Có Vợ Là Cả Gia Tài
Chương 118: Cô lại cho bà nội ăn thịt?
“Cái đó sao lại giống nhau? Ngửi mùi thơm này, bà càng muốn ăn thịt! Cháu xem, cháu xem, trừ gạo ra, chính là dưa chua, nhìn đi, đều khiến người ta thấy mất ngon.”
Đối với Hiểu Nhi, khẩu khí của bà nội rõ ràng dịu đi rất nhiều, có thể nói là thân cận.
Nhìn bà cụ, Hiểu Nhi cũng có chút khó xử, ánh mắt vô thức hạ xuống, lúc này mới kinh ngạc thấy bà nội thật sự gầy đi rất nhiều, mắc bệnh, thì ra là do ăn ít, trong đó toàn là nước canh, rõ ràng còn mang theo chút trắng bệch và hơi phù.
Cộng thêm mấy ngày này, bà nội có thể xuống giường đi lại, nhưng vẫn không được ăn thứ mà mình thích, rõ ràng tâm trạng của bà cụ không tốt, khí sắc cũng kém.
Thấy ánh mắt đáng thương của bà bội, trái tim của Hiểu Nhi thì cũng hơi lay động, cứ tiếp tục như thế này không được, vận động mạnh cũng không có lợi cho sự hồi phục.
Ngồi bên cạnh giường, Hiểu Nhi nói:
“Bà nội, hôm nay cứ ăn tạm thế này, lát nữa, cháu đi hỏi bác sĩ, ngày mai nhất định thay đổi món cho bà! Bà đừng có tức giận mà, tức giận hại gan! Cơ thể của bà khỏe thì chúng cháu mới yên tâm, khi Dịch Phong trở về, nếu như nhìn thấy bà nằm viện, còn gầy như này nữa, chắc sẽ khó chịu lắm! Vì dạ dày của bà, cũng vì sự yên tâm của cháu trai bà, ăn chút đi mà---”
Phùng Dịch Phong giống như là điểm yếu của bà nội, vừa nhắc, thái độ của bà cụ rõ ràng có biến hóa không ít, Hiểu Nhi xúc ít cháo cho bà cụ, bà cụ Phùng cũng há miệng.
Dù đã làm hết cách, bà nội cũng chỉ ăn một nửa bát con.
Thấy thế, trong lòng Hiểu Nhi cũng không biết có mùi vị gì. Hết cách, cô bèn chạy một chuyến phòng của bác sĩ, hỏi chi tiết và tình trạng của bà nội.“Vẫn không thể ăn thịt, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, thế sao?”
“Trước mắt tốt nhất vẫn là không nên ăn, uống chút canh gà thanh đạm gì đó thì có thể. Người bệnh dù sao tuổi tác đã lớn, cơ thể trong người khôi phục trạng thái tốt hơn cũng không so được với người trẻ tuổi, thịt và dầu mỡ không dễ tiêu hóa, sẽ làm tăng gánh nặng cho khí quản của bệnh nhân. Người bệnh vừa làm phẫu thuật dạ dày, viêm dạ dày cũng có triệu chứng rõ ràng, trước mắt tốt nhất chỉ nên ăn nhẹ, ăn nhiều rau, các loại đậu, nấm, các loại hoa quả thích hợp, bổ sung các loại vitamin cùng canxi tốt cho chuyện hồi phục: Ngoài ra, muốn cho bệnh nhân, làm nhiều việc, cùng giải thích, cơm, vẫn phải ăn theo định lượng, nếu không đủ dinh dưỡng, dạ dày rất dễ bị co thắt, đối với người từng làm phẫu thuật dạ dày có tổn hại rất lớn, một khi đã phản ngược, tình hình sẽ không lạc quan nữa!”
“Tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ!”
Có chút buồn phiền, cô đứng dậy thì nhớ ra cái gì đó, Hiểu Nhi lại nói: “Bác sĩ, vậy bà nội của tôi lúc nào mới có thể xuất viện?”
“Thật ra, bây giờ có thể xuất viện rồi! Nhưng người nhà bệnh nhân hy vọng bên nhân ở bệnh viện điều trị một thời gian, dù sao ở đây các trang thiết bị, máy móc, trông coi có cả. Trước mắt, chỉ cần ăn uống đúng giờ, chú ý ăn uống cùng nghỉ ngơi thì sẽ không có vấn đề lớn gì nữa! À, đúng rồi, gần đây, chúng ta sẽ sắp xếp cho bệnh nhân tiêm vài mũi thuốc để thúc đẩy tế bào được tái tạo cùng hiệu quả chữa lành vết thương cao hơn, cho nên, tạm thời cứ xác định như thế, sẽ ở lại tầm nửa tháng nữa! Tăng liều lượng thuốc, chế độ ăn uống của bệnh nhân cũng cần bám sát, là thuốc thì sẽ có một chút tác dụng phụ, thể chất càng quan trọng, trong ăn uống, có thể giảm nhẹ tác dụng phụ của thuốc, đối với cơ thể của bệnh nhân cũng có chỗ tốt! Mọi người nhất định phải ở bên, giải thích nhiều cho bệnh nhân, tâm trạng vui vẻ thì mới có thể mau chóng hồi phục.
“Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ, làm phiền rồi.”
Về đến cửa phòng bệnh, Hiểu Nhi nghe bên trong truyền ra giọng nói vui vẻ của bà nội, thò đầu vào thì thấy bà cụ kéo tay của thím Miêu, mặt mày mong đợi:
“Nha đầu nói, ngày mai nhất định sẽ thay đổi chế độ ăn uống cho ta! Bà nói xem, ngày mai, ta có phải có thể ăn thịt rồi không? Trước đây cái gì cũng muốn, gần đây không biết như thế nào, thật muốn ăn thịt, thịt bò, thịt gà, thịt lợn cũng muốn ăn!”
“Bà cụ, bà chính là bướng bỉnh tùy hứng! Càng ngày càng khó hầu hạ, bà cứ nghĩ đi! Con người mà, đều có một căn bệnh vặt như vậy! Nhưng cơ thể của bà cũng rất quan trọng! Mọi người đều lo cho bà hết đó!”
“Đừng nhắc đến mấy thứ này với ta! Cả một nhà con cháu ai cũng đều tài giỏi cả, nhưng lúc cần, cũng chỉ có mỗi đứa cháu dâu không phải sao? Toàn nói một câu, chỉ biết để ta ăn ăn ăn... Gửi đến toàn là cháo trắng, ngay cả chút thức ăn cũng không biết thêm vào! Ai không nhìn thấy mấy lần, xem người của ta ngược lại làm ra những gì, càng nhắc càng khiến ta tức giận!”
Mỉm cười, thím Miêu xoay người rót cho bà cụ một ly nước:
“Bà cụ, cái này tôi phải nói bà, người ta cũng đến rồi, không phải bà đuổi hết đi sao? Có điều, thật không ngờ, cô Giang... nhìn thì xinh đẹp kiêu sa, nhưng lại không có nửa điểm kiêu ngạo! Ngày hôm đó, nếu không phải là cô ấy, tôi cũng không biết làm thế nào? Bà dạy cô ấy như vậy, cũng không nói một tiếng, tôi cũng có chút thay cô ấy kêu oan!”
“Đúng thế! Đứa trẻ đó rất chu đáo! Cho nên, ai mà không mong chờ, ta đang đợi nha đầu đó cải thiện bữa ăn cho ta! Thật muốn ăn đồ ăn! Vẫn là các cụ nói đúng, có thực mới vực được đạo! Không cho ăn thì sống còn có ý nghĩa gì chứ? Nghĩ lại, ta lại thấy bức bối, càng nghĩ càng muốn tức giận!”
“Uống chút nước, đè xuống! Bà cụ à, nói một câu thật lòng, vẫn là cơ thể quan trọng nhất! Khỏi bệnh rồi mới có thể tùy ý ăn uống, nhịn nhất thời, ăn cả đời!”
“Đừng giảng đạo lí với ta, còn có khẩu khí, trước để ta giải quyết cơn thèm đã! Nha đầu bao giờ mới về?”...
Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, giọng nói mang tính trẻ con của bà nội, Hiểu Nhi cảm thấy thật nhức đầu, xoay người, đi sang một bên.
Bà nội tin tưởng cô như vậy, mong đợi như vậy, làm sao cô có thể để bà thất vọng chứ?
Khẽ thở dài một hơi, ánh mắt của Hiểu Như vô thức chuyển động, thấy một dì quét dọn trong tay cầm một vỏ chai nước sốt, đầu óc lóe sáng, Hiểu Nhi lúc này đã có chủ ý.
Xoay người, cô vui vẻ trở về phòng bệnh.
***
Mấy ngày liên tiếp sau đó, cảm xúc của bà nội rõ ràng đã tốt lên rất nhiều.
Ngày hôm nay, cả nhà nhà họ Phùng từ lớn đến nhỏ dường như đều tập trung đủ, ở trong phòng bệnh nói chuyện một hồi, chớp mắt đã đến giờ ăn chưa. Ngày hôm nay, thím hai nhà họ Phùng đích thân nấu cháo, còn có cả mì.
“Mẹ, từ lúc mẹ bệnh, chúng con đều ở bên ngoài nên không biết, không nhanh chóng trở về được, thật sự áy náy. Mấy ngày này đến cũng không làm được cái gì, con ninh ít cháo, còn có cả mì, đều là những thứ bác sĩ nói mẹ có thể ăn, hôm nay cho con cơ hội để tận hiếu với mẹ!”
Cười ha hả, tâm trạng của bà nội rõ ràng là rất tốt: “Ta biết mấy đứa đều rất hiếu thuận, tốt, tốt! Ta không sao, rất nhanh thì có thể ra viện rồi, mấy đứa không cần lo lắng cho ta!”
Ăn tượng trưng hai miếng, bà nội Phong bỏ bát xuống:
“Bây giờ không quá đói, đợi lát nữa ta sẽ ăn tiếp! Mấy đứa có việc thì đều đi làm đi! Chút bệnh này, không cần ngày cả nào cũng đến thăm ta đâu!”
Đuổi khéo mọi người về hết, Hiểu Nhi cũng lấy từ trong túi ra một bình giữ nhiệt: “Bà nội, ăn cơm thôi, hôm nay là cháo tôm sườn!”
“ôi, thật thơm! Bà biết cháu chắc chắn sẽ nấu sườn cho bà mà, vừa rồi cháo của thím hai cháu đưa đến bà cũng không dám ăn nhiều, ở dành bụng đấy!”
Phùng Hương Hương đi đến cửa phòng bệnh, nghe thấy chính là đoạn đối thoại này.
Thò đầu vào thì nhìn thấy trong phòng chỉ có hai người, thím Miêu không có ở đây, lúc này, ở trong một góc kín, trên bàn để hai cái bát, bà nội Phùng lại bưng một cái bát khác, vừa ăn vừa suýt xoa---
Cô ta lại lén cho bà nội ăn thịt?
Đối với Hiểu Nhi, khẩu khí của bà nội rõ ràng dịu đi rất nhiều, có thể nói là thân cận.
Nhìn bà cụ, Hiểu Nhi cũng có chút khó xử, ánh mắt vô thức hạ xuống, lúc này mới kinh ngạc thấy bà nội thật sự gầy đi rất nhiều, mắc bệnh, thì ra là do ăn ít, trong đó toàn là nước canh, rõ ràng còn mang theo chút trắng bệch và hơi phù.
Cộng thêm mấy ngày này, bà nội có thể xuống giường đi lại, nhưng vẫn không được ăn thứ mà mình thích, rõ ràng tâm trạng của bà cụ không tốt, khí sắc cũng kém.
Thấy ánh mắt đáng thương của bà bội, trái tim của Hiểu Nhi thì cũng hơi lay động, cứ tiếp tục như thế này không được, vận động mạnh cũng không có lợi cho sự hồi phục.
Ngồi bên cạnh giường, Hiểu Nhi nói:
“Bà nội, hôm nay cứ ăn tạm thế này, lát nữa, cháu đi hỏi bác sĩ, ngày mai nhất định thay đổi món cho bà! Bà đừng có tức giận mà, tức giận hại gan! Cơ thể của bà khỏe thì chúng cháu mới yên tâm, khi Dịch Phong trở về, nếu như nhìn thấy bà nằm viện, còn gầy như này nữa, chắc sẽ khó chịu lắm! Vì dạ dày của bà, cũng vì sự yên tâm của cháu trai bà, ăn chút đi mà---”
Phùng Dịch Phong giống như là điểm yếu của bà nội, vừa nhắc, thái độ của bà cụ rõ ràng có biến hóa không ít, Hiểu Nhi xúc ít cháo cho bà cụ, bà cụ Phùng cũng há miệng.
Dù đã làm hết cách, bà nội cũng chỉ ăn một nửa bát con.
Thấy thế, trong lòng Hiểu Nhi cũng không biết có mùi vị gì. Hết cách, cô bèn chạy một chuyến phòng của bác sĩ, hỏi chi tiết và tình trạng của bà nội.“Vẫn không thể ăn thịt, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, thế sao?”
“Trước mắt tốt nhất vẫn là không nên ăn, uống chút canh gà thanh đạm gì đó thì có thể. Người bệnh dù sao tuổi tác đã lớn, cơ thể trong người khôi phục trạng thái tốt hơn cũng không so được với người trẻ tuổi, thịt và dầu mỡ không dễ tiêu hóa, sẽ làm tăng gánh nặng cho khí quản của bệnh nhân. Người bệnh vừa làm phẫu thuật dạ dày, viêm dạ dày cũng có triệu chứng rõ ràng, trước mắt tốt nhất chỉ nên ăn nhẹ, ăn nhiều rau, các loại đậu, nấm, các loại hoa quả thích hợp, bổ sung các loại vitamin cùng canxi tốt cho chuyện hồi phục: Ngoài ra, muốn cho bệnh nhân, làm nhiều việc, cùng giải thích, cơm, vẫn phải ăn theo định lượng, nếu không đủ dinh dưỡng, dạ dày rất dễ bị co thắt, đối với người từng làm phẫu thuật dạ dày có tổn hại rất lớn, một khi đã phản ngược, tình hình sẽ không lạc quan nữa!”
“Tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ!”
Có chút buồn phiền, cô đứng dậy thì nhớ ra cái gì đó, Hiểu Nhi lại nói: “Bác sĩ, vậy bà nội của tôi lúc nào mới có thể xuất viện?”
“Thật ra, bây giờ có thể xuất viện rồi! Nhưng người nhà bệnh nhân hy vọng bên nhân ở bệnh viện điều trị một thời gian, dù sao ở đây các trang thiết bị, máy móc, trông coi có cả. Trước mắt, chỉ cần ăn uống đúng giờ, chú ý ăn uống cùng nghỉ ngơi thì sẽ không có vấn đề lớn gì nữa! À, đúng rồi, gần đây, chúng ta sẽ sắp xếp cho bệnh nhân tiêm vài mũi thuốc để thúc đẩy tế bào được tái tạo cùng hiệu quả chữa lành vết thương cao hơn, cho nên, tạm thời cứ xác định như thế, sẽ ở lại tầm nửa tháng nữa! Tăng liều lượng thuốc, chế độ ăn uống của bệnh nhân cũng cần bám sát, là thuốc thì sẽ có một chút tác dụng phụ, thể chất càng quan trọng, trong ăn uống, có thể giảm nhẹ tác dụng phụ của thuốc, đối với cơ thể của bệnh nhân cũng có chỗ tốt! Mọi người nhất định phải ở bên, giải thích nhiều cho bệnh nhân, tâm trạng vui vẻ thì mới có thể mau chóng hồi phục.
“Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ, làm phiền rồi.”
Về đến cửa phòng bệnh, Hiểu Nhi nghe bên trong truyền ra giọng nói vui vẻ của bà nội, thò đầu vào thì thấy bà cụ kéo tay của thím Miêu, mặt mày mong đợi:
“Nha đầu nói, ngày mai nhất định sẽ thay đổi chế độ ăn uống cho ta! Bà nói xem, ngày mai, ta có phải có thể ăn thịt rồi không? Trước đây cái gì cũng muốn, gần đây không biết như thế nào, thật muốn ăn thịt, thịt bò, thịt gà, thịt lợn cũng muốn ăn!”
“Bà cụ, bà chính là bướng bỉnh tùy hứng! Càng ngày càng khó hầu hạ, bà cứ nghĩ đi! Con người mà, đều có một căn bệnh vặt như vậy! Nhưng cơ thể của bà cũng rất quan trọng! Mọi người đều lo cho bà hết đó!”
“Đừng nhắc đến mấy thứ này với ta! Cả một nhà con cháu ai cũng đều tài giỏi cả, nhưng lúc cần, cũng chỉ có mỗi đứa cháu dâu không phải sao? Toàn nói một câu, chỉ biết để ta ăn ăn ăn... Gửi đến toàn là cháo trắng, ngay cả chút thức ăn cũng không biết thêm vào! Ai không nhìn thấy mấy lần, xem người của ta ngược lại làm ra những gì, càng nhắc càng khiến ta tức giận!”
Mỉm cười, thím Miêu xoay người rót cho bà cụ một ly nước:
“Bà cụ, cái này tôi phải nói bà, người ta cũng đến rồi, không phải bà đuổi hết đi sao? Có điều, thật không ngờ, cô Giang... nhìn thì xinh đẹp kiêu sa, nhưng lại không có nửa điểm kiêu ngạo! Ngày hôm đó, nếu không phải là cô ấy, tôi cũng không biết làm thế nào? Bà dạy cô ấy như vậy, cũng không nói một tiếng, tôi cũng có chút thay cô ấy kêu oan!”
“Đúng thế! Đứa trẻ đó rất chu đáo! Cho nên, ai mà không mong chờ, ta đang đợi nha đầu đó cải thiện bữa ăn cho ta! Thật muốn ăn đồ ăn! Vẫn là các cụ nói đúng, có thực mới vực được đạo! Không cho ăn thì sống còn có ý nghĩa gì chứ? Nghĩ lại, ta lại thấy bức bối, càng nghĩ càng muốn tức giận!”
“Uống chút nước, đè xuống! Bà cụ à, nói một câu thật lòng, vẫn là cơ thể quan trọng nhất! Khỏi bệnh rồi mới có thể tùy ý ăn uống, nhịn nhất thời, ăn cả đời!”
“Đừng giảng đạo lí với ta, còn có khẩu khí, trước để ta giải quyết cơn thèm đã! Nha đầu bao giờ mới về?”...
Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, giọng nói mang tính trẻ con của bà nội, Hiểu Nhi cảm thấy thật nhức đầu, xoay người, đi sang một bên.
Bà nội tin tưởng cô như vậy, mong đợi như vậy, làm sao cô có thể để bà thất vọng chứ?
Khẽ thở dài một hơi, ánh mắt của Hiểu Như vô thức chuyển động, thấy một dì quét dọn trong tay cầm một vỏ chai nước sốt, đầu óc lóe sáng, Hiểu Nhi lúc này đã có chủ ý.
Xoay người, cô vui vẻ trở về phòng bệnh.
***
Mấy ngày liên tiếp sau đó, cảm xúc của bà nội rõ ràng đã tốt lên rất nhiều.
Ngày hôm nay, cả nhà nhà họ Phùng từ lớn đến nhỏ dường như đều tập trung đủ, ở trong phòng bệnh nói chuyện một hồi, chớp mắt đã đến giờ ăn chưa. Ngày hôm nay, thím hai nhà họ Phùng đích thân nấu cháo, còn có cả mì.
“Mẹ, từ lúc mẹ bệnh, chúng con đều ở bên ngoài nên không biết, không nhanh chóng trở về được, thật sự áy náy. Mấy ngày này đến cũng không làm được cái gì, con ninh ít cháo, còn có cả mì, đều là những thứ bác sĩ nói mẹ có thể ăn, hôm nay cho con cơ hội để tận hiếu với mẹ!”
Cười ha hả, tâm trạng của bà nội rõ ràng là rất tốt: “Ta biết mấy đứa đều rất hiếu thuận, tốt, tốt! Ta không sao, rất nhanh thì có thể ra viện rồi, mấy đứa không cần lo lắng cho ta!”
Ăn tượng trưng hai miếng, bà nội Phong bỏ bát xuống:
“Bây giờ không quá đói, đợi lát nữa ta sẽ ăn tiếp! Mấy đứa có việc thì đều đi làm đi! Chút bệnh này, không cần ngày cả nào cũng đến thăm ta đâu!”
Đuổi khéo mọi người về hết, Hiểu Nhi cũng lấy từ trong túi ra một bình giữ nhiệt: “Bà nội, ăn cơm thôi, hôm nay là cháo tôm sườn!”
“ôi, thật thơm! Bà biết cháu chắc chắn sẽ nấu sườn cho bà mà, vừa rồi cháo của thím hai cháu đưa đến bà cũng không dám ăn nhiều, ở dành bụng đấy!”
Phùng Hương Hương đi đến cửa phòng bệnh, nghe thấy chính là đoạn đối thoại này.
Thò đầu vào thì nhìn thấy trong phòng chỉ có hai người, thím Miêu không có ở đây, lúc này, ở trong một góc kín, trên bàn để hai cái bát, bà nội Phùng lại bưng một cái bát khác, vừa ăn vừa suýt xoa---
Cô ta lại lén cho bà nội ăn thịt?
Tác giả :
Hồng Loan Tâm Nhi