Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý
Chương 236
Chương 236: Đi tìm sự thật
Lời của An Vu Khang vừa nói ra, Sở Hân như bừng tỉnh ra, từng giọt nước mắt trên khóe mỉ tí tách tí tách rơi xuống.
Cô ta cứ như vậy ngây ngốc nhìn An Vu Khang, nước mắt không ngừng rơi, nhìn thấy ông ta chạy đến chỗ mình, mới vội vàng lau nước mắt, nụ cười cứng đơ nhìn ông ta: “không sao, em cũng không đau lắm, lúc về nhà mới phát hiện trong nhà không còn thuốc nữa… Không sao, nhịn qua được là không có chuyện gì rồi”
Lời nói này làm cho An Vụ Khang vô cùng đau lòng, đặc biệt khi nhìn thấy gương mặt của cô ta không ngừng rơi lệ, vô thức đi đến gần, lau nước mắt đi Sở Hân tách tay của ông ta ra, nở nụ cười, đi về phía phòng bếp: “Cũng đã tối rồi, anh đã ăn cơm chưa, em, để em đi nấu cơm cho anh”
Lời nói này làm cho An Vu Khang càng thấy khinh bỉ mình hơn, thế mà lại đi tin lời của An Bích Hà, hoài nghi Sở Hân có mục đích khác với ông ta.
“Sở Hân!” An Vu Khang gọi cô ta lại, vẻ mặt hàm ý muốn xin lỗi: “Chuyện ngày hôm nay đã khiến em phải chịu tủi thân rồi”
Sở Hân mím môi, quật cường nhìn ông ta, rất lâu sau mới mở miệng nói: “An Vu Khang, em nghĩ là… Tốt nhất là em nên đi thôi.”
Đôi mắt của An Vu Khang trừng to, vội vàng chạy tới kéo tay cô ta: “Em, sao trong đầu em lại có suy nghĩ như thế chứ?”
Sở Hân cúi đầu xuống, muốn kéo tay ông †a ra, gương mặt khổ sở: “Tuy em không có ký ức của ngày trước, nhưng mà cũng biết được chuyện bây giờ mà em làm vô cùng đáng xấu hổ, không có liêm sỉ, em vẫn luôn nghĩ, nếu cứ ở bên cạnh anh thế này, cho dù không danh không phận, chỉ cần nhìn thấy anh là được rồi. Nhưng mà chuyện ngày hôm nay, làm cho em thức tỉnh ra nhiều rồi”
Trên trán của cô ta có vết bầm, lúc cười lên làm người ta vô cùng đau xót.
“Anh đừng nhìn em như vậy” Sở Hân nói, muốn vươn tay ra ôm lấy mặt của ông ta: “Em sợ nếu anh cứ nhìn như vậy, sẽ không muốn đi nữa”
“Vậy thì em đừng đi nữa” An Vu Khang đột nhiên mở miệng, ánh mắt kiên định nhìn Sở Hân: “Ở lại đây đi, anh cần em, anh không thể rời khỏi em được”
Nói xong thì ôm lấy cô ta, kéo cô ta ôm chặt vào trong lòng.
Sở Hân dựa vào người ông ta, biểu cảm đau khổ ở trên mặt vẫn còn lưu lại, ánh mắt có phần lạnh, tiếp tục nói “Em không dám ở lại, cô ta, hôm tay cô ta suýt chút nữa đánh chết em… Nếu như em còn tiếp tục ở bên cạnh anh, có lẽ chết lúc nào cũng không biết…”
Giọng nói của cô ta nhỏ dần đi, khéo léo dụ hoặc: “Hôm nay lúc nguy hiểm có anh ở bên cạnh em, còn bảo vệ cho em, nhưng mà em không thể vĩnh viễn không ra khỏi cửa nhà, nếu như có ngày nào đó có người gặp cô ta, gặp được vợ của anh, em sợ, em sợ không thể thoát được đâu…”
An Vu Khang nghe những lời cô ta nói, mím chặt môi lại, cuối cùng cũng quyết định, kéo Sở Hân ngồi lên sofa.
Ông ta nghiêm túc nhìn Sở Hân, hít thở sâu một hơi nói: “Vậy anh nói cho em biết một chuyện, nếu như có lúc một mình em gặp phải An Bích Hà, thì em nói với nó rằng em biết rõ chuyện nó làm bốn năm trước”
Ánh mắt của Sở Hân sáng lên, cuối cùng cũng tới rồi. Cô ta tò mò hỏi: “Bốn năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trước đây anh cũng nhắc tới chuyện này”
‘Vừa nói, ngón tay cô ta luồn vào trong túi áo, bật cây bứt ghi âm lên.
An Vu Khang thở dài một hơi, đối mặt với đôi mắt đãm lệ của cô ta, và vết bầm tím trên trán, mới nói: “Bốn năm trước, nó đâm phải một người, nhà họ An vì muốn giúp nó thoát tội mà đã giúp nó dàn xếp vụ này, đổ tất cả tội lỗi của nó lên đầu người bị đâm. Trước đây anh giấu em chuyện này, là bởi vì con gái của người kia là người mà chủ tịch Hoắc Kỳ thích, nếu như chuyện này bị bọn họ phát hiện, nhà họ An tuyệt đối sẽ không thể yên ổn”
Sau khi nói xong, ông ta đặc biệt nhắc nhở Sở Hân: “Chuyện này em biết cũng được, không phải vào lúc nguy cấp thì đừng nói ra, giữ chặt trong lòng. Cũng là vì anh thích em, tin tưởng em, mới nói cho em biết chuyện này. Em tuyệt đối không được nói chuyện này ra ngoài, biết chưa?”
Sở Hân gật đầu: “Biết rồi, anh cứ yên tâm đi, hiện tại ngoài anh ra, em cũng không còn một người quen nào cả, làm sao có thể kể ra ngoài chứ”
Cô ta vừa nói, vừa muốn hỏi thêm mấy câu chỉ tiết sự việc, nhưng An Vu Khang thế nào cũng không chịu nói ra.
Sở Hân khéo léo đổi sang chủ đề khác.
Lúc này An Vụ Khang mới thả lỏng ra, nhìn vết thương trên trán cô ta nói: “Anh ra ngoài mua thuốc, xử lý vết thương trên đầu của em”
“Được” Cô ta ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ra dáng vẻ yêu thương ỷ lại nhìn An Vu Khang.
Đợi đến khi ông ta đi, ánh mắt Sở Hân tối đi, một chút chứng cứ này vẫn chưa đủ, An Vu.
Khang phải nói chỉ tiết hơn, tốt nhất có thể kể tất cả chỉ tiết ra, đây mới là điều tổng giám đốc Hoắc muốn, Sắc mặt của cô ta có phần phức tạp nhìn ra ngoài cửa số, nghe thấy tiếng động cơ ô tô.
Nếu như An Vụ Khang không có vợ con, đối tốt hơn nữa với cô ta, có lẽ cô ta thật sự không phải lưu lạc. Đáng tiếc là, Sở Hân hiểu quá rõ.
Công việc trước đây của cô ta, khiến cho cô ta nhìn rõ được bản chất của đàn ông.
Có lẽ bây giờ An Vu Khang thích cô ta, chính là thích thân thể dung mạo của cô ta, thích dáng vẻ hiền hòa lương thiện của cô ta, nếu như bọn họ thật sự ở cùng với nhau, e rằng cô ta cũng sẽ trở thành giống như bà An.
Đợi đến khi An Vu Khang lái xe về, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương thức ăn tỏa ra.
Ông ta nhìn người phụ nữ đang bận rộn ở trong bếp, sắc mặt có chút thay đổi.
Sở Hân vừa hay bê một đĩa thức ăn ra, nhìn thấy ông ta trở về thì cười: “Vừa đúng lúc anh về đến, em có làm món anh thích ăn này, mau lại đây ăn đi”
Ánh mắt của An Vụ Khang dịu dàng: “Em vẫn còn đang bị thương mà”
“Không sao đâu, Dù sao cũng không thế để anh đói được mà” Sở Hân dịu dàng quay sang ông ta, cái nhìn dịu dàng ấy cực kỳ hữu dụng với An Vụ Khang.
Ông ta cầm lấy, đem đưa ra bàn ăn, quả nhiên nhìn thấy trên bàn toàn là món ông ta thích, bên cạnh còn đặt một bình rượu.
Sở Hân thấy ông 1a nhìn bình rượu, ngại ngùng cười: “Em cũng biết là mấy ngày hôm nay anh rất mệt mỏi, nên uống một ít rượu giải tỏa tinh thần, không cần quá căng thẳng, như thế không tốt cho sức khỏe.
An Vu Khang bị lời nói này của cô ta làm cho cảm động ngất ngây, sau khi bôi thuốc cho cô ta, hai người nồng thắm ngồi xuống ăn cơm, Sở Hân mượn cớ rót rượu cho ông ta.
An Vu Khang không hề đề phòng, uống hết sạch, chỉ một lúc sau đã say mềm.
Sở Hân thấy ông ta nằm ườn ra bàn nói linh tinh, có cả tên cô ta, ánh mắt thăm dò một chút, dìu ông ta lên giường, dựa vào người ông ta, vừa hay nghe thấy trong miệng ông ta lầm bầm một câu: “An Bích Hà, nếu như bốn năm trước…”
Sở Hân nhìn An Vu Khang say mèm nằm trên giường, ánh mắt lạnh lùng co phần phức tạp.
Rất lâu sau, cô ta ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy hành lý vẫn chưa động vào ở phòng khách, kéo lên rồi lặng lẽ rời tòa biệt thự.
Sở Hân thật sự có ý định rời khỏi tòa biệt thự này, nếu như hôm nay chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ vẫn phải ở thêm hai ngày, nhưng mà hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, cũng không cần thiết phải ở đây thêm nữa.
Cô ra nhẹ nhàng rời khỏi đây, An Vu Khang nằm trên giường vẫn không hề hay biết gì cả.