Có Vợ Là Cả Gia Tài
Chương 131: Càng xứng đôi sao?
“Cô ấy sao rồi?”
Nhìn cô vẫn còn chút phản ứng, Trịnh Liên Thành nói: “Mau đến bệnh viện đi!”
Phùng Dịch Phong ôm lấy cô, bước nhanh lên xe, nhanh chóng rời đi, từ đầu đến cuối, hoàn toàn không nhìn thấy phía sau vẫn còn một người phụ nữ đứng đó. Trên đường, gió thổi lành lạnh, Tô Nghê Hồng dở khóc dở cười…
Đến bệnh viện, bác sĩ làm kiểm tra cho Hiểu Nhi, tiêm cho cô một mũi.
“Bác sĩ?”
Phùng Dịch Phong nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh phía xa, trán anh đổ mồ hôi lạnh: “Cô ấy sao rồi?”
“Không nghiêm trọng, chỉ là mệt quá ngất đi thôi! Bị tụt áp, thêm một điểm nữa là tâm trạng đột nhiên bị kích động dẫn đến máu không kịp lên não! Vốn cơ thể cô ấy khỏe mạnh, nhưng có thể là do áp lực quá lớn, ăn uống thiếu chất, thêm nữa tâm trạng không ổn định, lại không nghỉ ngơi hẳn hoi nên mới thành ra thế này! Đừng cậy trẻ mà bất chấp quá! Cô ấy vừa mới phẫu thuật viêm ruột thừa không lâu đúng không, cơ thể còn đang trong giai đoạn hồi phục, chắc là bởi vì dạo gần đây đã bị vắt kiệt quá mức! Sau này phải chú ý một chút, bây giờ trường hợp chết do làm việc quá sức không thiếu, đừng có xem thường! Chú ý ăn uống và giấc ngủ điều độ trong vòng 2 tháng là sẽ hồi phục …”
“Cám ơn bác sĩ Trương!”
Trịnh Liên Thành tiễn bác sỹ Trương đi xong, không nhịn được quay lại nhìn Phùng Dịch Phong: Anh ta bị làm sao thế? Người của anh ta, không ngất vì đói thì cũng ngất vì mệt?
“Đừng có nhìn tôi với ánh mắt biến thái như thế, tôi không có thói quen ngược đãi phụ nữ!” Nói rồi, Phùng Dịch Phong nhìn về phía giường bệnh, không kìm được mà thấy đau lòng.
Gần đây, cô vất vả như vậy, chắc chắn là do chăm sóc bà nội suốt ngày đêm! Anh không nên cãi nhau với cô, chọc cô tức giận!
Trịnh Liên Thành mới nghĩ đến gì đó, nói:
“Thực ra, cô ấy là một người phụ nữ không tồi, vô cùng lương thiện! Lần trước khi bà nội phẫu thuật, cô ấy đã mạo hiểm cực lớn mà ký tên, tận đáy lòng tôi rất tán thưởng cô ấy! Có thể cậu cũng không tin, suốt quá trình, chỉ có mình cô ấy, một người coi như là nửa người ngoài ở bên cạnh thôi; đổi lại là người nào khác, liệu họ có muốn làm cái việc không được lợi lộc gì này không? Nếu không phải chắc chắn độ rủi ro của phẫu thuật là dưới 30%, không có chữ ký, tôi cũng không dám manh động!”
Nghĩ đến những điều này, Trịnh Liên Thành vẫn vô cùng ngưỡng mộ anh ta, lúc quan trọng lại có người đáng tin như vậy ở bên!
Đêm nay, Phùng Dịch Phong ở lại bệnh viên chăm sóc cô.
Mà Trương Việt Khánh cũng đi theo đến bệnh viện, nghe nói cô vì làm việc quá độ mà bị ngất, đã không có nguy hiểm nữa, anh ta mới rời đi như người mất hồn. Ngồi trong quán bar, anh ta vuốt ve chiếc cà vạt màu đỏ rượu trước mặt, uống đến say mèm, điện thoại bên cạnh cứ rung không ngừng, cũng sáng cả một buổi đêm…
Hôm sau, vì Nghê Hồng mà chuyện thiết kế tiệc rượu gây sự chú ý lớn, lên thẳng hot search, mà chuyện càng hot hơn, đương nhiên chính là sự xuất hiện của hắc mã thần bí, ai cũng bàn tán xôn xao; đương nhiên, càng bùng nổ hơn là, một trong bốn thiếu gia của Thanh Thành nổi tiếng là cậu Phùng, đã hôn một người phụ nữ trên đường. Lúc này lên facebook, dân tình share tin ầm ầm.
Đào Trinh lướt điện thoại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của hai người trong ảnh, mặt nhăn nhó khó chịu.
“Lại là cô ta! Không nghe điện thoại, hóa ra là vì ở bên cô ta? Ha, hừ…”
Đào Trinh bực bội đi lại trong phòng, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, mặt tái xanh, siết tay đến suýt bật cả móng ra ngoài rồi, sau đó, cô xách túi lên đi ra ngoài.
Trương Việt Khánh tỉnh lại trong phòng ngủ, đầu đau như búa bổ, quần áo nhăn nhúm, cả người phát ra mùi chua.
Nhìn thấy một góc cà vạt bị ép xuống, anh vô cùng đau lòng phủi phủi, kiểm tra một lượt, thấy không còn gì bị dính phải vết bẩn hay thứ buồn nôn gì nữa, anh mới xoa vài cái, rồi cẩn thận đặt cà vạt xuống, sau khi bình tĩnh lại, mới kéo khóa tủ ra, lấy một bộ áo vest màu đen, cài cà vạt chỉnh tề vào áo.
Trương Việt Khánh mân mê áo vest màu đen như mới, tay lại bất giác xoa về hướng ký hiệu cổ áo: không có tên, chỉ có hai con bướm được thêu tay lên, đường chỉ thêu khá nghuệch ngoạc, nhưng rất đáng yêu, còn có hai chữ nhỏ là Y&L, là chữ cái chung trong tên phiên âm của hai người họ, cô ấy luôn chọn hai chữ này, vì Y, còn có thể đại diện cho “You”, còn L, còn có thể nghĩa là “Love”, cô ấy thích hai hàm nghĩa này.
Đây là lần đầu cô ấy thiết kế đồ cho nam, là cô đã thức trắng suốt mấy đêm, để tặng anh món quà này…
Trương Việt Khánh càng xoa thì đầu càng đau, nắm chặt tay, trong đầu không ngừng nghĩ: Tại sao, tại sao, tại sao cô lại mang họ “Giang”?
Khóa tủ quần áo lại, anh đang định vào trong nhà tắm thì có tiếng gõ cửa, anh quay người, đi ra cửa.
Vừa mở cửa ra, đã nghe thấy âm thanh lo lắng: “Việt Khánh, anh ở nhà à? Em gọi điện không ai nghe máy, em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi?”
Đào Trinh đứng ngoài cửa, dáng vẻ quan tâm lo lắng, hốc mắt đỏ hồng.
Trương Việt Khánh như bị tạt nước lạnh, trong khoảnh khắc, sắc mặt lướt qua tia dị thường: “Anh xin lỗi, anh uống quá chén… vào trong rồi nói chuyện!”
Anh khẽ vỗ vỗ đầu, đối với Đào Trinh, anh luôn dịu dàng và mang cảm giác áy náy.
Đào Trinh đi vào trong, để túi xách lên bàn: “Cũng không biết anh rốt cuộc làm sao, có ở nhà không, nên em không có tâm tư chuẩn bị, tiện đường mua tạm hai cái bánh mỳ, anh chưa ăn sáng đúng không?”
Cô vẫn luôn luôn dịu dàng hiểu chuyện, giống như trong khoảng thời gian tốt đẹp ngày nào, khiến người khác cảm thấy ấm áp.
“Để em lo lắng rồi! Anh đi tắm, rồi thay quần áo đã...”
Cũng không biết là do không chịu nổi mùi rượu cả đêm qua trên người mình, hay là không biết làm sao để đối mặt với cô, Trương Việt Khánh xoay người đi vào phòng tắm, tiếng nước róc rách truyền ra.
Mà ngoài này, Đào Trinh bắt đầu nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có điểm nào bất thường, cô mới cố gắng đè ép tâm trạng, ngồi xuống, cô cầm tờ báo bên cạnh, cầm đến chỗ túi nilong.
Trương Việt Khánh đang tắm, nhưng đầu óc đều tràn ngập hình ảnh Hiểu Nhi cãi vã rồi hôn một người đàn ông khác trên đường, anh đột nhiên cảm thấy buồn bực khó chịu …
Anh đổi sang nước lạnh, rửa mặt rồi tắt vòi hoa sen: Mình làm sao vậy? Sao lại thấy khó chịu như thế?
Anh đi ra, thấy Đào Trinh đang bận rộn, tâm trạng trầm xuống vài phần.
“Em hâm nóng sữa bò cho anh rồi, giải rượu, anh mau uống đi!”
Lúc cầm cốc đứng lên, cô cố ý đụng vào túi nilong, tờ báo cô mua liền rơi ra, cô còn cố ý lật vài trang trong lúc dọn dẹp:
“Báo ra ngày hôm nay à, không biết là có tin gì mới không …”
Cô vừa nói vừa lật ảnh ở trang đầu ra: “Ơ, trông người này sao giống Hiểu Nhi thế nhỉ? Cô ấy cùng đàn ông ở trên đường…?”
Cô cố ý đang nói thì ngừng lại, sau đó mới nói với vẻ cô đơn: “Hôm qua, hai người ở cùng nhau à?”
Khóe mắt liếc qua người phụ nữ thắt cà vạt cho người đàn ông trong bức hình, ánh mắt Trương Việt Khánh rõ ràng hơi khựng lại, tim giống như cũng đập chậm đi nửa nhịp:
“Đừng nghĩ nhiều! Là bạn anh bảo anh đến giúp! Là vì…hiệu quả của hoạt động!”
Thật ra, hai người họ mới là một đôi trai tài gái sắc, ở bên nhau, càng xứng đôi hơn, không phải sao?
Nhìn cô vẫn còn chút phản ứng, Trịnh Liên Thành nói: “Mau đến bệnh viện đi!”
Phùng Dịch Phong ôm lấy cô, bước nhanh lên xe, nhanh chóng rời đi, từ đầu đến cuối, hoàn toàn không nhìn thấy phía sau vẫn còn một người phụ nữ đứng đó. Trên đường, gió thổi lành lạnh, Tô Nghê Hồng dở khóc dở cười…
Đến bệnh viện, bác sĩ làm kiểm tra cho Hiểu Nhi, tiêm cho cô một mũi.
“Bác sĩ?”
Phùng Dịch Phong nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh phía xa, trán anh đổ mồ hôi lạnh: “Cô ấy sao rồi?”
“Không nghiêm trọng, chỉ là mệt quá ngất đi thôi! Bị tụt áp, thêm một điểm nữa là tâm trạng đột nhiên bị kích động dẫn đến máu không kịp lên não! Vốn cơ thể cô ấy khỏe mạnh, nhưng có thể là do áp lực quá lớn, ăn uống thiếu chất, thêm nữa tâm trạng không ổn định, lại không nghỉ ngơi hẳn hoi nên mới thành ra thế này! Đừng cậy trẻ mà bất chấp quá! Cô ấy vừa mới phẫu thuật viêm ruột thừa không lâu đúng không, cơ thể còn đang trong giai đoạn hồi phục, chắc là bởi vì dạo gần đây đã bị vắt kiệt quá mức! Sau này phải chú ý một chút, bây giờ trường hợp chết do làm việc quá sức không thiếu, đừng có xem thường! Chú ý ăn uống và giấc ngủ điều độ trong vòng 2 tháng là sẽ hồi phục …”
“Cám ơn bác sĩ Trương!”
Trịnh Liên Thành tiễn bác sỹ Trương đi xong, không nhịn được quay lại nhìn Phùng Dịch Phong: Anh ta bị làm sao thế? Người của anh ta, không ngất vì đói thì cũng ngất vì mệt?
“Đừng có nhìn tôi với ánh mắt biến thái như thế, tôi không có thói quen ngược đãi phụ nữ!” Nói rồi, Phùng Dịch Phong nhìn về phía giường bệnh, không kìm được mà thấy đau lòng.
Gần đây, cô vất vả như vậy, chắc chắn là do chăm sóc bà nội suốt ngày đêm! Anh không nên cãi nhau với cô, chọc cô tức giận!
Trịnh Liên Thành mới nghĩ đến gì đó, nói:
“Thực ra, cô ấy là một người phụ nữ không tồi, vô cùng lương thiện! Lần trước khi bà nội phẫu thuật, cô ấy đã mạo hiểm cực lớn mà ký tên, tận đáy lòng tôi rất tán thưởng cô ấy! Có thể cậu cũng không tin, suốt quá trình, chỉ có mình cô ấy, một người coi như là nửa người ngoài ở bên cạnh thôi; đổi lại là người nào khác, liệu họ có muốn làm cái việc không được lợi lộc gì này không? Nếu không phải chắc chắn độ rủi ro của phẫu thuật là dưới 30%, không có chữ ký, tôi cũng không dám manh động!”
Nghĩ đến những điều này, Trịnh Liên Thành vẫn vô cùng ngưỡng mộ anh ta, lúc quan trọng lại có người đáng tin như vậy ở bên!
Đêm nay, Phùng Dịch Phong ở lại bệnh viên chăm sóc cô.
Mà Trương Việt Khánh cũng đi theo đến bệnh viện, nghe nói cô vì làm việc quá độ mà bị ngất, đã không có nguy hiểm nữa, anh ta mới rời đi như người mất hồn. Ngồi trong quán bar, anh ta vuốt ve chiếc cà vạt màu đỏ rượu trước mặt, uống đến say mèm, điện thoại bên cạnh cứ rung không ngừng, cũng sáng cả một buổi đêm…
Hôm sau, vì Nghê Hồng mà chuyện thiết kế tiệc rượu gây sự chú ý lớn, lên thẳng hot search, mà chuyện càng hot hơn, đương nhiên chính là sự xuất hiện của hắc mã thần bí, ai cũng bàn tán xôn xao; đương nhiên, càng bùng nổ hơn là, một trong bốn thiếu gia của Thanh Thành nổi tiếng là cậu Phùng, đã hôn một người phụ nữ trên đường. Lúc này lên facebook, dân tình share tin ầm ầm.
Đào Trinh lướt điện thoại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của hai người trong ảnh, mặt nhăn nhó khó chịu.
“Lại là cô ta! Không nghe điện thoại, hóa ra là vì ở bên cô ta? Ha, hừ…”
Đào Trinh bực bội đi lại trong phòng, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, mặt tái xanh, siết tay đến suýt bật cả móng ra ngoài rồi, sau đó, cô xách túi lên đi ra ngoài.
Trương Việt Khánh tỉnh lại trong phòng ngủ, đầu đau như búa bổ, quần áo nhăn nhúm, cả người phát ra mùi chua.
Nhìn thấy một góc cà vạt bị ép xuống, anh vô cùng đau lòng phủi phủi, kiểm tra một lượt, thấy không còn gì bị dính phải vết bẩn hay thứ buồn nôn gì nữa, anh mới xoa vài cái, rồi cẩn thận đặt cà vạt xuống, sau khi bình tĩnh lại, mới kéo khóa tủ ra, lấy một bộ áo vest màu đen, cài cà vạt chỉnh tề vào áo.
Trương Việt Khánh mân mê áo vest màu đen như mới, tay lại bất giác xoa về hướng ký hiệu cổ áo: không có tên, chỉ có hai con bướm được thêu tay lên, đường chỉ thêu khá nghuệch ngoạc, nhưng rất đáng yêu, còn có hai chữ nhỏ là Y&L, là chữ cái chung trong tên phiên âm của hai người họ, cô ấy luôn chọn hai chữ này, vì Y, còn có thể đại diện cho “You”, còn L, còn có thể nghĩa là “Love”, cô ấy thích hai hàm nghĩa này.
Đây là lần đầu cô ấy thiết kế đồ cho nam, là cô đã thức trắng suốt mấy đêm, để tặng anh món quà này…
Trương Việt Khánh càng xoa thì đầu càng đau, nắm chặt tay, trong đầu không ngừng nghĩ: Tại sao, tại sao, tại sao cô lại mang họ “Giang”?
Khóa tủ quần áo lại, anh đang định vào trong nhà tắm thì có tiếng gõ cửa, anh quay người, đi ra cửa.
Vừa mở cửa ra, đã nghe thấy âm thanh lo lắng: “Việt Khánh, anh ở nhà à? Em gọi điện không ai nghe máy, em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi?”
Đào Trinh đứng ngoài cửa, dáng vẻ quan tâm lo lắng, hốc mắt đỏ hồng.
Trương Việt Khánh như bị tạt nước lạnh, trong khoảnh khắc, sắc mặt lướt qua tia dị thường: “Anh xin lỗi, anh uống quá chén… vào trong rồi nói chuyện!”
Anh khẽ vỗ vỗ đầu, đối với Đào Trinh, anh luôn dịu dàng và mang cảm giác áy náy.
Đào Trinh đi vào trong, để túi xách lên bàn: “Cũng không biết anh rốt cuộc làm sao, có ở nhà không, nên em không có tâm tư chuẩn bị, tiện đường mua tạm hai cái bánh mỳ, anh chưa ăn sáng đúng không?”
Cô vẫn luôn luôn dịu dàng hiểu chuyện, giống như trong khoảng thời gian tốt đẹp ngày nào, khiến người khác cảm thấy ấm áp.
“Để em lo lắng rồi! Anh đi tắm, rồi thay quần áo đã...”
Cũng không biết là do không chịu nổi mùi rượu cả đêm qua trên người mình, hay là không biết làm sao để đối mặt với cô, Trương Việt Khánh xoay người đi vào phòng tắm, tiếng nước róc rách truyền ra.
Mà ngoài này, Đào Trinh bắt đầu nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có điểm nào bất thường, cô mới cố gắng đè ép tâm trạng, ngồi xuống, cô cầm tờ báo bên cạnh, cầm đến chỗ túi nilong.
Trương Việt Khánh đang tắm, nhưng đầu óc đều tràn ngập hình ảnh Hiểu Nhi cãi vã rồi hôn một người đàn ông khác trên đường, anh đột nhiên cảm thấy buồn bực khó chịu …
Anh đổi sang nước lạnh, rửa mặt rồi tắt vòi hoa sen: Mình làm sao vậy? Sao lại thấy khó chịu như thế?
Anh đi ra, thấy Đào Trinh đang bận rộn, tâm trạng trầm xuống vài phần.
“Em hâm nóng sữa bò cho anh rồi, giải rượu, anh mau uống đi!”
Lúc cầm cốc đứng lên, cô cố ý đụng vào túi nilong, tờ báo cô mua liền rơi ra, cô còn cố ý lật vài trang trong lúc dọn dẹp:
“Báo ra ngày hôm nay à, không biết là có tin gì mới không …”
Cô vừa nói vừa lật ảnh ở trang đầu ra: “Ơ, trông người này sao giống Hiểu Nhi thế nhỉ? Cô ấy cùng đàn ông ở trên đường…?”
Cô cố ý đang nói thì ngừng lại, sau đó mới nói với vẻ cô đơn: “Hôm qua, hai người ở cùng nhau à?”
Khóe mắt liếc qua người phụ nữ thắt cà vạt cho người đàn ông trong bức hình, ánh mắt Trương Việt Khánh rõ ràng hơi khựng lại, tim giống như cũng đập chậm đi nửa nhịp:
“Đừng nghĩ nhiều! Là bạn anh bảo anh đến giúp! Là vì…hiệu quả của hoạt động!”
Thật ra, hai người họ mới là một đôi trai tài gái sắc, ở bên nhau, càng xứng đôi hơn, không phải sao?
Tác giả :
Hồng Loan Tâm Nhi