Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch
Chương 81: Diễn xuất bất ngờ của Linh Nhi (2)
Đám đạo nhân kia thấy những người đứng xem vừa có chút phản ứng tích cực nay bỗng nghiêng về hướng khác, bất giác cuống cuồng, Tuyệt Vọng đạo nhân càng sợ hơn, cao giọng nói: “Các ngươi thì hiểu gì? Nếu yêu vật không có vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy thì làm sao có thể mê hoặc người phàm? Làm sao khiến những người đang sống vô thức lâm vào cảnh tử vong? Lúc này dung mạo như hoa, nhưng lúc sau sẽ là nhe nanh múa vuốt, đấy là bản chất của yêu! Các ngươi chỉ chìm đắm mê muội trước vẻ bề ngoài mà các ngươi nhìn thấy, thì chỉ còn con đường chết!”
“Nhưng bọn ta đã nhìn thấy dung mạo như hoa, mà chưa thấy nhe nanh múa vuốt.” Người nói, vẫn là ông lão râu dài kia. “Vừa rồi ngươi muốn thành chủ phu nhân hiện nguyên hình, nhưng thành chủ phu nhân hiện nguyên hình hồ ly rồi vẫn khiến người ta yêu quý, ngươi sẽ nói thế nào đây? Cho dù là cơ thể của người, nhưng trái tim độc ác, thì cũng không thể được gọi là người. Ngược lại, dị loài biến thành người thì đã sao? Tâm địa thuần khiết, lương thiện, thì chính là người thật sự, không phải sao?”
“Ông già kia, thật không hiểu đạo lý!” Tuyệt Vọng đạo nhân trợn mắt. “Đám người ác trong loài người, đã có pháp luật quan phủ trừng trị, còn cái ác của yêu, người phàm sao bì được? Ngươi người trần mắt thịt, ngươi có thể nhìn thấy bản chất độc ác của yêu nghiệt không? Ông già ngươi hễ mở miệng là đánh lạc hướng bách tính, nếu có ngày yêu tính thật sự phát tác, hại tính mạng của bách tính, ông có chịu trách nhiệm được không?”
“Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm!” Ông già ưỡn ngực, khí thế không hề thua kém ai. “Lão hủ ta dám lấy cái mạng già đã sống mấy chục năm ra đảm bảo, thành chủ phu nhân dù ở bất kỳ đâu, cũng không bao giờ hại tính mạng con người! Ngược lại, đám xuất gia tự coi việc cứu người là nhiệm vụ của mình kia, e rằng khi các ngươi đi trừ ma diệt nghiệt, có người gặp nguy hiểm ngay trước mắt cũng lờ đi như không thấy, lại còn đưa ra một lý do rất đường đường chính chính, lấy đại cục làm trọng!”
“Ngươi…” Sắc mặt đám đạo nhân thoáng biến, Tuyệt Vọng đạo nhân thì nén giận đã lâu, lập tức bùng nổ. “Ngươi rõ ràng không phải một người dân bình thường, rốt cuộc ngươi là ác nhân từ đâu tới, dám ở đây mê hoặc lòng người?”
Ông lão phì cười, “Bị lão hủ nói trúng tim đen rồi chứ gì? Các vị đạo trưởng quên rồi, nhưng lão hủ thì chưa quên, ba năm trước dưới núi Thiên Âm, các ngươi vì lùng bắt một con yêu sói trong núi, mắt thấy cô gái đang bị kẻ ác ức hiếp, các ngươi sợ lỡ mất giờ đẹp, lại coi như không nhìn thấy hành vi của kẻ ác kia, chuyện này các ngươi dám nói là không có? Có biết vì sao lão hủ lại rõ chuyện này tới thế không? Bởi vì hôm đó lão hủ vừa khéo đi ngang con đường ấy, không những tận mắt chứng kiến tất cả, mà còn cầm đòn gánh đánh đuổi kẻ ác, vì vậy mà để lại vết sẹo trên đùi.”
Lời ông lão vừa dứt, những người xung quanh ồ lên, đặc biệt là khi nhìn thấy sắc mặt đám đạo nhân ngượng ngùng xấu hổ trước những lời nói của ông lão, thì tiếng la ó càng vang dậy, trong đó không thiếu những lời chỉ trích thậm tệ.
“Đường đường là Thiên Nhạc sơn, danh tiếng các người bách tính bọn ta cũng nghe nhiều, thì ra lại làm những việc ác độc như thế, không ngờ, thật không ngờ…” Có kẻ nào đó nói.
“Không ngờ một danh môn chính phái, lấy chính nghĩa làm trọng, mà khi hành sự lại bạc nhược như vậy…” Có thư sinh nào than.
“Thật nhục nhã thật nhục nhã, thật là nỗi ô nhục của người xuất gia!” Một đạo sĩ khác môn phái nào đó lên tiếng.
Sắc mặt của đám đạo nhân Thiên Nhạc sơn tái xanh.
Lời của ông lão rất đúng, những lời ấy đã đánh trúng vào nỗi đau của đám đạo nhân. Bất luận thế nào, thời gian đầu khi nhập môn, họ đều được nghe lời giáo huấn về việc thay trời hành đạo cứu vớt chúng sinh. Chuyện này rõ ràng là một cái gai trong lòng họ, cho dù họ có tìm được đủ lý do biện bạch cho mình, thì cũng không thể nhổ được cái gai ấy ra, hễ chạm vào là đau, mà một khi chạm vào, sẽ khiến họ mắc nghẹn nơi cổ họng, khiến họ mặt mày biến sắc.
“Lão già ngươi, miệng lưỡi… miệng lưỡi… miệng lưỡi…” Tuyệt Vọng đạo nhân giận quá hóa lắp bắp, dù sao họ cũng chẳng phải đám người chí gian chí ác, chuyện đã từng làm giờ mở miệng ra chối, rất khó.
“… Ngươi… lão già ngươi, rốt cuộc là từ đâu tới?” Một đạo nhân phản ứng nhanh nhẹn cao giọng chất vấn. “Nghe khẩu khí của ngươi, giống như cùng loài với yêu nghiệt!”
Ông lão phì cười, vuốt vuốt chòm râu trắng, đáp: “Rất hay, vậy mời đạo trưởng hãy xem xem lão hủ là yêu nghiệt gì, tiện thể bắt lão hủ luôn.”
Phong thái đĩnh đạc đàng hoàng, càng làm nổi bật sự tức tối bất lực của đối phương, cao thấp đã phân. Do đó, đám đạo nhân bắt đầu cảm thấy lai lịch của ông lão này không bình thường, thế là Tuyệt Vọng đạo nhân bỗng dưng nảy sinh nghi ngờ, quay sang Thu Hàn Nguyệt: “Thu thành chủ, ông lão này có phải là đã nhận sự ủy thác của ‘ai đó’ tới làm nhiễu loạn lòng dân không?” Thành chủ đại nhân đứng bên cạnh làm khán giả lâu như vậy, giờ nghe Tuyệt Vọng đạo trưởng hỏi, cười như không đáp: “Đạo trưởng nói mập mờ như vậy là có ý gì? Sao không hỏi thẳng xem có phải ông lão ấy là người do thành chủ ta phái đến không? Đạo trưởng đã nhắc cho bổn thành chủ biết, nếu có lần sau, bổn thành chủ chắc sẽ suy nghĩ đến biện pháp này. Còn trước mắt, ông lão này chỉ là một nghĩa sĩ thẳng thắn mà thôi.”
“Thu thành chủ nói vậy là coi đạo nhân ở Thiên Nhạc sơn bọn ta là ngốc hết không bằng?” Tuyệt Vọng đạo nhân cười nhạt, nếu không thể ung dung, thì đành làm mặt lạnh. “Thu thành chủ vì muốn lừa gạt bọn ta, không ngại việc dùng yêu nghiệt khác thực hiện kế “kim thiền thoát xác”, nay Tuyệt Tâm sư huynh hành tung còn chưa rõ, an nguy không biết thế nào, ngài cho rằng trong tình hình này, bọn ta còn có thể tin ngài được mấy phần? Thu thành chủ đã bị mê hoặc, bọn ta không thể thuyết phục Thu thành chủ hợp sức trừ yêu, đành đắc tội vậy!”
“Không cho phép ngươi dữ với ca ca!” Quét sạch nước mắt, Linh Nhi đang ngoan ngoãn nằm trong lòng ca ca đột nhiên nhảy dựng lên như một con nhím, khuôn mặt hồng hào bỗng đỏ bừng. “Ngươi là người xấu, không những muốn giết Linh Nhi, còn muốn giết bảo bảo của Linh Nhi, còn hung dữ với ca ca, ngươi là người rất xấu! Đại ca ca nói, người như các ngươi, khonog thể chịu được khi thấy cảnh người tốt sống vui vẻ!”
“Yêu nghiệt to gan!” Tuyệt Vọng đạo nhân hét lên như sấm, với ý định trấn yêu. “Tiểu tiểu hồ ly mà cũng dám giơ nanh múa vuốt trước mặt bổn đạo gia?”
“Ngươi xem ngươi xem, ngươi cũng nói Linh Nhi chỉ là một tiểu tiểu hồ yêu rồi, vậy tại sao ngươi lại coi Linh Nhi như đại đại yêu để truy giết? Tại sao còn muốn bám riết Linh Nhi không tha? Người cũng biết Linh Nhi không hại người đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không?” Nàng dựa vào ca ca, cái mặt nghênh lên, tay chống eo, tức khí phừng phừng, giọng chất vấn người dù đã lên rất cao, nhưng nghe thì vẫn chẳng có chút hống hách nào, một tiểu nha đầu xinh đẹp đáng yêu, khiến những người có mặt tại đây đều tin rằng, chỉ có hồ yêu mới làm được thế, người phàm tìm đâu ra?
Còn Thu Hàn Nguyệt vẫn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc mà tiểu thê tử mang lại. Hắn thực sự không hiểu, Linh Nhi nhỏ nhẹ ngại ngùng của hắn tại sao đột nhiên lại biến thành thế này, dám đối mặt chỉ trích kẻ thù không đội trời chung với mình.
“Yêu hại người các ngươi muốn giết, yêu không hại người các ngươi cũng muốn giết, các ngươi là… đại hôn quan, đại xấu xa! Đến sét trên trời cũng không đánh Linh Nhi, các ngươi dám đánh Linh Nhi, sét trên trời sẽ đánh các ngươi!” Linh Nhi chỉ lên trời hét.
Tuyệt Vọng đạo nhân không thể chịu được nữa, từ bao giờ hắn phải chịu cảnh bị tiểu yêu mắng nhiếc? Còn không ra tay loại bỏ thì sau này uy của hắn ai theo. “Thu thành chủ, trách nhiệm trừ yêu diệt ác nặng nề, đắc tội rồi!” Nói xong lật tay, lẩm bẩm: “Khí bắt yêu ra, bắt yêu quy hàng!”
Đùng!
Đột nhiên, trên không trung, một tiếng nổ lớn vang lên, to tới mức khiến người ta hồn bay phách lạc…
“Nhưng bọn ta đã nhìn thấy dung mạo như hoa, mà chưa thấy nhe nanh múa vuốt.” Người nói, vẫn là ông lão râu dài kia. “Vừa rồi ngươi muốn thành chủ phu nhân hiện nguyên hình, nhưng thành chủ phu nhân hiện nguyên hình hồ ly rồi vẫn khiến người ta yêu quý, ngươi sẽ nói thế nào đây? Cho dù là cơ thể của người, nhưng trái tim độc ác, thì cũng không thể được gọi là người. Ngược lại, dị loài biến thành người thì đã sao? Tâm địa thuần khiết, lương thiện, thì chính là người thật sự, không phải sao?”
“Ông già kia, thật không hiểu đạo lý!” Tuyệt Vọng đạo nhân trợn mắt. “Đám người ác trong loài người, đã có pháp luật quan phủ trừng trị, còn cái ác của yêu, người phàm sao bì được? Ngươi người trần mắt thịt, ngươi có thể nhìn thấy bản chất độc ác của yêu nghiệt không? Ông già ngươi hễ mở miệng là đánh lạc hướng bách tính, nếu có ngày yêu tính thật sự phát tác, hại tính mạng của bách tính, ông có chịu trách nhiệm được không?”
“Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm!” Ông già ưỡn ngực, khí thế không hề thua kém ai. “Lão hủ ta dám lấy cái mạng già đã sống mấy chục năm ra đảm bảo, thành chủ phu nhân dù ở bất kỳ đâu, cũng không bao giờ hại tính mạng con người! Ngược lại, đám xuất gia tự coi việc cứu người là nhiệm vụ của mình kia, e rằng khi các ngươi đi trừ ma diệt nghiệt, có người gặp nguy hiểm ngay trước mắt cũng lờ đi như không thấy, lại còn đưa ra một lý do rất đường đường chính chính, lấy đại cục làm trọng!”
“Ngươi…” Sắc mặt đám đạo nhân thoáng biến, Tuyệt Vọng đạo nhân thì nén giận đã lâu, lập tức bùng nổ. “Ngươi rõ ràng không phải một người dân bình thường, rốt cuộc ngươi là ác nhân từ đâu tới, dám ở đây mê hoặc lòng người?”
Ông lão phì cười, “Bị lão hủ nói trúng tim đen rồi chứ gì? Các vị đạo trưởng quên rồi, nhưng lão hủ thì chưa quên, ba năm trước dưới núi Thiên Âm, các ngươi vì lùng bắt một con yêu sói trong núi, mắt thấy cô gái đang bị kẻ ác ức hiếp, các ngươi sợ lỡ mất giờ đẹp, lại coi như không nhìn thấy hành vi của kẻ ác kia, chuyện này các ngươi dám nói là không có? Có biết vì sao lão hủ lại rõ chuyện này tới thế không? Bởi vì hôm đó lão hủ vừa khéo đi ngang con đường ấy, không những tận mắt chứng kiến tất cả, mà còn cầm đòn gánh đánh đuổi kẻ ác, vì vậy mà để lại vết sẹo trên đùi.”
Lời ông lão vừa dứt, những người xung quanh ồ lên, đặc biệt là khi nhìn thấy sắc mặt đám đạo nhân ngượng ngùng xấu hổ trước những lời nói của ông lão, thì tiếng la ó càng vang dậy, trong đó không thiếu những lời chỉ trích thậm tệ.
“Đường đường là Thiên Nhạc sơn, danh tiếng các người bách tính bọn ta cũng nghe nhiều, thì ra lại làm những việc ác độc như thế, không ngờ, thật không ngờ…” Có kẻ nào đó nói.
“Không ngờ một danh môn chính phái, lấy chính nghĩa làm trọng, mà khi hành sự lại bạc nhược như vậy…” Có thư sinh nào than.
“Thật nhục nhã thật nhục nhã, thật là nỗi ô nhục của người xuất gia!” Một đạo sĩ khác môn phái nào đó lên tiếng.
Sắc mặt của đám đạo nhân Thiên Nhạc sơn tái xanh.
Lời của ông lão rất đúng, những lời ấy đã đánh trúng vào nỗi đau của đám đạo nhân. Bất luận thế nào, thời gian đầu khi nhập môn, họ đều được nghe lời giáo huấn về việc thay trời hành đạo cứu vớt chúng sinh. Chuyện này rõ ràng là một cái gai trong lòng họ, cho dù họ có tìm được đủ lý do biện bạch cho mình, thì cũng không thể nhổ được cái gai ấy ra, hễ chạm vào là đau, mà một khi chạm vào, sẽ khiến họ mắc nghẹn nơi cổ họng, khiến họ mặt mày biến sắc.
“Lão già ngươi, miệng lưỡi… miệng lưỡi… miệng lưỡi…” Tuyệt Vọng đạo nhân giận quá hóa lắp bắp, dù sao họ cũng chẳng phải đám người chí gian chí ác, chuyện đã từng làm giờ mở miệng ra chối, rất khó.
“… Ngươi… lão già ngươi, rốt cuộc là từ đâu tới?” Một đạo nhân phản ứng nhanh nhẹn cao giọng chất vấn. “Nghe khẩu khí của ngươi, giống như cùng loài với yêu nghiệt!”
Ông lão phì cười, vuốt vuốt chòm râu trắng, đáp: “Rất hay, vậy mời đạo trưởng hãy xem xem lão hủ là yêu nghiệt gì, tiện thể bắt lão hủ luôn.”
Phong thái đĩnh đạc đàng hoàng, càng làm nổi bật sự tức tối bất lực của đối phương, cao thấp đã phân. Do đó, đám đạo nhân bắt đầu cảm thấy lai lịch của ông lão này không bình thường, thế là Tuyệt Vọng đạo nhân bỗng dưng nảy sinh nghi ngờ, quay sang Thu Hàn Nguyệt: “Thu thành chủ, ông lão này có phải là đã nhận sự ủy thác của ‘ai đó’ tới làm nhiễu loạn lòng dân không?” Thành chủ đại nhân đứng bên cạnh làm khán giả lâu như vậy, giờ nghe Tuyệt Vọng đạo trưởng hỏi, cười như không đáp: “Đạo trưởng nói mập mờ như vậy là có ý gì? Sao không hỏi thẳng xem có phải ông lão ấy là người do thành chủ ta phái đến không? Đạo trưởng đã nhắc cho bổn thành chủ biết, nếu có lần sau, bổn thành chủ chắc sẽ suy nghĩ đến biện pháp này. Còn trước mắt, ông lão này chỉ là một nghĩa sĩ thẳng thắn mà thôi.”
“Thu thành chủ nói vậy là coi đạo nhân ở Thiên Nhạc sơn bọn ta là ngốc hết không bằng?” Tuyệt Vọng đạo nhân cười nhạt, nếu không thể ung dung, thì đành làm mặt lạnh. “Thu thành chủ vì muốn lừa gạt bọn ta, không ngại việc dùng yêu nghiệt khác thực hiện kế “kim thiền thoát xác”, nay Tuyệt Tâm sư huynh hành tung còn chưa rõ, an nguy không biết thế nào, ngài cho rằng trong tình hình này, bọn ta còn có thể tin ngài được mấy phần? Thu thành chủ đã bị mê hoặc, bọn ta không thể thuyết phục Thu thành chủ hợp sức trừ yêu, đành đắc tội vậy!”
“Không cho phép ngươi dữ với ca ca!” Quét sạch nước mắt, Linh Nhi đang ngoan ngoãn nằm trong lòng ca ca đột nhiên nhảy dựng lên như một con nhím, khuôn mặt hồng hào bỗng đỏ bừng. “Ngươi là người xấu, không những muốn giết Linh Nhi, còn muốn giết bảo bảo của Linh Nhi, còn hung dữ với ca ca, ngươi là người rất xấu! Đại ca ca nói, người như các ngươi, khonog thể chịu được khi thấy cảnh người tốt sống vui vẻ!”
“Yêu nghiệt to gan!” Tuyệt Vọng đạo nhân hét lên như sấm, với ý định trấn yêu. “Tiểu tiểu hồ ly mà cũng dám giơ nanh múa vuốt trước mặt bổn đạo gia?”
“Ngươi xem ngươi xem, ngươi cũng nói Linh Nhi chỉ là một tiểu tiểu hồ yêu rồi, vậy tại sao ngươi lại coi Linh Nhi như đại đại yêu để truy giết? Tại sao còn muốn bám riết Linh Nhi không tha? Người cũng biết Linh Nhi không hại người đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không?” Nàng dựa vào ca ca, cái mặt nghênh lên, tay chống eo, tức khí phừng phừng, giọng chất vấn người dù đã lên rất cao, nhưng nghe thì vẫn chẳng có chút hống hách nào, một tiểu nha đầu xinh đẹp đáng yêu, khiến những người có mặt tại đây đều tin rằng, chỉ có hồ yêu mới làm được thế, người phàm tìm đâu ra?
Còn Thu Hàn Nguyệt vẫn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc mà tiểu thê tử mang lại. Hắn thực sự không hiểu, Linh Nhi nhỏ nhẹ ngại ngùng của hắn tại sao đột nhiên lại biến thành thế này, dám đối mặt chỉ trích kẻ thù không đội trời chung với mình.
“Yêu hại người các ngươi muốn giết, yêu không hại người các ngươi cũng muốn giết, các ngươi là… đại hôn quan, đại xấu xa! Đến sét trên trời cũng không đánh Linh Nhi, các ngươi dám đánh Linh Nhi, sét trên trời sẽ đánh các ngươi!” Linh Nhi chỉ lên trời hét.
Tuyệt Vọng đạo nhân không thể chịu được nữa, từ bao giờ hắn phải chịu cảnh bị tiểu yêu mắng nhiếc? Còn không ra tay loại bỏ thì sau này uy của hắn ai theo. “Thu thành chủ, trách nhiệm trừ yêu diệt ác nặng nề, đắc tội rồi!” Nói xong lật tay, lẩm bẩm: “Khí bắt yêu ra, bắt yêu quy hàng!”
Đùng!
Đột nhiên, trên không trung, một tiếng nổ lớn vang lên, to tới mức khiến người ta hồn bay phách lạc…
Tác giả :
Kính Trung Ảnh