Cô Vợ Hoàn Hảo
Chương 101
Buổi sáng hôm sau, Khả Hân tỉnh dậy với tâm trạng khoan khoái dễ chịu, bé Bin tỏ ra kỳ quái còn Đình Phong thì sở hữu đôi mắt gấu mèo Vô cùng ấn tượng.
Có trời mới biết đêm qua anh đã nhẫn nhịn khốn khổ ra sao.
Những tưởng sáng nay tỉnh dậy có thể dụ dỗ được Khả Hân ngoan ngoãn làm nốt chuyện đêm qua thì không ngờ bé Bin đã tỉnh dậy từ lúc nào.
Thật quá xui xẻo.
“Ba ơi, sao hai mắt ba trồng kỳ thế?”
Bé Bin vừa múc cháo ăn, vừa tò mò hỏi Đình Phong “Trời nóng, người bốc hỏa, ba mất ngủ.”
Đình Phong quấy bát cháo thịt băm bằng thái độ hẳn học hiếm có.
Đặc biệt khi liếc nhìn Khả Hân, vẻ ai oán hiện rõ mồn một trên mặt.
Khả Hân tủm tìm cười và mặc kệ Đình Phong.
Lần đầu tiên khiến anh ăn mệt, cô cảm thấy cực kỳ sảng khoái.
“Tại sao hôm qua Bin nằm giữa ba và mẹ xinh đẹp, lúc ngủ dậy lại nằm bên trong rồi?”
Đây là điều bé Bin thắc mắc từ nãy đến giờ.
Cậu gãi đầu gãi tai, vẻ mặt suy tư nhớ lại.
Đình Phong dừng lại động tác khuấy cháo, suy nghĩ một lát rồi nhếch miệng cười đầy gian xảo khiến Khả Hân cảm thấy một trận rùng mình.
Lầm ơn đi, vẻ mặt lạnh lùng của anh thực sự không hợp với biểu cảm dâm đãng đó đâu.
“Bin, ba hỏi con một điểu, con có thích có em không?”
“Em là cái gì ạ?”
“Là một đứa bé chui ra từ trong bụng mẹ xinh đẹp của con sau khoảng mười tháng, giống như Bin ngày xưa đó”
“Có em vui lắm, con có thể thoải mái chơi đùa cùng em.”
Đình Phong tiếp tục dụ dỗ bé Bin, ánh mắt thì liếc chằm chằm bụng Khả Hân giống như thực sự sắp có một đứa trẻ nhảy ra từ đó.
Ánh mắt nóng hổi của Đình Phong khiến Khả Hân hơi xấu hổ.
Cô cụp mắt xuống ăn cháo, nhưng trong đầu lại văng vằng câu nói của anh.
Theo lý mà nói, cô đã dừng uống thuốc tránh thai vài tháng rồi, cũng dùng hết liệu trình thuốc bổ điều trị cơ thể mà Đình Phong mua, lẽ ra phải có tin vui rồi chứ.
Không được, cô nên sắp xếp thời gian để tới Bệnh viện kiểm tra xem sao.
Trong lúc Khả Hân chìm vào trong những Suy nghĩ về chuyện tiếp tục mang thai thì Đình Phong đã thành công dụ dỗ được bé Bin Khi Khả Hân hoàn hồn chú ý đến hai cha con thì nghe được Đình Phong nói một câu: “Chỉ cần con chịu đi ngủ sớm, không quấn lấy mẹ xinh đẹp, không đòi mẹ sang ngủ cùng thì ba cam đoan con sẽ sớm có em, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Số lượng không giới hạn.”
{Theo đuổi vợ câm} Chương 101:…h phúc bình dị “Phụt”
Khả Hân sặc miếng cháo trong miệng.
Đình Phong ngay lập tức tìm giấy ăn đưa cho cô, có chút trách móc: “Ăn chậm thôi, không ai tranh ăn với em đâu.
Em xem con đang cười kìa.“ Khả Hân nhận tờ khăn giấy trong tay Đình Phong, lau miệng sau đó uống cốc nước lọc bên cạnh, đồng thời ném cho Đình Phong một ánh mắt khinh bì.
Là ai hại cô? Gì mà muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, số lượng không giới hạn.
Cô là heo chắc? Muốn sinh, anh tự đí mà sinh.
Dường như đọc được suy nghĩ của Khả Hân, Đình Phong cong môi cười, mắt đảo từ đầu tới chân cô, njnh nọt: “Để chiểu theo ý cu Bin, thời gian sắp tới, vất vả em rồi.”
Khả Hân giả bộ làm ngơ.
Đợi hai cha con ăn xong, cô thu dọn rồi sau đó tiễn Đình Phong và bé Bin ra ngoài.
Tâm trạng của Đình Phong lúc này rất tốt nên vui vẻ lái xe đưa con trai tới trường mầm non.
Trước khi đi, anh còn tranh thủ bịt mắt bé Bin lại và hôn trộm lên môi Khả Hân.
Khả Hân bất đắc dĩ cười cười, cảm thấy đôi khi Đình Phong giống như một đứa trẻ trong hình hài một người đàn ông trưởng thành.
Phải chăng vì thế nên đối với anh, cô luôn có sự kiên nhẫn và bao dung vô bờ bến, ngay cả nữ khi anh xấu tính nhất.
Đang suy nghĩ vần vơ thì Khả Hân nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại.
“Khả Hân, anh đã sắp xếp được buổi gặp gỡ với đối tác để trao đổi việc em trở thành người đại diện chính của dự án ứng dụng dành cho người câm điếc.
Tài liệu cần thiết anh đã gửi vào email của em.
Em nhớ kiểm tra rồi báo lại anh nhé.”
Khả Hân nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, cảm thấy tim đập thình thịch.
Cuối cùng thì cơ hội để cô chứng minh năng lực bản thân cũng tới.
Nhanh chóng hổi âm lại cho Nhật Dương, Khả Hân chạy lên phòng, lục lọi tủ quần áo để chọn một bộ trang phục ưng ý.
Hôm nay là một ngày trọng đại đối với cô nên mọi thứ phải được chuẩn bị một cách chu đáo nhất.
Khoảng 30 phút sau.
Khả Hân có mặt tại địa điểm mà Nhật Dương đã báo.
Đi thang máy lên đến cửa phòng họp, cô hít một hơi thật sâu, chỉnh đốn lại trang phục rồi bước vào.
Ngay khi Khả Hân xuất hiện, nhóm người gồm năm thành viên và Nhật Dương lập tức chú ý đến cô.
Khả Hân cũng hơi kinh ngạc vì hội đồng thẩm định trước mặt.
Đây chẳng phải là những người cô đã từng gặp trong bữa tiệc mừng của Nhật Dương ngày đó sao.
Ánh mắt khẽ đảo qua người con trai trẻ tuổi đang ngồi ở một góc, Khả Hân thấy Nhật Dương mỉm cười và gật đầu.
Cô cũng nhoẻn miệng cười, tâm lý thoải mái hơn bao giờ hết.
Buổi thẩm định tư cách diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ.
Sau khi kết thúc, Khả Hân hồi hộp chờ đợi đánh giá của họ.
“Chúc mừng cô Khả Hân, chúng tôi hoàn toàn hài lòng về việc lựa chọn cô làm gương mặt đại diện cho dự án từ thiện về ứng dụng DFD dành cho người khuyết tật.
“ “Mong rằng với sự nỗ lực của tất cả chúng ta, ứng dụng DFD sẽ trở thành công cụ giao tiếp quan trọng trong việc giúp đỡ cộng đồng người Câm điếc hòa nhập với xã hội.”
Khả Hân cảm thấy vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Cô vội ra hiệu cám ơn hội đồng thẩm định, đồng thời nhìn về phía Nhật Dương đẩy cảm kích.
Nhật Dương bước tới bên cạnh Khả Hân, lên tiếng chúc mừng; “Em làm tốt lắm.
Thật sự khiến anh bất ngờ đấy”
“Cám ơn anh Nhật Dương, nếu không có anh, chắc chắn em đã bỏ qua cơ hội này rồi”
“Chỉ cám ơn suông thôi sao?”
“Tất nhiên là không, bữa trưa này em sẽ mời anh nhé.”
Khả Hân vui vẻ ra dấu cho Nhật Dương.
Vốn đĩ anh đã giúp cô rất nhiều, nên bữa cơm này cô chắc chắn phải mời anh cho bằng được.
Nếu không, cô sẽ cảm thấy vô cùng áy náy.
“Được.”
Nhật Dương lập tức đồng ý ngay.
Chỉ cần là lời cổ nói, anh sẽ coi đó như là mệnh lệnh.
Hai người quyết định đi tới một nhà hàng gần đó để ăn trưa.
Trong suốt bữa ăn, cả hai vui vẻ trao đổi những vấn để về kế hoạch quảng bá dự án sắp tới.
Tuy nhiên, Khả Hân không ngờ rằng, ngay từ khi cô cùng Nhật Dương bước vào, đã bị một đôi mắt dõi theo nhất cử nhất động.
“Chị Ly, nấy giờ chị cứ nhìn đi đâu vậy?“ Hương Linh cảm thấy hơi tò mò vì thái độ khác thường của Hoàng Ly.
Cô quay đầu nhìn theo hướng mà chị họ đang.
nhìn, chỉ thấy một đôi trai gái đang trò.
chuyện với nhau.
Mặc dù bộ dạng của họ vô cùng xuất sắc, nhưng cũng không phải ba đầu, sáu tay gì mà khiến chị họ cô phải để ý kỹ như Vậy.
Hoàng Ly nghe thấy Hương Linh hỏi, thu hồi ánh mắt và không nói gì.
Trong đầu cô bỗng hiện lên thông tin mà mình đã thu thập.
được về hai người này.
Xem ra, mối quan hệ của họ không chỉ đơn giản là bạn bè.
Dựa vào trực giác, Hoàng Ly đoán Nhật Dương đang thích thầm Khả Hân.
“Em nhìn thấy đôi nam nữa đang ngồi đẳng kia rồi hả?”
“Vâng, sao vậy chị?“ “Em thấy cô gái đó thế nào?“ “Rất xinh đẹp, nhưng không đẹp bằng chị.“ Hương Linh trả lời một cách tự nhiên.
Bất chợt, cô quay đầu nhìn lại và ổ lên một tiếng.
- -----oOo------
Có trời mới biết đêm qua anh đã nhẫn nhịn khốn khổ ra sao.
Những tưởng sáng nay tỉnh dậy có thể dụ dỗ được Khả Hân ngoan ngoãn làm nốt chuyện đêm qua thì không ngờ bé Bin đã tỉnh dậy từ lúc nào.
Thật quá xui xẻo.
“Ba ơi, sao hai mắt ba trồng kỳ thế?”
Bé Bin vừa múc cháo ăn, vừa tò mò hỏi Đình Phong “Trời nóng, người bốc hỏa, ba mất ngủ.”
Đình Phong quấy bát cháo thịt băm bằng thái độ hẳn học hiếm có.
Đặc biệt khi liếc nhìn Khả Hân, vẻ ai oán hiện rõ mồn một trên mặt.
Khả Hân tủm tìm cười và mặc kệ Đình Phong.
Lần đầu tiên khiến anh ăn mệt, cô cảm thấy cực kỳ sảng khoái.
“Tại sao hôm qua Bin nằm giữa ba và mẹ xinh đẹp, lúc ngủ dậy lại nằm bên trong rồi?”
Đây là điều bé Bin thắc mắc từ nãy đến giờ.
Cậu gãi đầu gãi tai, vẻ mặt suy tư nhớ lại.
Đình Phong dừng lại động tác khuấy cháo, suy nghĩ một lát rồi nhếch miệng cười đầy gian xảo khiến Khả Hân cảm thấy một trận rùng mình.
Lầm ơn đi, vẻ mặt lạnh lùng của anh thực sự không hợp với biểu cảm dâm đãng đó đâu.
“Bin, ba hỏi con một điểu, con có thích có em không?”
“Em là cái gì ạ?”
“Là một đứa bé chui ra từ trong bụng mẹ xinh đẹp của con sau khoảng mười tháng, giống như Bin ngày xưa đó”
“Có em vui lắm, con có thể thoải mái chơi đùa cùng em.”
Đình Phong tiếp tục dụ dỗ bé Bin, ánh mắt thì liếc chằm chằm bụng Khả Hân giống như thực sự sắp có một đứa trẻ nhảy ra từ đó.
Ánh mắt nóng hổi của Đình Phong khiến Khả Hân hơi xấu hổ.
Cô cụp mắt xuống ăn cháo, nhưng trong đầu lại văng vằng câu nói của anh.
Theo lý mà nói, cô đã dừng uống thuốc tránh thai vài tháng rồi, cũng dùng hết liệu trình thuốc bổ điều trị cơ thể mà Đình Phong mua, lẽ ra phải có tin vui rồi chứ.
Không được, cô nên sắp xếp thời gian để tới Bệnh viện kiểm tra xem sao.
Trong lúc Khả Hân chìm vào trong những Suy nghĩ về chuyện tiếp tục mang thai thì Đình Phong đã thành công dụ dỗ được bé Bin Khi Khả Hân hoàn hồn chú ý đến hai cha con thì nghe được Đình Phong nói một câu: “Chỉ cần con chịu đi ngủ sớm, không quấn lấy mẹ xinh đẹp, không đòi mẹ sang ngủ cùng thì ba cam đoan con sẽ sớm có em, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Số lượng không giới hạn.”
{Theo đuổi vợ câm} Chương 101:…h phúc bình dị “Phụt”
Khả Hân sặc miếng cháo trong miệng.
Đình Phong ngay lập tức tìm giấy ăn đưa cho cô, có chút trách móc: “Ăn chậm thôi, không ai tranh ăn với em đâu.
Em xem con đang cười kìa.“ Khả Hân nhận tờ khăn giấy trong tay Đình Phong, lau miệng sau đó uống cốc nước lọc bên cạnh, đồng thời ném cho Đình Phong một ánh mắt khinh bì.
Là ai hại cô? Gì mà muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, số lượng không giới hạn.
Cô là heo chắc? Muốn sinh, anh tự đí mà sinh.
Dường như đọc được suy nghĩ của Khả Hân, Đình Phong cong môi cười, mắt đảo từ đầu tới chân cô, njnh nọt: “Để chiểu theo ý cu Bin, thời gian sắp tới, vất vả em rồi.”
Khả Hân giả bộ làm ngơ.
Đợi hai cha con ăn xong, cô thu dọn rồi sau đó tiễn Đình Phong và bé Bin ra ngoài.
Tâm trạng của Đình Phong lúc này rất tốt nên vui vẻ lái xe đưa con trai tới trường mầm non.
Trước khi đi, anh còn tranh thủ bịt mắt bé Bin lại và hôn trộm lên môi Khả Hân.
Khả Hân bất đắc dĩ cười cười, cảm thấy đôi khi Đình Phong giống như một đứa trẻ trong hình hài một người đàn ông trưởng thành.
Phải chăng vì thế nên đối với anh, cô luôn có sự kiên nhẫn và bao dung vô bờ bến, ngay cả nữ khi anh xấu tính nhất.
Đang suy nghĩ vần vơ thì Khả Hân nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại.
“Khả Hân, anh đã sắp xếp được buổi gặp gỡ với đối tác để trao đổi việc em trở thành người đại diện chính của dự án ứng dụng dành cho người câm điếc.
Tài liệu cần thiết anh đã gửi vào email của em.
Em nhớ kiểm tra rồi báo lại anh nhé.”
Khả Hân nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, cảm thấy tim đập thình thịch.
Cuối cùng thì cơ hội để cô chứng minh năng lực bản thân cũng tới.
Nhanh chóng hổi âm lại cho Nhật Dương, Khả Hân chạy lên phòng, lục lọi tủ quần áo để chọn một bộ trang phục ưng ý.
Hôm nay là một ngày trọng đại đối với cô nên mọi thứ phải được chuẩn bị một cách chu đáo nhất.
Khoảng 30 phút sau.
Khả Hân có mặt tại địa điểm mà Nhật Dương đã báo.
Đi thang máy lên đến cửa phòng họp, cô hít một hơi thật sâu, chỉnh đốn lại trang phục rồi bước vào.
Ngay khi Khả Hân xuất hiện, nhóm người gồm năm thành viên và Nhật Dương lập tức chú ý đến cô.
Khả Hân cũng hơi kinh ngạc vì hội đồng thẩm định trước mặt.
Đây chẳng phải là những người cô đã từng gặp trong bữa tiệc mừng của Nhật Dương ngày đó sao.
Ánh mắt khẽ đảo qua người con trai trẻ tuổi đang ngồi ở một góc, Khả Hân thấy Nhật Dương mỉm cười và gật đầu.
Cô cũng nhoẻn miệng cười, tâm lý thoải mái hơn bao giờ hết.
Buổi thẩm định tư cách diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ.
Sau khi kết thúc, Khả Hân hồi hộp chờ đợi đánh giá của họ.
“Chúc mừng cô Khả Hân, chúng tôi hoàn toàn hài lòng về việc lựa chọn cô làm gương mặt đại diện cho dự án từ thiện về ứng dụng DFD dành cho người khuyết tật.
“ “Mong rằng với sự nỗ lực của tất cả chúng ta, ứng dụng DFD sẽ trở thành công cụ giao tiếp quan trọng trong việc giúp đỡ cộng đồng người Câm điếc hòa nhập với xã hội.”
Khả Hân cảm thấy vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Cô vội ra hiệu cám ơn hội đồng thẩm định, đồng thời nhìn về phía Nhật Dương đẩy cảm kích.
Nhật Dương bước tới bên cạnh Khả Hân, lên tiếng chúc mừng; “Em làm tốt lắm.
Thật sự khiến anh bất ngờ đấy”
“Cám ơn anh Nhật Dương, nếu không có anh, chắc chắn em đã bỏ qua cơ hội này rồi”
“Chỉ cám ơn suông thôi sao?”
“Tất nhiên là không, bữa trưa này em sẽ mời anh nhé.”
Khả Hân vui vẻ ra dấu cho Nhật Dương.
Vốn đĩ anh đã giúp cô rất nhiều, nên bữa cơm này cô chắc chắn phải mời anh cho bằng được.
Nếu không, cô sẽ cảm thấy vô cùng áy náy.
“Được.”
Nhật Dương lập tức đồng ý ngay.
Chỉ cần là lời cổ nói, anh sẽ coi đó như là mệnh lệnh.
Hai người quyết định đi tới một nhà hàng gần đó để ăn trưa.
Trong suốt bữa ăn, cả hai vui vẻ trao đổi những vấn để về kế hoạch quảng bá dự án sắp tới.
Tuy nhiên, Khả Hân không ngờ rằng, ngay từ khi cô cùng Nhật Dương bước vào, đã bị một đôi mắt dõi theo nhất cử nhất động.
“Chị Ly, nấy giờ chị cứ nhìn đi đâu vậy?“ Hương Linh cảm thấy hơi tò mò vì thái độ khác thường của Hoàng Ly.
Cô quay đầu nhìn theo hướng mà chị họ đang.
nhìn, chỉ thấy một đôi trai gái đang trò.
chuyện với nhau.
Mặc dù bộ dạng của họ vô cùng xuất sắc, nhưng cũng không phải ba đầu, sáu tay gì mà khiến chị họ cô phải để ý kỹ như Vậy.
Hoàng Ly nghe thấy Hương Linh hỏi, thu hồi ánh mắt và không nói gì.
Trong đầu cô bỗng hiện lên thông tin mà mình đã thu thập.
được về hai người này.
Xem ra, mối quan hệ của họ không chỉ đơn giản là bạn bè.
Dựa vào trực giác, Hoàng Ly đoán Nhật Dương đang thích thầm Khả Hân.
“Em nhìn thấy đôi nam nữa đang ngồi đẳng kia rồi hả?”
“Vâng, sao vậy chị?“ “Em thấy cô gái đó thế nào?“ “Rất xinh đẹp, nhưng không đẹp bằng chị.“ Hương Linh trả lời một cách tự nhiên.
Bất chợt, cô quay đầu nhìn lại và ổ lên một tiếng.
- -----oOo------
Tác giả :
Dịch Thủy Hàn