Cô Vợ Mù
Chương 21
- Cậu quên chiếc camera, tôi lắp ở góc cổng sao?? - hắn cười lên.
-...- cậu im lặng,không ngờ cậu lại sơ sót đến như vậy.
- Thật ra, cậu là ai? Vì sao muốn bọn tôi, gây chiến với nhau? Vì chẳng có lý do gì để cậu giúp Lăng Phong ngoài lý do cậu muốn chúng tôi gây kích? - vẻ mặt hắn có vẻ tươi hơn, vì đã đánh trúng điểm yếu của cậu.
"Uỵch"
Bỗng nhiên cậu quỳ rập xuống.
- Hàn Phong, tôi xin lỗi, vì đã phụ lòng tin của cậu. - cậu cúi đầu.
- Đã có gan làm, thì phải có gan chịu, tại sao phải quỳ mà xin lỗi?
- Hàn Phong, thật sự tôi chỉ vì bị ép buộc, không còn cách khác nên phải đành làm vậy... - cậu lí nhí, giọng nhỏ dần.
- Cậu nghĩ tôi tin cậu sao? - hắn nhếch mép, quăng cho cậu cái nhìn khinh bỉ.
- Tôi tin cậu sẽ nghe tôi, cậu biết rõ con người tôi như nào mà, cậu là người nắm tay, kéo lấy tôi, từ vũng lầy tăm tối, nên tôi mong cậu hãy tin rằng, tôi làm gì cũng có lý do, tôi xin cậu, hãy tha thứ cho tôi....- giọng cậu nghẹn lại.
- Được, tôi cho cậu cơ hội, nói, ai là người sai khiến cậu? Vì điều gì, mà cậu phải nghe lời họ? Người đó có mưu đồ gì? - hắn nheo mày.
[Dừng lại tại đây nha, đến lúc nói tới cô và anh rồi.]
Anh phóng xe nhanh trên đường, gió thổi lùa qua mái tóc cô.
- Hàn Phong. - cô khẽ gọi tên hắn.
Anh nghe thấy, liền có chút quặn đau và chạnh lòng. Anh không trả lời, ngước nhìn lên chiếc gương, nơi đang phản chiếu hình ảnh cô.
- Anh đưa em đi đâu vậy? - không nghe ai trả lời, cô tiếp tục lên tiếng.
-...... - anh vẫn im lặng.
- Anh, có nghe thấy em nói không? - cô tức giận, nên hơi lớn tiếng.
Anh nhắm,mình cũng đã chạy được một khoảng xa. Nên lên tiếng.
- Tiểu Băng. - anh nhìn chiếc gương, gọi tên cô.
"Giọng nói này không phải là Hàn Phong, nhưng lại rất quen, không lẽ nào là...Lăng Phong" suy nghĩ đầy nghi ngờ của cô.
- Là anh, Lăng Phong sao?
- Là anh đây. - giọng anh xen lẫn nổi buồn.
- Sao lại là anh??? Anh đang tính đưa tôi đi đâu.??? - cô giật mình, hoảng loạn.
- Anh nhớ em, anh cần em. - anh thật lòng.
- Dừng lại, tôi muốn xuống xe. - cô vùng vẫy.
- Em ngồi im đi, em và Hàn Phong đã hết duyên rồi, anh biết em yêu anh...
- Dừng lại mau, tại sao anh phải làm trò đồi bại này, cướp vợ của anh trai mình??? - cô tức giận.
- Anh yêu em...
- Tôi không yêu anh... Mau cho tôi xuống xe. - cô hét lên.
- Anh xin lỗi, Tiểu Băng em chỉ có thể là của anh. - anh nhấn ga, tốc độ chạy nhanh hơn.
Cô ngồi phía sau, cảm thay xe đang di chuyển rất nhanh, cô hoảng sợ tột độ, hình ảnh về tai nạn năm xưa lại ùa về....
-...- cậu im lặng,không ngờ cậu lại sơ sót đến như vậy.
- Thật ra, cậu là ai? Vì sao muốn bọn tôi, gây chiến với nhau? Vì chẳng có lý do gì để cậu giúp Lăng Phong ngoài lý do cậu muốn chúng tôi gây kích? - vẻ mặt hắn có vẻ tươi hơn, vì đã đánh trúng điểm yếu của cậu.
"Uỵch"
Bỗng nhiên cậu quỳ rập xuống.
- Hàn Phong, tôi xin lỗi, vì đã phụ lòng tin của cậu. - cậu cúi đầu.
- Đã có gan làm, thì phải có gan chịu, tại sao phải quỳ mà xin lỗi?
- Hàn Phong, thật sự tôi chỉ vì bị ép buộc, không còn cách khác nên phải đành làm vậy... - cậu lí nhí, giọng nhỏ dần.
- Cậu nghĩ tôi tin cậu sao? - hắn nhếch mép, quăng cho cậu cái nhìn khinh bỉ.
- Tôi tin cậu sẽ nghe tôi, cậu biết rõ con người tôi như nào mà, cậu là người nắm tay, kéo lấy tôi, từ vũng lầy tăm tối, nên tôi mong cậu hãy tin rằng, tôi làm gì cũng có lý do, tôi xin cậu, hãy tha thứ cho tôi....- giọng cậu nghẹn lại.
- Được, tôi cho cậu cơ hội, nói, ai là người sai khiến cậu? Vì điều gì, mà cậu phải nghe lời họ? Người đó có mưu đồ gì? - hắn nheo mày.
[Dừng lại tại đây nha, đến lúc nói tới cô và anh rồi.]
Anh phóng xe nhanh trên đường, gió thổi lùa qua mái tóc cô.
- Hàn Phong. - cô khẽ gọi tên hắn.
Anh nghe thấy, liền có chút quặn đau và chạnh lòng. Anh không trả lời, ngước nhìn lên chiếc gương, nơi đang phản chiếu hình ảnh cô.
- Anh đưa em đi đâu vậy? - không nghe ai trả lời, cô tiếp tục lên tiếng.
-...... - anh vẫn im lặng.
- Anh, có nghe thấy em nói không? - cô tức giận, nên hơi lớn tiếng.
Anh nhắm,mình cũng đã chạy được một khoảng xa. Nên lên tiếng.
- Tiểu Băng. - anh nhìn chiếc gương, gọi tên cô.
"Giọng nói này không phải là Hàn Phong, nhưng lại rất quen, không lẽ nào là...Lăng Phong" suy nghĩ đầy nghi ngờ của cô.
- Là anh, Lăng Phong sao?
- Là anh đây. - giọng anh xen lẫn nổi buồn.
- Sao lại là anh??? Anh đang tính đưa tôi đi đâu.??? - cô giật mình, hoảng loạn.
- Anh nhớ em, anh cần em. - anh thật lòng.
- Dừng lại, tôi muốn xuống xe. - cô vùng vẫy.
- Em ngồi im đi, em và Hàn Phong đã hết duyên rồi, anh biết em yêu anh...
- Dừng lại mau, tại sao anh phải làm trò đồi bại này, cướp vợ của anh trai mình??? - cô tức giận.
- Anh yêu em...
- Tôi không yêu anh... Mau cho tôi xuống xe. - cô hét lên.
- Anh xin lỗi, Tiểu Băng em chỉ có thể là của anh. - anh nhấn ga, tốc độ chạy nhanh hơn.
Cô ngồi phía sau, cảm thay xe đang di chuyển rất nhanh, cô hoảng sợ tột độ, hình ảnh về tai nạn năm xưa lại ùa về....
Tác giả :
Thiên Hạo