Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Chương 36: Tìm không thấy cảm giác
Ngày hôm sau, báo chí giải trí rầm rộ đưa tin về lễ trao giải.
Trên báo, Tưởng Tịch một thân váy dài đỏ rực, đặc biệt phối với bộ trang sức trang nhã ‘trong cơn mưa phùn’, hoà hợp không chê vào đâu được.
Tần Thành cầm tờ báo lên lại buông xuống, hàn ý cùng ghen tuông trong đáy mắt không ngừng toát ra.
Ấn tượng của Lục Mạnh Nhiên về ông chủ nhà mình đã tới điểm thấp nhất. Anh ta im lặng không lên tiếng, chờ cho Tần Thành xem xong chồng báo rồi mới nói: “Tổng giám đốc Tần, đạo diễn Dung An hy vọng có thể hợp tác với Tưởng Tịch, xin hỏi ý của anh là…”
“Dung An?” Mắt phượng của Tần Thành nhíu lại. “2033?”
“Đúng vậy.” Lục Mạnh Nhiên nói: “Mấy năm trước đạo diễn Dung không cần người cũ, năm nay bỗng nhiên ngoại lệ bắt đầu dùng. Đối với Tưởng Tịch mà nói, là một cơ hội.”
Nếu không phải qua cửa của Thần Thành, Lục Mạnh Nhiên đã trả lời từ lúc nhận được điện thoại mời.
Phim mới của Dung An, có ý nghĩa gì?
Danh tiếng? Không, là được các nhà đạo diễn lớn, nổi tiếng của điện ảnh cả nước công nhận, vô số fan theo đuổi tán tụng.
Danh tiếng của Tưởng Tịch so với các diễn viên cùng thời khác, là cực kỳ phát triển.
Nhưng Lục Mạnh Nhiên cho rằng cô cần kịch bản tốt, đạo diễn tốt.
Tưởng Tịch không giống với những ngôi sao khác mà anh đang dẫn dắt, cô ấy là phu nhân của tổng giám đốc công ty giải trí, khỏi cần lo lắng công ty không lăng xê, không cần phải lo lắng nhiều phiền phức. Có thể nói, chỉ cần cô nắm lấy cơ hội đóng phim cho tốt, thì có thể đi cao hơn, xa hơn so với người khác.
Lục Mạnh Nhiên rất tin vào điểm này.
Tần Thành trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Anh nhận cho cô ấy đi!”
Tảng đá lớn trong lòng Lục Mạnh Nhiên rơi xuống, nói: “Được, tôi sẽ thông báo cho cô ấy.”
“Khỏi cần.” Tần Thành cầm áo lên, dẫn đầu đi đằng trước anh ta. “Tôi sẽ nói với cô ấy trên đường về nhà.”
Khoé miệng Lục Mạnh Nhiên run rẩy.
Tóm lại, mặc kệ Lục Mạnh Nhiên khinh bỉ hành vi của boss nhà mình như thế nào, Tần Thành đã nói ok. Một tuần sau, Tưởng Tịch mang theo hành lý, đúng giờ tới nơi Dung An đã thông báo.
Các diễn viên khác cũng đều tới cả. Tưởng Tịch nhìn thoáng qua một chút, phát hiện những người đang ngồi đều cũng có tác phẩm. Cô nhận ra mấy người, ví dụ như Lâm Dật, Trương Vân – người đã trao giải cho cô, cùng với người đã trừng mắt cô – Phan Hân Hân.
Xem ra, Lục Mạnh Nhiên nói Dung An thay đổi chuẩn mực là không giả.
Cầm túi xách đưa cho Vương Mộng, Tưởng Tịch đi chào hỏi những người khác trước.
Dựa theo thời gian debut trong giới giải trí, ngoại trừ ba bốn người mới mà Dung An đã chọn ngay từ đầu, Tưởng Tịch được tính là người có lai lịch ngắn nhất, xưng hô với bọn họ đều là anh, chị.
Ngoại trừ biểu hiện của Phan Hân Hân không được tự nhiên, những người khác coi như hoà nhã.
Nghi lễ khởi động máy bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Đến đúng giờ, Dung An thắp nhang, dẫn mọi thành viên bái lạy. Buổi chiều chính thức khởi động máy.
Tình tiết, cốt truyện của “2033” xoay chung quanh nhân vật chính Bạch Tâm.
Bạch Tâm là nữ viện sĩ hàn lâm của viện khoa học quốc gia tối cao, tận sức với nghiên cứu các loại virus. Trong cuộc sống của cô, ngoại trừ thí nghiệm, ăn cơm, ngủ thì những cái khác dường như hoàn toàn không tồn tại.
Cho đến khi một người đàn ông tên Hà Cố xuất hiện.
Hà Cố là một con rùa biển, tốt nghiệp đại học nổi tiếng ở nước ngoài, hai nơi thích nhất từ trước đến này là quán bar và phòng thí nghiệm.
Quán bar chỉ dùng để ghẹo gái, phòng thí nghiệm dùng để nghiên cứu virus.
Cho đến khi anh ta đụng phải Bạch Tâm.
Người phụ nữ này, cả ngày chỉ chạy giữa toà nhà thí nghiệm cùng với thư viện, mặt không biểu cảm, giống như là một cái máy không có tình cảm.
Hà Cố quan sát Bạch Tâm vài ngày, cảm thấy cuộc sống của cô thật nhàm chán, liền chạy đi tìm cô nói chuyện.
“Bạch Tâm, cô giống như là một cái máy, chẳng lẽ cô không cần tình cảm sao?” Hà Cố không nhớ nổi, phụ nữ mà anh ta đã gặp qua chỉ ước gì có thể sống trong tình yêu cả đời, chỉ có Bạch Tâm là ngoại lệ.
Quan sát sự phản ứng của các tế bào đang nuôi cấy một chút, Bạch Tâm thu lại cảm xúc, nói: “Tôi không cần tình cảm, tôi chỉ cần thí nghiệm, thí nghiệm, anh hiểu không?”
“Không hiểu.” Hà Cố hì hì cười hèn hạ: “Kiếm tiền dưỡng lão là trách nhiệm của đàn ông. Phụ nữ hả? Chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa!”
Bạch Tâm lắc đầu không đồng ý.
“Cắt!” Dung An đối diện camera: “Lại một lần.”
Tưởng Tịch cùng Lâm Dật – đóng vai Hà Cố – nhún vai. Cảnh đầu liền làm lại, Dung An quả đúng là nghiêm khắc.
Vì thế, chỉnh sửa hoá trang lại đến.
“Tôi không cần tình cảm.” Tưởng Tịch nổi lên cảm xúc: “Tôi chỉ cần…”
“Dừng!” Dung An nhíu nhíu mày. Cho dù cách kính râm, Tưởng Tịch cũng có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén của anh ta.
“Tưởng Tịch, nét mặt của cô phải lạnh một chút.” Giọng nói bình thường, nghe không ra cảm xúc gì.
“Tôi biết rồi, thật xin lỗi.” Tưởng Tịch nhắm mắt lại, cô là Bạch Tâm, là một nữ viện sĩ hàn lâm, ngoại trừ thí nghiệm ra, trong cuộc sống của cô cũng không còn cái gì cả.
“Bắt đầu.”
“Bạch Tâm, cô giống như một cái máy, chẳng lẽ cô không bối rối vì tình cảm sao?”
“Tôi không cần tình cảm.” Tưởng Tịch thành thạo châm ngọn đèn cồn: “Tôi chỉ cần thí nghiệm…”
Nói xong lời thoại một cách suông sẻ, Tưởng Tịch nhìn về phía Dung An.
“Vẫn chưa được.” Dung Anh phủi phủi quần áo, đứng lên, nói: “Hôm nay tạm thời tới đây thôi, các người về xem kịch bản lại một lần nữa thật tốt, ngày mai quay tiếp.”
Phạm Vân Phàm đã luyện thành thói quen, chớp mắt vài cái, sắp xếp với phó đạo diễn hai câu, theo Dung An rời đi.
Phòng hoá trang của đoàn phim là được thuê, vì cân nhắc đến vấn đề kinh phí nên chỉ có hai gian, nam nữ mỗi người một cái.
Tưởng Tịch đi tới cửa, vừa lúc nghe thấy giọng nói đang nói chuyện ở bên trong: “Tôi thật nghi ngờ làm sao cô ta đạt được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.”
“À, là bài ca lên giường.”
“Nghe nói lúc Nguyên Tấn Thần quay phim cũng rất đặc biệt chú ý đến cô ta, thật đáng tiếc cô mất giải nữ diễn viên xuất sắc nhất!”
“Cũng không phải vậy!”
“Mấy người các cô.” Một người khác nói: “Nói xấu sau lưng người khác, cũng nên thu liễm chút đi.”
Trong phòng yên lặng phút chốc.
Sau đó lại có một người phụ nữ nói, mang theo nịnh nọt. “Chị Vân, trong nhóm chúng ta, chị là người có tư cách và kinh nghiệm sâu nhất, cũng đã từng hợp tác với anh Dật, để cho Tưởng Tịch nắm vai nữ chính, chị cam tâm sao?”
Những người khác đều phụ hoạ theo.
Bàn tay đang duỗi về phía cửa dừng lại, Tưởng Tịch lùi đến bên tường, cười khẩy.
Hoá ra, cô bất tri bất giác có nhiều kẻ thù như vậy à!
Vương Mộng lo lắng đi cùng Tưởng Tịch. Bọn họ nghe thấy được lời nói ở bên trong, cô ta không ngờ mới ngày đầu tiên mà Tưởng Tịch đã bị người ta cô lập.
Tưởng Tịch vào đoàn phim mấy lần trước, cho tới bây giờ đều không có xảy ra tình huống như thế này.
Vương Mộng đối phó không tới, đành phải nắm tay thành quả đấm động viên tinh thần: “Tưởng Tịch, cô diễn rất tốt. Đừng nghe bọn họ nói bậy.”
Tưởng Tịch gật đầu, tâm tình không rất tốt, cũng không phải vì bên trong nói xằng nói xiêng. Người vừa nổi tiếng thì gièm pha còn nhiều mà, cô cần gì phải so đo với một tiểu nhân.
Cô lo lắng chính là thái độ hôm nay của Dung An. Hai lần diễn kia cô cảm thấy không tồi, nhưng anh ta chướng mắt.
Rốt cuộc là cô thiếu cái gì?
Tưởng Tịch đẩy cửa ra, người ở bên trong đang vui vẻ nói xấu, thấy cô bỗng nhiên tản ra, thoáng cái thật yên lặng.
Cong cong môi, Tưởng Tịch ngồi vào cái ghế trống duy nhất, nói: “Làm trễ tiến độ của đoàn phim, thật xin lỗi.”
“Ha ha, không sao, chị Tưởng.” Người nói vui vẻ nhất là Andy, một nghệ sĩ nhỏ mới ký hợp đồng với Giải trí TRE. Cô ta thấy những người khác đều nói, liền ngả theo chiều gió, ai ngờ Tưởng Tịch bỗng nhiên đi vào.
Không biết chị ta nghe được bao nhiêu. Andy sợ tới mức chân run. Nghe nói Tưởng Tịch và tổng giám đốc Tần là một chân, mình đã làm mích lòng Tưởng Tịch, có thể bị cản trở hay không?
Andy thấp thỏm không yên. Tưởng Tịch lại không thèm để ý, thậm chí cô còn cười hoà nhã với cô ta.
Trên báo, Tưởng Tịch một thân váy dài đỏ rực, đặc biệt phối với bộ trang sức trang nhã ‘trong cơn mưa phùn’, hoà hợp không chê vào đâu được.
Tần Thành cầm tờ báo lên lại buông xuống, hàn ý cùng ghen tuông trong đáy mắt không ngừng toát ra.
Ấn tượng của Lục Mạnh Nhiên về ông chủ nhà mình đã tới điểm thấp nhất. Anh ta im lặng không lên tiếng, chờ cho Tần Thành xem xong chồng báo rồi mới nói: “Tổng giám đốc Tần, đạo diễn Dung An hy vọng có thể hợp tác với Tưởng Tịch, xin hỏi ý của anh là…”
“Dung An?” Mắt phượng của Tần Thành nhíu lại. “2033?”
“Đúng vậy.” Lục Mạnh Nhiên nói: “Mấy năm trước đạo diễn Dung không cần người cũ, năm nay bỗng nhiên ngoại lệ bắt đầu dùng. Đối với Tưởng Tịch mà nói, là một cơ hội.”
Nếu không phải qua cửa của Thần Thành, Lục Mạnh Nhiên đã trả lời từ lúc nhận được điện thoại mời.
Phim mới của Dung An, có ý nghĩa gì?
Danh tiếng? Không, là được các nhà đạo diễn lớn, nổi tiếng của điện ảnh cả nước công nhận, vô số fan theo đuổi tán tụng.
Danh tiếng của Tưởng Tịch so với các diễn viên cùng thời khác, là cực kỳ phát triển.
Nhưng Lục Mạnh Nhiên cho rằng cô cần kịch bản tốt, đạo diễn tốt.
Tưởng Tịch không giống với những ngôi sao khác mà anh đang dẫn dắt, cô ấy là phu nhân của tổng giám đốc công ty giải trí, khỏi cần lo lắng công ty không lăng xê, không cần phải lo lắng nhiều phiền phức. Có thể nói, chỉ cần cô nắm lấy cơ hội đóng phim cho tốt, thì có thể đi cao hơn, xa hơn so với người khác.
Lục Mạnh Nhiên rất tin vào điểm này.
Tần Thành trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Anh nhận cho cô ấy đi!”
Tảng đá lớn trong lòng Lục Mạnh Nhiên rơi xuống, nói: “Được, tôi sẽ thông báo cho cô ấy.”
“Khỏi cần.” Tần Thành cầm áo lên, dẫn đầu đi đằng trước anh ta. “Tôi sẽ nói với cô ấy trên đường về nhà.”
Khoé miệng Lục Mạnh Nhiên run rẩy.
Tóm lại, mặc kệ Lục Mạnh Nhiên khinh bỉ hành vi của boss nhà mình như thế nào, Tần Thành đã nói ok. Một tuần sau, Tưởng Tịch mang theo hành lý, đúng giờ tới nơi Dung An đã thông báo.
Các diễn viên khác cũng đều tới cả. Tưởng Tịch nhìn thoáng qua một chút, phát hiện những người đang ngồi đều cũng có tác phẩm. Cô nhận ra mấy người, ví dụ như Lâm Dật, Trương Vân – người đã trao giải cho cô, cùng với người đã trừng mắt cô – Phan Hân Hân.
Xem ra, Lục Mạnh Nhiên nói Dung An thay đổi chuẩn mực là không giả.
Cầm túi xách đưa cho Vương Mộng, Tưởng Tịch đi chào hỏi những người khác trước.
Dựa theo thời gian debut trong giới giải trí, ngoại trừ ba bốn người mới mà Dung An đã chọn ngay từ đầu, Tưởng Tịch được tính là người có lai lịch ngắn nhất, xưng hô với bọn họ đều là anh, chị.
Ngoại trừ biểu hiện của Phan Hân Hân không được tự nhiên, những người khác coi như hoà nhã.
Nghi lễ khởi động máy bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Đến đúng giờ, Dung An thắp nhang, dẫn mọi thành viên bái lạy. Buổi chiều chính thức khởi động máy.
Tình tiết, cốt truyện của “2033” xoay chung quanh nhân vật chính Bạch Tâm.
Bạch Tâm là nữ viện sĩ hàn lâm của viện khoa học quốc gia tối cao, tận sức với nghiên cứu các loại virus. Trong cuộc sống của cô, ngoại trừ thí nghiệm, ăn cơm, ngủ thì những cái khác dường như hoàn toàn không tồn tại.
Cho đến khi một người đàn ông tên Hà Cố xuất hiện.
Hà Cố là một con rùa biển, tốt nghiệp đại học nổi tiếng ở nước ngoài, hai nơi thích nhất từ trước đến này là quán bar và phòng thí nghiệm.
Quán bar chỉ dùng để ghẹo gái, phòng thí nghiệm dùng để nghiên cứu virus.
Cho đến khi anh ta đụng phải Bạch Tâm.
Người phụ nữ này, cả ngày chỉ chạy giữa toà nhà thí nghiệm cùng với thư viện, mặt không biểu cảm, giống như là một cái máy không có tình cảm.
Hà Cố quan sát Bạch Tâm vài ngày, cảm thấy cuộc sống của cô thật nhàm chán, liền chạy đi tìm cô nói chuyện.
“Bạch Tâm, cô giống như là một cái máy, chẳng lẽ cô không cần tình cảm sao?” Hà Cố không nhớ nổi, phụ nữ mà anh ta đã gặp qua chỉ ước gì có thể sống trong tình yêu cả đời, chỉ có Bạch Tâm là ngoại lệ.
Quan sát sự phản ứng của các tế bào đang nuôi cấy một chút, Bạch Tâm thu lại cảm xúc, nói: “Tôi không cần tình cảm, tôi chỉ cần thí nghiệm, thí nghiệm, anh hiểu không?”
“Không hiểu.” Hà Cố hì hì cười hèn hạ: “Kiếm tiền dưỡng lão là trách nhiệm của đàn ông. Phụ nữ hả? Chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa!”
Bạch Tâm lắc đầu không đồng ý.
“Cắt!” Dung An đối diện camera: “Lại một lần.”
Tưởng Tịch cùng Lâm Dật – đóng vai Hà Cố – nhún vai. Cảnh đầu liền làm lại, Dung An quả đúng là nghiêm khắc.
Vì thế, chỉnh sửa hoá trang lại đến.
“Tôi không cần tình cảm.” Tưởng Tịch nổi lên cảm xúc: “Tôi chỉ cần…”
“Dừng!” Dung An nhíu nhíu mày. Cho dù cách kính râm, Tưởng Tịch cũng có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén của anh ta.
“Tưởng Tịch, nét mặt của cô phải lạnh một chút.” Giọng nói bình thường, nghe không ra cảm xúc gì.
“Tôi biết rồi, thật xin lỗi.” Tưởng Tịch nhắm mắt lại, cô là Bạch Tâm, là một nữ viện sĩ hàn lâm, ngoại trừ thí nghiệm ra, trong cuộc sống của cô cũng không còn cái gì cả.
“Bắt đầu.”
“Bạch Tâm, cô giống như một cái máy, chẳng lẽ cô không bối rối vì tình cảm sao?”
“Tôi không cần tình cảm.” Tưởng Tịch thành thạo châm ngọn đèn cồn: “Tôi chỉ cần thí nghiệm…”
Nói xong lời thoại một cách suông sẻ, Tưởng Tịch nhìn về phía Dung An.
“Vẫn chưa được.” Dung Anh phủi phủi quần áo, đứng lên, nói: “Hôm nay tạm thời tới đây thôi, các người về xem kịch bản lại một lần nữa thật tốt, ngày mai quay tiếp.”
Phạm Vân Phàm đã luyện thành thói quen, chớp mắt vài cái, sắp xếp với phó đạo diễn hai câu, theo Dung An rời đi.
Phòng hoá trang của đoàn phim là được thuê, vì cân nhắc đến vấn đề kinh phí nên chỉ có hai gian, nam nữ mỗi người một cái.
Tưởng Tịch đi tới cửa, vừa lúc nghe thấy giọng nói đang nói chuyện ở bên trong: “Tôi thật nghi ngờ làm sao cô ta đạt được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.”
“À, là bài ca lên giường.”
“Nghe nói lúc Nguyên Tấn Thần quay phim cũng rất đặc biệt chú ý đến cô ta, thật đáng tiếc cô mất giải nữ diễn viên xuất sắc nhất!”
“Cũng không phải vậy!”
“Mấy người các cô.” Một người khác nói: “Nói xấu sau lưng người khác, cũng nên thu liễm chút đi.”
Trong phòng yên lặng phút chốc.
Sau đó lại có một người phụ nữ nói, mang theo nịnh nọt. “Chị Vân, trong nhóm chúng ta, chị là người có tư cách và kinh nghiệm sâu nhất, cũng đã từng hợp tác với anh Dật, để cho Tưởng Tịch nắm vai nữ chính, chị cam tâm sao?”
Những người khác đều phụ hoạ theo.
Bàn tay đang duỗi về phía cửa dừng lại, Tưởng Tịch lùi đến bên tường, cười khẩy.
Hoá ra, cô bất tri bất giác có nhiều kẻ thù như vậy à!
Vương Mộng lo lắng đi cùng Tưởng Tịch. Bọn họ nghe thấy được lời nói ở bên trong, cô ta không ngờ mới ngày đầu tiên mà Tưởng Tịch đã bị người ta cô lập.
Tưởng Tịch vào đoàn phim mấy lần trước, cho tới bây giờ đều không có xảy ra tình huống như thế này.
Vương Mộng đối phó không tới, đành phải nắm tay thành quả đấm động viên tinh thần: “Tưởng Tịch, cô diễn rất tốt. Đừng nghe bọn họ nói bậy.”
Tưởng Tịch gật đầu, tâm tình không rất tốt, cũng không phải vì bên trong nói xằng nói xiêng. Người vừa nổi tiếng thì gièm pha còn nhiều mà, cô cần gì phải so đo với một tiểu nhân.
Cô lo lắng chính là thái độ hôm nay của Dung An. Hai lần diễn kia cô cảm thấy không tồi, nhưng anh ta chướng mắt.
Rốt cuộc là cô thiếu cái gì?
Tưởng Tịch đẩy cửa ra, người ở bên trong đang vui vẻ nói xấu, thấy cô bỗng nhiên tản ra, thoáng cái thật yên lặng.
Cong cong môi, Tưởng Tịch ngồi vào cái ghế trống duy nhất, nói: “Làm trễ tiến độ của đoàn phim, thật xin lỗi.”
“Ha ha, không sao, chị Tưởng.” Người nói vui vẻ nhất là Andy, một nghệ sĩ nhỏ mới ký hợp đồng với Giải trí TRE. Cô ta thấy những người khác đều nói, liền ngả theo chiều gió, ai ngờ Tưởng Tịch bỗng nhiên đi vào.
Không biết chị ta nghe được bao nhiêu. Andy sợ tới mức chân run. Nghe nói Tưởng Tịch và tổng giám đốc Tần là một chân, mình đã làm mích lòng Tưởng Tịch, có thể bị cản trở hay không?
Andy thấp thỏm không yên. Tưởng Tịch lại không thèm để ý, thậm chí cô còn cười hoà nhã với cô ta.
Tác giả :
Vũ Sơ Ảnh