Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài
Chương 389: Mommy, chúng con là con trai!
Doãn Tư Thần nhìn thấy ánh mắt Hề Hề đã trở nên nhu hòa, tức khắc biết mỹ nam kế của anh đã thành công. Thật không ngờ có ngày anh phải dùng nhan sắc để theo đuổi chuột đồng nhỏ, loại chiến thuật này cả đời anh chưa làm qua bao giờ, đây vẫn là lần đầu tiên nên phải cực kỳ cẩn thận.
Bỗng nhiên Doãn Tư Thần thật muốn cảm ơn ông trời đã cho anh vẻ ngoài sát gái đến vậy, sau rất nhiều phiền toái thì cuối cùng đã thấy một ưu điểm nho nhỏ.
Hề Hề nhìn vào đồng hồ đeo tay, liền nói: "Nếu Doãn chủ tịch không còn việc gì nữa thì tôi có thể về trước không?"
Quả thật là cô không yên tâm về hai bánh bao nhỏ đang ở nhà mà, hai bé bánh bao dễ cưng như vậy, nếu là con của cô thật thì tốt biết bao!
Doãn Tư Thần cười khẽ: "Nếu Hề Hề tiểu thư có việc thì cứ tự nhiên đi trước. Đúng rồi, ngày mai công ty sẽ có buổi tiệc nhỏ cho việc hợp tác lần này, không biết Hề Hề tiểu thư có đồng ý làm bạn gái dự tiệc của tôi không?"
Đọc FULL bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây.
"A ha?" Hề Hề tròn mắt, đưa tay chỉ vào cái mũi của mình: "Là tôi sao? Doãn chủ tịch thật biết đùa!"
"Tôi không đùa." Ánh mắt thâm thúy của Doãn Tư Thần tràn đầy ý cười: "Ngày mai tôi sẽ cho người chuyển lễ phục đến chỗ của em, việc hợp tác này có thành công hay không thì còn phải nhờ Hề Hề tiểu thư phối hợp."
Ha hả ha hả!
Hề Hề thầm cười lạnh ở trong lòng, sao cô lại quên mất chứ! Đây là nhiệm vụ mà ban lãnh đạo của công ty đã giao cho cô mà, đắc tội vị đế vương trước mặt chính là phá hủy việc hợp tác của hai công ty. Ai kêu cô lại đầu quân cho công ty này chứ?
Xem ra cái vị trí bạn gái dự tiệc này là không thể tránh né rồi.
Hề Hề lập tức cười nói: "Nếu Doãn chủ tịch đã không chê, thì Hề Hề cung kính không bằng tuân mệnh. Tôi có việc rồi nên phải đi trước, chào anh."
"Được, vậy không tiễn. Hãy dùng chiếc Aston Martin mà về, nó đã là của em." Doãn Tư Thần cũng không giữ Hề Hề ở lại, chỉ cười chào tạm biệt cô.
Sau khi Hề Hề rời khỏi, anh mới lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại: "Hai con trai ngoan, kế tiếp phải nhờ hai đứa."
Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu ở đầu dây bên kia cười hì hì: "Daddy yên tâm đi, bọn con nhất định sẽ giúp daddy theo đuổi mommy!"
Cúp điện thoại, khoé miệng Doãn Tư Thần vẫn không ngớt ý cười.
Anh đã dày công bày binh bố trận, cùng hai con trai hợp lực chặn đủ mọi đầu, anh không tin chuột đồng nhỏ của anh có thể chạy trốn đi đâu được nữa!
* * *
Hề Hề chạy chiếc Aston Martin trở về nhà, dọc đường đi thì cô cứ như một bà hoàng vậy!
Mặc dù thủ đô Paris hoa lệ này có không ít người giàu có, nhưng có thể tùy ý chạy một chiếc Aston Martin One-77 như thế này trên đường phố thì đúng là chọc mù mắt thiên hạ! Vào thời điểm sản xuất dòng xe này thì toàn thế giới chỉ có 77 chiếc, sau đó một đại gia ở Hồng Kông đã vô tình chạy xe này và gây ra tai nạn, nên sau đó hãng sản xuất đã ngưng hẳn việc kinh doanh dòng xe này, cho nên số lượng còn lại trên thế giới không còn bao nhiêu cả.
Suốt quãng đường về nhà, không biết bao nhiêu người phải trố mắt nhìn và kinh ngạc cảm thán.
Hề Hề để xe trong một tầng ngầm ở gần nhà, cô trả một chi phí khá lớn để giữ xe rồi mới bước về nhà. Vừa mở cửa ra, quả nhiên là một cảnh hỗn loạn gà bay chó sủa!
Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đang chổng hai cái mông tròn múp lên, ụp lưng xuống bàn, hai cậu nhóc chăm chú nhìn con rùa mà Hề Hề nuôi trong lồng kính, đây là một con rùa Brazil, kích thước khá nhỏ.
"Rùa này, mày đẻ trứng mau lên!" Doãn Ngự Hàm cầm một cái gậy nhỏ gõ cộc cộc vào lồng kính, bộ dạng trông như đang giáo huấn con rùa: "Mày chiếm mommy đã ba năm rồi, chẳng lẽ mày không định trả giá sao?"
Cố Miểu khó hiểu nhìn Doãn Ngự Hàm: "Việc nó đẻ trứng có liên quan gì đến trả giá?"
"Hừ! Nó đoạt mommy của chúng ta ba năm, làm chúng ta không có mommy, giờ chúng ta phải đoạt trứng của nó, làm con của nó cũng không có mommy!" Doãn Ngự Hàm hếch cái mũi nhỏ lên trời, kiêu ngạo nói: "Đây là daddy đã dạy, daddy nói kẻ địch đối với chúng ta như thế nào, thì chúng ta phải trả lại cho chúng gấp mười lần, trăm lần, thậm chí là ngàn lần!"
Cố Miểu gật đầu thật mạnh, cật lực tán thành: "Nếu là daddy nói thì chính là đạo lý rồi! Này, mày mau đẻ trứng lẹ lên, chúng ta sắp có trứng rùa ăn rồi!"
Phốc!
Hề Hề vừa về nhà đã nghe được đoạn đối thoại thú vị của hai bánh bao nhỏ, nhịn không được mà bật cười. Thật không biết ba của Doãn Ngự Hàm rốt cuộc là người như thế nào mà lại bá đạo vậy!
À, người đàn ông hôm nay cô gặp quả thật cũng rất bá đạo nha!
Ai nha, thật là, sao cô lại nghĩ đến anh vậy? Không lẽ thật sự bị trúng nam nhân kế rồi?
Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nghe tiếng động ở cửa, hai cậu nhóc quay đầu liền nhìn thấy Hề Hề, lập tức bỏ quên mất chú rùa đáng thương, lạch bạch chạy lại mỗi nhóc ôm một chân của cô: "Mommy đã về~!"
Hề Hề lần nữa đỡ trán, dở khóc dở cười: "Dì không phải mommy của hai con!"
Cúi đầu nhìn xuống thì thấy hai bánh bao mắt đã rưng rưng ngấn nước, Hề Hề chẳng dám nói gì nữa.
"Thôi được thôi được, hai đứa muốn gọi gì thì gọi, đằng nào dì cũng chưa kết hôn và chưa có con, coi như nhận hai con làm con nuôi vậy." Hề Hề dịu dàng lấy tay lau nước mắt cho Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu: "Ngoan nào, đừng khóc, có đói bụng chưa, để dì nấu ăn nhé? À, dì Nhược Na đâu rồi?"
Cố Miểu chớp chớp mắt nói: "Mẹ nuôi nói dẫn bọn con đi siêu thị sẽ không tiện, nên mẹ nuôi tự đi một mình rồi, nói bọn con ngoan ngoãn ở nhà chờ."
Hề Hề nghĩ lại thấy cũng đúng, dẫn theo hai đứa bé nhỏ như thế này đến nơi siêu thị đông đúc thì canh chừng cũng mệt bở hơi tai. Lúc này cô mới nói: "Vậy chúng ta cứ đi tắm rửa trước đi. Khoan đã, hai đứa vừa gọi dì Nhược Na là gì?"
"Mẹ nuôi!" Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đồng thanh đáp: "Bọn con gọi là mẹ nuôi!"
Hề Hề tức khắc hiểu lầm, cô cho rằng Mộc Nhược Na thích hai cậu nhóc này quá nên liền nhận làm con nuôi. Dĩ nhiên Mộc Nhược Na sẽ không giải thích quá nhiều, để cho cô muốn hiểu sao cũng được, bằng không thì chẳng có cách giải thích nào hợp lý hơn cả.
Doãn Ngự Hàm đảo mắt một vòng, hỏi Hề Hề: "Mommy sẽ tắm cho bọn con sao?"
Hề Hề lấy tay nhéo nhéo chóp mũi của Doãn Ngự Hàm, giọng nói bất giác mang theo sự cưng chiều: "Đúng vậy, dì sẽ tắm cho hai đứa nha!"
"Hoan hô hoan hô!" Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cùng vỗ tay chúc mừng, cả hai cậu nhóc vừa chạy vừa cởi quần áo, lúc đến cửa phòng tắm thì đã trần truồng cả một thân tròn lẳng múp míp.
"Khoan đã, còn chưa chuẩn bị nước nóng mà!" Hề Hề bất đắc dĩ vén tay áo lên, đi vào phòng tắm và mở nước nóng, hai bánh bao nhỏ đã nhảy ùm vào trong bồn tắm vui vẻ nghịch nước.
Hề Hề chiều ý nên xịt rất nhiều xà bông để hai bánh bao chơi bong bóng nước, hơi nước nóng tạo nên làn sương mỏng, khiến ngũ quan của hai cậu bé càng thêm tươi tắn.
Đột nhiên Hề Hề chú ý đến diện mạo của Doãn Ngự Hàm, dường như có chút gì quen quen, giống như một ai đó mà tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra. Còn Cố Miểu lại mang nét đẹp điển hình của con lai Âu và Á, mái tóc nâu thẫm xoăn nhẹ, sóng mũi thanh tú, đặc biệt đôi mắt màu hồng bảo thạch quả thật hút hồn người.
Hề Hề vừa tắm cho hai cậu nhóc, vừa thuận miệng nói: "Hai con xinh xắn như vậy, có bao giờ bị người ta nói là đẹp như con gái không?"
Hề Hề vừa nói xong câu này thì Doãn Ngự Hàm và Cố Miều liếc nhìn nhau, hai bánh bao nhỏ cùng vẩu miệng ra hừ một tiếng, không ngờ cả mommy cũng nói vậy.
"Anh hai, chúng ta chứng minh cho mommy xem đi!" Doãn Ngự Hàm chu chu miệng nói.
"Được!" Cố Miểu cực kỳ tán thành, gật mạnh đầu.
Hai bánh bao nhỏ lập tức đứng lên từ bồn tắm, quay mặt về phía Hề Hề ưỡn cái bụng tròn trịa ra, khoe hai con voi con kiêu ngạo lắc lư.
"Mommy, chúng con là con trai!" Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đồng thanh.
Phụt!
Hề Hề thật sự là bị chọc cười, cô lấy hai tay đè hai bánh bao nhỏ vào trong nước.
Cố Miểu ngẩng đầu nhìn Hề Hề: "Hiện tại mommy đã tin bọn con là con trai chưa?"
Doãn Ngự Hàm chu chu miệng nói: "Mommy không được nghi ngờ giới tính của bọn con!"
Hề Hề nhịn cười đến đau cả ruột: "Đúng đúng đúng, dì sai rồi!"
"Mommy phải nghiêm túc nhận sai!" Doãn Ngự Hàm tiếp tục chu miệng nói.
"Ừ ừ, nhận sai, nhất định nghiêm túc nhận sai." Hề Hề căn bản không nhận ra cô đã bất tri bất giác thuận theo hai cậu nhóc mà không chỉnh sửa xưng hô nữa.
Doãn Ngự Hàm nhìn thấy Hề Hề gật đầu, tròng mắt của cậu nhóc đảo một vòng, nói tiếp: "Mommy tắm rửa với bọn con đi, bọn con thích được kỳ lưng!"
Hề Hề méo mặt: "Hai đứa là con trai, còn dì là con gái nha!"
Doãn Ngự Hàm chu chu miệng làm nũng: "Nhưng bọn con là bảo bối của mommy mà, thì không bị phân biệt mới đúng chứ! Các bạn ở nhà trẻ đều nói hay được tắm chung với mommy, còn bọn con từ lúc sinh ra chưa được mommy tắm lần nào hết!"
Nói đến đây, Doãn Ngự Hàm chậm rãi cúi đầu xuống, đôi mắt to tròn lại đỏ ửng lên.
Ai nha nha, lại dùng khổ nhục kế làm khổ trái tim người khác!
Hề Hề bất giác che lại ngực trái, nơi đó lại mềm lòng không chịu được..
Chỉ trong một ngày vỏn vẹn mà sự cứng rắn của cô đã hai lần bị hai bánh bao nhỏ dẹp tan!
Thôi, mặc kệ vậy!
Tranh thủ dịp hai cậu nhóc này chưa tìm được mẹ, thì cô làm mẹ của chúng một chút cũng được, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi làm mẹ vậy: "Đến đây, xoay người lại để dì chà lưng cho." Giọng nói Hề Hề lúc này rất nhẹ nhàng, chính bản thân cô cũng không nhận ra sự ôn nhu của mình.
Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu hoan hô một tiếng, đồng thời quay lưng lại về phía Hề Hề.
Hề Hề cầm lấy khăn lông chà lưng cho hai bánh bao, làn da trẻ con thật mềm mịn, cô không dám dùng sức quá mạnh sợ làm ảnh hưởng da của hai bé.
Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu vui vẻ híp mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc của mommy.
Quả nhiên ở bên cạnh mommy thì làm gì cũng là hạnh phúc nhất!
Thật vất vả mới tắm rửa xong, Hề Hề dùng một cái khăn tắm thật to ôm chầm lấy hai bánh bao nhỏ, rồi dùng máy sấy để hong khô tóc cho hai cậu nhóc. Nhìn hai bánh bao rúc đầu vào lồng ngực mình, cô bỗng nhiên có một cảm giác thỏa mãn ấm áp khó nói nên lời.
Vừa lúc này thì ngoài cửa có tiếng mở khóa, Hề Hề ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Mộc Nhược Na đã đẩy ba bốn cái vali to đùng vào nhà.
"Cậu mua hết cả cái siêu thị về đây sao?" Hề Hề sấy tóc cho hai bánh bao xong, thì lấy một chai sữa dưỡng ẩm loại của người lớn để dùng tạm cho hai bánh bao, cô lấy tay nhẹ nhàng xoa khắp người từ đầu đến chân cho hai cậu nhóc.
Mộc Nhược Na liền chột dạ, cười hì hì nói lảng sang chuyện khác: "Cậu tắm cho hai đứa nhóc xong rồi sao? Đúng lúc thật đó, quần áo giày dép tôi đã chuẩn bị đủ rồi này, có thể thay đồ được rồi."
Dĩ nhiên cô không dám nói với Hề Hề là cô vốn dĩ không đi siêu thị, mà đã trực tiếp đến biệt thự của Doãn gia mang đồ đạc của hai bánh bao tới đây.
Doãn gia tiểu thiếu gia sao có thể dùng hàng hóa thông thường tại siêu thị được chứ!
Bỗng nhiên Doãn Tư Thần thật muốn cảm ơn ông trời đã cho anh vẻ ngoài sát gái đến vậy, sau rất nhiều phiền toái thì cuối cùng đã thấy một ưu điểm nho nhỏ.
Hề Hề nhìn vào đồng hồ đeo tay, liền nói: "Nếu Doãn chủ tịch không còn việc gì nữa thì tôi có thể về trước không?"
Quả thật là cô không yên tâm về hai bánh bao nhỏ đang ở nhà mà, hai bé bánh bao dễ cưng như vậy, nếu là con của cô thật thì tốt biết bao!
Doãn Tư Thần cười khẽ: "Nếu Hề Hề tiểu thư có việc thì cứ tự nhiên đi trước. Đúng rồi, ngày mai công ty sẽ có buổi tiệc nhỏ cho việc hợp tác lần này, không biết Hề Hề tiểu thư có đồng ý làm bạn gái dự tiệc của tôi không?"
Đọc FULL bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây.
"A ha?" Hề Hề tròn mắt, đưa tay chỉ vào cái mũi của mình: "Là tôi sao? Doãn chủ tịch thật biết đùa!"
"Tôi không đùa." Ánh mắt thâm thúy của Doãn Tư Thần tràn đầy ý cười: "Ngày mai tôi sẽ cho người chuyển lễ phục đến chỗ của em, việc hợp tác này có thành công hay không thì còn phải nhờ Hề Hề tiểu thư phối hợp."
Ha hả ha hả!
Hề Hề thầm cười lạnh ở trong lòng, sao cô lại quên mất chứ! Đây là nhiệm vụ mà ban lãnh đạo của công ty đã giao cho cô mà, đắc tội vị đế vương trước mặt chính là phá hủy việc hợp tác của hai công ty. Ai kêu cô lại đầu quân cho công ty này chứ?
Xem ra cái vị trí bạn gái dự tiệc này là không thể tránh né rồi.
Hề Hề lập tức cười nói: "Nếu Doãn chủ tịch đã không chê, thì Hề Hề cung kính không bằng tuân mệnh. Tôi có việc rồi nên phải đi trước, chào anh."
"Được, vậy không tiễn. Hãy dùng chiếc Aston Martin mà về, nó đã là của em." Doãn Tư Thần cũng không giữ Hề Hề ở lại, chỉ cười chào tạm biệt cô.
Sau khi Hề Hề rời khỏi, anh mới lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại: "Hai con trai ngoan, kế tiếp phải nhờ hai đứa."
Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu ở đầu dây bên kia cười hì hì: "Daddy yên tâm đi, bọn con nhất định sẽ giúp daddy theo đuổi mommy!"
Cúp điện thoại, khoé miệng Doãn Tư Thần vẫn không ngớt ý cười.
Anh đã dày công bày binh bố trận, cùng hai con trai hợp lực chặn đủ mọi đầu, anh không tin chuột đồng nhỏ của anh có thể chạy trốn đi đâu được nữa!
* * *
Hề Hề chạy chiếc Aston Martin trở về nhà, dọc đường đi thì cô cứ như một bà hoàng vậy!
Mặc dù thủ đô Paris hoa lệ này có không ít người giàu có, nhưng có thể tùy ý chạy một chiếc Aston Martin One-77 như thế này trên đường phố thì đúng là chọc mù mắt thiên hạ! Vào thời điểm sản xuất dòng xe này thì toàn thế giới chỉ có 77 chiếc, sau đó một đại gia ở Hồng Kông đã vô tình chạy xe này và gây ra tai nạn, nên sau đó hãng sản xuất đã ngưng hẳn việc kinh doanh dòng xe này, cho nên số lượng còn lại trên thế giới không còn bao nhiêu cả.
Suốt quãng đường về nhà, không biết bao nhiêu người phải trố mắt nhìn và kinh ngạc cảm thán.
Hề Hề để xe trong một tầng ngầm ở gần nhà, cô trả một chi phí khá lớn để giữ xe rồi mới bước về nhà. Vừa mở cửa ra, quả nhiên là một cảnh hỗn loạn gà bay chó sủa!
Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đang chổng hai cái mông tròn múp lên, ụp lưng xuống bàn, hai cậu nhóc chăm chú nhìn con rùa mà Hề Hề nuôi trong lồng kính, đây là một con rùa Brazil, kích thước khá nhỏ.
"Rùa này, mày đẻ trứng mau lên!" Doãn Ngự Hàm cầm một cái gậy nhỏ gõ cộc cộc vào lồng kính, bộ dạng trông như đang giáo huấn con rùa: "Mày chiếm mommy đã ba năm rồi, chẳng lẽ mày không định trả giá sao?"
Cố Miểu khó hiểu nhìn Doãn Ngự Hàm: "Việc nó đẻ trứng có liên quan gì đến trả giá?"
"Hừ! Nó đoạt mommy của chúng ta ba năm, làm chúng ta không có mommy, giờ chúng ta phải đoạt trứng của nó, làm con của nó cũng không có mommy!" Doãn Ngự Hàm hếch cái mũi nhỏ lên trời, kiêu ngạo nói: "Đây là daddy đã dạy, daddy nói kẻ địch đối với chúng ta như thế nào, thì chúng ta phải trả lại cho chúng gấp mười lần, trăm lần, thậm chí là ngàn lần!"
Cố Miểu gật đầu thật mạnh, cật lực tán thành: "Nếu là daddy nói thì chính là đạo lý rồi! Này, mày mau đẻ trứng lẹ lên, chúng ta sắp có trứng rùa ăn rồi!"
Phốc!
Hề Hề vừa về nhà đã nghe được đoạn đối thoại thú vị của hai bánh bao nhỏ, nhịn không được mà bật cười. Thật không biết ba của Doãn Ngự Hàm rốt cuộc là người như thế nào mà lại bá đạo vậy!
À, người đàn ông hôm nay cô gặp quả thật cũng rất bá đạo nha!
Ai nha, thật là, sao cô lại nghĩ đến anh vậy? Không lẽ thật sự bị trúng nam nhân kế rồi?
Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nghe tiếng động ở cửa, hai cậu nhóc quay đầu liền nhìn thấy Hề Hề, lập tức bỏ quên mất chú rùa đáng thương, lạch bạch chạy lại mỗi nhóc ôm một chân của cô: "Mommy đã về~!"
Hề Hề lần nữa đỡ trán, dở khóc dở cười: "Dì không phải mommy của hai con!"
Cúi đầu nhìn xuống thì thấy hai bánh bao mắt đã rưng rưng ngấn nước, Hề Hề chẳng dám nói gì nữa.
"Thôi được thôi được, hai đứa muốn gọi gì thì gọi, đằng nào dì cũng chưa kết hôn và chưa có con, coi như nhận hai con làm con nuôi vậy." Hề Hề dịu dàng lấy tay lau nước mắt cho Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu: "Ngoan nào, đừng khóc, có đói bụng chưa, để dì nấu ăn nhé? À, dì Nhược Na đâu rồi?"
Cố Miểu chớp chớp mắt nói: "Mẹ nuôi nói dẫn bọn con đi siêu thị sẽ không tiện, nên mẹ nuôi tự đi một mình rồi, nói bọn con ngoan ngoãn ở nhà chờ."
Hề Hề nghĩ lại thấy cũng đúng, dẫn theo hai đứa bé nhỏ như thế này đến nơi siêu thị đông đúc thì canh chừng cũng mệt bở hơi tai. Lúc này cô mới nói: "Vậy chúng ta cứ đi tắm rửa trước đi. Khoan đã, hai đứa vừa gọi dì Nhược Na là gì?"
"Mẹ nuôi!" Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đồng thanh đáp: "Bọn con gọi là mẹ nuôi!"
Hề Hề tức khắc hiểu lầm, cô cho rằng Mộc Nhược Na thích hai cậu nhóc này quá nên liền nhận làm con nuôi. Dĩ nhiên Mộc Nhược Na sẽ không giải thích quá nhiều, để cho cô muốn hiểu sao cũng được, bằng không thì chẳng có cách giải thích nào hợp lý hơn cả.
Doãn Ngự Hàm đảo mắt một vòng, hỏi Hề Hề: "Mommy sẽ tắm cho bọn con sao?"
Hề Hề lấy tay nhéo nhéo chóp mũi của Doãn Ngự Hàm, giọng nói bất giác mang theo sự cưng chiều: "Đúng vậy, dì sẽ tắm cho hai đứa nha!"
"Hoan hô hoan hô!" Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cùng vỗ tay chúc mừng, cả hai cậu nhóc vừa chạy vừa cởi quần áo, lúc đến cửa phòng tắm thì đã trần truồng cả một thân tròn lẳng múp míp.
"Khoan đã, còn chưa chuẩn bị nước nóng mà!" Hề Hề bất đắc dĩ vén tay áo lên, đi vào phòng tắm và mở nước nóng, hai bánh bao nhỏ đã nhảy ùm vào trong bồn tắm vui vẻ nghịch nước.
Hề Hề chiều ý nên xịt rất nhiều xà bông để hai bánh bao chơi bong bóng nước, hơi nước nóng tạo nên làn sương mỏng, khiến ngũ quan của hai cậu bé càng thêm tươi tắn.
Đột nhiên Hề Hề chú ý đến diện mạo của Doãn Ngự Hàm, dường như có chút gì quen quen, giống như một ai đó mà tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra. Còn Cố Miểu lại mang nét đẹp điển hình của con lai Âu và Á, mái tóc nâu thẫm xoăn nhẹ, sóng mũi thanh tú, đặc biệt đôi mắt màu hồng bảo thạch quả thật hút hồn người.
Hề Hề vừa tắm cho hai cậu nhóc, vừa thuận miệng nói: "Hai con xinh xắn như vậy, có bao giờ bị người ta nói là đẹp như con gái không?"
Hề Hề vừa nói xong câu này thì Doãn Ngự Hàm và Cố Miều liếc nhìn nhau, hai bánh bao nhỏ cùng vẩu miệng ra hừ một tiếng, không ngờ cả mommy cũng nói vậy.
"Anh hai, chúng ta chứng minh cho mommy xem đi!" Doãn Ngự Hàm chu chu miệng nói.
"Được!" Cố Miểu cực kỳ tán thành, gật mạnh đầu.
Hai bánh bao nhỏ lập tức đứng lên từ bồn tắm, quay mặt về phía Hề Hề ưỡn cái bụng tròn trịa ra, khoe hai con voi con kiêu ngạo lắc lư.
"Mommy, chúng con là con trai!" Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đồng thanh.
Phụt!
Hề Hề thật sự là bị chọc cười, cô lấy hai tay đè hai bánh bao nhỏ vào trong nước.
Cố Miểu ngẩng đầu nhìn Hề Hề: "Hiện tại mommy đã tin bọn con là con trai chưa?"
Doãn Ngự Hàm chu chu miệng nói: "Mommy không được nghi ngờ giới tính của bọn con!"
Hề Hề nhịn cười đến đau cả ruột: "Đúng đúng đúng, dì sai rồi!"
"Mommy phải nghiêm túc nhận sai!" Doãn Ngự Hàm tiếp tục chu miệng nói.
"Ừ ừ, nhận sai, nhất định nghiêm túc nhận sai." Hề Hề căn bản không nhận ra cô đã bất tri bất giác thuận theo hai cậu nhóc mà không chỉnh sửa xưng hô nữa.
Doãn Ngự Hàm nhìn thấy Hề Hề gật đầu, tròng mắt của cậu nhóc đảo một vòng, nói tiếp: "Mommy tắm rửa với bọn con đi, bọn con thích được kỳ lưng!"
Hề Hề méo mặt: "Hai đứa là con trai, còn dì là con gái nha!"
Doãn Ngự Hàm chu chu miệng làm nũng: "Nhưng bọn con là bảo bối của mommy mà, thì không bị phân biệt mới đúng chứ! Các bạn ở nhà trẻ đều nói hay được tắm chung với mommy, còn bọn con từ lúc sinh ra chưa được mommy tắm lần nào hết!"
Nói đến đây, Doãn Ngự Hàm chậm rãi cúi đầu xuống, đôi mắt to tròn lại đỏ ửng lên.
Ai nha nha, lại dùng khổ nhục kế làm khổ trái tim người khác!
Hề Hề bất giác che lại ngực trái, nơi đó lại mềm lòng không chịu được..
Chỉ trong một ngày vỏn vẹn mà sự cứng rắn của cô đã hai lần bị hai bánh bao nhỏ dẹp tan!
Thôi, mặc kệ vậy!
Tranh thủ dịp hai cậu nhóc này chưa tìm được mẹ, thì cô làm mẹ của chúng một chút cũng được, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi làm mẹ vậy: "Đến đây, xoay người lại để dì chà lưng cho." Giọng nói Hề Hề lúc này rất nhẹ nhàng, chính bản thân cô cũng không nhận ra sự ôn nhu của mình.
Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu hoan hô một tiếng, đồng thời quay lưng lại về phía Hề Hề.
Hề Hề cầm lấy khăn lông chà lưng cho hai bánh bao, làn da trẻ con thật mềm mịn, cô không dám dùng sức quá mạnh sợ làm ảnh hưởng da của hai bé.
Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu vui vẻ híp mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc của mommy.
Quả nhiên ở bên cạnh mommy thì làm gì cũng là hạnh phúc nhất!
Thật vất vả mới tắm rửa xong, Hề Hề dùng một cái khăn tắm thật to ôm chầm lấy hai bánh bao nhỏ, rồi dùng máy sấy để hong khô tóc cho hai cậu nhóc. Nhìn hai bánh bao rúc đầu vào lồng ngực mình, cô bỗng nhiên có một cảm giác thỏa mãn ấm áp khó nói nên lời.
Vừa lúc này thì ngoài cửa có tiếng mở khóa, Hề Hề ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Mộc Nhược Na đã đẩy ba bốn cái vali to đùng vào nhà.
"Cậu mua hết cả cái siêu thị về đây sao?" Hề Hề sấy tóc cho hai bánh bao xong, thì lấy một chai sữa dưỡng ẩm loại của người lớn để dùng tạm cho hai bánh bao, cô lấy tay nhẹ nhàng xoa khắp người từ đầu đến chân cho hai cậu nhóc.
Mộc Nhược Na liền chột dạ, cười hì hì nói lảng sang chuyện khác: "Cậu tắm cho hai đứa nhóc xong rồi sao? Đúng lúc thật đó, quần áo giày dép tôi đã chuẩn bị đủ rồi này, có thể thay đồ được rồi."
Dĩ nhiên cô không dám nói với Hề Hề là cô vốn dĩ không đi siêu thị, mà đã trực tiếp đến biệt thự của Doãn gia mang đồ đạc của hai bánh bao tới đây.
Doãn gia tiểu thiếu gia sao có thể dùng hàng hóa thông thường tại siêu thị được chứ!
Tác giả :
Nghiêm Như Bạch