Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý
Chương 391
Bạch Hoài An không hề giấu Trần Thanh Minh, ngôi nhà anh ta mua hiện tại ở đối diện với nhà của Sở Minh Nguyệt.
Vì chỉ cần mang theo đồ vào ở, nên so với Sở Minh Nguyệt, anh ta đã vào ở sớm hơn rất nhiều.
Về sau mỗi ngày hai người đều ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, Trần Thanh Minh rất nhanh đã biết chuyện Sở Minh Nguyệt chia tay.
Đầu bên kia trầm mặc một hồi, giọng nói của Trân Thanh Minh của có chút phức tạp: “Vì sao vậy, sao đột nhiên lại chia tay?”
“Cũng không phải đột nhiên, một câu hai câu không thể nói rõ được” Bạch Hoài An không giải thích, nói thẳng: “Hiện tại tôi đang ở giúp Minh Nguyệt chuyển nhà”
“Chỉ hai người các cô? Chờ tôi một chút, tôi sẽ qua đó. Sau khi Trần Thanh Minh phản ứng lại, lập tức nói.
Bạch Hoài An vội vàng cự tuyệt, cô nói cho Trần Thanh Minh chỉ là hành động nhất thời, còn không cho Sở Minh Nguyệt biết, nên cô không thể để anh ta qua đây.
“Chúng tôi tự mình chuyển đồ đến, không quá nhiều đồ lắm,chuyện anh mua nhà ở đối diện Minh Nguyệt, cô ấy chưa biết đâu, anh cũng đừng làm tâm tư của mình bị bại lộ sớm như vậy.”
Bạch Hoài An nhắc nhở một câu.
Trần Thanh Minh khó hiểu: “Châu Hữu Thiên đã chia tay với cô ấy, hiện tại Sở Minh Nguyệt đã độc thân, tôi tất nhiên có quyền theo đuổi cô ấy, đây đúng là cơ hội dành cho tôi. Vào lúc cô ấy đang đau lòng nhất, tôi sẽ xuất hiện ở bên cạnh cô ấy, an ủi và cho cô ấy mượn bờ vai của mình để khóc thoải mái, có thể nhờ đó mà tăng thiện cảm của tôi trong mắt cô ấy”
Anh ta nói xong, nhớ đến một lần kia, Sở Minh Nguyệt tựa vào vai anh ta, dáng vẻ khóc lóc của cô làm cho tâm trạng của nhộn nhạo cả lên.
Bạch Hoài An tức thời hết chỗ nói: ‘Anh học những cái này từ đâu vậy?”
Ngay cả yêu đường Trần Thanh Minh cũng chưa từng trải qua vậy mà câu nào câu nấy toàn là nói đạo lý.
Trần Thanh Minh có chút ngượng ngùng: “Tôi tìm rồi học trên mạng, rất nhiều người chia sẻ cách theo đuổi bạn gái, chiêu này khá hữu hiệu”
Bạch Hoài An cười nhạo một tiếng: “Nhưng mà cũng phải coi là người nào, coi thử trong hoàn cảnh nào, chiêu này đối với Minh Nguyệt thì hoàn toàn vô dụng”
“Nói vậy là sao?” Trần Thanh Minh hứng thú.
Bạch Hoài An giải thích, nói: “Minh Nguyệt có cá tính rất mạnh, khi tôi tới gặp cô ấy, nửa giọt nước mắt cũng chưa từng rơi, trái lại còn cười an ủi tôi, anh cảm thấy cô ấy sẽ khóc ở trước mặt anh sao? Đoán chừng trước mặt anh, một tia yếu ớt cô ấy cũng sẽ không để lộ ra, anh muốn đến an ủi cô ấy, mọi chuyện đều hoàn toàn ngược lại, làm cho cô ấy sinh ra phòng bị đối với anh.”
Cô nói xong, sắc mặt cũng trầm xuống: “Huống chị, lần này Châu Hữu Thiên đã khiến cô ấy phải đau khổ như vậy, trong một khoảng thời gian sau có lẽ cô ấy sẽ không đụng vào tình yêu nữa, không dám nói chuyện yêu đương vui vẻ, anh từ sau cứ tấn công, chỉ có đường một chết, có thể bị cô ấy cự tuyệt. Cho nên say này, anh cứ lấy thân phận bạn bè mà tiếp cận mới là tốt nhất, để cô ấy từ từ mở lòng mình ra”
Trần Thanh Minh trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Vậy vì sao cô lại chỉ tôi phương pháp?”
Bạch Hoài An dừng một chút, bởi vì Sở Minh Nguyệt một khi bị rắn cắn sẽ không nghĩ đến việc tiếp tục yêu đường, nhưng là cô lại không nhịn được khi thấy cô ấy một người cô đơn tịch mịch.
Sở Minh Nguyệt đã không còn liên lạc với bố mẹ, đối với bà ngoại đã nuôi nấng cô từ nhỏ cũng như thế, bạn bè lại ít.
Sau khi lớn lên con người ta không chỉ có một kiểu người, sợ răng quan hệ của cô và Sở Minh Nguyệt có tốt đến đâu, cũng không có thể lúc nào cũng kè kè bên cô ấy, ngày lễ ngày Tết, cô còn có gia đình của chính mình, nhưng mà Sở Minh Nguyệt chỉ có một thân một mình.
Cô muốn tìm cho Sở Minh Nguyệt một người có thể bên cạnh cô ấy, bảo vệ, che chở cho cô ấy, làm cho cô ấy hạnh phúc và bầu bạn với cô ấy đến hết đời.
Gia đình Trần Thanh Minh không phức tạp như vậy, tính cách của anh ta cũng vô cùng dịu dàng, ổn trọng nhưng lại không quá rụt rè, hài hước nhưng là không quá mức, không có bạn gái cũ lung tung, đối với tình cảm thì trước sau như một, vì để tìm một cô gái khiến bản thân thích để kết hôn nên đã cùng người nhà giao dịch, có thể cưới người mình thích.
Người như vậy, mới có thể cho Sở Minh Nguyệt cảm giác an toàn, mới là người thích hợp nhất với cô ấy.
Đã một lần Sở Minh Nguyệt không cho cô nhúng vào chuyện tình cảm của mình, lúc này đây, Bạch Hoài An muốn tự chủ trương một lần.
“Minh Nguyệt mới trước đây rất khổ sở, đã nhiều năm như vậy mà vân chưa được hưởng qua niềm hạnh phúc đích thực, tôi cảm thấy anh là người có thể cho cô ấy điều đó.”
Giọng nói của Bạch Hoài An rất nhẹ, nhưng dừng ở trên người Trần Thanh Minh lại giống như búa tạ, làm cho trong lòng anh ta rung động.
Thật lâu sau, anh ta mới cất giọng khàn khàn: “Được, cô yên tâm, tôi sẽ đối xử thật tốt với cô ấy”
“Hy vọng anh nói được làm được.”
Bạch Hoài An như trút được gánh nặng, nở một nụ cười.
“Được” Giọng nói Trần Thanh Minh kiên định là thường, hắn thực tâm thích Sở Minh Nguyệt, rất thích, thích đến nỗi muốn đem tất cả những thứ tốt nhất mình cho cô ấy.
Cô ấy muốn cảm giác an toàn, bản thân anh ta có thể đáp ứng, dù sao anh ta cũng chưa bao giờ tiếp xúc với người phụ nữ khác, có thể cả đời này chỉ có một mình Sở Minh Nguyệt.
Cô ấy muốn hạnh phúc, chính anh ta cũng không có nhưng lại có thể nuông chiều cô ấy cả đời.
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên cửa toilet bị gõ hai cái, âm thanh ôn nhu của Sở Minh Nguyệt truyền đến: “Hoài An, cậu đang dùng †oilet xong chưa? Tớ muốn rửa tay”
Bạch Hoài An vội vàng đáp: “Được, đợi chút, tớ lập tức ra ngay đây”
Sau đó lập tức nói với Trần Thanh Minh: “Sau này tôi sẽ giúp đỡ cho anh, có thể làm cho Sở Minh Nguyệt chấp nhận anh hay không thì phải dựa vào bản thân anh”
Nói xong liền tắt điện thoại, nhanh chóng ở cửa toilet.
Bàn tay trắng nõn của Sở Minh Nguyệt dính đầy bùn đất, càng làm tôn lên làn da trắng của cô, cô ấy nhìn Bạch Hoài An với vẻ nghỉ hoặc: “Ban nãy cậu vừa nói chuyện với ai vậy?”
Bạch Hoài An giơ giơ lên di động nói: “Hoắc Tùng Quân, anh ấy hỏi tớ công ty chuyển nhà đã đến chưa, có cần anh ấy phụ giúp gì không”
Sở Minh Nguyệt nghe vậy thì nở nụ cười: “Quan hệ của các cậu thật tốt, anh ấy một khắc cũng không yên tâm cậu”
Bạch Hoài An cười gượng một tiếng, lui qua một bên nhường chỗ: “Mau rửa tay đi, công ty chuyển nhà đã gọi chưa?”
“Rồi, sẽ đến sớm thôi.” Sở Minh Nguyệt rửa tay xong, cùng Bạch Hoài An đi ra ngoài phòng khách, nhìn căn phòng mình đã ở vài tháng, mỗi một chỗ ở đây cô ấy đều rất quen thuộc, rất nhiều chỗ do chính ta cô ấy trang trí, hiện tại lại thấy có đôi chút xa lạ.
Vẻ mặt cô ấy có chút hoảng hốt: “Phải đi rồi, tớ mới phát hiện ra, kỳ thật căn phòng này đối với tớ vô cùng xa lạ”
Gỡ hết những thứ chính tay mình bố trí xuống, căn phòng này như thay đổi thành một dáng vẻ khác, một nơi xa lạ khiến cho bản thân cô cảm thấy không được thoải mái.
Bạch Hoài An lặng lẽ nhìn cô ấy, thấy được ánh mắt cô ấy không có quá nhiều hoài niệm, mới thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy cánh tay của Minh Nguyệt rồi tựa lên vai cô ấy.
“Cậu cũng có ngôi nhà của chính mình, là do chính cậu chọn, khi chúng ta mua đã xem qua rất kỹ càng. Thời điểm chỉnh sửa cũng do.
cậu thiết kế một phần, đợi chúng ta đi mua vài món đồ trang trí, tự mình sắp xếp căn nhà lại một chút, về sau nó chính là nhà của cậu, không ai có thể đuổi cậu đi, cậu muốn làm gì thì làm cái đó, không cần cẩn thận, cũng không cần trói buộc mình”
Cậu cũng không bao giờ… là một người ngoài ăn nhờ ở đậu, nhà là của cậu, mọi thứ do cậu làm chủ.
Sở Minh Nguyệt bị Bạch Hoài An nói đến mềm lòng, hướng về cô, ánh mắt có chút sáng lên, cười rạng rỡ, như thể băng tuyết đã tan, vô cùng xinh đẹp.
Một chút hoài niệm còn lại trong ánh mắt cũng đã biến mất .
“Đúng vậy, đó là nhà của tới, chính bản thân tớ làm chủ.”
Nói xong, nhìn về phía Bạch Hoài An, hai người nhìn nhau cười, Sở Minh Nguyệt hoàn toàn bình thường trở lại.
Cô ấy vẫn còn thích Châu Hữu Thiên một chút, bất quá quá không được bao lâu, con người này sẽ không còn dấu vết gì trong lòng cô, cô sẽ quên hắn hoàn toàn.