Cô Vợ Mù
Chương 19
Trong bụi cây, một dáng người đàn ông bước ra, hắn ta trùm kín mặt.
- Cô thật lòng giúp anh ta sao? - hắn nhìn ả khó hiểu.
- Tất nhiên là không, tội gì tôi phải giúp họ. Cứ để anh ta làm hết mọi việc, cần gì phải nhúng tay, tôi chỉ việc giật dây, rồi sau đó ngồi nhìn hai anh em họ đấu đá nhau mới là hay.
- Đúng là lòng dạ đàn bà thật thâm độc. - hắn ta mỉm cười.
- Tôi sẽ bắt họ trả giá cho những gì họ đã làm với mẹ con tôi. - ả mỉm cười man rợ, bất giác đưa tay lên xoa bụng mình.
- Vậy cô có kế hoạch như thế nào? - hắn ta tò mò.
- Việc này phải nhờ đến anh rồi. Tôi không thể tự làm một mình được. - ả ủ rũ.
- Giúp ư?? Đến bây giờ cô mới cần đến tôi? - hắn ta nở nụ cười khinh miệt.
- Anh không chỉ là ân nhân cứu mạng của tôi mà còn là người duy nhất có thể giúp tôi, không lẽ anh không muốn trả thù nhà họ Bạch sao? Anh quên chuyện khi xưa họ đã làm với gia đình anh rồi ư?
- Làm sao quên được, nổi đau họ mang đến khi cùng lúc giết đi cả cha lẫn mẹ tôi, thù này tôi ắt phải trả, nhưng lại không muốn liên luỵ đến người ngoài cuộc. - nhắc đến chuyện xưa kia, gân cốt hắn ta liền nổi lên, bực tức vì không thể tự mình ra mặt giết chết gia đình anh.
- Người ngoài cuộc? Ý anh là Tiểu Băng? - ả có vẻ đoán được ý anh.
- Đúng. Tôi không muốn liên can người vô tội. Dù gì cô ta cũng thật đáng thương.
"Ngươi mà cũng biết thương người ư? Cô ta đáng chết vẫn nhiều hơn đáng thương. Cô ta chỉ là miếng mồi đáng giá nhất, chờ đến khi cá cắn câu, miếng mồi này sẽ bị chính tay tôi xé nát, còn ngươi cũng chỉ là một quân cờ chủ chốt cho ván cờ này thôi” ả khoang tay suy nghĩ.
- Được rồi, tôi sẽ không đụng đến cô ta, yên tâm sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ cho cô ta một cuộc sống tốt hơn. - ả mỉm cười gian xảo.
- Vậy cô muốn tôi giúp cô cái gì?
- Chỉ cần anh, giúp tôi đưa cô ta ra ngoài để Lăng Phong đưa cô ta đi. Nếu chuyện này trót lọt, tôi trả thù thành công, tôi sẽ tự nguyện suốt đời hầu hạ anh, các mạng của tôi cũng sẽ do anh định đoạt.
- Cái mạng chó của cô tôi không cần, điều tôi cần là trả thù được nhà họ Bạch, cô hãy mừng vì tôi và cô có chung kẻ thù. Không thì cô hãy chuẩn bị chào hỏi Diêm Vương đi. - hắn ta quay người đi.
"Ngươi bảo ai là chó??? Chờ đi sau khi chuyện này kết thúc, người ta giết đầu tiên sẽ là người, đến lúc đó sẽ biết ai là người sớm trầu Diêm Vương." ả ta nghiến răng, hai tay vo thành nắm đấm, ả tức giận vì không thể giết hắn ta, hắn là quân cờ quan trọng không thể mất đi được.
Ả hít một hơi sâu, lấy lại sự bình tĩnh.
- Được, mọi sự trong chờ vào anh. - ả giả vờ cúi đầu tạ ơn.
- Được rồi, cô đi đi. - hắn ta một tay chấp sau lưng, một tay vẫy ý kêu ả ta đi đi.
Sau khi ả rời đi còn một mình, hắn ta ngước nhìn lên trời, gió thoảng qua mặt hắn, hắn ta đưa tay lên tháo chiếc mũ ra, một gương mặt mỹ nam bắt đầu lộ ra, gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao thon gọn, làn da trắng mịn, ánh mắt lại có chút gì đó sắc bén.
"Là do gia đình anh ép tôi đến cùng đường, nổi đau họ mang đến cho tôi thật sự lớn, tôi xin lỗi Hàn Phong dù anh có ơn cứu mạng và cưu mang tôi, nhưng thù này không thể không trả anh đừng trách tôi, đều do gia đình anh khiến tôi không còn đường lui. Năm ấy, nếu không phải do gia đình anh hại công ty nhà tôi phá sản, thì có lẽ ba mẹ tôi sẽ không đau khổ mà tự vẫn, thì giờ đây chúng ta có thể là anh em tốt với nhau. Xin lỗi anh Hàn Phong đừng trách tôi độc ác." suy nghĩ một chút, hắn lại đội mũ lên, rồi theo chân ả ta mà biến mất.
Tại nhà hắn.....
- Anh Phong, ở công ty có việc gấp, cần anh đến giải quyết ngay. - tên trợ lý cúi đầu, đưa hắn một sấp tài liệu.
- Được rồi, tôi sẽ đi ngay, việc ở nhà trong nom cô ấy giao cho cậu đấy, nhất định không được để cô anh bị đau hoặc rơi nước mắt không thì cậu biết kết quả rồi chứ? - hắn liếc mắt ngang qua mặt tên đó.
- Tôi biết rồi, cứ giao cho tôi anh đi đi. - tên đó vỗ ngực.
Hắn ngước lên nhìn vào căn phòng cô, cô đang yên giấc trong đó, lòng hắn bỗng thấp thỏm, sợ mất đi cô.
Hắn lái xe đi được một lúc, thì tiếng xe khác lại tiến đến là xe anh.
- Anh đã đến rồi. - tên đó nhìn anh mỉm cười nhẹ.
- Cô ấy đâu? - anh sốt ruột.
- Đừng nôn nóng, tôi sẽ lên đưa cô ấy xuống ngay. - tên đó bước đi lên lầu.
"Cốc..cốc.."
- Ai đấy? - cô đang ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa, nên cựa mình, hỏi.
- Là tôi đây. Cô dậy đi. Anh Hàn Phong muốn đưa cô đi dạo. - tên đó bên ngoài vọng vào.
- Bây giờ sao? Vậy đợi một lát, tôi ra mở cửa liền. - cô ngồi dậy, bước xuống giường, tay dựa vào tường mò đến mở cửa.
- Đi thôi, cô không cần chuẩn bị gì đâu, anh ấy đã chuẩn bị cho cô hết rồi. - tên đó đưa tay dìu cô xuống lầu.
Thấy cô đang tiến đến chỗ mình, anh vui mừng, định gọi tên cô.
Nhưng tên đó lại ra hiệu cho anh im lặng.
- Cô vào trong xe đi, anh ấy sẽ vào ngay. - tên đó dìu cô lên xe ngồi.
- Sao thế? - anh khó hiểu.
- Nói khẽ thôi, đừng để cô ấy nghe thấy, cô ấy vẫn chưa biết là đang trên xe anh đâu. Hãy đưa cô ấy đi đoạn đường dài rồi hắn nói chuyện với cô ta. - tên đó thì thầm.
- Nhưng....- anh thắc mắc gì đó.
- Anh còn nhưng nhị gì nữa? Có được cô ấy rồi, còn không mau đưa đi? - tên đó giục anh.
- Được rồi, tôi đi đây, mọi chuyện ở đây nhờ cậu. - anh nhanh chóng lên xe, rời đi.
Hắn đi được một đoạn thì nhớ lại lời căn dặn của cô "đi đâu cũng phải báo với em một tiếng" nên quay đầu xe đi về.
Hai chiếc xe đi ngang vượt mặt nhau, hắn nhìn thấy chiếc xe có vẻ quen thuộc.
Nheo mày, nhớ kỹ lại, là xe của anh, linh tính mách bảo chuyện không lành, nên anh lên ga tức tốc chạy về.
Tên đó ở nhà, vừa định đóng cổng lại, nhìn thấy xe anh đang lao về rất nhanh, giựt mình không biết làm thế nào, liền nghĩ ra kế, đập đầu vào gốc cây, giả vờ ngất.
- Cô thật lòng giúp anh ta sao? - hắn nhìn ả khó hiểu.
- Tất nhiên là không, tội gì tôi phải giúp họ. Cứ để anh ta làm hết mọi việc, cần gì phải nhúng tay, tôi chỉ việc giật dây, rồi sau đó ngồi nhìn hai anh em họ đấu đá nhau mới là hay.
- Đúng là lòng dạ đàn bà thật thâm độc. - hắn ta mỉm cười.
- Tôi sẽ bắt họ trả giá cho những gì họ đã làm với mẹ con tôi. - ả mỉm cười man rợ, bất giác đưa tay lên xoa bụng mình.
- Vậy cô có kế hoạch như thế nào? - hắn ta tò mò.
- Việc này phải nhờ đến anh rồi. Tôi không thể tự làm một mình được. - ả ủ rũ.
- Giúp ư?? Đến bây giờ cô mới cần đến tôi? - hắn ta nở nụ cười khinh miệt.
- Anh không chỉ là ân nhân cứu mạng của tôi mà còn là người duy nhất có thể giúp tôi, không lẽ anh không muốn trả thù nhà họ Bạch sao? Anh quên chuyện khi xưa họ đã làm với gia đình anh rồi ư?
- Làm sao quên được, nổi đau họ mang đến khi cùng lúc giết đi cả cha lẫn mẹ tôi, thù này tôi ắt phải trả, nhưng lại không muốn liên luỵ đến người ngoài cuộc. - nhắc đến chuyện xưa kia, gân cốt hắn ta liền nổi lên, bực tức vì không thể tự mình ra mặt giết chết gia đình anh.
- Người ngoài cuộc? Ý anh là Tiểu Băng? - ả có vẻ đoán được ý anh.
- Đúng. Tôi không muốn liên can người vô tội. Dù gì cô ta cũng thật đáng thương.
"Ngươi mà cũng biết thương người ư? Cô ta đáng chết vẫn nhiều hơn đáng thương. Cô ta chỉ là miếng mồi đáng giá nhất, chờ đến khi cá cắn câu, miếng mồi này sẽ bị chính tay tôi xé nát, còn ngươi cũng chỉ là một quân cờ chủ chốt cho ván cờ này thôi” ả khoang tay suy nghĩ.
- Được rồi, tôi sẽ không đụng đến cô ta, yên tâm sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ cho cô ta một cuộc sống tốt hơn. - ả mỉm cười gian xảo.
- Vậy cô muốn tôi giúp cô cái gì?
- Chỉ cần anh, giúp tôi đưa cô ta ra ngoài để Lăng Phong đưa cô ta đi. Nếu chuyện này trót lọt, tôi trả thù thành công, tôi sẽ tự nguyện suốt đời hầu hạ anh, các mạng của tôi cũng sẽ do anh định đoạt.
- Cái mạng chó của cô tôi không cần, điều tôi cần là trả thù được nhà họ Bạch, cô hãy mừng vì tôi và cô có chung kẻ thù. Không thì cô hãy chuẩn bị chào hỏi Diêm Vương đi. - hắn ta quay người đi.
"Ngươi bảo ai là chó??? Chờ đi sau khi chuyện này kết thúc, người ta giết đầu tiên sẽ là người, đến lúc đó sẽ biết ai là người sớm trầu Diêm Vương." ả ta nghiến răng, hai tay vo thành nắm đấm, ả tức giận vì không thể giết hắn ta, hắn là quân cờ quan trọng không thể mất đi được.
Ả hít một hơi sâu, lấy lại sự bình tĩnh.
- Được, mọi sự trong chờ vào anh. - ả giả vờ cúi đầu tạ ơn.
- Được rồi, cô đi đi. - hắn ta một tay chấp sau lưng, một tay vẫy ý kêu ả ta đi đi.
Sau khi ả rời đi còn một mình, hắn ta ngước nhìn lên trời, gió thoảng qua mặt hắn, hắn ta đưa tay lên tháo chiếc mũ ra, một gương mặt mỹ nam bắt đầu lộ ra, gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao thon gọn, làn da trắng mịn, ánh mắt lại có chút gì đó sắc bén.
"Là do gia đình anh ép tôi đến cùng đường, nổi đau họ mang đến cho tôi thật sự lớn, tôi xin lỗi Hàn Phong dù anh có ơn cứu mạng và cưu mang tôi, nhưng thù này không thể không trả anh đừng trách tôi, đều do gia đình anh khiến tôi không còn đường lui. Năm ấy, nếu không phải do gia đình anh hại công ty nhà tôi phá sản, thì có lẽ ba mẹ tôi sẽ không đau khổ mà tự vẫn, thì giờ đây chúng ta có thể là anh em tốt với nhau. Xin lỗi anh Hàn Phong đừng trách tôi độc ác." suy nghĩ một chút, hắn lại đội mũ lên, rồi theo chân ả ta mà biến mất.
Tại nhà hắn.....
- Anh Phong, ở công ty có việc gấp, cần anh đến giải quyết ngay. - tên trợ lý cúi đầu, đưa hắn một sấp tài liệu.
- Được rồi, tôi sẽ đi ngay, việc ở nhà trong nom cô ấy giao cho cậu đấy, nhất định không được để cô anh bị đau hoặc rơi nước mắt không thì cậu biết kết quả rồi chứ? - hắn liếc mắt ngang qua mặt tên đó.
- Tôi biết rồi, cứ giao cho tôi anh đi đi. - tên đó vỗ ngực.
Hắn ngước lên nhìn vào căn phòng cô, cô đang yên giấc trong đó, lòng hắn bỗng thấp thỏm, sợ mất đi cô.
Hắn lái xe đi được một lúc, thì tiếng xe khác lại tiến đến là xe anh.
- Anh đã đến rồi. - tên đó nhìn anh mỉm cười nhẹ.
- Cô ấy đâu? - anh sốt ruột.
- Đừng nôn nóng, tôi sẽ lên đưa cô ấy xuống ngay. - tên đó bước đi lên lầu.
"Cốc..cốc.."
- Ai đấy? - cô đang ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa, nên cựa mình, hỏi.
- Là tôi đây. Cô dậy đi. Anh Hàn Phong muốn đưa cô đi dạo. - tên đó bên ngoài vọng vào.
- Bây giờ sao? Vậy đợi một lát, tôi ra mở cửa liền. - cô ngồi dậy, bước xuống giường, tay dựa vào tường mò đến mở cửa.
- Đi thôi, cô không cần chuẩn bị gì đâu, anh ấy đã chuẩn bị cho cô hết rồi. - tên đó đưa tay dìu cô xuống lầu.
Thấy cô đang tiến đến chỗ mình, anh vui mừng, định gọi tên cô.
Nhưng tên đó lại ra hiệu cho anh im lặng.
- Cô vào trong xe đi, anh ấy sẽ vào ngay. - tên đó dìu cô lên xe ngồi.
- Sao thế? - anh khó hiểu.
- Nói khẽ thôi, đừng để cô ấy nghe thấy, cô ấy vẫn chưa biết là đang trên xe anh đâu. Hãy đưa cô ấy đi đoạn đường dài rồi hắn nói chuyện với cô ta. - tên đó thì thầm.
- Nhưng....- anh thắc mắc gì đó.
- Anh còn nhưng nhị gì nữa? Có được cô ấy rồi, còn không mau đưa đi? - tên đó giục anh.
- Được rồi, tôi đi đây, mọi chuyện ở đây nhờ cậu. - anh nhanh chóng lên xe, rời đi.
Hắn đi được một đoạn thì nhớ lại lời căn dặn của cô "đi đâu cũng phải báo với em một tiếng" nên quay đầu xe đi về.
Hai chiếc xe đi ngang vượt mặt nhau, hắn nhìn thấy chiếc xe có vẻ quen thuộc.
Nheo mày, nhớ kỹ lại, là xe của anh, linh tính mách bảo chuyện không lành, nên anh lên ga tức tốc chạy về.
Tên đó ở nhà, vừa định đóng cổng lại, nhìn thấy xe anh đang lao về rất nhanh, giựt mình không biết làm thế nào, liền nghĩ ra kế, đập đầu vào gốc cây, giả vờ ngất.
Tác giả :
Thiên Hạo