Cô Vợ Mù
Chương 32
- Thiếu gia lên phòng nghỉ ngơi trước đi, bọn tôi sẽ đi tìm Tiểu Băng cho cậu. - bọn họ đỡ anh dậy.
- Các người hứa đấy nhé. - anh đứng dậy, hai tay quệt nước mắt.
- Được được. - mọi người gật đầu, đồng thanh.
- Ta vui lắm, vui lắm. - anh bật cười.
Mọi người cùng nhau dìu anh lên phòng. Vừa đến phòng, anh đã chạy ngay phóng nhanh lên giường, vẫy tay bảo mọi người đi ra.
Mọi người cúi mặt lui ra. Cánh cửa khép lại, cảm xúc trên khuôn mặt anh liền thay đổi. Nét mặt vẫn rõ tỉnh táo, anh giương mắt nhìn ra cửa sổ phía bầu trời, nụ cười trên môi anh rõ là nụ cười đắc chí.
Mọi người trong nhà, sau khi lui ra,nhanh chân đi khắp phòng tìm điện thoại của anh.
- Đây rồi, điện thoại của thiếu gia ở đây. - giọng nói phát ra từ phòng khách.
Mọi người ùa vào phòng khách, nơi người con gái kia đang cầm chiếc điện thoại.
- Đúng rồi, mau gọi cho cậu Hàn Phong cầu sự giúp đỡ đi. - mọi người nhốn nhào.
- Được rồi, phải dò tìm số của cậu ấy trước đã. - người giữ chiếc điện thoại lên tiếng.
Sau một hồi mò mẫm, bọn họ cũng thấy một cái tên: anh trai, hóa ra thiếu gia của bọn họ thật là trọng tình trọng nghĩa, dù ngoài mặt chiến tranh lạnh với nhau, nhưng trong thâm tâm anh vẫn xem hắn là anh trai mình, một người thật sự khiến bọn họ phải tôn nể.
- Gọi đi, gọi đi. - mọi người ùa.
- Được. - người có chiếc điện thoại gật đầu.
Cô ta nhấc số gọi, bật loa to cho mọi người cùng nghe.
Ban đầu là những tiếng tút dài, khiến bọn họ hơi hụt hẫng.
- Alô, lại còn chuyện gì ư? - đầu dây bên kia, giọng hắn vang lên.
- Cậu Hàn Phong phải không? Cậu chủ, Tiểu Băng điên. - mọi người cùng đồng loạt nói lên, trở thành một câu chuyện không đầu, không đuôi.
- Ai đấy? - hắn bên kia khó hiểu.
- Xuỳ, một người nói thôi, để tôi. - cô gái đó ra hiệu im lặng nói.
Mọi người gật đầu đồng ý.
- Là cậu Hàn Phong phải không ạ? Bọn tôi là những người giúp việc của thiếu gia.
- Giúp việc? Mấy người gọi cho tôi làm gì? - hắn càng lúc, càng khó hiểu.
- Hàn Phong, thiếu gia nhà chúng tôi đã.... - giọng cô ta đứt quảng.
- Cậu ấy như thế nào? - hắn vẫn rất thản nhiên.
- Thiếu gia đã..hóa điên.
- Cái gì? - giọng hắn bên kia rõ rất ngạc nhiên.
- Từ khi cô Tiểu Băng đi, thiếu gia mất hết bình tĩnh, chạy mọi nơi tìm cô ấy, mọi cảm xúc buồn vui, khóc cười, đều biểu lộ ra ngoài.
- Thật sao? - hắn hơi nghi hoặc.
- Nếu không tin, cậu có thể đến đây xem? - cô ta lập tức níu kéo hắn.
- Cậu ta hóa điên thì liên quan gì đến tôi? Gọi cho tôi làm gì? - hắn toả ra bình thản, hắn không tin anh có thể điên dễ dàng như vậy.
- Cậu có thể vì cậu ấy là em trai cậu, ra tay giúp đỡ cậu ấy một chút có được không?
Hắn im lặng một chút, suy nghĩ, được rồi ta sẽ xem cậu em trai của ta có kế hoạch như nào, vai thằng điên này có thể gánh được bao lâu.
- Được rồi, tôi sẽ đến. - nói rồi hắn cúp máy cái rụp.
Mọi người nghe thấy mà vui sướng, mà chẳng hề biết anh đang đứng tựa ngoài cửa.
Xem ra bọn vô dụng này, còn có thể làm được một chút việc ra hồn, còn anh trai à, anh quả là ngu ngốc, vậy làm sao có đủ tư cách để chăm sóc cho cô ấy.
Lăng Phong có thật sự bị điên?
Hàn Phong sẽ giúp anh như thế nào?
Cái kết sẽ ra sao?
Ai hóng không?
- Các người hứa đấy nhé. - anh đứng dậy, hai tay quệt nước mắt.
- Được được. - mọi người gật đầu, đồng thanh.
- Ta vui lắm, vui lắm. - anh bật cười.
Mọi người cùng nhau dìu anh lên phòng. Vừa đến phòng, anh đã chạy ngay phóng nhanh lên giường, vẫy tay bảo mọi người đi ra.
Mọi người cúi mặt lui ra. Cánh cửa khép lại, cảm xúc trên khuôn mặt anh liền thay đổi. Nét mặt vẫn rõ tỉnh táo, anh giương mắt nhìn ra cửa sổ phía bầu trời, nụ cười trên môi anh rõ là nụ cười đắc chí.
Mọi người trong nhà, sau khi lui ra,nhanh chân đi khắp phòng tìm điện thoại của anh.
- Đây rồi, điện thoại của thiếu gia ở đây. - giọng nói phát ra từ phòng khách.
Mọi người ùa vào phòng khách, nơi người con gái kia đang cầm chiếc điện thoại.
- Đúng rồi, mau gọi cho cậu Hàn Phong cầu sự giúp đỡ đi. - mọi người nhốn nhào.
- Được rồi, phải dò tìm số của cậu ấy trước đã. - người giữ chiếc điện thoại lên tiếng.
Sau một hồi mò mẫm, bọn họ cũng thấy một cái tên: anh trai, hóa ra thiếu gia của bọn họ thật là trọng tình trọng nghĩa, dù ngoài mặt chiến tranh lạnh với nhau, nhưng trong thâm tâm anh vẫn xem hắn là anh trai mình, một người thật sự khiến bọn họ phải tôn nể.
- Gọi đi, gọi đi. - mọi người ùa.
- Được. - người có chiếc điện thoại gật đầu.
Cô ta nhấc số gọi, bật loa to cho mọi người cùng nghe.
Ban đầu là những tiếng tút dài, khiến bọn họ hơi hụt hẫng.
- Alô, lại còn chuyện gì ư? - đầu dây bên kia, giọng hắn vang lên.
- Cậu Hàn Phong phải không? Cậu chủ, Tiểu Băng điên. - mọi người cùng đồng loạt nói lên, trở thành một câu chuyện không đầu, không đuôi.
- Ai đấy? - hắn bên kia khó hiểu.
- Xuỳ, một người nói thôi, để tôi. - cô gái đó ra hiệu im lặng nói.
Mọi người gật đầu đồng ý.
- Là cậu Hàn Phong phải không ạ? Bọn tôi là những người giúp việc của thiếu gia.
- Giúp việc? Mấy người gọi cho tôi làm gì? - hắn càng lúc, càng khó hiểu.
- Hàn Phong, thiếu gia nhà chúng tôi đã.... - giọng cô ta đứt quảng.
- Cậu ấy như thế nào? - hắn vẫn rất thản nhiên.
- Thiếu gia đã..hóa điên.
- Cái gì? - giọng hắn bên kia rõ rất ngạc nhiên.
- Từ khi cô Tiểu Băng đi, thiếu gia mất hết bình tĩnh, chạy mọi nơi tìm cô ấy, mọi cảm xúc buồn vui, khóc cười, đều biểu lộ ra ngoài.
- Thật sao? - hắn hơi nghi hoặc.
- Nếu không tin, cậu có thể đến đây xem? - cô ta lập tức níu kéo hắn.
- Cậu ta hóa điên thì liên quan gì đến tôi? Gọi cho tôi làm gì? - hắn toả ra bình thản, hắn không tin anh có thể điên dễ dàng như vậy.
- Cậu có thể vì cậu ấy là em trai cậu, ra tay giúp đỡ cậu ấy một chút có được không?
Hắn im lặng một chút, suy nghĩ, được rồi ta sẽ xem cậu em trai của ta có kế hoạch như nào, vai thằng điên này có thể gánh được bao lâu.
- Được rồi, tôi sẽ đến. - nói rồi hắn cúp máy cái rụp.
Mọi người nghe thấy mà vui sướng, mà chẳng hề biết anh đang đứng tựa ngoài cửa.
Xem ra bọn vô dụng này, còn có thể làm được một chút việc ra hồn, còn anh trai à, anh quả là ngu ngốc, vậy làm sao có đủ tư cách để chăm sóc cho cô ấy.
Lăng Phong có thật sự bị điên?
Hàn Phong sẽ giúp anh như thế nào?
Cái kết sẽ ra sao?
Ai hóng không?
Tác giả :
Thiên Hạo