi không gian sinh hoạt luôn sáng sủa, thoáng đãng. Với diện tích có hạn và sở thích tối giản mà tất cả những món nội thất đều sở hữu thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng.
" Em thích không? Anh cho Hắc Lang và Bạch Lang tìm mãi mới chọn được nơi này đó. "
Cố Hiểu Khê nhìn Uất Trì Ảnh Quân mà hai mắt rưng rưng cảm động. Cô bất ngờ ôm chầm lấy cổ anh, nghẹn ngào nói:
" Cảm ơn anh, Ảnh Quân. "
" Chúng ta đã là vợ chồng, em không cần nói những lời này đâu. Em nghỉ ngơi một lát, sau đó anh đưa em ra ngoài. "
Ngày hôm đó, Ảnh Quân và Cố Hiểu Khê cùng nhau đi dạo, mua sắm, sau đó còn đưa cô đến khu chợ nổi tiếng tại đây.