Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài
Chương 157: Vân gia ngỏ lời mời Cố Hề Hề
Cố Hề Hề ngồi nghỉ trên sofa, cô định chợp mắt một lát thì di động reo lên. Cô liếc mắt nhìn, là Mặc Tử Hân gọi.
Hả? Anh ta hôm nay là phù rể, không phải đang ở bữa tiệc với Kiều Kỳ sao?
Cố Hề Hề nhận điện thoại: "Alo?"
Giọng nói của Mặc Tử Hân truyền qua điện thoại: "Hề Hề, việc hôm nay thật xin lỗi em! Đều do tôi sai, không đến kịp thời giải thích cho phía Vân gia nên gây ra hiểu lầm! Hề Hề, Vân gia muốn xin lỗi em chuyện vừa rồi, cho nên muốn mời em đến Vân gia làm khách, em thấy sao?"
Đến Vân gia làm khách?
Đọc FULL bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây.
Cố Hề Hề ngẩn ra.
Cô nhớ ngày hôm qua khi đến thăm di tích về Vân gia, hướng dẫn viên từng nói Vân gia là biểu tượng văn hóa của tỉnh Y. Dù là người quyền thế cũng chưa chắc có thể bước vào cổng Vân gia, đừng nói là người bình thường.
Có thể được Vân gia mời đến tư gia làm khách, đều là các nhà nghiên cứu học thuật danh gia vọng tộc. Nơi đó chỉ dành cho những học giả uyên thâm đến đàm luận, những kẻ phàm phu tục tử tuyệt nhiên không thể có cơ hội lui tới.
Bây giờ Vân gia chỉ vì muốn xin lỗi một chuyện hiểu lầm mà mời cô đến tư gia làm khách..
Không phải trịnh trọng quá mức sao?
Cố Hề Hề cảm thấy hơi do dự.
Mặc Tử Hân tiếp tục nói: "Chuyện này em chưa cần trả lời ngay đâu. Sau lễ kết hôn của Kiều Kỳ thì mọi người sẽ ở lại biệt thự mở tiệc tùng vui chơi ba ngày. Nên em có thể từ từ suy nghĩ."
Cúp điện thoại xong, Cố Hề Hề cảm thấy cô không còn buồn ngủ chút nào, cô nghĩ mãi vẫn không hiểu ý tứ của Vân gia.
Đã giải thích rõ ràng vậy rồi thì đâu cần thiết phải tìm cô làm gì?
Hoặc giả như muốn nói lời xin lỗi thì chỉ cần chuyển lời qua Mặc Tử Hân cũng đủ rồi, hoàn toàn không cần thiết phải rình rang như vậy.
Không lẽ lần này mời cô đến ngoài chuyện xin lỗi thì còn mục đích khác?
Việc này cũng khó trách Cố Hề Hề suy nghĩ nhiều. Suy cho cùng việc cô và tiểu thư Vân gia có khuôn mặt giống nhau như đúc sẽ dễ khiến người khác cho rằng cô đang cố gắng tiếp cận Vân gia.
Cố Hề Hề không phải người muốn thừa cơ hội, cô không bao giờ nghĩ sẽ nhờ vào khuôn mặt để tìm Vân gia làm chỗ dựa.
Vì vậy cô rất do dự với lời mời này.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Cố Hề Hề, Mặc Tử Hân liền gọi báo tin cho Vân gia.
Biết được Cố Hề Hề chưa nhận lời mời, Vân lão gia và Vân phu nhân rất sốt ruột cứ như có lửa đốt trong lòng, vì ngay sau khi buổi lễ kết hôn kết thúc thì họ đã tức tốc về nhà suy nghĩ ra một cái cớ để gặp cô.
Bây giờ nhân dịp Cố Hề Hề đang ở thành phố K, Vân gia làm gì cũng phải tìm mọi cách mời Cố Hề Hề đến một lần. Vợ chồng Vân lão gia muốn nhận cô làm nghĩa nữ thì không thể bỏ qua cơ hội này.
Hơn nữa Vân phu nhân từng gặp qua Cố Hề Hề lúc bà lén đi thành phố N, bà cảm nhận Cố Hề Hề là một cô gái rất ngoan, không những vậy lại có nhiều điểm giống Vân Nặc từ thói quen đến cử chỉ hành vi, vậy nên càng khiến Vân lão gia hạ quyết tâm với ý định này.
* * *
Vì ngủ không được, Cố Hề Hề bước ra ngoài tản bộ một chút. Cô muốn tìm một nơi yên tĩnh, tùy ý đi lại thư thả.
Cố Hề Hề vừa bước ra khỏi cửa, liền nhìn thấy một cô gái đứng trước cửa phòng mình, gương mặt có vẻ bất an nhìn cô. Thậm chí vừa nhìn thấy cô, đối phương có vẻ như bị kinh hãi.
Cô ngẩn người, trong khi đó ánh mắt đối phương lại né tránh, giống như có ý định chạy trốn.
"Cô là.." Cố Hề Hề nhướng mày nhìn đối phương.
Cô gái kia rốt cuộc cố lấy hết dũng khí, tự giới thiệu: "Chào chị, tôi là Vân Mộng Anh. Tôi.. tôi đến đây thay mặt Vân gia xin lỗi chị."
Cố Hề Hề nhẹ nhàng cười: "Không sao, tôi không nghĩ gì đâu."
Cố Hề Hề nói xong, thấy đối phương vẫn đứng đó, cô nghĩ một chút rồi nói: "Nếu cô cũng đang rỗi thì có thể đi dạo vườn hoa với tôi một chút. Tôi định ra ngoài tản bộ."
Vân Mộng Anh liền gật đầu, nhìn bóng dáng Cố Hề Hề rồi yên lặng đi theo.
Trước lúc tới đây, cô ta đã hứa với Vân lão gia và Vân phu nhân sẽ thuyết phục Cố Hề Hề đến Vân gia làm khách. Nhưng thời điểm đối mặt với Cố Hề Hề thì Vân Mộng Anh lại chần chừ.
Nếu đối phương chỉ là một Cố Hề Hề đơn thuần, mọi chuyện sẽ dễ mở miệng hơn. Nhưng không thể quên, cô còn một thân phận khác, đó là thiếu phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị.
Đứng trước quyền lực của tập đoàn Doãn thị với quy mô trải dài khắp các châu lục từ Âu sang Á như vậy, thì Vân gia có còn đủ tự tin để ngang hàng không?
Cố Hề Hề im lặng, Vân Mộng Anh cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy bước đi trong vườn hoa, một trước một sau.
"Tôi thật sự rất giống Vân Nặc sao?" Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, cô thấy nên chủ động mở lời để phá vỡ không khí trầm mặc này, nếu không thì y như hai cái hũ nút đi tới đi lui có ý nghĩa gì?
Vân Mộng Anh ngẩn ra, theo bản năng gật đầu trả lời: "Rất giống, nhưng lại không hoàn toàn giống."
"Cô nói thử xem." Cố Hề Hề cười, quay đầu nhìn Vân Mộng Anh.
Vân Mộng Anh thật ra không dám nói quá nhiều, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Chị Nặc Nặc sức khoẻ không tốt, từ nhỏ đến lớn chị ấy chưa bao giờ có thể vô ưu vô lo mà đi tản bộ như vậy. Mỗi năm chị Nặc Nặc đều phát bệnh, mà bệnh tình gần như ở ranh giới sinh tử, hầu hết thời gian chị ấy đều nằm trong phòng bệnh. Ba mẹ nói chị Nặc Nặc vừa sinh ra đã yếu ớt, các bác sĩ chẩn đoán chị ấy sẽ không sống qua được tuổi mười sáu. Nhưng nhờ ba mẹ vận dụng các phương thuốc gia truyền của Vân gia, cố gắng duy trì sinh mạng chị ấy đến năm hai mươi mốt tuổi. À đúng rồi, quên chưa nói với chị, tôi là con gái nuôi của ba mẹ chị Nặc Nặc. Vì chị ấy qua đời nên tôi đã đến ở và phụng dưỡng ba mẹ nuôi. Ba mẹ ruột của tôi là bà con với ba mẹ chị Nặc Nặc."
Cố Hề Hề gật đầu.
Sau khi Vân Nặc qua đời thì dòng chính của Vân gia xem như đã tuyệt hậu. Vì vậy phải lựa chọn một người trong số các con cháu bên dòng thứ để kế thừa Vân gia, đây là cách nhiều gia tộc lớn hay làm.
Nên trong nháy mắt Cố Hề Hề đã hiểu.
Vân Mộng Anh hiện tại là người thừa kế của Vân gia, lại chủ động tìm cô, hẳn bên trong còn ý tứ sâu xa khác!
Sự kích động vì quá thương nhớ con gái lúc Vân lão gia và Vân phu nhân nhìn thấy cô, chắc hẳn Vân Mộng Anh đã biết. Nếu cô tiếp cận Vân gia, dựa vào gương mặt giống Vân Nặc như đúc, điều này đã đủ để Vân lão gia xem trọng cô, thậm chí sẽ đối đãi như người một nhà.
Sự tồn tại của cô đối với Vân Mộng Anh là uy hiếp không hề nhỏ.
Đó là chưa nói đến thân phận thiếu phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị, chỉ với địa vị này, nếu cô thật sự có ý can thiệp vào Vân gia thì Vân Mộng Anh hoàn toàn không hề có phần thắng.
Cho dù tương lai cô có rời khỏi Doãn gia và ly hôn với Doãn Tư Thần, con trai của cô vẫn sẽ trở thành người thừa kế đời thứ tư của Doãn gia. Chỉ với thân phận mẹ đẻ thân sinh của người thừa kế Doãn gia thì đủ để Vân Mộng Anh e ngại.
Cho nên động cơ đến đây hôm nay của Vân Mộng Anh nhất định có ý khác. Trước khi gặp Cố Hề Hề, hẳn tất cả những điều này cô ta đều phải nghĩ qua rồi?
Đối mặt với ánh mắt ý vị thâm trường của Cố Hề Hề, Vân Mộng Anh tức khắc cảm thấy hoảng loạn.
"Chị Hề Hề, tôi thật sự không có ý gì khác. Thật đó!" Vân Mộng Anh vội vàng giải thích: "Tôi chỉ muốn ba mẹ vui vẻ, cho nên mới mạo muội tới đây. À, tôi có thể gọi chị là Hề Hề chứ?"
"Được." Cố Hề Hề cười, vẫn tiếp tục tản bộ: "Cô cứ nói tiếp đi."
"Chị Nặc Nặc là người rất thông minh, chị ấy là hậu nhân xuất sắc nhất của Vân gia. Chị ấy rất ít nói, thường ngồi ở một chỗ. Nếu như không có Mặc tổng thì chắc chị Nặc Nặc sẽ càng trầm mặc hơn. Chị ấy ngoài thời gian đi học ra, đều ở trong phòng đọc sách vẽ tranh. Không phải chị ấy không muốn ra ngoài, mà là chị ấy không thể, vì phấn hoa bên ngoài đều có thể ảnh hưởng sức khoẻ của chị ấy. Cho nên trong vườn của Vân gia cũng không trồng hoa."
Cố Hề Hề ngẩn người.
Thì ra cuộc sống của Vân Nặc.. lại buồn tẻ đến như vậy!
Bên ngoài là Vân gia đại tiểu thư, đại diện cho một gia tộc mang biểu tượng văn hóa lâu đời. Nhưng cuộc sống đích thực lại chịu nhiều nỗi đau thể xác, thân thể luôn yếu ớt, bệnh tình nguy kịch. Sự tương phản này quả thật quá lớn!
Nhưng mặc cho tình trạng sức khoẻ như vậy, Vân Nặc vẫn có thể phát triển tài năng, tinh thông tám ngôn ngữ, am hiểu văn học hội họa, đủ hiểu cô ấy kiên cường như thế nào.
À, nói đến sự kiên cường, có lẽ cô ấy và mình cũng có chút giống nhau. Dù hoàn cảnh gian nan như thế nào đều nhẫn nhịn vượt qua.
Ôi.. Cô lại suy nghĩ nhiều rồi.
"Ừm, cô cứ nói tiếp đi." Cố Hề Hề gật đầu, biểu hiện hứng thú.
"Chị Hề Hề còn muốn biết điều gì? Không thì chị cứ hỏi để tôi trả lời." Vân Mộng Anh đáp.
Cố Hề Hề cười, nói: "Thật ra tôi cũng không có gì muốn biết. Vậy cô tới là để thuyết phục tôi đến Vân gia làm khách?"
Thấy Cố Hề Hề thẳng thắn, gương mặt Vân Mộng Anh hơi ửng đỏ.
"Mọi người thật có lòng nhưng việc này vốn không cần. Lời xin lỗi của cô thì tôi xin nhận." Cố Hề Hề tiếp tục nói: "Chuyện đến Vân gia làm khách, thật sự không cần thiết."
Vân Mộng Anh tức khắc sốt ruột nóng nảy: "Chị Hề Hề, có phải chị cảm thấy vai vế của tôi chưa đủ xứng đáng để mời chị không? Nếu vậy tôi sẽ xin Mặc tổng đến mời chị!"
Cố Hề Hề lập tức dừng bước, quay lại nhướng mày nói: "Vân tiểu thư nói vậy là ý gì?"
Vân Mộng Anh làm bộ dáng ủy khuất nhìn Cố Hề Hề, nói: "Chị Hề Hề đừng giận. Tôi chỉ muốn xin chị thương tình cho ba mẹ đã lớn tuổi, lại mất đi con gái yêu. Chị Hề Hề hiện tại cũng đã làm mẹ, sẽ hiểu tình thương của cha mẹ dành cho con cái, chị có thể đồng ý nhận lời không?"
Cố Hề Hề tiếp tục nhướng mày.
Không đợi Cố Hề Hề mở miệng, giọng nói của Mặc Tử Hân vang lên: "Mộng Anh, đừng làm rộn nữa! Em trở về đi!"
Vân Mộng Anh thấy Mặc Tử Hân xuất hiện, liền ủy khuất méo miệng, ú ớ không biết nói gì, đành xoay người rời khỏi.
Cố Hề Hề nhìn bóng dáng Vân Mộng Anh bỏ đi, trong lòng dường như đoán được điều gì.
Mặc Tử Hân vẻ mặt áy náy, nói: "Thật xin lỗi em, những lời đó không phải ý của bá phụ và bá mẫu đâu."
"Tôi hiểu." Cố Hề Hề gật đầu, nói: "Cô ấy là cố ý lấy lui làm tiến. Thật ra cô ấy không muốn tôi đến Vân gia nên cố ý nói vậy, để làm tôi mất thiện cảm với Vân gia. Mọi điều cô ấy làm đều có dụng ý riêng."
Mặc Tử Hân nhẹ nhàng đáp: "Em có thể hiểu như vậy thì tôi an tâm rồi."
Cố Hề Hề cười.
Tuy rằng cô chưa từng dính vào những cuộc chiến tranh giành quyền lực trong gia tộc, nhưng bản thân đã làm ở tập đoàn Doãn thị hai năm, lục đục nội bộ kiểu này đâu có thiếu?
Ai cũng trước mặt thì nói khác, khi quay lưng đi đều cởi bỏ mặt nạ xuống. Thời điểm đó cô chỉ là một nhân viên thấp bé nên đồng nghiệp không cần đấu đá với mình, cô may mắn không bị lôi vào những trận chiến đó. Nhưng tâm kế kiểu này cô đã chứng kiến không ít.
Một chút kỹ xảo nhỏ nhặt của Vân Mộng Anh, không là gì so với những chuyện của các đồng nghiệp ở công ty.
Hả? Anh ta hôm nay là phù rể, không phải đang ở bữa tiệc với Kiều Kỳ sao?
Cố Hề Hề nhận điện thoại: "Alo?"
Giọng nói của Mặc Tử Hân truyền qua điện thoại: "Hề Hề, việc hôm nay thật xin lỗi em! Đều do tôi sai, không đến kịp thời giải thích cho phía Vân gia nên gây ra hiểu lầm! Hề Hề, Vân gia muốn xin lỗi em chuyện vừa rồi, cho nên muốn mời em đến Vân gia làm khách, em thấy sao?"
Đến Vân gia làm khách?
Đọc FULL bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây.
Cố Hề Hề ngẩn ra.
Cô nhớ ngày hôm qua khi đến thăm di tích về Vân gia, hướng dẫn viên từng nói Vân gia là biểu tượng văn hóa của tỉnh Y. Dù là người quyền thế cũng chưa chắc có thể bước vào cổng Vân gia, đừng nói là người bình thường.
Có thể được Vân gia mời đến tư gia làm khách, đều là các nhà nghiên cứu học thuật danh gia vọng tộc. Nơi đó chỉ dành cho những học giả uyên thâm đến đàm luận, những kẻ phàm phu tục tử tuyệt nhiên không thể có cơ hội lui tới.
Bây giờ Vân gia chỉ vì muốn xin lỗi một chuyện hiểu lầm mà mời cô đến tư gia làm khách..
Không phải trịnh trọng quá mức sao?
Cố Hề Hề cảm thấy hơi do dự.
Mặc Tử Hân tiếp tục nói: "Chuyện này em chưa cần trả lời ngay đâu. Sau lễ kết hôn của Kiều Kỳ thì mọi người sẽ ở lại biệt thự mở tiệc tùng vui chơi ba ngày. Nên em có thể từ từ suy nghĩ."
Cúp điện thoại xong, Cố Hề Hề cảm thấy cô không còn buồn ngủ chút nào, cô nghĩ mãi vẫn không hiểu ý tứ của Vân gia.
Đã giải thích rõ ràng vậy rồi thì đâu cần thiết phải tìm cô làm gì?
Hoặc giả như muốn nói lời xin lỗi thì chỉ cần chuyển lời qua Mặc Tử Hân cũng đủ rồi, hoàn toàn không cần thiết phải rình rang như vậy.
Không lẽ lần này mời cô đến ngoài chuyện xin lỗi thì còn mục đích khác?
Việc này cũng khó trách Cố Hề Hề suy nghĩ nhiều. Suy cho cùng việc cô và tiểu thư Vân gia có khuôn mặt giống nhau như đúc sẽ dễ khiến người khác cho rằng cô đang cố gắng tiếp cận Vân gia.
Cố Hề Hề không phải người muốn thừa cơ hội, cô không bao giờ nghĩ sẽ nhờ vào khuôn mặt để tìm Vân gia làm chỗ dựa.
Vì vậy cô rất do dự với lời mời này.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Cố Hề Hề, Mặc Tử Hân liền gọi báo tin cho Vân gia.
Biết được Cố Hề Hề chưa nhận lời mời, Vân lão gia và Vân phu nhân rất sốt ruột cứ như có lửa đốt trong lòng, vì ngay sau khi buổi lễ kết hôn kết thúc thì họ đã tức tốc về nhà suy nghĩ ra một cái cớ để gặp cô.
Bây giờ nhân dịp Cố Hề Hề đang ở thành phố K, Vân gia làm gì cũng phải tìm mọi cách mời Cố Hề Hề đến một lần. Vợ chồng Vân lão gia muốn nhận cô làm nghĩa nữ thì không thể bỏ qua cơ hội này.
Hơn nữa Vân phu nhân từng gặp qua Cố Hề Hề lúc bà lén đi thành phố N, bà cảm nhận Cố Hề Hề là một cô gái rất ngoan, không những vậy lại có nhiều điểm giống Vân Nặc từ thói quen đến cử chỉ hành vi, vậy nên càng khiến Vân lão gia hạ quyết tâm với ý định này.
* * *
Vì ngủ không được, Cố Hề Hề bước ra ngoài tản bộ một chút. Cô muốn tìm một nơi yên tĩnh, tùy ý đi lại thư thả.
Cố Hề Hề vừa bước ra khỏi cửa, liền nhìn thấy một cô gái đứng trước cửa phòng mình, gương mặt có vẻ bất an nhìn cô. Thậm chí vừa nhìn thấy cô, đối phương có vẻ như bị kinh hãi.
Cô ngẩn người, trong khi đó ánh mắt đối phương lại né tránh, giống như có ý định chạy trốn.
"Cô là.." Cố Hề Hề nhướng mày nhìn đối phương.
Cô gái kia rốt cuộc cố lấy hết dũng khí, tự giới thiệu: "Chào chị, tôi là Vân Mộng Anh. Tôi.. tôi đến đây thay mặt Vân gia xin lỗi chị."
Cố Hề Hề nhẹ nhàng cười: "Không sao, tôi không nghĩ gì đâu."
Cố Hề Hề nói xong, thấy đối phương vẫn đứng đó, cô nghĩ một chút rồi nói: "Nếu cô cũng đang rỗi thì có thể đi dạo vườn hoa với tôi một chút. Tôi định ra ngoài tản bộ."
Vân Mộng Anh liền gật đầu, nhìn bóng dáng Cố Hề Hề rồi yên lặng đi theo.
Trước lúc tới đây, cô ta đã hứa với Vân lão gia và Vân phu nhân sẽ thuyết phục Cố Hề Hề đến Vân gia làm khách. Nhưng thời điểm đối mặt với Cố Hề Hề thì Vân Mộng Anh lại chần chừ.
Nếu đối phương chỉ là một Cố Hề Hề đơn thuần, mọi chuyện sẽ dễ mở miệng hơn. Nhưng không thể quên, cô còn một thân phận khác, đó là thiếu phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị.
Đứng trước quyền lực của tập đoàn Doãn thị với quy mô trải dài khắp các châu lục từ Âu sang Á như vậy, thì Vân gia có còn đủ tự tin để ngang hàng không?
Cố Hề Hề im lặng, Vân Mộng Anh cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy bước đi trong vườn hoa, một trước một sau.
"Tôi thật sự rất giống Vân Nặc sao?" Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, cô thấy nên chủ động mở lời để phá vỡ không khí trầm mặc này, nếu không thì y như hai cái hũ nút đi tới đi lui có ý nghĩa gì?
Vân Mộng Anh ngẩn ra, theo bản năng gật đầu trả lời: "Rất giống, nhưng lại không hoàn toàn giống."
"Cô nói thử xem." Cố Hề Hề cười, quay đầu nhìn Vân Mộng Anh.
Vân Mộng Anh thật ra không dám nói quá nhiều, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Chị Nặc Nặc sức khoẻ không tốt, từ nhỏ đến lớn chị ấy chưa bao giờ có thể vô ưu vô lo mà đi tản bộ như vậy. Mỗi năm chị Nặc Nặc đều phát bệnh, mà bệnh tình gần như ở ranh giới sinh tử, hầu hết thời gian chị ấy đều nằm trong phòng bệnh. Ba mẹ nói chị Nặc Nặc vừa sinh ra đã yếu ớt, các bác sĩ chẩn đoán chị ấy sẽ không sống qua được tuổi mười sáu. Nhưng nhờ ba mẹ vận dụng các phương thuốc gia truyền của Vân gia, cố gắng duy trì sinh mạng chị ấy đến năm hai mươi mốt tuổi. À đúng rồi, quên chưa nói với chị, tôi là con gái nuôi của ba mẹ chị Nặc Nặc. Vì chị ấy qua đời nên tôi đã đến ở và phụng dưỡng ba mẹ nuôi. Ba mẹ ruột của tôi là bà con với ba mẹ chị Nặc Nặc."
Cố Hề Hề gật đầu.
Sau khi Vân Nặc qua đời thì dòng chính của Vân gia xem như đã tuyệt hậu. Vì vậy phải lựa chọn một người trong số các con cháu bên dòng thứ để kế thừa Vân gia, đây là cách nhiều gia tộc lớn hay làm.
Nên trong nháy mắt Cố Hề Hề đã hiểu.
Vân Mộng Anh hiện tại là người thừa kế của Vân gia, lại chủ động tìm cô, hẳn bên trong còn ý tứ sâu xa khác!
Sự kích động vì quá thương nhớ con gái lúc Vân lão gia và Vân phu nhân nhìn thấy cô, chắc hẳn Vân Mộng Anh đã biết. Nếu cô tiếp cận Vân gia, dựa vào gương mặt giống Vân Nặc như đúc, điều này đã đủ để Vân lão gia xem trọng cô, thậm chí sẽ đối đãi như người một nhà.
Sự tồn tại của cô đối với Vân Mộng Anh là uy hiếp không hề nhỏ.
Đó là chưa nói đến thân phận thiếu phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị, chỉ với địa vị này, nếu cô thật sự có ý can thiệp vào Vân gia thì Vân Mộng Anh hoàn toàn không hề có phần thắng.
Cho dù tương lai cô có rời khỏi Doãn gia và ly hôn với Doãn Tư Thần, con trai của cô vẫn sẽ trở thành người thừa kế đời thứ tư của Doãn gia. Chỉ với thân phận mẹ đẻ thân sinh của người thừa kế Doãn gia thì đủ để Vân Mộng Anh e ngại.
Cho nên động cơ đến đây hôm nay của Vân Mộng Anh nhất định có ý khác. Trước khi gặp Cố Hề Hề, hẳn tất cả những điều này cô ta đều phải nghĩ qua rồi?
Đối mặt với ánh mắt ý vị thâm trường của Cố Hề Hề, Vân Mộng Anh tức khắc cảm thấy hoảng loạn.
"Chị Hề Hề, tôi thật sự không có ý gì khác. Thật đó!" Vân Mộng Anh vội vàng giải thích: "Tôi chỉ muốn ba mẹ vui vẻ, cho nên mới mạo muội tới đây. À, tôi có thể gọi chị là Hề Hề chứ?"
"Được." Cố Hề Hề cười, vẫn tiếp tục tản bộ: "Cô cứ nói tiếp đi."
"Chị Nặc Nặc là người rất thông minh, chị ấy là hậu nhân xuất sắc nhất của Vân gia. Chị ấy rất ít nói, thường ngồi ở một chỗ. Nếu như không có Mặc tổng thì chắc chị Nặc Nặc sẽ càng trầm mặc hơn. Chị ấy ngoài thời gian đi học ra, đều ở trong phòng đọc sách vẽ tranh. Không phải chị ấy không muốn ra ngoài, mà là chị ấy không thể, vì phấn hoa bên ngoài đều có thể ảnh hưởng sức khoẻ của chị ấy. Cho nên trong vườn của Vân gia cũng không trồng hoa."
Cố Hề Hề ngẩn người.
Thì ra cuộc sống của Vân Nặc.. lại buồn tẻ đến như vậy!
Bên ngoài là Vân gia đại tiểu thư, đại diện cho một gia tộc mang biểu tượng văn hóa lâu đời. Nhưng cuộc sống đích thực lại chịu nhiều nỗi đau thể xác, thân thể luôn yếu ớt, bệnh tình nguy kịch. Sự tương phản này quả thật quá lớn!
Nhưng mặc cho tình trạng sức khoẻ như vậy, Vân Nặc vẫn có thể phát triển tài năng, tinh thông tám ngôn ngữ, am hiểu văn học hội họa, đủ hiểu cô ấy kiên cường như thế nào.
À, nói đến sự kiên cường, có lẽ cô ấy và mình cũng có chút giống nhau. Dù hoàn cảnh gian nan như thế nào đều nhẫn nhịn vượt qua.
Ôi.. Cô lại suy nghĩ nhiều rồi.
"Ừm, cô cứ nói tiếp đi." Cố Hề Hề gật đầu, biểu hiện hứng thú.
"Chị Hề Hề còn muốn biết điều gì? Không thì chị cứ hỏi để tôi trả lời." Vân Mộng Anh đáp.
Cố Hề Hề cười, nói: "Thật ra tôi cũng không có gì muốn biết. Vậy cô tới là để thuyết phục tôi đến Vân gia làm khách?"
Thấy Cố Hề Hề thẳng thắn, gương mặt Vân Mộng Anh hơi ửng đỏ.
"Mọi người thật có lòng nhưng việc này vốn không cần. Lời xin lỗi của cô thì tôi xin nhận." Cố Hề Hề tiếp tục nói: "Chuyện đến Vân gia làm khách, thật sự không cần thiết."
Vân Mộng Anh tức khắc sốt ruột nóng nảy: "Chị Hề Hề, có phải chị cảm thấy vai vế của tôi chưa đủ xứng đáng để mời chị không? Nếu vậy tôi sẽ xin Mặc tổng đến mời chị!"
Cố Hề Hề lập tức dừng bước, quay lại nhướng mày nói: "Vân tiểu thư nói vậy là ý gì?"
Vân Mộng Anh làm bộ dáng ủy khuất nhìn Cố Hề Hề, nói: "Chị Hề Hề đừng giận. Tôi chỉ muốn xin chị thương tình cho ba mẹ đã lớn tuổi, lại mất đi con gái yêu. Chị Hề Hề hiện tại cũng đã làm mẹ, sẽ hiểu tình thương của cha mẹ dành cho con cái, chị có thể đồng ý nhận lời không?"
Cố Hề Hề tiếp tục nhướng mày.
Không đợi Cố Hề Hề mở miệng, giọng nói của Mặc Tử Hân vang lên: "Mộng Anh, đừng làm rộn nữa! Em trở về đi!"
Vân Mộng Anh thấy Mặc Tử Hân xuất hiện, liền ủy khuất méo miệng, ú ớ không biết nói gì, đành xoay người rời khỏi.
Cố Hề Hề nhìn bóng dáng Vân Mộng Anh bỏ đi, trong lòng dường như đoán được điều gì.
Mặc Tử Hân vẻ mặt áy náy, nói: "Thật xin lỗi em, những lời đó không phải ý của bá phụ và bá mẫu đâu."
"Tôi hiểu." Cố Hề Hề gật đầu, nói: "Cô ấy là cố ý lấy lui làm tiến. Thật ra cô ấy không muốn tôi đến Vân gia nên cố ý nói vậy, để làm tôi mất thiện cảm với Vân gia. Mọi điều cô ấy làm đều có dụng ý riêng."
Mặc Tử Hân nhẹ nhàng đáp: "Em có thể hiểu như vậy thì tôi an tâm rồi."
Cố Hề Hề cười.
Tuy rằng cô chưa từng dính vào những cuộc chiến tranh giành quyền lực trong gia tộc, nhưng bản thân đã làm ở tập đoàn Doãn thị hai năm, lục đục nội bộ kiểu này đâu có thiếu?
Ai cũng trước mặt thì nói khác, khi quay lưng đi đều cởi bỏ mặt nạ xuống. Thời điểm đó cô chỉ là một nhân viên thấp bé nên đồng nghiệp không cần đấu đá với mình, cô may mắn không bị lôi vào những trận chiến đó. Nhưng tâm kế kiểu này cô đã chứng kiến không ít.
Một chút kỹ xảo nhỏ nhặt của Vân Mộng Anh, không là gì so với những chuyện của các đồng nghiệp ở công ty.
Tác giả :
Nghiêm Như Bạch