Cô Vợ Mù
Chương 5
Cô trong phòng nghe tiếng ồn ào, đã mò ra ngoài, đứng dựa vào cửa, cô nghe được câu nói của anh, giọng anh đã say, lại có tiếng của phụ nữ, cô cũng đủ hiểu, anh đưa phụ nữ về nhà, cô buồn tủi, bước vào phòng, xem như chưa biết gì.
Trong phòng, bóng tối bao quanh, sự cô độc một lần nữa khiến cô sợ hãi. Nghe tiếng bước chân, ở phòng bên cạnh, có lẽ anh đã vào phòng, lòng cô bồn chồn, tâm trạng bất an, thật sự anh sẽ phản bội cô sao? Nhưng tâm trí cô, lại không cho phép cô nghi ngờ anh, cô một mực tin rằng, hai người họ sẽ không có gì. Dặn lòng không được khóc, nhưng nước mắt lại tuôn ra,cô sợ điều gì? Bị bỏ rơi? Bị phản bội? Hay sợ mất anh? Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một đó hồng trắng đang héo đi? Khóc một lúc, mệt quá, cô thiếp đi.
Nửa khuya cô chợt bị đánh thức, bởi tiếng rên đầy khoái lạc, của cô gái ở bên cạnh.
Cô mỉm cười, nhưng nước mắt đã tràn dâng. Anh, chồng cô, người vừa hứa không bỏ rơi cô, đang thật sự phản bội cô sao? Ngay chính nhà riêng của bọn họ? Đau lòng, tổn thương chất đống, cô chỉ biết khóc để vơi bớt đi.
Ánh nắng len lỏi qua khe cửa, chiếu thẳng vào, cô gái đang ngồi co ro trên giường.
Cô, gượng dậy, mạnh mẽ mà chống chọi, giả vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra vào tối qua.
- Bà Lâm ơi. - cô gọi to.
Tiếng cô gọi, làm đánh thức hai người bên phòng cạnh.
Anh cố gượng dậy, đầu óc quay cuồng, nhìn thân thể đang ở trần của mình, rồi đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh,nhìn rất quen, ả chính là người anh từng rất yêu sâu nặng, nhưng kết quả cắm cho anh chiếc sừng rất to, khiến anh thù hận bọn đàn bà, ả nằm trên giường anh, không một mảnh vải che thân, lin tính mách bảo điều không lành. Anh ôm đầu, cố gắng nhớ lại chuyện tối đêm qua.
- Này, sao cô lại ở phòng tôi. - anh lay lay tay ả dậy.
- Anh dậy rồi à, đêm qua anh sung sức quá khiến cơ thể em nhức mỏi rồi này. - ả ngồi dậy, vươn tay ngáp ngắn ngáp dài.
- Chuyện gì, đã xảy ra đêm qua? - anh túm lấy cổ ả ta, tức giận quát.
- Anh....th...ả...em...ra..- ả ta nghẹt thở khó khăn nói.
- Nói mau. - anh thả lỏng tay ra.
- Đêm qua, anh đến bar uống say bí tỷ, rồi lôi kéo buộc em đưa anh về nhà, em là nữ nhi yêu đuối, không chống lại sức đàn ông được, nên đành nghe theo anh, thuận theo ý trời. - ả giả vờ khóc lóc.
Anh tức giận tột độ, thật là ngu si khi lại uống say đến như thế, anh lo lắng, vội chạy vào thay đồ, đi tìm cô mặc xác ả ta.
Về phía cô, sau khi được bà Lâm giúp làm vệ sinh cá nhân xong, đưa xuống nhà.
- Bà, chồng con đã về chưa? - cô lên tiếng hỏi.
Không lẽ đêm qua, cô ấy không biết chuyện gì? Mình cũng không nên nói ra.
- Dạ, thưa thiếu phu nhân, cậu đã về rồi, do mệt mỏi, cậu vẫn còn đang ngủ. - bà trả lời e ngại.
- Vâng, để ảnh nghỉ ngơi đi. - cô ngồi đấy, suy nghĩ thật xa xăm.
Anh phía xa nhìn cô, trong cô thật đơn độc, lòng anh thắt lại, khi đã làm chuyện có lỗi với cô.
- Em dậy rồi à? - anh bước tới kéo ghế ngồi gần cô.
- Đêm qua, anh xin lỗi... - anh tính nhận lỗi với cô.
- Không sao, anh vì công việc nên mới về trễ, em không trách anh đâu. - cô chen ngang, cô rất sợ không muốn nghe sự thật từ anh,nên vẫn giả vờ không biết gì.
- Gì?? - cô không biết chuyện đêm qua ư, anh hơi ngạc nhiên rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Cùng ăn sáng thôi. - cô mỉm cười, nhìn nụ cười cô thật gượng gạo và kém tươi.
Anh vẫn đút cô ăn như mọi lần.
Anh gọi bà quản gia lại thì thầm vào tai bà.
- Gọi cô ta dậy và lập tức đuổi khỏi đây, còn nữa căn dặn mọi người trong nhà không được nói ra chuyện này, ai hé miệng, lập tức giết không tha.
Bà quản gia, cúi đầu, rồi lui đi.
- Anh đưa em đi dạo nhé? - anh hỏi cô.
Thấy cô đã gật đầu, anh liền nâng tay cô dậy, dìu cô ra phía sân sau.
- Mùi hương gì, lại thơm đến thế? - cô đưa mũi lên ngửi ngửi.
- Em thử đón đi? - anh nắm tay cô.
- Mùi hoa oải hương nhỉ? Có cả mùi hoa cúc và hồng nữa? - cô mỉm cười.
Ánh nắng chiếu rọi xuống, nhưng vẫn không toả sáng như nụ cười của cô.
Anh không cầm lòng được, cúi đầu xuống, đặt lên môi cô, nụ hôn nồng cháy. Giữa một vườn hoa nở rộ, có một tình yêu vừa nở, có một nụ hôn ấm nồng, có một đôi trai gái quấn quýt nhau.
Luyến tiếc rời khỏi môi cô, cô thẹn thùng cúi mặt.
- Em sao thế? Không khỏe sao? - Anh nhìn cô lo lắng.
- Đúng, em không khỏe, trái tim em nghẹt thở, vì anh chui vào trật kín tim em rồi. - cô vùi đầu vào lòng anh, chấp nhận cho qua đi chuyện đêm qua.
Anh vui mừng khi nghe cô nói, để anh trong tim. Nhưng lại bất an sợ cô yêu anh, và càng sợ sự thật rằng mình cũng yêu cô, sau này khó mà chia ly, liệu cô có hận anh?
- Em học ai, mà ăn nói ngọt thế? - anh nhìn cô, đưa tay vuốt lọn tóc đang bay trong gió của cô.
- Trái tim nó bắt em nói thế. - cô mỉm cười ấp áp.
Ngày hôm đó, hai tim hoà một nhịp, hai con người chung một tình yêu.
Anh quyết định rồi, kết quả có thế nào đi chăng nữa anh cũng không rời xa cô.
- Anh sẽ không từ bỏ em đâu, vợ yêu à. - anh ghé vào tai cô thì thầm.
Niềm vui chưa trọn được bao lâu. Thì sóng gió đã ập tới.
"Reng..reng...ngggg" tiếng điện thoại reo khắp căn nhà.
- Đợi chút, anh đi nghe điện thoại. - anh chạy ra ngoài, để cô trong phòng.
Cầm điện thoại trên tay, cái tên quen thuộc hiện lên "Á Linh - tên ả". Day dứt một hồi lâu, anh nhấc máy.
- Gọi tôi có chuyện gì? - giọng anh khó chịu.
Bên kia truyền qua một giọng nói quen thuộc, nhưng điều cô nói, làm anh sốc, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.
- Là thật?
- Tôi sẽ đến đó, nếu là thật tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn nếu tôi phát hiện cô lừa tôi, thì hãy bảo nhà cô, chuẩn bị tang lễ.
Tiếng anh đầy rẫy sự lo lắng len lỏi sự chết chóc.
Trong phòng, bóng tối bao quanh, sự cô độc một lần nữa khiến cô sợ hãi. Nghe tiếng bước chân, ở phòng bên cạnh, có lẽ anh đã vào phòng, lòng cô bồn chồn, tâm trạng bất an, thật sự anh sẽ phản bội cô sao? Nhưng tâm trí cô, lại không cho phép cô nghi ngờ anh, cô một mực tin rằng, hai người họ sẽ không có gì. Dặn lòng không được khóc, nhưng nước mắt lại tuôn ra,cô sợ điều gì? Bị bỏ rơi? Bị phản bội? Hay sợ mất anh? Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một đó hồng trắng đang héo đi? Khóc một lúc, mệt quá, cô thiếp đi.
Nửa khuya cô chợt bị đánh thức, bởi tiếng rên đầy khoái lạc, của cô gái ở bên cạnh.
Cô mỉm cười, nhưng nước mắt đã tràn dâng. Anh, chồng cô, người vừa hứa không bỏ rơi cô, đang thật sự phản bội cô sao? Ngay chính nhà riêng của bọn họ? Đau lòng, tổn thương chất đống, cô chỉ biết khóc để vơi bớt đi.
Ánh nắng len lỏi qua khe cửa, chiếu thẳng vào, cô gái đang ngồi co ro trên giường.
Cô, gượng dậy, mạnh mẽ mà chống chọi, giả vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra vào tối qua.
- Bà Lâm ơi. - cô gọi to.
Tiếng cô gọi, làm đánh thức hai người bên phòng cạnh.
Anh cố gượng dậy, đầu óc quay cuồng, nhìn thân thể đang ở trần của mình, rồi đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh,nhìn rất quen, ả chính là người anh từng rất yêu sâu nặng, nhưng kết quả cắm cho anh chiếc sừng rất to, khiến anh thù hận bọn đàn bà, ả nằm trên giường anh, không một mảnh vải che thân, lin tính mách bảo điều không lành. Anh ôm đầu, cố gắng nhớ lại chuyện tối đêm qua.
- Này, sao cô lại ở phòng tôi. - anh lay lay tay ả dậy.
- Anh dậy rồi à, đêm qua anh sung sức quá khiến cơ thể em nhức mỏi rồi này. - ả ngồi dậy, vươn tay ngáp ngắn ngáp dài.
- Chuyện gì, đã xảy ra đêm qua? - anh túm lấy cổ ả ta, tức giận quát.
- Anh....th...ả...em...ra..- ả ta nghẹt thở khó khăn nói.
- Nói mau. - anh thả lỏng tay ra.
- Đêm qua, anh đến bar uống say bí tỷ, rồi lôi kéo buộc em đưa anh về nhà, em là nữ nhi yêu đuối, không chống lại sức đàn ông được, nên đành nghe theo anh, thuận theo ý trời. - ả giả vờ khóc lóc.
Anh tức giận tột độ, thật là ngu si khi lại uống say đến như thế, anh lo lắng, vội chạy vào thay đồ, đi tìm cô mặc xác ả ta.
Về phía cô, sau khi được bà Lâm giúp làm vệ sinh cá nhân xong, đưa xuống nhà.
- Bà, chồng con đã về chưa? - cô lên tiếng hỏi.
Không lẽ đêm qua, cô ấy không biết chuyện gì? Mình cũng không nên nói ra.
- Dạ, thưa thiếu phu nhân, cậu đã về rồi, do mệt mỏi, cậu vẫn còn đang ngủ. - bà trả lời e ngại.
- Vâng, để ảnh nghỉ ngơi đi. - cô ngồi đấy, suy nghĩ thật xa xăm.
Anh phía xa nhìn cô, trong cô thật đơn độc, lòng anh thắt lại, khi đã làm chuyện có lỗi với cô.
- Em dậy rồi à? - anh bước tới kéo ghế ngồi gần cô.
- Đêm qua, anh xin lỗi... - anh tính nhận lỗi với cô.
- Không sao, anh vì công việc nên mới về trễ, em không trách anh đâu. - cô chen ngang, cô rất sợ không muốn nghe sự thật từ anh,nên vẫn giả vờ không biết gì.
- Gì?? - cô không biết chuyện đêm qua ư, anh hơi ngạc nhiên rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Cùng ăn sáng thôi. - cô mỉm cười, nhìn nụ cười cô thật gượng gạo và kém tươi.
Anh vẫn đút cô ăn như mọi lần.
Anh gọi bà quản gia lại thì thầm vào tai bà.
- Gọi cô ta dậy và lập tức đuổi khỏi đây, còn nữa căn dặn mọi người trong nhà không được nói ra chuyện này, ai hé miệng, lập tức giết không tha.
Bà quản gia, cúi đầu, rồi lui đi.
- Anh đưa em đi dạo nhé? - anh hỏi cô.
Thấy cô đã gật đầu, anh liền nâng tay cô dậy, dìu cô ra phía sân sau.
- Mùi hương gì, lại thơm đến thế? - cô đưa mũi lên ngửi ngửi.
- Em thử đón đi? - anh nắm tay cô.
- Mùi hoa oải hương nhỉ? Có cả mùi hoa cúc và hồng nữa? - cô mỉm cười.
Ánh nắng chiếu rọi xuống, nhưng vẫn không toả sáng như nụ cười của cô.
Anh không cầm lòng được, cúi đầu xuống, đặt lên môi cô, nụ hôn nồng cháy. Giữa một vườn hoa nở rộ, có một tình yêu vừa nở, có một nụ hôn ấm nồng, có một đôi trai gái quấn quýt nhau.
Luyến tiếc rời khỏi môi cô, cô thẹn thùng cúi mặt.
- Em sao thế? Không khỏe sao? - Anh nhìn cô lo lắng.
- Đúng, em không khỏe, trái tim em nghẹt thở, vì anh chui vào trật kín tim em rồi. - cô vùi đầu vào lòng anh, chấp nhận cho qua đi chuyện đêm qua.
Anh vui mừng khi nghe cô nói, để anh trong tim. Nhưng lại bất an sợ cô yêu anh, và càng sợ sự thật rằng mình cũng yêu cô, sau này khó mà chia ly, liệu cô có hận anh?
- Em học ai, mà ăn nói ngọt thế? - anh nhìn cô, đưa tay vuốt lọn tóc đang bay trong gió của cô.
- Trái tim nó bắt em nói thế. - cô mỉm cười ấp áp.
Ngày hôm đó, hai tim hoà một nhịp, hai con người chung một tình yêu.
Anh quyết định rồi, kết quả có thế nào đi chăng nữa anh cũng không rời xa cô.
- Anh sẽ không từ bỏ em đâu, vợ yêu à. - anh ghé vào tai cô thì thầm.
Niềm vui chưa trọn được bao lâu. Thì sóng gió đã ập tới.
"Reng..reng...ngggg" tiếng điện thoại reo khắp căn nhà.
- Đợi chút, anh đi nghe điện thoại. - anh chạy ra ngoài, để cô trong phòng.
Cầm điện thoại trên tay, cái tên quen thuộc hiện lên "Á Linh - tên ả". Day dứt một hồi lâu, anh nhấc máy.
- Gọi tôi có chuyện gì? - giọng anh khó chịu.
Bên kia truyền qua một giọng nói quen thuộc, nhưng điều cô nói, làm anh sốc, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.
- Là thật?
- Tôi sẽ đến đó, nếu là thật tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn nếu tôi phát hiện cô lừa tôi, thì hãy bảo nhà cô, chuẩn bị tang lễ.
Tiếng anh đầy rẫy sự lo lắng len lỏi sự chết chóc.
Tác giả :
Thiên Hạo