Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý
Chương 343
Chương 343
Sau đó bà ấy nhìn theo ánh mắt của cô thì nhìn thấy khuôn mặt điển trai của con trai bà.
Ánh mắt bà ấy bỗng trở nên dịu dàng đi, sự sắc bén trên khuôn mặt cũng dần ôn hòa, xem ra cô gái này thật sự rất thích con trai của bà, sau này con trai bà sẽ có người bầu bạn rồi.
“Hoài An” Mẹ Hoắc ho nhẹ một tiếng và kéo Bạch Hoài An trở về với thực tại.
Lúc Bạch Hoài An quay đầu qua nhìn bà ấy thì vẻ mặt vẫn còn khá ngơ ngác.
Mẹ Hoắc tiếp tục lập thêm một tờ tỏ ý bảo cô xem.
Bạch Hoài An nhìn vào phía tấm hình bà ấy chỉ mà tỏ vẻ hơi sửng sốt một chút.
Tấm hình này lại là một tấm hình chụp chung, xem thời gian ghi chú thì chỉ cách có một năm thôi nhưng so với tấm hình của một năm trước đó thì dường như tấm hình này đã xuất hiện thêm khuôn mặt thanh tú của một người con trai nữa.
Bạch Hoài An nhìn con người bỗng xuất hiện thêm này rồi nhìn về phía mẹ Hoắc hỏi: “Người này là ai thế?”
Mẹ Hoắc âm thầm quay đầu qua nhìn ông nội Hoắc một cái rồi nhỏ giọng nói bên tai Bạch Hoài An: “Đây là đứa con riêng mà bố của ông nội Hoắc yêu thương nhất đấy”
Đôi mắt Bạch Hoài An mở to tỏ vẻ ngạc nhiên, cô nhìn về phía hình chụp ông nội Hoắc, quả thật là trên khuôn mặt ông ấy có vẻ rất u ám ảm đạm, cả người tỏa ra vẻ bực bội và khó chịu vô cùng.
Khuôn mặt của mẹ ông nội Hoắc trông sắc mặt cũng có vẻ không được tốt cho lắm, chỉ có bố của ông nội Hoắc và người con riêng kia là nở nụ cười thôi.
“Thế người này hiện tại đang ở đâu?” Bạch Hoài An thầm hỏi.
Mẹ Hoắc hừ lạnh một tiếng: “Ông nội Hoắc của chúng ta có thủ đoạn tàn nhẫn, đã đuổi người này ra khỏi nhà họ Hoắc rồi, đứa con riêng này đến tài sản cũng không được chia và bị đuổi ra nước ngoài, đến nay vẫn không rõ tung tích”
Bạch Hoài An hít hà một hơi rồi nhìn về phía ông nội Hoắc thì thấy ông ấy với khuôn mặt ủ rũ ngồi đối diện Hoắc Tùng Quân suy nghĩ nước cờ tiếp theo nên đi như thế nào mà không chút nhìn ra sự sắc bén lạnh lùng nào cả.
Lúc này cô mới bừng tỉnh, hèn chỉ tính cách của Hoắc Tùng Quân không giống với họ, thì ra là di truyền tính cách thời trẻ của ông nội Hoắc.
Những trang sau của Album ảnh thì rất ít hình của ông nội Hoắc, sau nay khi xuất hiện trở lại thì bên cạnh ông ấy lại xuất hiện thêm một cô gái nữa.
Cô gái kia có khuôn mặt rất non nớt, yêu kiều tinh nghịch, đôi mắt trong veo nhìn ống kính đầy sinh động, bộ dạng cực kỳ ngây thơ, còn ông nội Hoắc thì hơi nghiêng mặt rũ mắt nhìn cô ấy, cho dù chỉ là tấm ảnh đen trắng cũng có thể nhìn ra vẻ chiều chuộng của ông ấy.
Bạch Hoài An nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi này, trong ánh mắt bất giác tỏa ra hạnh phúc rạng rỡ: “Ông nội của chúng ta nhất định là rất thích bà nội đấy”
Mẹ Hoắc nhìn tấm hình chụp cô gái kia, trên khuôn mặt cũng lộ ra tiếc nuối nhớ nhung.
Tính cách của bà ấy không phải là tốt lắm nhưng là khoảng thời gian ở với bà nội Hoắc thì không bao giờ phải bực tức, bà ấy làm con dâu bà nội Hoắc bao nhiêu năm như vậy nhưng xưa nay chưa bao giờ xảy ra chuyện cãi vã.
Bà nội Hoắc bị ông nội Hoắc và con trai chiều chuộng cả đời nên dù tuổi rất cao nhưng vẫn duy trì vẻ ngây thơ hồn nhiên vốn có, bà nội Hoắc giống như đứa trẻ vậy nhưng lại khiến người ta vô cùng yêu mến.
Lúc trước khi bà ấy gả vào nhà họ Hoắc thì ông nội Hoắc vốn không đồng ý, cũng nhờ bà nội Hoắc lên tiếng thuyết phục đấy.
“Ông nội Hoắc của chúng ta cả đời này chỉ có một người phụ nữ và cũng chỉ sinh được một đứa con trai là chú con, đây cũng nguyên nhân vì sao nhà họ Hoắc chúng ta lại ít người như thế này, Hoài An, bác gái sinh không nổi nữa rồi, sau này con gả cho Hoắc Tùng Quân phải sinh thêm vài đứa con để nhà họ Hoắc chúng ta thêm náo nhiệt đấy”
Bạch Hoài An nghe mẹ Hoắc bỗng chuyển chủ đề lên người mình thì ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Nhìn tấm hình chụp đầy sinh động của cô gái kia, cô lại quay qua nhìn bố Hoắc một cái.
Đang nghĩ ngợi thì mẹ Hoắc lại lật cuốn album ảnh, trong đó hầu như đều là những tấm hình chụp chung của ông nội và bà nội Hoắc.
Phí sau còn xuất hiện hình bố Hoắc khi còn nhỏ, có thể nhìn ra được ông nội Hoắc thật sự rất thích đứa con trai này.
Mẹ Hoắc âm thanh lật cuốn album ảnh và chỉ giới thiệu một ít người và khung cảnh quan trọng, trong ánh mắt bà ấy để lộ ra vẻ dịu dàng.