Cô Vợ Lọ Lem Của Tổng Tài
Chương 131
“Mày dọa ai chứ tiện nhân, một đứa đê tiện bị nam nhân đùa bỡn mấy ngày liền không cần!” Chu Mỹ Ngọc hung tợn nói.
Cố Niệm Niệm nhìn Chu Mỹ Ngọc một cái: “Tôi sẽ vĩnh viễn nhỡ rõ những lời bà nói với tôi, lần sau không cần lấy ba tới áp chế tôi, bởi vì ba biết bà nói chuyện với tôi như thế, cũng tuyệt đối sẽ không để tôi nhận bài”&p Nói xong Cố Niệm Niệm liền muốn đi, lưu lại nơi này cũng chỉ bị chê cười.
Cô tự nói với mình, về sau cô sẽ không bao giờ ngớ ngắn, không bao giờ sẽ chạy tới nhìn Chu Mỹ Ngọc.
Mắt thấy Cố Niệm Niệm muốn đi, Cố Xảo Xảo nóng này: “Mẹ, ngăn nó lại, đừng để nó đi.”&p Chu Mỹ Ngọc không hỗ là sức chiến đấu siêu cường, một bước dài tiền lên kéo lắt Cố Niệm Niệm.
Cố Niệm Niệm quay đầu chán ghét nhìn Chu Mỹ Ngọc: “Bà muốn thế nào, bà còn muốn đánh tôi như trước đây sao?”&p “Chính là đánh mày cái đồ tiện nhân.” Nói xong Chu Mỹ Ngọc liền hung hăng ném Cố Niệm Niệm ngã trên mặt đắt, Cố Niệm Niệm muốn giãy dụa, nhưng cô nơi nào là đối thủ của Chu Mỹ Ngọc.
Chu Mỹ Ngọc dù sao cũng là một nữ nhân thân thể to béo, một thân thịt mỡ đều có thể đem Cố Niệm Niệm đè chết.
Cố Xảo Xảo cũng tiến lên, chân hướng trên người Cố Niệm Niệm đá tới: “Tiện nhân, mày mẹ nó dám hại tao, cũng không nhìn xem mày là cái mặt hàng gì.”&p Chu Mỹ Ngọc cũng không ngừng đánh Cố Niệm Niệm: “Tiện nhân, hôm nay để mày ném thử lợi hại của lão nương, đã lâu không đánh mày, mày lại ngứa da đúng không, dám tới hại Xảo Xảo, tiện nhân mày chính là thiếu đánh.”&p Chu Mỹ Ngọc cùng Có Xảo Xảo tay đắm chân đá khiến Cố Niệm Niệm mặt đầy sao.
Một phụ nữ trung niên thể trọng gần 160 cân cùng một thiếu nữ trang điểm diễm lệ cứ như vậy liều mạng đánh Cố Niệm Niệm nằm trên mặt đất.
Đặc biệt là Cố Xảo Xảo, một đôi giày cao gót 10cm của cô ta đạp lên người Cố Niệm Niệm khiến cô đau đến phát run.
Công viên có người đi ngang qua, thấy được một màn này nhưng không ai dám ngăn cản.
Dù sao Cố Xảo Xảo cùng Chu Mỹ Ngọc tuy là hai nữ nhân, nhưng tư thế đánh người của các cô nghiễm nhiên chính là tổ chức tà giáo muốn đẩy người vào chỗ chết, ai dám đi quản!
Cố Niệm Niệm liều mạng phản kháng giãy dụa, nhưng nơi nào là đối thủ của hai người.
Lúc Cố Niệm Niệm tuyệt vọng hết sức, ánh mắt cô dừng ở trên một chủy thủ bị vứt bên cạnh cây.
Chủy thủ kia hẳn là bị vứt bỏ rất lâu, mặt trên đã loang lỗ vết tích, cơ hồ hợp thể với bùn đắt.
Cố Niệm Niệm cũng không biết lấy đâu ra sức lực, bò tới hướng chủy thủ.
Chu Mỹ Ngọc cùng Cố Xảo Xảo cũng không phát hiện cô muốn làm cái gì, còn thay phiên đá vào trên người cô.
Ngón tay Cố Niệm Niệm sờ đến chủy thủ, mà lúc này Chu Mỹ Ngọc cuối cùng cũng phát hiện ra cô muốn làm gì, một chân hung hăng đạp lên cánh tay Cố Niệm Niệm: “Tiện nhân, mày muốn làm gì, mày còn muốn giết người!”&p Cố Xảo Xảo cũng nhanh chóng đi lên: “Ai da, chủy thủ này.
ở nơi nào, mày làm gì, mày còn muốn đâm người, chính là muốn ngồi tù! Mày tiện nhân này còn có lá gan lớn như vậy sao!”&p Đôi mắt Cố Niệm Niệm phát ra một đạo ánh sáng, cô cũng không biết lầy sức lực từ đâu, ra sức liều mạng rút ra cánh tay đang bị hung hăng dẫm lên, cái gì cũng không màng liền hướng về phía trước đâm tới.
Hai người kia muốn như vậy khi dễ cô đánh cô, cho dù cô đem họ đâm chết ngồi tù, vậy cũng đáng!
Cố Niệm Niệm không phải một cây cỏ dại tùy tiện bị người giẫm đạp.
Cho dù là chết, cô cũng muốn lôi kéo hai nữ nhân khi dễ mình này cùng chết!
Chủy thủ nghiêng nghiêng cắm lên một mảnh thịt mềm mại, từng giọt từng giọt máu rơi trên má Cố Niệm Niệm.
Máu nóng nóng, mang theo chút độ ám.
Chủy thủ kia cắm trên bụng của Chu Mỹ Ngọc.
Cô ta lớn lên xinh đẹp lại trẻ tuổi như thế, sao có thể cứ như vậy vứt bỏ tính mạng.
Chu Mỹ Ngọc cùng Có Xảo Xảo tuy tàn nhẫn, nhưng là tàn nhẫn thì vẫn sợ mát mạng.
Cố Niệm Niệm giờ phút này nghiễm nhiên đã không muốn sống nữa, ai dám chọc tới nó..