Cô Vợ Mù
Chương 18
Hắn sải bước nhanh xuống lầu, ôm cô vào lòng vỗ về.
- Nín đi, vẫn còn có anh. - tay hắn vuốt nhẹ lưng cô.
Nước mắt cô cứ tuôn, khiến cô nghẹn lại, thốt không nên lời.
Ở cùng một bầu trời, thở chung một bầu không khí? Nhưng cảm xúc lại không giống nhau. Một người đang hả hê? Ba người đau lòng?
Về phía anh, anh bước ra khỏi nhà hắn với tâm trạng rối bời, đầu óc trống rỗng, anh bước đi trong vô thức, tim anh nó bị sao thế này? Nhìn cô hạnh phúc đáng lẽ anh phải vui chứ? Cảm giác đau đớn này, nó chống lại anh
Cô đối với anh, không đơn giản là yêu nữa, nó còn hơn thế, cô là tất cả với anh, là nơi chốn cuối cùng để anh về, là nguồn sống, hơi thở, anh chỉ là một con sói cô độc, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, nhưng nhờ có cô, cô như ánh nắng, bầu trời sáng trong đêm tối, dìu dắt anh ra khỏi sự cô đơn, thiếu cô làm sao anh có thể sống nổi?
Anh sải những bước chân dài, nặng trĩu, đi trên con phố vắng người, tâm không định, cũng không biết nên đi về đâu.
"Reng....reng....rengggggg" điện thoại trong túi quần anh rung lên, anh mẩy may không thèm để ý, cứ thế mà bước đi, nhưng lòng lại cảm thấy bất an, anh dừng lại, nhấc máy.
- Chào anh yêu. - giọng nói bên kia truyền qua đầy mỉa mai.
- Lại là cô Lâm Ngọc Ánh cô thật sự muốn gì ở tôi? - anh nhận ra giọng của ả.
- Bình tĩnh, tôi chỉ muốn giúp anh. - khoé miệng của ả bỗng nhếch lên.
- Giúp??? Hahaha....tôi bị cô hại ra nông nổi này, tôi còn đang tính tìm cô giải quyết, bây giờ cô còn muốn giúp tôi? - anh bật cười.
- Đúng, tôi đã hãm hại anh, nhưng bây giờ để bù lại lỗi lầm ấy, tôi sẽ giúp anh cướp lại Tiểu Băng, anh yêu cô ta như vậy lẽ nào, để mất cô ta dễ dàng như vậy? - ả đánh trúng vào tâm lý anh.
Anh im lặng suy nghĩ, có nên tin ả ta?? Nhưng thật sự anh không muốn mất cô, nhưng lại không nỡ đánh mất tình anh em, một bên là người hắn hết mực yêu thương, một bên là người anh trai đã bị anh hại xa nhà bao năm??
- Bằng cách nào? - anh bình tĩnh.
- Đến đây chúng ta cùng trao đổi, địa chỉ tôi sẽ gửi qua. - ả mỉm cười đắc ý, vì mồi câu đã có chỉ còn việc quăng dây và chờ cá cắn câu.
Dập máy, anh ngước lên nhìn bầu trời bao la, anh nhấc định sẽ sử dụng mọi cách để cướp lại em, vì em là người con gái của Lăng Phong này.
Tiếng tin nhắn rung lên, anh nhìn địa chỉ được gửi đến, rồi tức tốc bắt xe đi đến đó.
Đến nơi, anh bước xuống, đã nhìn thấy ả đang đứng đấy đợi anh, tiến vào trong.
Nghe tiếng bước chân, ả quay người lại.
- Anh đến rồi à, anh còn nhớ đây là đâu không? - ả khuôn mặt có chút tiếc nuối.
Anh im lặng, nhìn xung quanh.
- Đây là nơi lần đầu tiên hai ta gặp nhau. - ả tiếp tục.
- Đúng, nhưng cô hãy vào trọng tâm câu chuyện. - anh gật đầu.
- Anh thật sự muốn có cô ta đến vậy? Thiếu gia nhà họ Bạch thay đổi thật rồi. - ả nở nụ cười mỉa mai.
- Đúng vậy, thôi người hay không nên nói vòng vo, mời cô vào việc chính. - anh nheo mày tỏ vẻ khó chịu.
- Được rồi, chuyện không gì to tác, tôi muốn hợp tác với anh, giúp anh chia cắt Tiểu Băng với Hàn Phong. - ả xoay người, khoang tay nhìn mặt anh.
- Tại sao tôi phải tin cô? - anh nghi hoặc.
- Tôi yêu Hàn Phong nhiều hơn cả anh yêu Tiểu Băng, tôi không muốn anh ấy thuộc về ai hết, nếu anh hợp tác với tôi, đôi bên đều có lợi không phải sao? - ánh mắt ả tia vào anh, nhìn dáng vẻ đang rối loạn của anh, mà thầm vui.
- Bằng cách nào? - anh có vẻ muốn hợp tác với ả.
- Tôi sẽ đến thuyết phục Hàn Phong, để anh đưa Tiểu Băng đi nước ngoài với lý do chữa mắt cho cô ta, trong thời gian ở nước ngoài anh hãy tranh thủ tiếp cận lấy lại tình cảm với cô ta.
- Hắn ta sẽ dễ dàng đồng ý với cô ư?
- Tất nhiên, anh ấy có tình cảm với cô ta, nếu nghe tin đôi mắt của cô ta có thể chữa lành thì còn tin gì vui hơn?
- Được. Tôi tin cô, có gì hãy cứ liên lạc với tôi? Tôi đi trước. - anh đồng tình với ả, bắt tay và nhanh chóng rời đi.
Ả nhìn dáng vẻ anh khuất xa, rồi nở nụ cười ma mị.
Trong bụi cây, một dáng người đàn ông bước ra, hắn ta trùm kín mặt.
- Cô thật lòng giúp anh ta sao? - hắn nhìn ả khó hiểu.
- Tất nhiên là không, tội gì tôi phải giúp họ. Cứ để anh ta làm hết mọi việc, cần gì phải nhúng tay, tôi chỉ việc giật dây, rồi sau đó ngồi nhìn hai anh em họ đấu đá nhau mới là hay.
- Đúng là lòng dạ đàn bà thật thâm độc. - hắn ta mỉm cười.
- Nín đi, vẫn còn có anh. - tay hắn vuốt nhẹ lưng cô.
Nước mắt cô cứ tuôn, khiến cô nghẹn lại, thốt không nên lời.
Ở cùng một bầu trời, thở chung một bầu không khí? Nhưng cảm xúc lại không giống nhau. Một người đang hả hê? Ba người đau lòng?
Về phía anh, anh bước ra khỏi nhà hắn với tâm trạng rối bời, đầu óc trống rỗng, anh bước đi trong vô thức, tim anh nó bị sao thế này? Nhìn cô hạnh phúc đáng lẽ anh phải vui chứ? Cảm giác đau đớn này, nó chống lại anh
Cô đối với anh, không đơn giản là yêu nữa, nó còn hơn thế, cô là tất cả với anh, là nơi chốn cuối cùng để anh về, là nguồn sống, hơi thở, anh chỉ là một con sói cô độc, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, nhưng nhờ có cô, cô như ánh nắng, bầu trời sáng trong đêm tối, dìu dắt anh ra khỏi sự cô đơn, thiếu cô làm sao anh có thể sống nổi?
Anh sải những bước chân dài, nặng trĩu, đi trên con phố vắng người, tâm không định, cũng không biết nên đi về đâu.
"Reng....reng....rengggggg" điện thoại trong túi quần anh rung lên, anh mẩy may không thèm để ý, cứ thế mà bước đi, nhưng lòng lại cảm thấy bất an, anh dừng lại, nhấc máy.
- Chào anh yêu. - giọng nói bên kia truyền qua đầy mỉa mai.
- Lại là cô Lâm Ngọc Ánh cô thật sự muốn gì ở tôi? - anh nhận ra giọng của ả.
- Bình tĩnh, tôi chỉ muốn giúp anh. - khoé miệng của ả bỗng nhếch lên.
- Giúp??? Hahaha....tôi bị cô hại ra nông nổi này, tôi còn đang tính tìm cô giải quyết, bây giờ cô còn muốn giúp tôi? - anh bật cười.
- Đúng, tôi đã hãm hại anh, nhưng bây giờ để bù lại lỗi lầm ấy, tôi sẽ giúp anh cướp lại Tiểu Băng, anh yêu cô ta như vậy lẽ nào, để mất cô ta dễ dàng như vậy? - ả đánh trúng vào tâm lý anh.
Anh im lặng suy nghĩ, có nên tin ả ta?? Nhưng thật sự anh không muốn mất cô, nhưng lại không nỡ đánh mất tình anh em, một bên là người hắn hết mực yêu thương, một bên là người anh trai đã bị anh hại xa nhà bao năm??
- Bằng cách nào? - anh bình tĩnh.
- Đến đây chúng ta cùng trao đổi, địa chỉ tôi sẽ gửi qua. - ả mỉm cười đắc ý, vì mồi câu đã có chỉ còn việc quăng dây và chờ cá cắn câu.
Dập máy, anh ngước lên nhìn bầu trời bao la, anh nhấc định sẽ sử dụng mọi cách để cướp lại em, vì em là người con gái của Lăng Phong này.
Tiếng tin nhắn rung lên, anh nhìn địa chỉ được gửi đến, rồi tức tốc bắt xe đi đến đó.
Đến nơi, anh bước xuống, đã nhìn thấy ả đang đứng đấy đợi anh, tiến vào trong.
Nghe tiếng bước chân, ả quay người lại.
- Anh đến rồi à, anh còn nhớ đây là đâu không? - ả khuôn mặt có chút tiếc nuối.
Anh im lặng, nhìn xung quanh.
- Đây là nơi lần đầu tiên hai ta gặp nhau. - ả tiếp tục.
- Đúng, nhưng cô hãy vào trọng tâm câu chuyện. - anh gật đầu.
- Anh thật sự muốn có cô ta đến vậy? Thiếu gia nhà họ Bạch thay đổi thật rồi. - ả nở nụ cười mỉa mai.
- Đúng vậy, thôi người hay không nên nói vòng vo, mời cô vào việc chính. - anh nheo mày tỏ vẻ khó chịu.
- Được rồi, chuyện không gì to tác, tôi muốn hợp tác với anh, giúp anh chia cắt Tiểu Băng với Hàn Phong. - ả xoay người, khoang tay nhìn mặt anh.
- Tại sao tôi phải tin cô? - anh nghi hoặc.
- Tôi yêu Hàn Phong nhiều hơn cả anh yêu Tiểu Băng, tôi không muốn anh ấy thuộc về ai hết, nếu anh hợp tác với tôi, đôi bên đều có lợi không phải sao? - ánh mắt ả tia vào anh, nhìn dáng vẻ đang rối loạn của anh, mà thầm vui.
- Bằng cách nào? - anh có vẻ muốn hợp tác với ả.
- Tôi sẽ đến thuyết phục Hàn Phong, để anh đưa Tiểu Băng đi nước ngoài với lý do chữa mắt cho cô ta, trong thời gian ở nước ngoài anh hãy tranh thủ tiếp cận lấy lại tình cảm với cô ta.
- Hắn ta sẽ dễ dàng đồng ý với cô ư?
- Tất nhiên, anh ấy có tình cảm với cô ta, nếu nghe tin đôi mắt của cô ta có thể chữa lành thì còn tin gì vui hơn?
- Được. Tôi tin cô, có gì hãy cứ liên lạc với tôi? Tôi đi trước. - anh đồng tình với ả, bắt tay và nhanh chóng rời đi.
Ả nhìn dáng vẻ anh khuất xa, rồi nở nụ cười ma mị.
Trong bụi cây, một dáng người đàn ông bước ra, hắn ta trùm kín mặt.
- Cô thật lòng giúp anh ta sao? - hắn nhìn ả khó hiểu.
- Tất nhiên là không, tội gì tôi phải giúp họ. Cứ để anh ta làm hết mọi việc, cần gì phải nhúng tay, tôi chỉ việc giật dây, rồi sau đó ngồi nhìn hai anh em họ đấu đá nhau mới là hay.
- Đúng là lòng dạ đàn bà thật thâm độc. - hắn ta mỉm cười.
Tác giả :
Thiên Hạo