Có Vợ Là Cả Gia Tài
Chương 133: Phòng số bảy
Cô cũng không muốn nghĩ là thật, vậy thì sẽ không đau khổ nữa!
Hiểu Nhi mơ mơ hồ hồ, vẫn nghe anh giải thích, lại không muốn lãng phí tế bào não với anh, cô kéo chăn, lấy cớ mệt mỏi, lẩm bẩm nói:
"Ừm, đừng ồn nữa... buồn ngủ quá!"
Lúc này Phùng Dịch Phong mới nhớ lời bác sĩ dặn là cô nên ngủ nhiều, anh đã bỏ thêm thuốc thảo dược Đông y giúp ngủ ngon vào trong canh, anh cười cười, nghĩ mình đã quá nhạy cảm, kéo chăn giúp cô, không nói gì nữa.
Hôm nay Phùng Dịch Phong ở bệnh viện với cô, nhìn cô ngủ qua buổi trưa.
Lúc Hiểu Nhi tỉnh dậy đã là ba giờ chiều, được ngủ no mắt nên sắc mặt cô hồng hào hơn rất nhiều. Cô thấy bánh ngọt và sữa bò trên bàn, cảm thấy có chút đói bụng nên cầm lên ăn.
Cô đứng dậy, lười biếng duỗi lưng, quả nhiên cơ thể và tinh thần rất thoải mái!
Cô nhớ anh nói mình ngất xỉu vì "mệt mỏi", sau khi nghỉ ngơi một ngày một đêm thì cô nghĩ sức khỏe không còn đáng ngại nên Hiểu Nhi muốn xuất viện sớm hơn một chút, dù sao chỉ vì mệt mỏi mà chiếm dụng tài nguyên chữa bệnh tốt như vậy thì cô cảm thấy hơi hổ thẹn.
Cô vừa cầm hộp sữa uống, vừa đi ra ngoài.
Hiểu Nhi hỏi bác sĩ xong, biết không cần làm thủ tục xuất viện, chỉ việc ký tên xong rồi chuẩn bị quay về dọn đồ thôi.
Lúc quay về, cô đã uống xong sữa bò, định tìm thùng rác ở chỗ rẽ theo thói quen, cô đến gần thì đột nhiên một tiếng cười quen thuộc truyền đến:
"Ha ha..."
Phùng Dịch Phong?
Anh đang nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy? Hiểu Nhi ló đầu ra nhìn thì phát hiện anh đang nghe điện thoại.
"... Được rồi, hôm nay thật sự không có thời gian! Được rồi, Nghê Hồng..."
Hai chữ này như châm vào màng nhĩ Hiểu Nhi, cô vô thức dùng sức, đột nhiên "xì xì", cô cúi đầu nhìn, hộp sữa bò trong tay bị lõm xuống, đồng thời Phùng Dịch Phong cũng nghe tiếng động nên xoay người lại, hai người nhìn nhau sửng sốt."Anh Phong? Tiếng gì vậy? Anh... không khỏe sao?"
Một giọng nữ ngọt ngào loáng thoáng vang lên, Hiểu Nhi lấy lại tinh thần, ném hộp sữa trong tay vào thùng rác, cười trào phúng, sau đó cô giống như chưa nhìn thấy gì, xoay người đi về phía phòng bệnh.
Phùng Dịch Phong giật mình, vội vàng nói: "Anh còn có việc, cúp máy trước!"
Phùng Dịch Phong cúp máy thì lập tức về phòng bệnh, lúc anh vào thì thấy Hiểu Nhi đã thay đồ bệnh nhân ra, đang dọn đồ.
"Hiểu Nhi, sức khỏe đã tốt hơn chưa?"
"Ừm!"
Phùng Dịch Phong đi tới, Hiểu Nhi vô thức dịch sang bên cạnh. Lần đầu tiên cô có cảm giác bài xích mãnh liệt với anh.
"Buổi tối ra ngoài ăn cơm nhé?"
Phùng Dịch Phong đưa tay ra theo bản năng, thật ra chỉ vì anh nhìn thấy tóc cô dính trên cổ, nhưng cô lại tránh đi:
"Em không đói! Em muốn về sớm một chút!"
Cô giống như động vật nhỏ bị thương, trong tiềm thức muốn tìm mẹ để trốn, thật ra lúc này cô thật sự muốn về nhà mẹ. Nhưng rốt cuộc cô không nói ra được!
Phùng Dịch Phong rõ ràng cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của cô, lại thấy cô đã ăn bánh mì anh để trên bàn rồi, anh giữ chặt vai cô:
"Em giận anh?"
Hiểu Nhi khẽ cong môi, lắc đầu: "Không có!"
Có lẽ Hiểu Nhi đã luyện đến mình đồng da sắt, bây giờ cô cảm thấy mình giống như chiến sĩ kim cương không thể phá vỡ, cho dù bị tổn thương sâu sắc, đau đớn hơn nữa thì cô vẫn có thể nhanh chóng đứng lên.
Cô sẽ không ngốc nghếch lãng phí tình cảm với người không xứng đáng nữa.
Phùng Dịch Phong nhìn khuôn mặt gầy gò của cô, dường như chỉ còn lại đôi mắt to, trông rất yếu đuối đáng thương, anh khẽ vuốt vẽ, thở dài một tiếng:
"Anh ra ngoài gọi điện thoại là vì công việc, không phải nói chuyện phiếm với cô ta! Cô ta chỉ muốn cùng anh ăn bữa cơm nhưng anh không đồng ý, nói chuyện chưa đến hai phút! Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm bồi bổ cho em nhé?"
Không biết anh nói thật hay giả, nhưng Hiểu Nhi thật sự có chút vui vẻ vì những lời này.
Hiểu Nhi thầm khinh bỉ bản thân, xoa mũi không từ chối.
Thật ra cho dù thế nào, cô cũng không thể phủ nhận, sự cưng chiều của anh giống như viên thuốc độc bọc đường, mặc dù là uống rượu độc giải khát nhưng vẫn khiến người ta say mê.
Phùng Dịch Phong nắm tay cô, dẫn cô đến một khách sạn cao cấp.Mỗi lần được anh nắm tay, mười ngón tay đan xen vào nhau, Hiểu Nhi có một ảo giác hạnh phúc không tên, không biết có phải do cô độc thân quá lâu không, khi được anh nắm tay thì trái tim đập nhanh hơn.
Có một số công tử nhà giàu mang theo quà tặng đắt đỏ theo đuổi cô, cố gắng làm cô vui nhưng cô chưa từng rung động, giờ đây, mỗi lần cô nắm tay anh đi ăn cơm đều cảm thấy ngọt ngào, quả nhiên xưa đâu bằng nay!
"Hoan nghênh quý khách, cậu Phùng!"
Hiểu Nhi đang mải suy nghĩ, tiếng chào vang lên làm cô hồi thần lại.
"Vẫn là phòng số bảy sao?"
"Ừm!"
Phùng Dịch Phong gật đầu, Hiểu Nhi cảm thấy phục vụ nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, cô nghiêng người nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng lộp bộp một tiếng.
Không lẽ trước kia anh đã dẫn rất nhiều phụ nữ đến đây sao?
Nghe đồn anh không gần phụ nữ mà nhỉ? Sao cô ngày càng cảm thấy những tin đồn kia đều gạt người thôi vậy!
Hiểu Nhi bước đi, trong lòng đột nhiên không thoải mái lắm.
Phùng Dịch Phong đi đến cửa, cũng phát hiện: "Sao vậy?"
Lúc này, cửa phòng bao mở ra, mùi hoa nhài thơm ngát xông vào mũi, cô nghiêng đầu nhìn phong cách trang trí lãng mạn trong phòng, ghế sô pha bằng mây, còn bày hoa hồng đỏ, ở chính giữa có một khoảng trống, chắc là để khiêu vũ! Cô vô thức bĩu môi.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán!
"Không đói bụng, không muốn ăn!"
Giọng nói rõ ràng có sự chua xót khó chịu, nhân viên phục vụ không nhịn được liếc mắt nhìn cô, Hiểu Nhi càng không thoải mái nên quay người định đi nhưng lại bị Phùng Dịch Phong giữ chặt eo:
"Lần đầu tiên anh dẫn phụ nữ tới, em không nể mặt anh sao?"
Hiểu Nhi dừng lại, có chút kinh ngạc: Lần đầu tiên?
Phùng Dịch Phong nhéo khuôn mặt của cô, anh xoay cô lại chậm rãi đẩy vào: "Vị trí của phòng này rất tốt, xung quanh thông thoáng, còn có xông hương, ngồi trong không gian sẽ làm giảm mệt nhọc!"
Phùng Dịch Phong xoay người nói: "Số ba!"
Phùng Dịch Phong đẩy Hiểu Nhi ngồi xuống ghế sô pha mềm mại, sau đó anh cầm gối kê sau lưng cô, một lát sau, nhân viên phục vụ cầm một lư hương men xanh phong cách cổ điển đi vào, trên lư hương đồng có khắc một ký tự La Mã cổ đại "III".
Lúc này cô mới hiểu được, anh nói số 3 là loại mùi hương.
Lúc này, Phùng Dịch Phong cũng giải thích nói: "Mùi hương hoa nhài sẽ giúp tâm trạng trấn tĩnh lại, cải thiện cảm giác thèm ăn còn có thể giảm áp lực, rất thích hợp với em! Em xem muốn ăn gì?"
Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, Hiểu Nhi nhìn thực đơn, tâm trạng đang nóng nảy thật sự bình tĩnh lại.
Ngoài cửa, Phùng Hương Hương bước qua, sau đó dừng lại quay vào, đúng lúc nhân viên phục vụ cũng mở cửa đi vào:
Phòng số bảy? Là nơi từ trước đến nay không mở cửa cho người ngoài, là căn phòng...số bảy kia sao?
Là anh?
Hiểu Nhi mơ mơ hồ hồ, vẫn nghe anh giải thích, lại không muốn lãng phí tế bào não với anh, cô kéo chăn, lấy cớ mệt mỏi, lẩm bẩm nói:
"Ừm, đừng ồn nữa... buồn ngủ quá!"
Lúc này Phùng Dịch Phong mới nhớ lời bác sĩ dặn là cô nên ngủ nhiều, anh đã bỏ thêm thuốc thảo dược Đông y giúp ngủ ngon vào trong canh, anh cười cười, nghĩ mình đã quá nhạy cảm, kéo chăn giúp cô, không nói gì nữa.
Hôm nay Phùng Dịch Phong ở bệnh viện với cô, nhìn cô ngủ qua buổi trưa.
Lúc Hiểu Nhi tỉnh dậy đã là ba giờ chiều, được ngủ no mắt nên sắc mặt cô hồng hào hơn rất nhiều. Cô thấy bánh ngọt và sữa bò trên bàn, cảm thấy có chút đói bụng nên cầm lên ăn.
Cô đứng dậy, lười biếng duỗi lưng, quả nhiên cơ thể và tinh thần rất thoải mái!
Cô nhớ anh nói mình ngất xỉu vì "mệt mỏi", sau khi nghỉ ngơi một ngày một đêm thì cô nghĩ sức khỏe không còn đáng ngại nên Hiểu Nhi muốn xuất viện sớm hơn một chút, dù sao chỉ vì mệt mỏi mà chiếm dụng tài nguyên chữa bệnh tốt như vậy thì cô cảm thấy hơi hổ thẹn.
Cô vừa cầm hộp sữa uống, vừa đi ra ngoài.
Hiểu Nhi hỏi bác sĩ xong, biết không cần làm thủ tục xuất viện, chỉ việc ký tên xong rồi chuẩn bị quay về dọn đồ thôi.
Lúc quay về, cô đã uống xong sữa bò, định tìm thùng rác ở chỗ rẽ theo thói quen, cô đến gần thì đột nhiên một tiếng cười quen thuộc truyền đến:
"Ha ha..."
Phùng Dịch Phong?
Anh đang nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy? Hiểu Nhi ló đầu ra nhìn thì phát hiện anh đang nghe điện thoại.
"... Được rồi, hôm nay thật sự không có thời gian! Được rồi, Nghê Hồng..."
Hai chữ này như châm vào màng nhĩ Hiểu Nhi, cô vô thức dùng sức, đột nhiên "xì xì", cô cúi đầu nhìn, hộp sữa bò trong tay bị lõm xuống, đồng thời Phùng Dịch Phong cũng nghe tiếng động nên xoay người lại, hai người nhìn nhau sửng sốt."Anh Phong? Tiếng gì vậy? Anh... không khỏe sao?"
Một giọng nữ ngọt ngào loáng thoáng vang lên, Hiểu Nhi lấy lại tinh thần, ném hộp sữa trong tay vào thùng rác, cười trào phúng, sau đó cô giống như chưa nhìn thấy gì, xoay người đi về phía phòng bệnh.
Phùng Dịch Phong giật mình, vội vàng nói: "Anh còn có việc, cúp máy trước!"
Phùng Dịch Phong cúp máy thì lập tức về phòng bệnh, lúc anh vào thì thấy Hiểu Nhi đã thay đồ bệnh nhân ra, đang dọn đồ.
"Hiểu Nhi, sức khỏe đã tốt hơn chưa?"
"Ừm!"
Phùng Dịch Phong đi tới, Hiểu Nhi vô thức dịch sang bên cạnh. Lần đầu tiên cô có cảm giác bài xích mãnh liệt với anh.
"Buổi tối ra ngoài ăn cơm nhé?"
Phùng Dịch Phong đưa tay ra theo bản năng, thật ra chỉ vì anh nhìn thấy tóc cô dính trên cổ, nhưng cô lại tránh đi:
"Em không đói! Em muốn về sớm một chút!"
Cô giống như động vật nhỏ bị thương, trong tiềm thức muốn tìm mẹ để trốn, thật ra lúc này cô thật sự muốn về nhà mẹ. Nhưng rốt cuộc cô không nói ra được!
Phùng Dịch Phong rõ ràng cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của cô, lại thấy cô đã ăn bánh mì anh để trên bàn rồi, anh giữ chặt vai cô:
"Em giận anh?"
Hiểu Nhi khẽ cong môi, lắc đầu: "Không có!"
Có lẽ Hiểu Nhi đã luyện đến mình đồng da sắt, bây giờ cô cảm thấy mình giống như chiến sĩ kim cương không thể phá vỡ, cho dù bị tổn thương sâu sắc, đau đớn hơn nữa thì cô vẫn có thể nhanh chóng đứng lên.
Cô sẽ không ngốc nghếch lãng phí tình cảm với người không xứng đáng nữa.
Phùng Dịch Phong nhìn khuôn mặt gầy gò của cô, dường như chỉ còn lại đôi mắt to, trông rất yếu đuối đáng thương, anh khẽ vuốt vẽ, thở dài một tiếng:
"Anh ra ngoài gọi điện thoại là vì công việc, không phải nói chuyện phiếm với cô ta! Cô ta chỉ muốn cùng anh ăn bữa cơm nhưng anh không đồng ý, nói chuyện chưa đến hai phút! Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm bồi bổ cho em nhé?"
Không biết anh nói thật hay giả, nhưng Hiểu Nhi thật sự có chút vui vẻ vì những lời này.
Hiểu Nhi thầm khinh bỉ bản thân, xoa mũi không từ chối.
Thật ra cho dù thế nào, cô cũng không thể phủ nhận, sự cưng chiều của anh giống như viên thuốc độc bọc đường, mặc dù là uống rượu độc giải khát nhưng vẫn khiến người ta say mê.
Phùng Dịch Phong nắm tay cô, dẫn cô đến một khách sạn cao cấp.Mỗi lần được anh nắm tay, mười ngón tay đan xen vào nhau, Hiểu Nhi có một ảo giác hạnh phúc không tên, không biết có phải do cô độc thân quá lâu không, khi được anh nắm tay thì trái tim đập nhanh hơn.
Có một số công tử nhà giàu mang theo quà tặng đắt đỏ theo đuổi cô, cố gắng làm cô vui nhưng cô chưa từng rung động, giờ đây, mỗi lần cô nắm tay anh đi ăn cơm đều cảm thấy ngọt ngào, quả nhiên xưa đâu bằng nay!
"Hoan nghênh quý khách, cậu Phùng!"
Hiểu Nhi đang mải suy nghĩ, tiếng chào vang lên làm cô hồi thần lại.
"Vẫn là phòng số bảy sao?"
"Ừm!"
Phùng Dịch Phong gật đầu, Hiểu Nhi cảm thấy phục vụ nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, cô nghiêng người nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng lộp bộp một tiếng.
Không lẽ trước kia anh đã dẫn rất nhiều phụ nữ đến đây sao?
Nghe đồn anh không gần phụ nữ mà nhỉ? Sao cô ngày càng cảm thấy những tin đồn kia đều gạt người thôi vậy!
Hiểu Nhi bước đi, trong lòng đột nhiên không thoải mái lắm.
Phùng Dịch Phong đi đến cửa, cũng phát hiện: "Sao vậy?"
Lúc này, cửa phòng bao mở ra, mùi hoa nhài thơm ngát xông vào mũi, cô nghiêng đầu nhìn phong cách trang trí lãng mạn trong phòng, ghế sô pha bằng mây, còn bày hoa hồng đỏ, ở chính giữa có một khoảng trống, chắc là để khiêu vũ! Cô vô thức bĩu môi.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán!
"Không đói bụng, không muốn ăn!"
Giọng nói rõ ràng có sự chua xót khó chịu, nhân viên phục vụ không nhịn được liếc mắt nhìn cô, Hiểu Nhi càng không thoải mái nên quay người định đi nhưng lại bị Phùng Dịch Phong giữ chặt eo:
"Lần đầu tiên anh dẫn phụ nữ tới, em không nể mặt anh sao?"
Hiểu Nhi dừng lại, có chút kinh ngạc: Lần đầu tiên?
Phùng Dịch Phong nhéo khuôn mặt của cô, anh xoay cô lại chậm rãi đẩy vào: "Vị trí của phòng này rất tốt, xung quanh thông thoáng, còn có xông hương, ngồi trong không gian sẽ làm giảm mệt nhọc!"
Phùng Dịch Phong xoay người nói: "Số ba!"
Phùng Dịch Phong đẩy Hiểu Nhi ngồi xuống ghế sô pha mềm mại, sau đó anh cầm gối kê sau lưng cô, một lát sau, nhân viên phục vụ cầm một lư hương men xanh phong cách cổ điển đi vào, trên lư hương đồng có khắc một ký tự La Mã cổ đại "III".
Lúc này cô mới hiểu được, anh nói số 3 là loại mùi hương.
Lúc này, Phùng Dịch Phong cũng giải thích nói: "Mùi hương hoa nhài sẽ giúp tâm trạng trấn tĩnh lại, cải thiện cảm giác thèm ăn còn có thể giảm áp lực, rất thích hợp với em! Em xem muốn ăn gì?"
Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, Hiểu Nhi nhìn thực đơn, tâm trạng đang nóng nảy thật sự bình tĩnh lại.
Ngoài cửa, Phùng Hương Hương bước qua, sau đó dừng lại quay vào, đúng lúc nhân viên phục vụ cũng mở cửa đi vào:
Phòng số bảy? Là nơi từ trước đến nay không mở cửa cho người ngoài, là căn phòng...số bảy kia sao?
Là anh?
Tác giả :
Hồng Loan Tâm Nhi