Cô Vợ Mù: Ly Hôn, Anh Không Đồng Ý
Chương 150
Chương 150: Bức đến đường cùng
Bạch Hoài An vừa hỏi lời này ra, hai người bác gái và Bạch Quang đều bồn chồn lo lắng, theo bản năng hơi luống cuống một chút, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên.
Bạch Hoài An vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bọn họ, đương nhiên cô cũng phát hiện cảm xúc của bác gái và Bạch Quang là lạ, hai người cứ bối rối trong phút chốc.
Bác cả thì không dấu vết mà đi qua bên đó, che ở trước người bọn họ, khiến cho Bạch Hoài An không có cách nào tiếp tục dò xét biểu cảm của hai người nữa.
Ánh mắt cô hơi lạnh đi một chút, cô nhìn cái người được gọi là bác cả của cô đây.
Tuổi tác của bác cả cũng không phải là uổng công tăng lên, mặc dù ông ta chỉ là một lãnh đạo nhỏ bé trong công ty, nhưng lại trầm ổn hơn những người khác rất nhiều.
Ông ta cười với Bạch Hoài An, giọng nói hết sức ôn hòa.
“Hoài An, cháu đã quên trận thi đấu kia mà hai ngày trước cháu đã tham gia rồi sao, đoạn video kia bị lan truyền sùng sục trên mạng, cháu là người của nhà họ Bạch chúng ta, bọn bác liếc mắt một cái là đã nhận ra cháu ngay. Nhìn thấy cháu có tiền đồ thì đều rất vui vẻ, chỉ là muốn đến thăm cháu xem sao thôi.”
Vẻ mặt hiền lành của ông ta thật sự giống như đang nhìn một tiểu bối mà ông ta rất thích ở nhà mình vậy.
“Cháu không biết bà nội cháu đã vui vẻ biết bao nhiêu, cả một buổi tối không thể nào ngủ được, vẫn cứ nhắc tới cháu đó.”
Bạch Hoài An nghe thấy lời này thì lạnh lùng mà hừ một tiếng, còn có một chút ghê tởm. Nhắc tới cô mãi?
Cứ dựa theo thái độ mà bà cụ Bạch đối xử với cô từ khi cô còn nhỏ kia, không nói so sánh với ông nội bà nội của nhà người khác, ngay cả người xa lạ cũng không giống nữa.
Người bác cả này thật biết cách ăn nói bừa bãi, nói dối mà ánh mắt cũng không chớp một cái nữa.
“Ồ, thật vậy sao?”
Thấy vẻ mặt lãnh đạm trên khuôn mặt cô, bà cụ Bạch lập tức nổi giận: “Cho mày mặt mũi rồi có đúng không? Không phải là giành được một cái quán quân của trận thi đấu thôi sao, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng này ra cho ai xem.”
Bác cả Bạch vừa mới tạo ra một hình tượng hiền lành yêu thương cháu gái cho bà cụ Bạch, giây tiếp theo đã bị đích thân bà ta làm hỏng mất.
Bạch Hoài An cười lạnh liếc mắt nhìn bác cả Bạch một cái, vẻ mặt đầy châm chọc.
Bác cả Bạch không ngờ bà mẹ già nhà mình lại thiếu kiên nhẫn như vậy, tính khí dễ dàng bị Bạch Hoài An làm nổi lên như vậy, thật đúng là có chút phát cáu.
Vẻ mặt ông ta hơi lúng túng mà nhìn Bạch Hoài An: “Hoài An, vốn bà nội của cháu thật sự rất là vui vẻ, có thể là đã bị cháu đả kích rồi. Cháu cũng biết đó, bà nội cháu đều đã lớn tuổi rồi, đều nói già rồi như con nít, cháu bao dung nhiều một chút.”
“Được rồi”.
Bạch Hoài An bị lời nói dối trá này của ông ta làm cho hết sức không kiên nhẫn, cô khoát tay áo: “Bác cả, từ nhỏ đến lớn số lần. tôi gặp các người cũng có thể đếm được trong một bàn tay, đừng bày ra bộ dạng hư tình giả ý này nữa. Tôi thật sự không có nửa điểm tình thân gì với các người hết cả. Các người thật sự chỉ là nhìn thấy trận thi đấu của tôi nên mới tới đây tìm tôi sao?”
Nếu thật sự là như vậy, đến bây giờ trận thi đấu kết thúc được hai ngày rồi, cũng không thấy bọn họ đến, nhưng cứ cố tình đến vào lúc này, thấy thế nào đi nữa cũng đều cảm thấy trong đó có chỗ kỳ lạ.
“Tôi khuyên ông cứ nói thật ra đi, rốt cuộc là ai bày mưu tính kể cho các người tới đây, mục đích là cái gì. Đừng giở cái thủ đoạn gì ra nữa, cái lí do thoái thác kia của ông, một chữ tôi cũng sẽ không tin”
Khuôn mặt cô lạnh lẽo, cô nhìn bốn người trước mặt mình, một bước cũng không nhường.
Nụ cười trên khuôn mặt của bác cả Bạch hơi trầm xuống, ông ta cười rộ lên, nhìn cực kỳ ôn hòa hiền lành, nhưng mà lúc giận. tái mặt thì cũng thật sự đáng sợ.
“Bạch Hoài An, nếu cháu đã muốn biết, vậy thì bác sẽ nói cho cháu biết, quả thật bọn bác không phải đến nhận người thân đâu”
Bạch Hoài An nhíu mày, lắng nghe lí do thoái thác kế tiếp của ông ta.
“Bây giờ cháu tiền đồ rộng mở rồi, trở thành nhà thiết kế xinh đẹp rất có danh tiếng, tiền thu vào chắc chắn là không ít nhỉ? Công ty của bọn cháu coi trọng cháu như vậy, nhất định là cho cháu không ít tiền thưởng đâu nhỉ? Em trai của bác đã không còn rồi, cháu là đứa con gái duy nhất nó, có phải là cũng nên thay bố cháu mà hiếu thuận cho bà nội của cháu một chút không?”
Lời này quả thực là vô sỉ, Bạch Hoài An cho rằng mình đang đối mặt với đám người này thì trong lòng cô đã đủ nguội lạnh rồi, nhưng vẫn bị bác cả Bạch làm cho tức giận đến bật cười.
“Cho tới bây giờ tôi thật sự chưa từng gặp người không biết xấu hổ như vậy”.
Bạch Hoài An cười đến vô cùng lạnh lẽo: “Nhiều năm như vậy, bố tôi đã liên tục cho bà cụ nhà các người biết bao nhiêu tiền, các người có từng đếm chưa? Các người ăn của ông ấy dùng của ông ấy, còn chiếm lấy di sản của ông ấy, đuổi vợ và con gái của ông ấy đi, các người có mặt mũi gì mà yêu cầu tôi phải hiếu thuận lão bà già không có đạo làm mẹ này.”
Bà cụ Bạch thấy có thể mà lại mắng mình là “Bà già”, không có nửa phần tôn kính, bà ta tức giận đến mức ngón tay cũng phát run: “Mày… mày cái con nhóc ngỗ nghịch bất hiếu này, nếu mày mà không bỏ tiền ra, tạo sẽ tới công ty của bọn mày, tìm ông chủ của mày. Tao phải làm ầm lên một trận, tạo xem bọn họ còn dám cần mày nữa hay không.”
“Đúng”
Bạch Quang cũng kêu gào lên ở phía sau: “Không phải chị rất nổi tiếng ở trên mạng sao? Nếu chúng tôi đăng chuyện chị bất hiếu lên trên mạng, chị cũng sẽ bị người ta phỉ nhổ, bị người ta mắng chửi. Chẳng lẽ chị không sợ sao?”
Thấy Bạch Hoài An không cho một chút mặt mũi nào, bọn họ cũng không cần phải giả vờ cái gì nữa, vẻ ác ý trên người lập tức phát ra, thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm.
Bạch Hoài An lạnh mắt nhìn khuôn mặt dữ tợn của bọn họ, cô đột nhiên cúi đầu cười, cảm thấy cực kỳ không đáng thay cho bố mình.
Bố là một người tốt từ đầu đến cuối, tâm địa đơn giản lương thiện, ông ấy thích nhất chính là lấy ơn báo oán.
Rõ ràng biết người mẹ ruột của mình không thích ông, rõ ràng biết anh trai của mình là một tên lòng lang dạ sói, nhưng ông vẫn đối xử tốt với bọn họ mười năm như một.
Ông ấy cũng không biết nói cái gì mà lời ngon tiếng ngọt, nhưng ông chỉ biết dùng hành động thực tế để biểu đạt tình cảm của bản thân.
Nhưng ở trong mắt bọn họ, chỉ e rằng là xem bố như một người coi tiền như rác, là máy rút tiền.
Lúc bố sắp mất cũng không nhận được nửa điểm thiện ý của bọn họ.
Ánh mắt Bạch Hoài An đỏ ửng lên, cô ngửa đầu nhìn bốn người bọn họ, tất cả đều là lạnh nhạt: “Các người chỉ có một chiêu này thôi sao?”
“Một chiêu thì làm sao, có tác dụng là được.”
Bạch Quang cực kỳ đắc ý, anh ta cho rằng cô đã chịu thua rồi. Có lợi hại như thế nào đi nữa thì chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi.
Bạch Hoài An lạnh lùng mà bật cười một tiếng: “Nếu các người đã như vậy, vậy các người đi làm đi. Chẳng qua tôi nói cho các người biết, tôi không chỉ là người nổi tiếng trên mạng, tôi dựa vào kỹ thuật tay mà kiếm cơm, chúng tôi đi con đường quang minh chính đại, danh tiếng tốt hay xấu đối với tôi mà nói, thật ra cũng cực kỳ nhỏ bé. Chỉ cần quần áo của tôi đủ xinh đẹp, thì sẽ luôn có người thích thôi.”
Lời này vừa nói ra thì sắc mặt Bạch Quang hơi thay đổi một chút.
Bạch Hoài An dường như là không nhìn thấy mà tiếp tục nói với bà cụ nhà họ Bạch: “Về phần bà muốn tới công ty chúng tôi làm loạn, vậy thì bà đi đi. Chẳng qua bà dường như không rõ lắm, ông chủ của chúng tôi là bạn của tôi, quan hệ của bọn tôi cũng rất không tồi. Hơn nữa tôi vừa mới thắng trận thi đấu, tôi còn đi thi cùng với đại sư thiết kế ở show thời trang Paris, công ty không phải tôi thì không được. Các người muốn làm cho công ty đuổi việc tôi, chỉ e là có chút khó khăn nha.”
Bà cụ Bạch thiếu chút là không còn một chút sức lực nào, bà ta cầm lấy cánh tay của con trai, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn: “Chờ mày tham gia xong, cái kia… cái show gì đó kia, vô dụng với công ty rồi, bọn tạo lại đi qua đó làm loạn, mày vẫn sẽ bị đuổi việc thôi.”
“Chậc chậc chậc.
Bạch Hoài An lắc lắc ngón tay: “Quả nhiên là một bà cụ hồ đồ. Bà nghĩ quá đơn giản rồi. Đợi cho sau khi show thời trang kết thúc, bà cho rằng tôi vẫn là danh tiếng như vậy thôi sao? Công ty này đuổi việc tôi, nhưng còn nhiều công ty khác cần tôi, nếu các người có thể đi làm loạn từng cái công ty một, cùng lắm thì tôi ra nước ngoài phát triển. Cho dù vĩnh viễn không thể làm nhà thiết kế được, dựa vào danh tiếng của thầy tôi, là học trò của ông ấy, một bức vẽ của tôi cũng đủ ăn được rất lâu rồi”
Cô nhìn khuôn mặt xanh mét của bốn người, cười đến cực kỳ ác liệt: “Các người không đánh sập tôi được đầu, nhưng mà các người thì lại không giống vậy”.
Bạch Hoài An nói xong, ngón tay mảnh khảnh của cô chỉ về phía bắc cả Bạch: “Ông làm việc ở Thành Châu nhỉ? Nếu như tôi đi tới đơn vị của các người làm loạn một trận, sẽ có ảnh hưởng gì với ông nhỉ?”
“Mày… Khuôn mặt bác cả Bạch xanh mét lại trở nên đỏ lên, ông ta trừng mắt căm tức nhìn cô.
Bạch Hoài An nở nụ cười: “Ông đừng có nhìn tôi như vậy, nói đến cùng thì cũng là các người đưa ra chủ ý tốt trước. Bây giờ tôi lại thật sự cảm thấy cũng khá hữu dụng đó. Có thế nào thì ông cũng coi như là một lãnh đạo nhỏ ở trong đơn vị, tiền lương không cao, nhưng tôi nhớ mức độ sống của nhà các người lúc trước cũng vượt qua cả mức tiền lương của ông. Ngoại trừ tiền mà bố tôi cho các người ta, chỉ sợ là ông cũng đã mò ra được không ít khoản thu nhập thêm nhỉ? Không biết chuyện ông nhận hối lộ có thể phán được bao nhiêu năm?”
“Đúng rồi. Các người còn nói muốn lên trên mạng nói mấy điều bất lợi với tôi, cái cách này cũng không tệ. Mấy chuyện mà các người đã làm trước kia, có thể còn đặc sắc hơn cả mấy cái tin bát quái trong giới giải trí nữa kìa. Tôi cũng coi như là người có chút danh tiếng, mấy chuyện mà tôi đã trải qua trước kia, chỉ sợ rằng cư dân mạng đều sẽ đau lòng cho tôi đi. Nếu bọn họ mà đào ra được các người, vậy công việc kia của bác cả, tiền đồ của Bạch Quang… Chậc chậc”
Cô nói xong, nhìn đầu ngón tay trắng nõn của mình, không chút để ý mà nói. Sắc mặt của cả người nhà họ Bạch đều thay đổi, bọ họ đều hoảng sợ nhìn cô.
“Mày…mày cái con nhóc chết tiệt kia, thật sự là mất hết trí rồi. Mày, mày đây là muốn bức ép một nhà tụi tao vào con đường cùng mà.” Bà cụ kêu thảm, muốn nhào qua đánh cô.
Bạch Hoàn An nghe xong lời này thì ánh mắt cô bỗng nhiên trở nên đỏ lên, giọng nói của cô khàn khàn hét lên nói với bà ta: ” tôi đây thì tính là cái gì mà bức bà vào đường cùng, rõ ràng là các người đã ép tôi vào đường cùng. Mẹ tôi bị các người hại chết rồi, tất cả người thân của tôi cũng mất hết rồi, các người đây thì tính là cái gì.”
Vừa rồi cô còn nói chuyện một cách nhu hòa, nhưng một tiếng quát mãnh liệt này, thần thái điên cuồng, nhìn thấy thật sự có hơi dọa người, bà cụ cũng ngây ngẩn cả người.
Nước mắt của Bạch Hoài An rơi tí tách từng giọt từ khóe mắt rơi xuống, cô oán hận nhìn chằm chằm vào bọn họ: “Tôi bò ra từ trong địa ngục, mấy người các người cứ chờ đó cho tôi, tôi sẽ từng chút từng chút một giành lại đồ của tôi. Tôi sẽ báo thù, nhất định sẽ báo thù”
An Bích Hà, người nhà họ Bạch, cô sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một ai cả.