Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Chương 15: Gặp ba mẹ
Sau khi kỳ mới của “Tôi thích xem Đại minh tinh” phát sóng, hình tượng của Tưởng Tịch tăng gấp bội. Mỗi lần đi quay phim đều có thể đụng mặt fan ở bên ngoài phim trường giơ máy chụp hình cô.
Kiếp trước, cô cũng từng bị đuổi theo, hiểu được những fan này không dễ dàng gì. Cho nên mỗi lần gặp, chỉ cần thời gian cho phép, cô sẽ dừng lại ký tên hoặc là chụp hình với bọn họ.
Dần dần, danh tiếng cô cư xử nhã nhặn với mọi người truyền ra ngoài.
Kể từ đó, có nhà quảng cáo tìm cô chụp hình đại diện quảng cáo.
Trong đó có một công ty châu báu, không tên tuổi lắm, nhưng chất lượng sản phẩm thì rất cao cấp, giá cả hợp lý, danh tiếng hạng nhất. Sau khi Tưởng Tịch nhận được điện thoại Lục Mạnh Nhiên hỏi, không nghĩ nhiều, đồng ý liền.
Hiện giờ, ngoại trừ điện ảnh, cô không có nhận phim truyền hình gì khác, dựa vào quảng cáo trên ti vi mà xuất hiện cũng là tốt.
Thời gian quay quảng cáo được định vào buổi chiều ngày thứ sáu, hai mươi tám tháng chạp âm lịch. Buổi sáng, Tưởng Tịch phải cùng Tần Thành đến nhà họ Tần gặp hai cụ không dễ gì về nước một lần.
Hôm nay, Tưởng Tịch rời giường sớm, thay quần áo đã đi shopping mua ngày hôm qua, kéo ngăn tủ lấy ra cái nhẫn kim cương giá trị xa xỉ kia đeo vào tay trước khi nhận được điện thoại của Tần Thành.
Hôm kia, Tề Minh Lật quay phim không cẩn thận té xuống nước đã bị lên cơn sốt, Tề Dịch đau lòng em gái, gọi một cú điện thoại đến, mọi người trong đoàn làm phim nghỉ một tuần.
Vì thế, Tưởng Tịch lợi dụng thời gian rãnh rỗi đi cùng Tần Thành gặp hai cụ nhà họ Tần.
Họ Tần ở thành phố C có bảy tám căn nhà, có bốn khu chung cư cao cấp. Căn hộ mà Tưởng Tịch đang ở hiện giờ là Tần Thành đứng tên, cách công ty rất gần, có ba phòng và một phòng khách. Đồng thời cũng là “tân phòng” của hai người.
Hai cụ nhà họ Tần bình thường hay đi du lịch ở các nơi trên thế giới, hôm nay ở nước Anh, nói không chừng ngày mai lại chạy tới Maldives. Lần này về nước không xác định được thời gian bao lâu, vì thế cũng không làm phiền hai đứa con, vẫn như trước, vào ở nhà từ đường của Tần gia ở ngoại ô thành phố C.
Tưởng Tịch ngồi ở ghế phó lái, lười nhác nhìn cảnh vật chung quanh. Tần Thành lái xe, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn cô từ kính chiếu hậu.
Bà Tần không thích phụ nữ diện mạo diêm dúa loè loẹt. Vì đề phòng xảy ra điều bất trắc, Tưởng Tịch chỉ trang điểm vô cùng đơn giản, mặc một áo khoác dài màu be hợp thời, còn lại không thêm gì cả.
Nhưng cứ như vậy vẫn rất đẹp. Tần Thành nhìn thấy người trước mắt môi hồng răng trắng, không thể không thừa nhận anh đã không chọn lầm người.
Nhà từ đường của Tần gia được xây dựng từ những năm 20-30, có phong cách của biệt thự Châu Âu. Xung quanh là từng mảng hoa cỏ, cây cối kéo dài mấy trăm mét mới tới nhà chính. Xe chạy đến trước cửa chính, Tần Thành mới vừa gọi điện thoại liền có người đi ra đón.
Người ra là một người phụ nữ, đầu tóc uốn gợn sóng, trên người khoác một áo choàng màu đỏ thẫm, nhìn từ xa xa vừa đoan trang lại không mất đi vẻ quý phái.
Đây là…
Tưởng Tịch nhìn về phía Tần Thành hỏi.
“Tần Thành.” Người phụ nữ chậm rãi mở miệng: “Cái thằng xấu xa này, vậy mà gạt mẹ với ba mày lấy giấy chứng nhận kết hôn.”
“Mẹ.” Tần Thành nắm chặt tay Tưởng Tịch xuống xe, cái gì là phong độ, cái gì là địa vị ở trước mặt phụ nữ, không còn sót lại chút nào cả. “Đây là Tưởng Tịch.”
“Là tiểu Tịch hả!” Bà Tần có vẻ kiêu căng, quay người đi trước. “Hai đứa vào nhà đi!”
Trang trí trong nhà họ Tần nghiêng về phong cách phương Tây, đen trắng là chính, nhưng những chi tiết nhỏ ở mỗi góc đều thể hiện nữ chủ nhân của gia đình đã bỏ công trang trí.
Vừa vào cửa, Tần Thành đi lên phòng sách ở trên lầu gặp ông Tần, Tưởng Tịch thì đi theo bà Tần vào phòng bếp.
“Tiểu Tịch.” Bà Tần chậm rãi mở tủ lạnh, mang ra một vỉ sườn đã cắt sẵn. “Con biết nấu cơm chứ?”
“Dạ.” Tưởng Tịch nói xong, cầm lấy tạp dề treo ở cửa bếp mang vào, cũng không khách sáo, nói: “Bác gái, bác ra ngoài trước đi, con sẽ làm cơm trưa.”
Bà Tần kiêu ngạo vuốt cằm.
Trong tủ lạnh của nhà họ Tần nhồi đầy các loại rau dưa, thịt cá tươi mới. Tưởng Tịch ngó nghiêng vài lần, thong dong lấy ra một vỉ trứng gà, một vỉ thịt, ngoài ra còn lấy mấy thứ rau cải.
Khi bà Tần vừa đi ra phòng khách ngồi, Tưởng Tịch liền hiểu được, trước khi được vị nữ chủ nhân của nhà họ Tần này thừa nhận thì giấy hôn thú của cô và Tần Thành còn không bằng một tờ giấy phế thải.
Rửa tay sạch sẽ, trước tiên Tưởng Tịch vo gạo, thêm chút nước rồi để vào nồi cơm điện.
Lúc chờ cơm chín, cô yên lặng nhanh chóng rửa và cắt rau cải, nêm nếm món canh.
Lúc này, ở trong phòng sách, ông Tần đeo kính nhìn thẳng đứa con trai, trên bàn là giấy chứng nhận kết hôn.
“Con nói đi, đây là có chuyện gì?”
“Con thích cô ấy, muốn kết hôn với cô ấy.” Tần Thành nhìn ông Tần.
“Nhưng những cái này thì sao?” ông Tần bày ra một chồng báo. Không ngoại lệ, trên bìa đều có tên của Tần Thành, muôn hình muôn vẻ, nghiêng nước nghiêng thành.
Ông Tần đã hưởng được nền giáo dục truyền thống, một nửa nghệ thuật gia. Năm đó cưới bà Tần là bởi vì yêu đến tận xương tuỷ, cho nên ông ta hy vọng đám con của mình cũng cưới được một người thật sự yêu thương trọn đời.
“Gặp dịp thì chơi.” Tần Thành nói với vẻ thờ ơ.
“Vậy con kết hôn thì có thể ít đi?” Ông Tần thở dài một tiếng. “Năm nay con đã ba mươi tuổi, ba và mẹ hy vọng con có thể thành gia lập nghiệp, nhưng không phải dùng cách lừa gạt bản thân mình cùng những người khác.”
Tần Thành hiểu rõ sự cố chấp của ông Tần, nói với vẻ nửa miễn cưỡng nửa chắc chắn: “Nhiều năm như vậy, cha cần phải thử tin tưởng con.”
Năng lực anh quản lý công ty giải trí là có một không hai, ngay cả Tần Tự – người quản lý phần lớn tài sản của nhà họ Tần, thừa thủ đoạn sát phạt trên thương trường – cũng thừa nhận.
Thời gian giống như đứng im, ông Tần giật mình tựa như thấy được Tần Thành, người đã bị Tần Tự che khuất ánh sáng bao năm. Ông ta hồi tưởng một chút, thật lâu sau nói: “Được, vậy con cưới Tưởng Tịch đi.”
Khi Tần Thành xuống lầu thì Tưởng Tịch đang bưng từng dĩa từng dĩa đồ ăn ra ngoài. Bà Tần đứng ở cạnh bàn ăn, nếm từng cái một. Tưởng Tịch bưng xong thì bà ta cũng ăn gần xong.
“Mẹ.” Tần Thành ôm lấy bà Tần từ phía sau: “Thế nào?”
“Thằng con xấu xa này.” Ánh mắt của bà Tần nhìn Tưởng Tịch tràn ngập bằng lòng. “Vậy mà tìm được một người phụ nữ có tài nấu ăn còn ngon hơn mẹ.”
Tần Thành liền bỏ vào miệng miếng thịt kho tàu gắp trên tay bà, lập tức nói béo mà không ngấy.
Thì ra cô ấy biết làm những món này.
Tần Thành thầm nghĩ sau này kêu Tương Tịch làm cơm cho anh ta nhiều hơn.
Chuyến đến nhà họ Tần kết thúc tốt đẹp bằng lời khen ngợi của hai cụ về tài nấu ăn của Tưởng Tịch. Buổi chiều Tưởng Tịch không về nhà, kêu Tần Thành trực tiếp chở cô đến công ty quảng cáo.
Trước khi xuống xe, dường như Tần Thành nhớ tới cái gì, nói: “Hai ngày này đừng nhận những thông báo khác, tết âm lịch theo tôi đi nước ngoài một chuyến.”
Bộ dáng đứng đắn nghiêm chỉnh của anh ta, Tưởng Tịch đoán đại khái chuyện đi nước ngoài, nói: “Được.”
“Tưởng Tịch, rốt cuộc cô đã tới.” Vương Mộng đang chờ ở cửa công ty quảng cáo từ lâu, chào đón, nhận lấy túi xách của Tưởng Tịch.
“Anh Lục chưa tới?” Tưởng Tịch nhìn xung quanh, rõ ràng là Lục Mạnh Nhiên muốn tới.
“Đã tới rồi.” Vương Mộng dẫn Tưởng Tịch đi về phía thang máy. “Anh Lục đang cùng với công ty quảng cáo ký kết hợp đồng.”
Hơi dừng bước, Tưởng Tịch thuận miệng hỏi: “Phí đại diện là bao nhiêu?”
Vương Mộng đang muốn nói thì có một bóng người từ chỗ ngoặc đi tới.
Là Vu Trữ Lâm đã lâu không gặp.
Kiếp trước, cô cũng từng bị đuổi theo, hiểu được những fan này không dễ dàng gì. Cho nên mỗi lần gặp, chỉ cần thời gian cho phép, cô sẽ dừng lại ký tên hoặc là chụp hình với bọn họ.
Dần dần, danh tiếng cô cư xử nhã nhặn với mọi người truyền ra ngoài.
Kể từ đó, có nhà quảng cáo tìm cô chụp hình đại diện quảng cáo.
Trong đó có một công ty châu báu, không tên tuổi lắm, nhưng chất lượng sản phẩm thì rất cao cấp, giá cả hợp lý, danh tiếng hạng nhất. Sau khi Tưởng Tịch nhận được điện thoại Lục Mạnh Nhiên hỏi, không nghĩ nhiều, đồng ý liền.
Hiện giờ, ngoại trừ điện ảnh, cô không có nhận phim truyền hình gì khác, dựa vào quảng cáo trên ti vi mà xuất hiện cũng là tốt.
Thời gian quay quảng cáo được định vào buổi chiều ngày thứ sáu, hai mươi tám tháng chạp âm lịch. Buổi sáng, Tưởng Tịch phải cùng Tần Thành đến nhà họ Tần gặp hai cụ không dễ gì về nước một lần.
Hôm nay, Tưởng Tịch rời giường sớm, thay quần áo đã đi shopping mua ngày hôm qua, kéo ngăn tủ lấy ra cái nhẫn kim cương giá trị xa xỉ kia đeo vào tay trước khi nhận được điện thoại của Tần Thành.
Hôm kia, Tề Minh Lật quay phim không cẩn thận té xuống nước đã bị lên cơn sốt, Tề Dịch đau lòng em gái, gọi một cú điện thoại đến, mọi người trong đoàn làm phim nghỉ một tuần.
Vì thế, Tưởng Tịch lợi dụng thời gian rãnh rỗi đi cùng Tần Thành gặp hai cụ nhà họ Tần.
Họ Tần ở thành phố C có bảy tám căn nhà, có bốn khu chung cư cao cấp. Căn hộ mà Tưởng Tịch đang ở hiện giờ là Tần Thành đứng tên, cách công ty rất gần, có ba phòng và một phòng khách. Đồng thời cũng là “tân phòng” của hai người.
Hai cụ nhà họ Tần bình thường hay đi du lịch ở các nơi trên thế giới, hôm nay ở nước Anh, nói không chừng ngày mai lại chạy tới Maldives. Lần này về nước không xác định được thời gian bao lâu, vì thế cũng không làm phiền hai đứa con, vẫn như trước, vào ở nhà từ đường của Tần gia ở ngoại ô thành phố C.
Tưởng Tịch ngồi ở ghế phó lái, lười nhác nhìn cảnh vật chung quanh. Tần Thành lái xe, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn cô từ kính chiếu hậu.
Bà Tần không thích phụ nữ diện mạo diêm dúa loè loẹt. Vì đề phòng xảy ra điều bất trắc, Tưởng Tịch chỉ trang điểm vô cùng đơn giản, mặc một áo khoác dài màu be hợp thời, còn lại không thêm gì cả.
Nhưng cứ như vậy vẫn rất đẹp. Tần Thành nhìn thấy người trước mắt môi hồng răng trắng, không thể không thừa nhận anh đã không chọn lầm người.
Nhà từ đường của Tần gia được xây dựng từ những năm 20-30, có phong cách của biệt thự Châu Âu. Xung quanh là từng mảng hoa cỏ, cây cối kéo dài mấy trăm mét mới tới nhà chính. Xe chạy đến trước cửa chính, Tần Thành mới vừa gọi điện thoại liền có người đi ra đón.
Người ra là một người phụ nữ, đầu tóc uốn gợn sóng, trên người khoác một áo choàng màu đỏ thẫm, nhìn từ xa xa vừa đoan trang lại không mất đi vẻ quý phái.
Đây là…
Tưởng Tịch nhìn về phía Tần Thành hỏi.
“Tần Thành.” Người phụ nữ chậm rãi mở miệng: “Cái thằng xấu xa này, vậy mà gạt mẹ với ba mày lấy giấy chứng nhận kết hôn.”
“Mẹ.” Tần Thành nắm chặt tay Tưởng Tịch xuống xe, cái gì là phong độ, cái gì là địa vị ở trước mặt phụ nữ, không còn sót lại chút nào cả. “Đây là Tưởng Tịch.”
“Là tiểu Tịch hả!” Bà Tần có vẻ kiêu căng, quay người đi trước. “Hai đứa vào nhà đi!”
Trang trí trong nhà họ Tần nghiêng về phong cách phương Tây, đen trắng là chính, nhưng những chi tiết nhỏ ở mỗi góc đều thể hiện nữ chủ nhân của gia đình đã bỏ công trang trí.
Vừa vào cửa, Tần Thành đi lên phòng sách ở trên lầu gặp ông Tần, Tưởng Tịch thì đi theo bà Tần vào phòng bếp.
“Tiểu Tịch.” Bà Tần chậm rãi mở tủ lạnh, mang ra một vỉ sườn đã cắt sẵn. “Con biết nấu cơm chứ?”
“Dạ.” Tưởng Tịch nói xong, cầm lấy tạp dề treo ở cửa bếp mang vào, cũng không khách sáo, nói: “Bác gái, bác ra ngoài trước đi, con sẽ làm cơm trưa.”
Bà Tần kiêu ngạo vuốt cằm.
Trong tủ lạnh của nhà họ Tần nhồi đầy các loại rau dưa, thịt cá tươi mới. Tưởng Tịch ngó nghiêng vài lần, thong dong lấy ra một vỉ trứng gà, một vỉ thịt, ngoài ra còn lấy mấy thứ rau cải.
Khi bà Tần vừa đi ra phòng khách ngồi, Tưởng Tịch liền hiểu được, trước khi được vị nữ chủ nhân của nhà họ Tần này thừa nhận thì giấy hôn thú của cô và Tần Thành còn không bằng một tờ giấy phế thải.
Rửa tay sạch sẽ, trước tiên Tưởng Tịch vo gạo, thêm chút nước rồi để vào nồi cơm điện.
Lúc chờ cơm chín, cô yên lặng nhanh chóng rửa và cắt rau cải, nêm nếm món canh.
Lúc này, ở trong phòng sách, ông Tần đeo kính nhìn thẳng đứa con trai, trên bàn là giấy chứng nhận kết hôn.
“Con nói đi, đây là có chuyện gì?”
“Con thích cô ấy, muốn kết hôn với cô ấy.” Tần Thành nhìn ông Tần.
“Nhưng những cái này thì sao?” ông Tần bày ra một chồng báo. Không ngoại lệ, trên bìa đều có tên của Tần Thành, muôn hình muôn vẻ, nghiêng nước nghiêng thành.
Ông Tần đã hưởng được nền giáo dục truyền thống, một nửa nghệ thuật gia. Năm đó cưới bà Tần là bởi vì yêu đến tận xương tuỷ, cho nên ông ta hy vọng đám con của mình cũng cưới được một người thật sự yêu thương trọn đời.
“Gặp dịp thì chơi.” Tần Thành nói với vẻ thờ ơ.
“Vậy con kết hôn thì có thể ít đi?” Ông Tần thở dài một tiếng. “Năm nay con đã ba mươi tuổi, ba và mẹ hy vọng con có thể thành gia lập nghiệp, nhưng không phải dùng cách lừa gạt bản thân mình cùng những người khác.”
Tần Thành hiểu rõ sự cố chấp của ông Tần, nói với vẻ nửa miễn cưỡng nửa chắc chắn: “Nhiều năm như vậy, cha cần phải thử tin tưởng con.”
Năng lực anh quản lý công ty giải trí là có một không hai, ngay cả Tần Tự – người quản lý phần lớn tài sản của nhà họ Tần, thừa thủ đoạn sát phạt trên thương trường – cũng thừa nhận.
Thời gian giống như đứng im, ông Tần giật mình tựa như thấy được Tần Thành, người đã bị Tần Tự che khuất ánh sáng bao năm. Ông ta hồi tưởng một chút, thật lâu sau nói: “Được, vậy con cưới Tưởng Tịch đi.”
Khi Tần Thành xuống lầu thì Tưởng Tịch đang bưng từng dĩa từng dĩa đồ ăn ra ngoài. Bà Tần đứng ở cạnh bàn ăn, nếm từng cái một. Tưởng Tịch bưng xong thì bà ta cũng ăn gần xong.
“Mẹ.” Tần Thành ôm lấy bà Tần từ phía sau: “Thế nào?”
“Thằng con xấu xa này.” Ánh mắt của bà Tần nhìn Tưởng Tịch tràn ngập bằng lòng. “Vậy mà tìm được một người phụ nữ có tài nấu ăn còn ngon hơn mẹ.”
Tần Thành liền bỏ vào miệng miếng thịt kho tàu gắp trên tay bà, lập tức nói béo mà không ngấy.
Thì ra cô ấy biết làm những món này.
Tần Thành thầm nghĩ sau này kêu Tương Tịch làm cơm cho anh ta nhiều hơn.
Chuyến đến nhà họ Tần kết thúc tốt đẹp bằng lời khen ngợi của hai cụ về tài nấu ăn của Tưởng Tịch. Buổi chiều Tưởng Tịch không về nhà, kêu Tần Thành trực tiếp chở cô đến công ty quảng cáo.
Trước khi xuống xe, dường như Tần Thành nhớ tới cái gì, nói: “Hai ngày này đừng nhận những thông báo khác, tết âm lịch theo tôi đi nước ngoài một chuyến.”
Bộ dáng đứng đắn nghiêm chỉnh của anh ta, Tưởng Tịch đoán đại khái chuyện đi nước ngoài, nói: “Được.”
“Tưởng Tịch, rốt cuộc cô đã tới.” Vương Mộng đang chờ ở cửa công ty quảng cáo từ lâu, chào đón, nhận lấy túi xách của Tưởng Tịch.
“Anh Lục chưa tới?” Tưởng Tịch nhìn xung quanh, rõ ràng là Lục Mạnh Nhiên muốn tới.
“Đã tới rồi.” Vương Mộng dẫn Tưởng Tịch đi về phía thang máy. “Anh Lục đang cùng với công ty quảng cáo ký kết hợp đồng.”
Hơi dừng bước, Tưởng Tịch thuận miệng hỏi: “Phí đại diện là bao nhiêu?”
Vương Mộng đang muốn nói thì có một bóng người từ chỗ ngoặc đi tới.
Là Vu Trữ Lâm đã lâu không gặp.
Tác giả :
Vũ Sơ Ảnh