Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Bạch
Chương 41: Nguy hiểm tiềm tàng
Thiên Chi cảm thấy cả người bồng bềnh khó chịu. Cả cơ thể không theo sự điều khiển của não bộ nữa.
"Chi, tiểu Chi.... Em làm ơn tỉnh lại... Làm ơn... Xin em đó..."
Ai? Là ai đang gọi cô? Là ai? Giọng nói này... Giọng nói này nghe quen lắm. Nó khiến tim cô tan nát ra, đau đớn đến khó thở?
"Tiểu Chi, xin em... Xin em... Tỉnh lại đi..."
Lãnh Phong mệt mỏi gục ở mép giuờng. Nguyên một tuần này cô không tỉnh nên anh cũng không có nghỉ đuợc ngày nào cả. Nhìn cô khó chịu nằm một chỗ thì toàn thân anh căng cứng lên. Đau lòng không thể diễn tả.
"Phong, nghỉ một chút đi. Chị dâu mà tỉnh lại thấy mày như thế này thì không tốt. Nguời ta đau lòng" Thiên từ bên ngoài buớc vào phòng chăm sóc đặc biệt. Một tuần truớc, anh nghe lệnh của Phong chạy tới nơi thì con tim mém nữa bay luôn ra ngoài. Phong do mất quá nhiều máu mà ngất xỉu, chị dâu không biết làm sao mà lại gục đầu bên cạnh. Toàn thân hai nguời máu me đủ chỗ, lại thêm một đống xác sói mới chết bên cạnh. Nguời yếu tim khẳng định là đi luôn.
"Mày mệt thì nghỉ chút đi. Tao muốn ngồi đây thêm chút nữa" Phong nghiêng mặt nhìn cô. Bàn tay anh khẽ họa lại từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo ấy. Khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Đau lòng cô nhưng ngoài ngồi đây chờ đợi trong vô vọng, thì anh không làm gì được cả.
"Lạy trời. Đế tao tính coi, trong tuần này mày đã nói câu đó hơn chục lần rồi. Mày không nghĩ đến sức khỏe của mày thì cũng phải nghĩ tới tâm tình chị dâu khi tỉnh lại chứ?" Thiên bất đắc dĩ nhìn người đang gục bên giường bệnh kia.
"Cô ấy thật sự quan tâm tao thì đã tỉnh lại... chứ không phải... không phải nằm im một chỗ bất động như thế này" Phong chán nản.
"Thật không hiểu nổi mày mà" Sa mạc lời nhìn thằng bạn thân chí cốt, Thiên định bước ra ngoài lấy chút gì đó. Phong nhịn gần một tuần rồi.
"... Ưhm..." Thiên Chỉ khó chịu quay mặt đi chỗ khác. Mồ hôi vã ra như suối, cô khó chịu muốn cựa mình. Thân nhiệt tăng dần lên, một chút rồi lại một chút, nóng đến đáng sợ.
"Thiên, cô ấy... Mày qua đây coi coi..." Phong không để ý tới cái gì mà lôi kéo thằng bạn mới bước được nữa chân ra khỏi cửa. Trong đầu hắn giờ đây chỉ còn có cô, chỉ còn có thân nhiệt nóng đến đáng sợ kia.
Thiên cẩn thận kiểm tra lại cơ thể cho cô. Nhận được kết quả xét nghiệm, mặt hắn (Thiên) đanh lại.
"Phong, trước đây á, cô ấy có bao giờ kể với mày là cô ấy bị nhiễm phóng xạ chưa?" Lắc mình qua chỗ Phong, hắn gầm mặt.
"Có một lần, lúc cô ấy chín tuổi. Có chuyện gì sao?"
"Có đó. Tia phóng xạ trong cơ thể cô ấy tích tụ đã lâu, lại cơ thể thường xuyên phải hứng chịu những loài kịch độc khác nhau. Nhìn sơ qua thì giống như là bách độc bất xâm, nhưng thực chất là những chất độc này ăn mòn hoặc hợp lại với những chất độc khác đang chờ thời cơ bùng phát. Bình thường, sức đề kháng của chị dâu khá cáo nên áp chế được nó. Nhưng hiện tại cơ thể chịu trọng thương, thần trí mơ hồ nên sức đề kháng yếu. Độc này... bùng phát rồi" Thiên nghiêm trọng.
"Cái... cái gì?" Phong gầm lên. Cơn tức giận bay lên tới điểm max. Cái quần gì? Đây là vợ ông... Đậu má, mình làm chồng cái khỉ gì vậy hả? Vợ mình như thế này... mà cũng không biết? Rốt cuộc mình vô dụng tới cỡ nào? Tại sao tôi lại vô dụng như vậy?
Như nhìn ra được sự tự trách của Phong, Thiên nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn, hiếm khi có được câu an ủi.
"Bình tĩnh lại đi. Cô ấy vẫn chưa chết được đâu"
"Bao lâu?"
"Hả..."
"Tớ hỏi cô ấy còn thời gian là bao lâu nữa?"
"Từ một đến hai năm nữa. Tớ hi vọng trong khoảng thời gian này, câu có thể trong trạng thái tốt nhất mà chăm sóc cô ấy"
"Không phụ sự mong muốn của cậu"
Nói xong Phong quay người bước ra ban công. Hai nắm tay cuộn lại thật chặt. Ẩn ẩn hiện hiện còn có thể thấy được vết máu nhàn nhạt. Bầu không khí trầm trọng ấy bao trùm cả phòng bệnh.
"... Hi vọng mọi chuyện không quá tồi tệ..."
___________________________
Có ai còn ở đó hong ta:》
Chào mấy vị độc giả thân thương,chị ta bây h đã đột biến bất ngờ thành hủ mất tiêu dồi,những chương này ta sẽ thay chị ta tiếp tục viết và up cho m.n xem nha,ai còn mê truyện của chị ta thì bơi hết dô đây mà xem. Thơ văn của ta sợ là ko giống chị nên là sai sót chỗ nào thì lm ơn thông cảm hộ con nhóc này a. Bye bye <3 <3 <3
"Chi, tiểu Chi.... Em làm ơn tỉnh lại... Làm ơn... Xin em đó..."
Ai? Là ai đang gọi cô? Là ai? Giọng nói này... Giọng nói này nghe quen lắm. Nó khiến tim cô tan nát ra, đau đớn đến khó thở?
"Tiểu Chi, xin em... Xin em... Tỉnh lại đi..."
Lãnh Phong mệt mỏi gục ở mép giuờng. Nguyên một tuần này cô không tỉnh nên anh cũng không có nghỉ đuợc ngày nào cả. Nhìn cô khó chịu nằm một chỗ thì toàn thân anh căng cứng lên. Đau lòng không thể diễn tả.
"Phong, nghỉ một chút đi. Chị dâu mà tỉnh lại thấy mày như thế này thì không tốt. Nguời ta đau lòng" Thiên từ bên ngoài buớc vào phòng chăm sóc đặc biệt. Một tuần truớc, anh nghe lệnh của Phong chạy tới nơi thì con tim mém nữa bay luôn ra ngoài. Phong do mất quá nhiều máu mà ngất xỉu, chị dâu không biết làm sao mà lại gục đầu bên cạnh. Toàn thân hai nguời máu me đủ chỗ, lại thêm một đống xác sói mới chết bên cạnh. Nguời yếu tim khẳng định là đi luôn.
"Mày mệt thì nghỉ chút đi. Tao muốn ngồi đây thêm chút nữa" Phong nghiêng mặt nhìn cô. Bàn tay anh khẽ họa lại từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo ấy. Khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Đau lòng cô nhưng ngoài ngồi đây chờ đợi trong vô vọng, thì anh không làm gì được cả.
"Lạy trời. Đế tao tính coi, trong tuần này mày đã nói câu đó hơn chục lần rồi. Mày không nghĩ đến sức khỏe của mày thì cũng phải nghĩ tới tâm tình chị dâu khi tỉnh lại chứ?" Thiên bất đắc dĩ nhìn người đang gục bên giường bệnh kia.
"Cô ấy thật sự quan tâm tao thì đã tỉnh lại... chứ không phải... không phải nằm im một chỗ bất động như thế này" Phong chán nản.
"Thật không hiểu nổi mày mà" Sa mạc lời nhìn thằng bạn thân chí cốt, Thiên định bước ra ngoài lấy chút gì đó. Phong nhịn gần một tuần rồi.
"... Ưhm..." Thiên Chỉ khó chịu quay mặt đi chỗ khác. Mồ hôi vã ra như suối, cô khó chịu muốn cựa mình. Thân nhiệt tăng dần lên, một chút rồi lại một chút, nóng đến đáng sợ.
"Thiên, cô ấy... Mày qua đây coi coi..." Phong không để ý tới cái gì mà lôi kéo thằng bạn mới bước được nữa chân ra khỏi cửa. Trong đầu hắn giờ đây chỉ còn có cô, chỉ còn có thân nhiệt nóng đến đáng sợ kia.
Thiên cẩn thận kiểm tra lại cơ thể cho cô. Nhận được kết quả xét nghiệm, mặt hắn (Thiên) đanh lại.
"Phong, trước đây á, cô ấy có bao giờ kể với mày là cô ấy bị nhiễm phóng xạ chưa?" Lắc mình qua chỗ Phong, hắn gầm mặt.
"Có một lần, lúc cô ấy chín tuổi. Có chuyện gì sao?"
"Có đó. Tia phóng xạ trong cơ thể cô ấy tích tụ đã lâu, lại cơ thể thường xuyên phải hứng chịu những loài kịch độc khác nhau. Nhìn sơ qua thì giống như là bách độc bất xâm, nhưng thực chất là những chất độc này ăn mòn hoặc hợp lại với những chất độc khác đang chờ thời cơ bùng phát. Bình thường, sức đề kháng của chị dâu khá cáo nên áp chế được nó. Nhưng hiện tại cơ thể chịu trọng thương, thần trí mơ hồ nên sức đề kháng yếu. Độc này... bùng phát rồi" Thiên nghiêm trọng.
"Cái... cái gì?" Phong gầm lên. Cơn tức giận bay lên tới điểm max. Cái quần gì? Đây là vợ ông... Đậu má, mình làm chồng cái khỉ gì vậy hả? Vợ mình như thế này... mà cũng không biết? Rốt cuộc mình vô dụng tới cỡ nào? Tại sao tôi lại vô dụng như vậy?
Như nhìn ra được sự tự trách của Phong, Thiên nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn, hiếm khi có được câu an ủi.
"Bình tĩnh lại đi. Cô ấy vẫn chưa chết được đâu"
"Bao lâu?"
"Hả..."
"Tớ hỏi cô ấy còn thời gian là bao lâu nữa?"
"Từ một đến hai năm nữa. Tớ hi vọng trong khoảng thời gian này, câu có thể trong trạng thái tốt nhất mà chăm sóc cô ấy"
"Không phụ sự mong muốn của cậu"
Nói xong Phong quay người bước ra ban công. Hai nắm tay cuộn lại thật chặt. Ẩn ẩn hiện hiện còn có thể thấy được vết máu nhàn nhạt. Bầu không khí trầm trọng ấy bao trùm cả phòng bệnh.
"... Hi vọng mọi chuyện không quá tồi tệ..."
___________________________
Có ai còn ở đó hong ta:》
Chào mấy vị độc giả thân thương,chị ta bây h đã đột biến bất ngờ thành hủ mất tiêu dồi,những chương này ta sẽ thay chị ta tiếp tục viết và up cho m.n xem nha,ai còn mê truyện của chị ta thì bơi hết dô đây mà xem. Thơ văn của ta sợ là ko giống chị nên là sai sót chỗ nào thì lm ơn thông cảm hộ con nhóc này a. Bye bye <3 <3 <3
Tác giả :
Sherry