Có Vợ Là Cả Gia Tài
Chương 96: Mấy ngày không về nhà
Cô ta vừa lui tới cửa, Trương Việt Khánh đã cầm theo điện thoại trở về phòng.
"Việt Khánh?" Đào Trinh do dự chốc lát, nhưng vẫn giả vờ không biết: "Muộn vậy rồi mà anh còn bận nữa sao?"
"Đúng! Chỉ là việc công ty thôi!"
Đào Trinh nghe vậy, gượng cười không biết trong lòng có cảm giác gì, trong tiềm thức có lẽ cô hy vọng anh đừng giấu mình nhưng đồng thời lại suy nghĩ có phải đây là kiểu quan tâm của anh đối với mình không?
Anh không nhắc tới, cô cảm thấy may mắn vì lúc nãy đã không hỏi.
"À, chuyện là, đồ của em ướt hết rồi, anh có thể mua giúp em một bộ khác không? Chứ em ăn mặc như vầy ra đường đối với anh…hình như không tốt lắm!"
Trương Việt Khánh nhìn cô nói: "Cũng đã muộn rồi, em gọi điện cho người nhà nói tối nay ngủ lại ở đây đi!"
Đào Trinh chưa kịp mừng thầm trong bụng thì đã bị câu nói tiếp theo của Trương Việt Khánh như chậu nước lạnh giội vào mặt: "Anh ngủ ở phòng khách!"
Không đợi cô ta trả lời, Trương Việt Khánh đã ôm chăn gối, xoay người đi ra ngoài, lúc này anh cũng bực muốn chết.
Khi bóng lưng của anh vừa biến mất sau cánh cửa, khuôn mặt Đào Trinh cũng trở nên vặn vẹo.
Cô nuốt giận vào bụng, trù tính lâu như vậy, một chân đã sắp bước tới cửa lại xảy ra chuyện? Tại sao số cô lại khổ thế này? Chịu nhiều cực khổ như vậy đến lúc này còn phải qua cửa ải nhà anh nữa sao? Lẽ nào cô phải đợi thêm mấy năm nữa mới được?
Năm đó chưa có gì mà cô cũng đã tổ chức được đám cưới, bây giờ cô có con rồi vậy mà ngay cả đính hôn thôi bọn họ cũng không đồng ý sao?
Nhất thời Đào Trinh tức giận như điên.
Một Giang Hiểu Nhi cô còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại nhảy ra một nhà họ Trì không biết từ đâu đến? Ông trời ơi, tại sao cô sống khổ thế này?
Một đêm gió giật mây vần, Giang Hiểu Nhi bị dằn vặt đến không còn sức lực. Qua ngày sau, lúc cô vẫn còn mơ màng thì bị một loạt tiếng động đánh thức, cô rụt người lại, đột nhiên vị trí trống không bên cạnh khiến cô mở to mắt ra, lúc cô ngồi dậy thì thấy Phùng Dịch Phong đã ăn mặc chỉnh tề.
"Ông xã?"
"Mấy ngày nay anh không về nhà!"
Hiểu Nhi như bị giội nước lạnh vào người, cô tỉnh ngay lập tức. Trong lòng bỗng cảm thấy mất mát vô cớ. Cô có cảm giác từ đầu tới cuối chỉ là tình một đêm, buổi tối hừng hực như lửa, hừng đông lại lạnh lẽo như băng
"Ừm!"
Phùng Dịch Phong dường như cảm nhận được tâm trạng của cô, anh dừng động tác thắt cà vạt lại, xoay người đi tới đầu giường, ngồi xuống cưng chiều xoa mái tóc rối bời của cô.
"Anh đi công tác, khoảng một tuần mới về, thế nên anh cho phép em về nhà mẹ ruột ở nhưng phải ngoan, anh sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào đấy!"
Ánh mắt Hiểu Nhi sáng lên, vẻ mù mịt trên mặt đã biến mất hoàn toàn: "Được! Ông xã à, anh cực khổ như vậy nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy, đừng lo cho em, em sẽ nghe lời mà!"
Cô còn thuận tay giúp anh sửa lại cà vạt bị lỏng.
Phùng Dĩ Phong nâng khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào, sờ lên cánh môi vẫn còn sưng phù của cô cúi đầu hôn sâu một lần nữa.
"Ừm, thời gian còn sớm, em ngủ tiếp đi!"
Ánh mắt lưu luyến trên bờ vai trắng như tuyết của cô, Phùng Dịch Phong chỉ cảm thấy trong lòng nóng bức. Gần đây hình như anh hơi sa đọa rồi, nếu không đi ra ngoài bình tĩnh lại anh đúng là sẽ có cảm giác “vua không muốn lâm triều”.
Người phụ nữ này đúng là tiểu yêu tinh mà.
Phùng Dịch Phong thấy cô nằm xuống rồi mới nhanh chân bước ra ngoài.
Hiểu Nhi biết là anh đi công tác cho nên đương nhiên tâm trạng của cô cũng khác rồi.
Cô kéo chăn, mắt tràn ý cười, ôm chặt gối nằm của anh ngủ tiếp.
Phùng Dịch Phong vừa rời đi, Hiểu Nhi như chim sổ lồng. Ngày tháng trôi qua vô cùng thoải mái, ít nhất cô không cần suy nghĩ tới chuyện dùng mánh lới để đi khiêu vũ nữa.
Thêm vào đó mỗi tối cô có thể trở về bầu bạn với mẹ, ngược lại tâm trạng của cô rất không tệ, chỉ là khi có thời gian rảnh cô lại nhớ anh!
Hôm nay tan làm, Hiểu Nhi nghĩ tới đã lâu rồi cô chưa đi thăm bà nội, cho nên liền gọi điện thoại qua, sau khi xác định bên bà nội không có ai cả, cô bèn mang chậu hoa trường thọ đến.
Hoa này vốn dĩ là được cô đào từ ven đường mang về nhà trồng, không ngờ cô lại trồng rất tốt, nở hoa rất đẹp, cô cũng là gần đây mới biết tên của hoa này là “Hoa trường thọ”. Cô nhớ tới bà nội thích trồng hoa cỏ, thêm nữa tên của loài hoa này rất có ý nghĩa, cho nên cô bèn mang qua cho bà.
Cô đang ở trong nhà nói chuyện với bà nội, giúp bà thay chậu mới cho hoa thì điện thoại của cô vang lên.
Phùng Dịch Phong?
Hiểu Nhi lập tức vui vẻ cong khóe môi nói: "Bà nội ơi, con ra ngoài nghe điện thoại, là của Dịch Phong gọi cho con!"
Nói xong cô đi liền bước đến bên dưới một tán cây.
Nhắc tới cũng rất trùng hợp, mỗi lần cô đến chỗ bà nội, ba lần thì có hai lần đều nhận được điện thoại của anh, làm cho cô không cần khoe khoang, cũng có thể ra vẻ được.
Cô nhấn nút nghe, sau đó ngọt ngào gọi: "Ông xã…"
"Sao em chậm vậy?" Lần nào cô cũng bận hơn cả anh.
Tuy rằng giọng của anh có vẻ hơi trách cứ, nhưng tâm trạng của Hiểu Nhi vô cùng vui vẻ, hơn nữa ở chỗ bà nội cho dù anh có “núi lửa phun trào” thì “lửa”của anh cũng bị dập tắt mà thôi, cho nên Hiểu Nhi dịu dàng mở miệng: "Ông xã à, em đang ở bên cạnh bà nội trồng hoa với bà. Tay em toàn là bùn thôi, cho nên mới bắt máy chậm. Bà nội nghe được anh gọi điện thoại tới bà rất vui… Sức khỏe của bà nội tốt lắm, sắc mặt hồng hào. Bà rất thương em. Gần đây huyết áp của bà nội hơi cao nhưng mà anh không cần lo đâu, bà đã uống thuốc hạ huyết áp rồi, bác sĩ nói tuổi này bị cao huyết áp là chuyện bình, không có vấn đề gì lớn. Em sẽ chăm sóc bà thay anh. Buổi tối em không về đâu, em ở đây ăn chực uống chùa của bà..."
Hiểu Nhi biết anh rất quan tâm đến bà nội, nhưng có lẽ là bởi vì là đàn ông cho nên bình thường anh rất kiệm lời, nói chuyện với người lớn tuổi lâu như vậy cũng không thực tế lắm, cho nên bảo anh nghe thì còn được. Hiểu Nhi biết vậy nên luôn miệng kể cho anh nghe tình trạng sức khỏe của bà dạo gần đây.
Hơn nữa quả thật giống như linh cảm của cô, mỗi lần Phùng Dịch Phong nghe được cô đang ở bên cạnh bà, thì anh đều có tâm trạng rất khó tả, hảo cảm đối với cô, chắc chắn có thể nghiền ép tất cả mà tăng vút lên.
"Ừm, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho anh đấy!"
Phùng Dịch Phong nghe cô nói xong, tâm trạng của anh cũng dần bình tĩnh lại.
"Được! Ông xã à, anh chờ chút nhé em và nội sẽ chụp ảnh chung gởi cho anh, thuận tiện để cho bà nói với anh vài câu!" Hiểu Nhi nói xong thì quay lại đưa điện thoại cho bà nội nói: "Bà nội, con giúp bà chuyển chậu hoa đi!"
Bà nội Phùng thấy cô rất hiểu chuyện biết tạo không gian riêng cho hai người, bà cụ cũng mỉm cười nói: "Dịch Phong à!"
"Bà nội…"
Hai người tán gẫu vài câu, khen Hiểu Nhi không ngớt, lúc Hiểu Nhi quay lại thì điện thoại đã được ngắt rồi, cô bèn hỏi: "Bà ơi, sao bà không nói chuyện với anh ấy nhiều một chút? Bà không biết chứ Dịch Phong rất nhớ bà, nhưng anh ấy là đàn ông, có những lời nói cất trong lòng không nói ra được, đâu có giống con cả ngày ríu rít như chim sẻ!"
Bà nội Phùng thích nhất điểm ấy của cô, đã hiểu chuyện còn biết nói đỡ cho người đàn ông của mình, bà cụ mỉm cười, liếc nhìn bụng của cô: "Bé Nhi à, còn có động tĩnh gì chưa?"
"Hả? Động tĩnh gì ạ?"
Hiểu Nhi bỗng tỉnh táo lại, khuôn mặt đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra máu: "Bà à, đâu có nhanh như vậy được ạ?"
"Việt Khánh?" Đào Trinh do dự chốc lát, nhưng vẫn giả vờ không biết: "Muộn vậy rồi mà anh còn bận nữa sao?"
"Đúng! Chỉ là việc công ty thôi!"
Đào Trinh nghe vậy, gượng cười không biết trong lòng có cảm giác gì, trong tiềm thức có lẽ cô hy vọng anh đừng giấu mình nhưng đồng thời lại suy nghĩ có phải đây là kiểu quan tâm của anh đối với mình không?
Anh không nhắc tới, cô cảm thấy may mắn vì lúc nãy đã không hỏi.
"À, chuyện là, đồ của em ướt hết rồi, anh có thể mua giúp em một bộ khác không? Chứ em ăn mặc như vầy ra đường đối với anh…hình như không tốt lắm!"
Trương Việt Khánh nhìn cô nói: "Cũng đã muộn rồi, em gọi điện cho người nhà nói tối nay ngủ lại ở đây đi!"
Đào Trinh chưa kịp mừng thầm trong bụng thì đã bị câu nói tiếp theo của Trương Việt Khánh như chậu nước lạnh giội vào mặt: "Anh ngủ ở phòng khách!"
Không đợi cô ta trả lời, Trương Việt Khánh đã ôm chăn gối, xoay người đi ra ngoài, lúc này anh cũng bực muốn chết.
Khi bóng lưng của anh vừa biến mất sau cánh cửa, khuôn mặt Đào Trinh cũng trở nên vặn vẹo.
Cô nuốt giận vào bụng, trù tính lâu như vậy, một chân đã sắp bước tới cửa lại xảy ra chuyện? Tại sao số cô lại khổ thế này? Chịu nhiều cực khổ như vậy đến lúc này còn phải qua cửa ải nhà anh nữa sao? Lẽ nào cô phải đợi thêm mấy năm nữa mới được?
Năm đó chưa có gì mà cô cũng đã tổ chức được đám cưới, bây giờ cô có con rồi vậy mà ngay cả đính hôn thôi bọn họ cũng không đồng ý sao?
Nhất thời Đào Trinh tức giận như điên.
Một Giang Hiểu Nhi cô còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại nhảy ra một nhà họ Trì không biết từ đâu đến? Ông trời ơi, tại sao cô sống khổ thế này?
Một đêm gió giật mây vần, Giang Hiểu Nhi bị dằn vặt đến không còn sức lực. Qua ngày sau, lúc cô vẫn còn mơ màng thì bị một loạt tiếng động đánh thức, cô rụt người lại, đột nhiên vị trí trống không bên cạnh khiến cô mở to mắt ra, lúc cô ngồi dậy thì thấy Phùng Dịch Phong đã ăn mặc chỉnh tề.
"Ông xã?"
"Mấy ngày nay anh không về nhà!"
Hiểu Nhi như bị giội nước lạnh vào người, cô tỉnh ngay lập tức. Trong lòng bỗng cảm thấy mất mát vô cớ. Cô có cảm giác từ đầu tới cuối chỉ là tình một đêm, buổi tối hừng hực như lửa, hừng đông lại lạnh lẽo như băng
"Ừm!"
Phùng Dịch Phong dường như cảm nhận được tâm trạng của cô, anh dừng động tác thắt cà vạt lại, xoay người đi tới đầu giường, ngồi xuống cưng chiều xoa mái tóc rối bời của cô.
"Anh đi công tác, khoảng một tuần mới về, thế nên anh cho phép em về nhà mẹ ruột ở nhưng phải ngoan, anh sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào đấy!"
Ánh mắt Hiểu Nhi sáng lên, vẻ mù mịt trên mặt đã biến mất hoàn toàn: "Được! Ông xã à, anh cực khổ như vậy nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy, đừng lo cho em, em sẽ nghe lời mà!"
Cô còn thuận tay giúp anh sửa lại cà vạt bị lỏng.
Phùng Dĩ Phong nâng khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào, sờ lên cánh môi vẫn còn sưng phù của cô cúi đầu hôn sâu một lần nữa.
"Ừm, thời gian còn sớm, em ngủ tiếp đi!"
Ánh mắt lưu luyến trên bờ vai trắng như tuyết của cô, Phùng Dịch Phong chỉ cảm thấy trong lòng nóng bức. Gần đây hình như anh hơi sa đọa rồi, nếu không đi ra ngoài bình tĩnh lại anh đúng là sẽ có cảm giác “vua không muốn lâm triều”.
Người phụ nữ này đúng là tiểu yêu tinh mà.
Phùng Dịch Phong thấy cô nằm xuống rồi mới nhanh chân bước ra ngoài.
Hiểu Nhi biết là anh đi công tác cho nên đương nhiên tâm trạng của cô cũng khác rồi.
Cô kéo chăn, mắt tràn ý cười, ôm chặt gối nằm của anh ngủ tiếp.
Phùng Dịch Phong vừa rời đi, Hiểu Nhi như chim sổ lồng. Ngày tháng trôi qua vô cùng thoải mái, ít nhất cô không cần suy nghĩ tới chuyện dùng mánh lới để đi khiêu vũ nữa.
Thêm vào đó mỗi tối cô có thể trở về bầu bạn với mẹ, ngược lại tâm trạng của cô rất không tệ, chỉ là khi có thời gian rảnh cô lại nhớ anh!
Hôm nay tan làm, Hiểu Nhi nghĩ tới đã lâu rồi cô chưa đi thăm bà nội, cho nên liền gọi điện thoại qua, sau khi xác định bên bà nội không có ai cả, cô bèn mang chậu hoa trường thọ đến.
Hoa này vốn dĩ là được cô đào từ ven đường mang về nhà trồng, không ngờ cô lại trồng rất tốt, nở hoa rất đẹp, cô cũng là gần đây mới biết tên của hoa này là “Hoa trường thọ”. Cô nhớ tới bà nội thích trồng hoa cỏ, thêm nữa tên của loài hoa này rất có ý nghĩa, cho nên cô bèn mang qua cho bà.
Cô đang ở trong nhà nói chuyện với bà nội, giúp bà thay chậu mới cho hoa thì điện thoại của cô vang lên.
Phùng Dịch Phong?
Hiểu Nhi lập tức vui vẻ cong khóe môi nói: "Bà nội ơi, con ra ngoài nghe điện thoại, là của Dịch Phong gọi cho con!"
Nói xong cô đi liền bước đến bên dưới một tán cây.
Nhắc tới cũng rất trùng hợp, mỗi lần cô đến chỗ bà nội, ba lần thì có hai lần đều nhận được điện thoại của anh, làm cho cô không cần khoe khoang, cũng có thể ra vẻ được.
Cô nhấn nút nghe, sau đó ngọt ngào gọi: "Ông xã…"
"Sao em chậm vậy?" Lần nào cô cũng bận hơn cả anh.
Tuy rằng giọng của anh có vẻ hơi trách cứ, nhưng tâm trạng của Hiểu Nhi vô cùng vui vẻ, hơn nữa ở chỗ bà nội cho dù anh có “núi lửa phun trào” thì “lửa”của anh cũng bị dập tắt mà thôi, cho nên Hiểu Nhi dịu dàng mở miệng: "Ông xã à, em đang ở bên cạnh bà nội trồng hoa với bà. Tay em toàn là bùn thôi, cho nên mới bắt máy chậm. Bà nội nghe được anh gọi điện thoại tới bà rất vui… Sức khỏe của bà nội tốt lắm, sắc mặt hồng hào. Bà rất thương em. Gần đây huyết áp của bà nội hơi cao nhưng mà anh không cần lo đâu, bà đã uống thuốc hạ huyết áp rồi, bác sĩ nói tuổi này bị cao huyết áp là chuyện bình, không có vấn đề gì lớn. Em sẽ chăm sóc bà thay anh. Buổi tối em không về đâu, em ở đây ăn chực uống chùa của bà..."
Hiểu Nhi biết anh rất quan tâm đến bà nội, nhưng có lẽ là bởi vì là đàn ông cho nên bình thường anh rất kiệm lời, nói chuyện với người lớn tuổi lâu như vậy cũng không thực tế lắm, cho nên bảo anh nghe thì còn được. Hiểu Nhi biết vậy nên luôn miệng kể cho anh nghe tình trạng sức khỏe của bà dạo gần đây.
Hơn nữa quả thật giống như linh cảm của cô, mỗi lần Phùng Dịch Phong nghe được cô đang ở bên cạnh bà, thì anh đều có tâm trạng rất khó tả, hảo cảm đối với cô, chắc chắn có thể nghiền ép tất cả mà tăng vút lên.
"Ừm, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho anh đấy!"
Phùng Dịch Phong nghe cô nói xong, tâm trạng của anh cũng dần bình tĩnh lại.
"Được! Ông xã à, anh chờ chút nhé em và nội sẽ chụp ảnh chung gởi cho anh, thuận tiện để cho bà nói với anh vài câu!" Hiểu Nhi nói xong thì quay lại đưa điện thoại cho bà nội nói: "Bà nội, con giúp bà chuyển chậu hoa đi!"
Bà nội Phùng thấy cô rất hiểu chuyện biết tạo không gian riêng cho hai người, bà cụ cũng mỉm cười nói: "Dịch Phong à!"
"Bà nội…"
Hai người tán gẫu vài câu, khen Hiểu Nhi không ngớt, lúc Hiểu Nhi quay lại thì điện thoại đã được ngắt rồi, cô bèn hỏi: "Bà ơi, sao bà không nói chuyện với anh ấy nhiều một chút? Bà không biết chứ Dịch Phong rất nhớ bà, nhưng anh ấy là đàn ông, có những lời nói cất trong lòng không nói ra được, đâu có giống con cả ngày ríu rít như chim sẻ!"
Bà nội Phùng thích nhất điểm ấy của cô, đã hiểu chuyện còn biết nói đỡ cho người đàn ông của mình, bà cụ mỉm cười, liếc nhìn bụng của cô: "Bé Nhi à, còn có động tĩnh gì chưa?"
"Hả? Động tĩnh gì ạ?"
Hiểu Nhi bỗng tỉnh táo lại, khuôn mặt đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra máu: "Bà à, đâu có nhanh như vậy được ạ?"
Tác giả :
Hồng Loan Tâm Nhi