Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Chương 52: Bắt đầu phản kích
Một tuần sau Tưởng Tịch chính thức xuất viện.
Có lẽ là do Tần Thành, trước khi cô xuất viện, tin tức “2033” ngừng quay vẫn không có bị tuôn ra. Có thể nói, nếu không có những cơn đau đớn thường hay kéo tới và những người đến thăm không có ý tốt thì trong khoảng thời gian này có thể trở thành một kỳ nghỉ khó quên.
Từ tối hôm trước Lục Mạnh Nhiên đã tới, cùng Tưởng Tịch rời bệnh viện đi thẳng tới sân bay.
Vương Mộng lái xe, Tưởng Tịch và Lục Mạnh Nhiên ngồi ở phía sau, giữa hai người cách nhau một chỗ ngồi.
Lục Mạnh Nhiên nói: “Hôm nay Tề Minh Lật vốn muốn tới, nhưng buổi chiều cô ấy có thông báo, thời gian quá eo hẹp.”
“Ngày hôm qua cô ấy đã nói với tôi.” Tưởng Tịch điềm nhiên như không bắt đầu nghịch di động.
Lại nói tiếp, lâu rồi cô không có lên tiết mục nào.
Một tháng này…
Tưởng Tịch vô thức nhìn cặp công văn mang theo của Lục Mạnh Nhiên. Nếu cô nhớ không lầm thì bên trong hẳn là chứa đủ loại lời mời.
Đối với một minh tinh mà nói, có một người đại diện có tư cách và kinh nghiệm là một trong những điều kiện tiên quyết để thành công. Bởi vì, người đại diện có mạng lưới lớn thì anh ta có thể tìm cho bạn đủ loại cơ hội việc làm.
Như là Lục Mạnh Nhiên, lăn lộn trong giới đã nhiều năm, người quen không có một ngàn thì cũng có chín trăm. Anh ta có nguồn tài nguyên, những ngừơi đại diện như Đinh Mi không thể sánh bằng.
Tưởng Tịch suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Anh Lục, trong khoảng thời gian này tôi muốn tham gia vài tiết mục.”
Lục Mạnh Nhiên kinh ngạc nhìn cô: “Cô muốn tham gia với cái dạng này?”
Cánh tay của Tưởng Tịch hôm qua mới vừa có thể cử động với biên độ nhỏ. Chân bị thương nặng hơn một chút, muốn đi lại bình thường ước chừng còn cần hơn nửa tháng nữa.
Tuy rằng Tưởng Tịch có một khoảng thời gian không xuất hiện trên tiết mục, nhưng khoảng thời gian “Từng hứa nhiều năm” được công chiếu lúc trước, phòng vé thật ảm đạm so với những bộ phim khác chiếu cùng thời gian. Nhưng xem qua bình luận điện ảnh, mọi người đánh giá bộ phim này cực cao, đặc biệt là vai nữ chính Chu Tố của Tưởng Tịch chiếm được khen ngợi nhất trí của các fan.
Mặt khác, quảng cáo đại diện của Tưởng Tịch cũng được luân phiên chiếu trên ti vi.
Hiện giờ cô đã có tiếng tăm, cộng thêm là nữ chính trong phim của Dung An, cho dù có biến mất mấy tháng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn.
Lục Mạnh Nhiên muốn Tưởng Tịch tiệp tục nghỉ ngơi, nhưng nhìn bộ dáng cô mong muốn tham gia tiết mục thì suy nghĩ một chút rồi nói: “Chờ cô về nhà nghỉ ngơi vài ngày trước đã, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho cô.”
Như vậy cũng tốt.
Tưởng Tịch gật đầu.
Chuyến bay của bọn họ là mười hai giờ trưa. Lo lắng sân bay có nhiều người hỗn tạp, Tưởng Tịch trước hết ngây người ở trong xe một khoảng thời gian, sau khi trong sân bay thông báo đăng ký thì mới xuống xe.
Hôm nay trong khoang thương gia không nhiều hành khách lắm, tìm được chỗ của mình ngồi xuống, Tưởng Tịch bỗng nhiên có cảm giác có người đang nhìn cô.
Cô nâng kính râm, nhìn bốn phía vài lần, không thấy ai, lại cúi đầu.
Sau khi Vương Mộng thu thập xong, ngồi vào bên cạnh Tưởng Tịch. Lục Mạnh Nhiên thì ngồi ở phía sau Tưởng Tịch.
Vì để phòng ngừa những người khác nhận ra Tưởng Tịch, lại vừa giữ gìn an toàn cho cô.
Dù sao với cái dạng này của cô bây giờ, tránh né người ta rất khó khăn.
Hai giờ sau, máy bay bình an tới thành phố C. Trong lúc ba người đều nghĩ có thể yên yên ổn ổn về đến sân bày, trở lại công ty thì bên ngoài sân bay đầy kín phóng viên.
“Sao lại thế này?” Tưởng Tịch nhìn Lục Mạnh Nhiên hỏi.
Tay đẩy xe lăn đổ một lớp mồ hôi, Lục Mạnh Nhiên đẩy xe lăn đến một nơi trốn được các phóng viên, vội vàng lấy di động ra gọi điện thoại.
“A lô, anh Lục, không phải anh đi đón Tưởng Tịch sao?” Người nói cà lơ phất phơ, nghe giọng điệu là có thể tưởng tượng ra một người bất cần đời.
Lục Mạnh Nhiên hít sâu một hơi, nói: “Chuyện tôi tới đón Tưởng Tịch, trừ cậu và tổng giám đốc Tần ra thì không có người nào biết cả!”
“Chuyện này làm sao tôi biết được? Tôi cũng không có thuật đọc suy nghĩ.”
“Vậy đám phóng viên ngoài sân bay thì giải thích như thế nào?”
“À, chuyện này hả?” Người đàn ông cười hì hì nói: “Nghe nói là Vưu Bội của KU tham gia Liên hoan điện ảnh Quốc tế trở về. Anh Lục, nói thật nha, anh chọn thời gian không đúng a!”
“Không cần cậu nhắc nhở.” Lục Mạnh Nhiên tự động loại bỏ nửa câu sau, không đợi người bên kia nói xong thì đã cúp điện thoại.
Trong mắt Vương Mộng nhộn nhạo ánh khao khát câu trả lời.
Lục Mạnh Nhiên nhéo nhéo ấn đường, nói: “Không liên quan tới chúng ta, là tới đón Vưu Bội của Giải trí KU.”
Vưu Bội? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Tay Tưởng Tịch khoát trên xe lăn, ngón út khẽ động đậy.
Lục Mạnh Nhiên lại đẩy tay cầm xe lăn, nói: “Chúng ta đi lối khác, trực tiếp tránh đám phóng viên.”
“Không cần.” Tưởng Tịch ngẩng đầu cười đến vô tư: “Anh Lục, chúng ta trực tiếp đi ra bằng cửa chính.”
Lục Mạnh Nhiên hoảng lên: “Tưởng Tịch, cô điên rồi!” Sau đó liền chỉ huy Vương Mộng: “Đẩy cô ấy, đi theo tôi.”
Đi cửa chính, bọn họ cực khổ che đậy mấy ngày qua chẳng phải là uổng công sao?
Hơn nữa hôm nay anh tới, trong công ty căn bản không nhiều hoạt động lắm. Nếu như bị bao vây, nhất định đến tối còn chưa có thể trở về.
Tưởng Tịch vỗ tay của Vương Mộng, không thoả hiệp: “Anh Lục, tin tưởng tôi, lần này đi cửa chính không có phiền phức gì đâu.”
Lục Mạnh Nhiên không tin, đừng nói là Tưởng Tịch, bằng độ nhận biết khuôn mặt này của anh cũng đủ khiến cho một trận sóng gió.
Tưởng Tịch rất kín miệng, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm: “Anh Lục, hôm qua tôi lên mạng thấy một chương trình tạp kỷ và một chương trình giải trí, chúng tên gì ta? À! Tôi nhớ ra rồi, là ‘Ngôi sao 888’ và trò chơi ‘Lần theo dấu vết mới’.”
Lục Mạnh Nhiên rụt cánh tay đang vươn về phía xe lăn lại.
Tưởng Tịch rũ mắt nhìn đầu ngón chân mình. “Tôi cảm thấy hai nhà truyền thông này thật sự không tồi, một nhà dựa vào tiếng tăm của “2033” để nổi tiếng, một nhà chạy ra nước ngoài tìm người nói xấu.
“Những cái này chẳng qua chỉ là tạo tin đồn, nhằm câu view mà thôi.”
Tưởng Tịch không để ý tới lời bàn của anh ta, tới tin đồn. Để cho Andy tham gia tiết mục không quan hệ tới cô, nhưng vì sao trong tiết mục lại có những lời lẽ châm chọc khiêu khích cô? Còn có Vưu Bội, cô ta lại ngang nhiên công kích cô ở trong Liên hoan phim Quốc tế!
Tưởng Tịch ít nhiều có thể hiểu được khổ tâm của Lục Mạnh Nhiên, nhưng kêu cô khoanh tay đứng nhìn đối với những chuyện này thì cô làm không được.
Kiếp này, dường như toàn bộ những cứng rắn ẩn dấu trong xương cốt của cô đều phát ra mạnh mẽ.
Chú ý tới vẻ mặt của Lục Mạnh Nhiên nổi lên biến hoá, Tưởng Tịch nói: “Anh Lục, lần này tôi không thể không đi cửa chính.”
Lục Mạnh Nhiên đành phải thoả hiệp. “Vậy cô chờ một lát, tôi gọi điện thoại kêu bảo an tới để ngừa ngộ nhỡ.”
Suy cho cùng vẫn là người đại diện chủ bài của công ty, điện thoại gọi đi không tới mười phút, hơn mười nhân viên bảo an của Giải trí TRE vây quanh bảo vệ một chiếc xe màu đen, toàn bộ dàn thành thế trận ở bên ngoài sân bay, trang phục hơi giống với kiểu xã hội đen ở trong phim.
Cách bức tường kính, Tưởng Tịch nhìn thấy một màn như vậy, khoé miệng co rút vài cái.
Lục Mạnh Nhiên im lặng thở dài.
Ba người dùng tốc độ bình thường, ung dung thản nhiên đi ra ngoài.
Lúc sắp gần đến cửa, đám phóng viên đang bất ngờ vì sự xuất hiện của đám bảo vệ, bỗng nhiên giống như đám người bị đói lâu ngày nay ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, tranh nhau chen vào sảnh chờ máy bay.
Vương Mộng cực kỳ sợ hãi.
Tưởng Tịch vỗ vỗ tay cô ta, nói: “Đừng lo lắng.”
Có lẽ là do Tần Thành, trước khi cô xuất viện, tin tức “2033” ngừng quay vẫn không có bị tuôn ra. Có thể nói, nếu không có những cơn đau đớn thường hay kéo tới và những người đến thăm không có ý tốt thì trong khoảng thời gian này có thể trở thành một kỳ nghỉ khó quên.
Từ tối hôm trước Lục Mạnh Nhiên đã tới, cùng Tưởng Tịch rời bệnh viện đi thẳng tới sân bay.
Vương Mộng lái xe, Tưởng Tịch và Lục Mạnh Nhiên ngồi ở phía sau, giữa hai người cách nhau một chỗ ngồi.
Lục Mạnh Nhiên nói: “Hôm nay Tề Minh Lật vốn muốn tới, nhưng buổi chiều cô ấy có thông báo, thời gian quá eo hẹp.”
“Ngày hôm qua cô ấy đã nói với tôi.” Tưởng Tịch điềm nhiên như không bắt đầu nghịch di động.
Lại nói tiếp, lâu rồi cô không có lên tiết mục nào.
Một tháng này…
Tưởng Tịch vô thức nhìn cặp công văn mang theo của Lục Mạnh Nhiên. Nếu cô nhớ không lầm thì bên trong hẳn là chứa đủ loại lời mời.
Đối với một minh tinh mà nói, có một người đại diện có tư cách và kinh nghiệm là một trong những điều kiện tiên quyết để thành công. Bởi vì, người đại diện có mạng lưới lớn thì anh ta có thể tìm cho bạn đủ loại cơ hội việc làm.
Như là Lục Mạnh Nhiên, lăn lộn trong giới đã nhiều năm, người quen không có một ngàn thì cũng có chín trăm. Anh ta có nguồn tài nguyên, những ngừơi đại diện như Đinh Mi không thể sánh bằng.
Tưởng Tịch suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Anh Lục, trong khoảng thời gian này tôi muốn tham gia vài tiết mục.”
Lục Mạnh Nhiên kinh ngạc nhìn cô: “Cô muốn tham gia với cái dạng này?”
Cánh tay của Tưởng Tịch hôm qua mới vừa có thể cử động với biên độ nhỏ. Chân bị thương nặng hơn một chút, muốn đi lại bình thường ước chừng còn cần hơn nửa tháng nữa.
Tuy rằng Tưởng Tịch có một khoảng thời gian không xuất hiện trên tiết mục, nhưng khoảng thời gian “Từng hứa nhiều năm” được công chiếu lúc trước, phòng vé thật ảm đạm so với những bộ phim khác chiếu cùng thời gian. Nhưng xem qua bình luận điện ảnh, mọi người đánh giá bộ phim này cực cao, đặc biệt là vai nữ chính Chu Tố của Tưởng Tịch chiếm được khen ngợi nhất trí của các fan.
Mặt khác, quảng cáo đại diện của Tưởng Tịch cũng được luân phiên chiếu trên ti vi.
Hiện giờ cô đã có tiếng tăm, cộng thêm là nữ chính trong phim của Dung An, cho dù có biến mất mấy tháng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn.
Lục Mạnh Nhiên muốn Tưởng Tịch tiệp tục nghỉ ngơi, nhưng nhìn bộ dáng cô mong muốn tham gia tiết mục thì suy nghĩ một chút rồi nói: “Chờ cô về nhà nghỉ ngơi vài ngày trước đã, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho cô.”
Như vậy cũng tốt.
Tưởng Tịch gật đầu.
Chuyến bay của bọn họ là mười hai giờ trưa. Lo lắng sân bay có nhiều người hỗn tạp, Tưởng Tịch trước hết ngây người ở trong xe một khoảng thời gian, sau khi trong sân bay thông báo đăng ký thì mới xuống xe.
Hôm nay trong khoang thương gia không nhiều hành khách lắm, tìm được chỗ của mình ngồi xuống, Tưởng Tịch bỗng nhiên có cảm giác có người đang nhìn cô.
Cô nâng kính râm, nhìn bốn phía vài lần, không thấy ai, lại cúi đầu.
Sau khi Vương Mộng thu thập xong, ngồi vào bên cạnh Tưởng Tịch. Lục Mạnh Nhiên thì ngồi ở phía sau Tưởng Tịch.
Vì để phòng ngừa những người khác nhận ra Tưởng Tịch, lại vừa giữ gìn an toàn cho cô.
Dù sao với cái dạng này của cô bây giờ, tránh né người ta rất khó khăn.
Hai giờ sau, máy bay bình an tới thành phố C. Trong lúc ba người đều nghĩ có thể yên yên ổn ổn về đến sân bày, trở lại công ty thì bên ngoài sân bay đầy kín phóng viên.
“Sao lại thế này?” Tưởng Tịch nhìn Lục Mạnh Nhiên hỏi.
Tay đẩy xe lăn đổ một lớp mồ hôi, Lục Mạnh Nhiên đẩy xe lăn đến một nơi trốn được các phóng viên, vội vàng lấy di động ra gọi điện thoại.
“A lô, anh Lục, không phải anh đi đón Tưởng Tịch sao?” Người nói cà lơ phất phơ, nghe giọng điệu là có thể tưởng tượng ra một người bất cần đời.
Lục Mạnh Nhiên hít sâu một hơi, nói: “Chuyện tôi tới đón Tưởng Tịch, trừ cậu và tổng giám đốc Tần ra thì không có người nào biết cả!”
“Chuyện này làm sao tôi biết được? Tôi cũng không có thuật đọc suy nghĩ.”
“Vậy đám phóng viên ngoài sân bay thì giải thích như thế nào?”
“À, chuyện này hả?” Người đàn ông cười hì hì nói: “Nghe nói là Vưu Bội của KU tham gia Liên hoan điện ảnh Quốc tế trở về. Anh Lục, nói thật nha, anh chọn thời gian không đúng a!”
“Không cần cậu nhắc nhở.” Lục Mạnh Nhiên tự động loại bỏ nửa câu sau, không đợi người bên kia nói xong thì đã cúp điện thoại.
Trong mắt Vương Mộng nhộn nhạo ánh khao khát câu trả lời.
Lục Mạnh Nhiên nhéo nhéo ấn đường, nói: “Không liên quan tới chúng ta, là tới đón Vưu Bội của Giải trí KU.”
Vưu Bội? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Tay Tưởng Tịch khoát trên xe lăn, ngón út khẽ động đậy.
Lục Mạnh Nhiên lại đẩy tay cầm xe lăn, nói: “Chúng ta đi lối khác, trực tiếp tránh đám phóng viên.”
“Không cần.” Tưởng Tịch ngẩng đầu cười đến vô tư: “Anh Lục, chúng ta trực tiếp đi ra bằng cửa chính.”
Lục Mạnh Nhiên hoảng lên: “Tưởng Tịch, cô điên rồi!” Sau đó liền chỉ huy Vương Mộng: “Đẩy cô ấy, đi theo tôi.”
Đi cửa chính, bọn họ cực khổ che đậy mấy ngày qua chẳng phải là uổng công sao?
Hơn nữa hôm nay anh tới, trong công ty căn bản không nhiều hoạt động lắm. Nếu như bị bao vây, nhất định đến tối còn chưa có thể trở về.
Tưởng Tịch vỗ tay của Vương Mộng, không thoả hiệp: “Anh Lục, tin tưởng tôi, lần này đi cửa chính không có phiền phức gì đâu.”
Lục Mạnh Nhiên không tin, đừng nói là Tưởng Tịch, bằng độ nhận biết khuôn mặt này của anh cũng đủ khiến cho một trận sóng gió.
Tưởng Tịch rất kín miệng, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm: “Anh Lục, hôm qua tôi lên mạng thấy một chương trình tạp kỷ và một chương trình giải trí, chúng tên gì ta? À! Tôi nhớ ra rồi, là ‘Ngôi sao 888’ và trò chơi ‘Lần theo dấu vết mới’.”
Lục Mạnh Nhiên rụt cánh tay đang vươn về phía xe lăn lại.
Tưởng Tịch rũ mắt nhìn đầu ngón chân mình. “Tôi cảm thấy hai nhà truyền thông này thật sự không tồi, một nhà dựa vào tiếng tăm của “2033” để nổi tiếng, một nhà chạy ra nước ngoài tìm người nói xấu.
“Những cái này chẳng qua chỉ là tạo tin đồn, nhằm câu view mà thôi.”
Tưởng Tịch không để ý tới lời bàn của anh ta, tới tin đồn. Để cho Andy tham gia tiết mục không quan hệ tới cô, nhưng vì sao trong tiết mục lại có những lời lẽ châm chọc khiêu khích cô? Còn có Vưu Bội, cô ta lại ngang nhiên công kích cô ở trong Liên hoan phim Quốc tế!
Tưởng Tịch ít nhiều có thể hiểu được khổ tâm của Lục Mạnh Nhiên, nhưng kêu cô khoanh tay đứng nhìn đối với những chuyện này thì cô làm không được.
Kiếp này, dường như toàn bộ những cứng rắn ẩn dấu trong xương cốt của cô đều phát ra mạnh mẽ.
Chú ý tới vẻ mặt của Lục Mạnh Nhiên nổi lên biến hoá, Tưởng Tịch nói: “Anh Lục, lần này tôi không thể không đi cửa chính.”
Lục Mạnh Nhiên đành phải thoả hiệp. “Vậy cô chờ một lát, tôi gọi điện thoại kêu bảo an tới để ngừa ngộ nhỡ.”
Suy cho cùng vẫn là người đại diện chủ bài của công ty, điện thoại gọi đi không tới mười phút, hơn mười nhân viên bảo an của Giải trí TRE vây quanh bảo vệ một chiếc xe màu đen, toàn bộ dàn thành thế trận ở bên ngoài sân bay, trang phục hơi giống với kiểu xã hội đen ở trong phim.
Cách bức tường kính, Tưởng Tịch nhìn thấy một màn như vậy, khoé miệng co rút vài cái.
Lục Mạnh Nhiên im lặng thở dài.
Ba người dùng tốc độ bình thường, ung dung thản nhiên đi ra ngoài.
Lúc sắp gần đến cửa, đám phóng viên đang bất ngờ vì sự xuất hiện của đám bảo vệ, bỗng nhiên giống như đám người bị đói lâu ngày nay ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, tranh nhau chen vào sảnh chờ máy bay.
Vương Mộng cực kỳ sợ hãi.
Tưởng Tịch vỗ vỗ tay cô ta, nói: “Đừng lo lắng.”
Tác giả :
Vũ Sơ Ảnh