Cô Vợ Lọ Lem Của Tổng Tài
Chương 102
Nụ cười bên môi Cố Niệm Niệm càng thêm sung sướng: *A, hiện tại biết là nói bậy rồi? Chẳng lẽ chỉ có Thái đại tiểu thư được nói bậy mà không cho người khác nói bậy à?”
Thái Thi Khả tức muốn hộc máu, Cố Xảo Xảo ở một bên giữ cô ta lại: “Khả Khả, không cần cùng tiện nhân này nói nhảm, cô ta cũng chỉ có chút công phu mồm mép như vậy thôi.”
Mấy nữ sinh bên cạnh cũng đi lên: “Phải đó Khả Khả, gian tình của cậu ta cùng Hà Thư Thư không ai không biết, hiện tại họn họ rất nổi danh ở trường chúng ta.”
Kế tiếp là một trận cười vang.
Hà Thư Thư vừa tức giận vừa bối rối nói: “Tôi cùng Niệm Niệm là trong sạch, những ảnh chụp ấí toàn bộ đều là giả.”
“A, Niệm Niệm, gọi thân mật như thế, còn nói không có gì.”
Có người cười nhạo nói.
Thái Thi Khả cũng hung ác mà nhìn chằm chằm Cố Niệm Niệm: “Cố Niệm Niệm, các người làm loại chuyện này còn nói ảnh chụp là ảnh ghép.
Lừa quỷ sao, cậu coi người khác là kẻ ngốc chắc!”
Việc Cố Xảo Xảo ghép ảnh cũng không nói cho Thái Thi Khả, cho nên Thái Thi Khả vẫn tưởng nhằm ảnh chụp đó là sự thật.
“Cậu muốn làm kẻ ngốc thì tôi cũng không có biện pháp.”
Cố Niệm Niệm không chút khách khí trừng mắt lại.
“Gian phu dâm phụ!” Thái Thi Khả cực kỳ tức giận nói.
“Miệng cậu sạch sẽ chút cho tôi!”
“Chẳng lẽ không phải sao!”
“Cậu mắt bị mù, những ảnh chụp đó là giả cũng nhìn không ral”
“Ha ha, nếu là giả Thái Thi Khả tôi sẽ livestream ăn tường!” Thái Thi Khả nhận định những bức ảnh đó là thật, chẳng qua Có Niệm Niệm này đang giảo biện mà thôi.
Cố Niệm Niệm cất cao giọng: “Mọi người đều đã nghe được đi, Thái Thi Khả nói nếu ảnh chụp tôi cùng Hà Thư: Thư là giả thì cậu ta liền livestream ăn tường.”
“Đúng thế, Thái Thi Khả tôi nói lời giữ lời, đồ dâm phụ.”
Cố Niệm Niệm nhếch miệng: “Tôi đây sẽ chờ cậu ăn tường.”
Nói xong cô xoay người vào phòng học.
Chờ thân ảnh Cố Niệm Niệm biến mắt, những nữ sinh đó vây quanh Thái Thi Khả rối rít nói: “Thật là, ảnh chụp Cố Niệm Niệm kia đều đã bị người ta tung ra rồi, lại còn chết cũng không thừa nhận, cũng không biết da mặt sao lại dày như thế.”
“Chẳng lẽ cậu không biết cậu ta rất nghèo sao, loại người nghèo sinh ra đứa con như vậy, thật không biết xáu hổ.”
“Còn không phải sao, còn nói ảnh chụp là giả, coi mọi người mù hết rồi chắc.”
Buổi sáng khoảng 10 giờ, hiệu trưởng triệu tập toàn bộ giáo viên và học sinh tới hội trường.
A đại có một hội trường rất lớn, có thể chứa toàn bộ giáo.
viên và học sinh.
Những hoạt động thường ngày của trường đều diễn ra tại đây.
Lần này đột nhiên triệu tập mọi người tới hội trường, ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chờ tất cả mọi người tới đông đủ, hiệu trưởng bước lên trên đài cao.
“Các vị giáo viên học sinh, hôm nay tôi triệu tập mọi người tới là chuyện về học sinh Cố Niệm Niệm và Hà Thư Thư.”
Vừa dút lời, phía dưới là một mảnh ồn ào.
Sự việc của Cố Niệm Niệm cùng Hà Thư Thư gần đây vô cùng ồn ào huyên náo.
Lần này hiệu trưởng lại tự mình triệu tập mọi người tới để nói việc này, mọi người đều đoán rằng khẳng định muốn định ra hình phạt với Có Niệm Niệm cùng Hà Thư Thư.
Thái Thi Khả cùng Cố Xảo Xảo lại vô vùng cao hứng.
Thái Thi Khả nói với Cố Xảo Xảo: “Xảo Xảo cậu xem, hiện tại còn kinh động đến cả hiệu trưởng, phỏng chùng muốn đuổi học hai người kia.
Bây giờ hiệu trưởng tự mình lên tiếng, xem Có Niệm Niệm kia còn có gì để giảo biện!”
“Mọi người, trước tiên an tĩnh!” Hiệu trưởng lần nữa mở.
miệng.
Thanh âm ồn ào dần dần bình ổn..