Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch
Chương 46: Vọng tưởng của thái tử
“Ngài có biết nàng ấy là ai không?”
Suốt một ngày trời, xem xiếc, nghe hát kịch, muốn ăn thì ăn muốn chơi có chơi, Linh Nhi vui, Ngụy Di Phương cũng để mặc cho Minh Hạo đại gia được vui vẻ tiêu tiền, nhưng không cho phép niềm vui ấy kéo dài quá lâu, khi trời sập tối, quay về quán trọ, nàng ta chủ động sang gõ cửa phòng của Minh Hạo đại gia, phải nói cho rõ ràng.
“Nàng ta là Linh Nhi, không phải thế ư?”
“Đúng là muội ấy tên là Linh Nhi, một tháng trước, Kim Thượng ban bố sắc lệnh đại hôn, là lễ đại hôn của thành chủ thành Phi Hồ Thu Hàn Nguyệt, tân nương của hắn, họ Bách tên Linh Nhi.”
Minh Hạo ngẩn người: “Bách Linh Nhi?”
Ngụy Di Phương tự rót trà cho mình, nhấp một ngụm, đáp: “Luận về thân phận, ngài phải gọi nàng ta một tiếng thẩm thẩm.”
“Nàng nói thật chứ?”
“Tuyệt đối không dám dối nửa lời.”
Minh Hạo trầm ngâm không nói gì.
“Thu Hàn Nguyệt nâng niu thê tử của hắn như bảo bối. Thái tử điện hạ bày tỏ lòng thành kính với thẩm thẩm, với trưởng bối thì không có gì là quá đáng. Nhưng xin dừng lại ở đây thôi.” Nói đến đây, Ngụy Di Phương đứng dậy. “Di Phương cáo lui.”
Ngụy Di Phương cũng được coi là có chút hiểu biết về người được gọi là Thái tử điện hạ này. Đường tỷ của nàng ta từng là lựa chọn duy nhất cho ngôi thái tử phi, từ thuở thiếu thời đã vào cung với thân phận của công chúa, sau đó nảy sinh khúc mắc với thái tử, đường tỷ được gả cho người khác, trong thời gian ấy, thái tử và nhà họ Ngụy rất ít tiếp xúc gặp gỡ. Việc đường tỷ của nàng lấy người khác, từng khiến thái tử thất vọng, truy hận, u sầu và dùng quyền lực để khiến Ngụy gia rơi vào cục diện khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay, tha cho Ngụy gia lần ấy, từ đó tới nay, đã trở thành bạn tốt của đường tỷ.
Một người như thế, nàng ta tin hắn là một người quân tử, quân tử không cướp vợ người khác, quân tử sẽ tác thành cho uyên ương.
“Minh Hạo ca ca đang làm gì?”
Minh Hạo, thái tử Thu Minh Hạo của Thiên Lũng hoàng triều đang ngồi bên bàn đá trong sân nghe tiếng động bèn ngước mắt lên, nhìn thấy tiểu mĩ nhân đang tắm mình trong ánh nắng ban mai thì bất giác mỉm cười: “Linh Nhi dậy rồi à?”
“Ừm, Linh Nhi dậy rồi, Linh Nhi nhớ ca ca, ngủ không ngon giấc.” Cái miệng nhỏ trề ra, Linh Nhi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm xem vật mà hắn đang khắc dở trong tay. “Đây là cái gì?”
“Là Linh Nhi.” Thu Minh Hạo cầm con dao khắc nốt nhát cuối cùng, thổi hết bụi gỗ, quả nhiên trong tay hắn là một Linh Nhi bằng gỗ vô cùng sống động.
“Hả?” Linh Nhi kinh ngạc tròn mắt. “Tiểu tiểu tiểu Linh Nhi ư?”
“Cái gì mà ‘tiểu tiểu tiểu’?” Hắn không kìm được phì cười. Sau ngày hôm qua, hắn đã biết tính cách Linh Nhi có chút khác biệt với người thường, giọng hắn bỗng trở nên dịu dàng hơn, “Thích không?”
“… Muốn tặng cho Linh Nhi sao?”
“Nếu Linh Nhi thích, thì tặng cho Linh Nhi.”
“Linh Nhi thích.”
Trên thế giới này lại có người biểu đạt niềm yêu thích của mình thẳng thắn rõ ràng tới như thế, mọi việc đều hết sức chân thành, trong suốt như một viên thủy tinh không lẫn tạp chất… Thu Minh Hạo cúi đầu nhìn vào khuôn mặt nhỏ của nàng, nhìn rất lâu không sao rời được mắt.
“… Minh Hạo ca ca, Linh Nhi thích mà, không cho Linh Nhi sao?” Linh Nhi nhìn chằm chằm vào “Tiểu tiểu tiểu Linh Nhi”, hỏi rất khẽ.
Hắn bừng tỉnh, khẽ cười: “Vốn là làm cho nàng mà, cầm lấy đi.”
Linh Nhi vui vẻ reo lên: “Cảm ơn Minh Hạo ca ca.”
Đứng bên cạnh là Ngụy Di Phương, nàng ta cùng dậy với Linh Nhi, cùng ra khỏi phòng với nàng và đứng đó quan sát rất lâu, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn không thể lý giải nổi.
Một nam hai nữ trở thành bạn đồng hành, bắt đầu chuyến ngao du của mình.
Ngụy Di Phương không hỏi thái tử điện hạ vì sao lại rời kinh thành, một mình ngao du giang hồ, bởi vì việc đó chẳng liên quan gì tới nàng ta. Nhưng tâm tư tình cảm của thái tử điện hạ dành cho Linh Nhi, nàng ta không thể không hỏi, mấy lần đã hỏi thẳng, và lần nào cũng chẳng có được câu trả lời thỏa đáng. Nhiều lần nàng ta lén quan sát ánh mắt của thái tử khi nhìn Linh Nhi, không có chút vẩn đục nào, nhưng sự sủng ái của thái tử, thì không thể vô duyên vô cớ… Haizz, đau đầu, đau đầu quá! Thế này gọi là gì? Tự cầm đá đập vào chân mình đúng không? Sớm biết thế này, nàng ta dụ dỗ vợ người khác bỏ nhà đi làm gì?
Khi nàng ta ảo não mượn trà giải sầu, thì có người lại chẳng có mắt mà sán đến góp vui.
“Hai vị mĩ nhân, gia gia nhà chúng tôi có ý mời hai vị đến phủ làm khách, xin hãy nể mặt.”
Không phải nghi ngờ gì nữa, kẻ sán tới ấy, miệng cười nịnh bợ, cúi mình, rõ ràng là lũ tiểu nhân chuyên thay chủ đi làm mấy việc cướp nam chiếm nữ, cả đời chẳng làm được việc gì ra hồn.
“Cút!” Ngụy Di Phương đang buồn chán lại không biết tâm sự cùng ai.
“Haizz, lại là một mĩ nhân chua ngoa đanh đá, rất hợp khẩu vị của đại ca, còn nàng kia nhìn có vẻ ngoan hiền, để dành cho bổn…” Một tiếng rống lên như tiếng lợn bị chọc tiết, trên mu bàn tay của kẻ vô lại thò về phía Linh Nhi kia mọc lên một chiếc đũa, chiếc đũa đó đâm xiên từ mu bàn tay sang lòng bàn tay, phối hợp với tiếng rú rít của chủ nhân bàn tay, chiếc đũa khẽ rung rung lên.
Đám tùy tùng gào rú xông lên, Ngụy Di Phương được thể tìm cách trút bỏ ấm ức trong lòng, dùng lũ tiểu nhân ấy làm bao cát, đấm đá sảng khoái.
“Minh Hạo ca ca, Ngụy tỷ tỷ đang đánh người?” Được Thu Minh Hạo bảo vệ kéo ra một góc, Linh Nhi nhón gót chân, nhìn qua vai người đàn ông, kinh ngạc hỏi.
“Là đang đánh người.”
“… Đánh người không đúng, Linh Nhi đánh người, ca ca giận Linh Nhi, không chơi với Linh Nhi nữa.”
Minh Hạo đã biết “ca ca” mà Linh Nhi thường nhắc đến là Thu Hàn Nguyệt, cười đáp: “Người đáng đánh thì phải đánh, Linh Nhi đánh người, Minh Hạo ca ca tuyệt đối sẽ không giận Linh Nhi đâu.”
“Người đó cố ý tiếp cận ca ca, muốn cùng Linh Nhi sống với ca ca, Linh Nhi không muốn, liền đánh nàng ta… nhưng nàng ta rất đau, khóc hu hu, Linh Nhi làm sai rồi… Linh Nhi rất nhớ ca ca… hu hu…”
“… Haizz?” Sao đang nói tự dưng lại khóc rồi? Thu Minh Hạo quay đầu nhìn từng giọt nước mắt trong vắt chảy xuống, cười chẳng được khóc chẳng xong. “Linh Nhi ở ngoài một thời gian rồi, chơi đã vui đủ chưa?”
“Ừm, vui… Hu hu… nhớ ca ca…”
“Nếu thấy vui, thì hãy quên những chuyện không vui đi. Nếu hắn nhớ nàng, đương nhiên sẽ đi tìm nàng.”
“… Ca ca sẽ đi tìm Linh Nhi chứ?” Linh Nhi bỗng dưng nín khóc, đôi mắt ướt ngước lên nhìn.
“Nếu hắn nhớ nàng, sẽ đến tìm nàng.” Thu Minh Hạo giơ tay lên lau nước mắt trên đôi lông mi dài của nàng, đáp.
Hắn không nói thật, hắn biết mình lúc này không được quang minh lỗi lạc cho lắm, bỗng dưng lại hy vọng vị vương thúc kia là kẻ vô lại lật lọng, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, để hắn có lý do giành bông hoa đào tươi thắm này về làm của riêng. Haizz, ai bảo phụ nữ hẹp hòi, đàn ông đôi khi cũng chẳng rộng lượng gì hơn.
“Ca ca nhất định nhất định rất nhớ rất nhớ Linh Nhi, ca ca nhất định nhất định sẽ đến tìm Linh Nhi!”
“… Linh Nhi khẳng định như thế?”
“Ừm, Linh Nhi khẳng định như vậy như vậy như vậy!”
Khóe miệng Thu Minh Hạo nhếch lên cười, “Được, vậy chúng ta đánh cược, nếu trong vòng ba ngày nữa mà hắn xuất hiện trước mặt Linh Nhi, thì Minh Hạo ca ca sẽ trả Linh Nhi cho hắn, thế nào?” Hàn Nguyệt vương thúc, sau ba ngày, tiểu tân nương của ngài sẽ thuộc về cháu trai, thế nào?
“… Hả?” Linh Nhi chớp mắt khó hiểu.
Phía bên kia, đánh đấm hăng say. Đám tiểu nhân đó không địch lại được Ngụy Di Phương, nhưng rồng lớn cũng không bắt nạt được rắn nhà, đang ở địa bàn của chúng nên chỉ hô một tiếng là chúng tập hợp được rất nhiều người, dùng chiến thuật biển người để dành chiến thắng.
Ngụy Di Phương rõ ràng không phải là rồng thường.
Nếu không có Thu Minh Hạo, nàng ta sẽ không chiến đấu, mà sớm đã dùng cách khác để khiến đám tiểu nhân kia phải chịu đau chịu khổ mà mình vẫn chuồn êm, nhưng nếu đã có người thay nàng ta bảo vệ Linh Nhi, bản thân nàng ta chẳng phải lo nghĩ gì, bèn dùng đám người này để luyện chân luyện tay, mỗi lần xuất chiêu tấn công đều đả thông huyệt đạo khắp người đối phương, kẻ trúng cước không tê dại nửa người thì cũng đau nhức toàn thân, đang lúc hăng say, thì trong đám người tới chi viện lại có kẻ nhận ra nàng, “Quái thủ quan âm! Cô gái này là quái thủ quan âm!”
Vì kinh ngạc, vì sợ hãi, nên tiếng hét đó mọi người đều nghe thấy, lập tức truyền tới tai của hai người đang sóng vai đi trên phố.
“Quái thủ quan âm… Ngụy Di Phương?” Trên khuôn mặt đáng yêu hiện lên vẻ kinh ngạc. “Tam sư huynh, phía trước có người đang hét gọi quái thủ quan âm phải không?”
Người kia gật đầu: “Ta không chỉ nghe thấy, mà còn nhìn thấy, kẻ vừa ném người vừa rồi, chính là nàng ta.”
Suốt một ngày trời, xem xiếc, nghe hát kịch, muốn ăn thì ăn muốn chơi có chơi, Linh Nhi vui, Ngụy Di Phương cũng để mặc cho Minh Hạo đại gia được vui vẻ tiêu tiền, nhưng không cho phép niềm vui ấy kéo dài quá lâu, khi trời sập tối, quay về quán trọ, nàng ta chủ động sang gõ cửa phòng của Minh Hạo đại gia, phải nói cho rõ ràng.
“Nàng ta là Linh Nhi, không phải thế ư?”
“Đúng là muội ấy tên là Linh Nhi, một tháng trước, Kim Thượng ban bố sắc lệnh đại hôn, là lễ đại hôn của thành chủ thành Phi Hồ Thu Hàn Nguyệt, tân nương của hắn, họ Bách tên Linh Nhi.”
Minh Hạo ngẩn người: “Bách Linh Nhi?”
Ngụy Di Phương tự rót trà cho mình, nhấp một ngụm, đáp: “Luận về thân phận, ngài phải gọi nàng ta một tiếng thẩm thẩm.”
“Nàng nói thật chứ?”
“Tuyệt đối không dám dối nửa lời.”
Minh Hạo trầm ngâm không nói gì.
“Thu Hàn Nguyệt nâng niu thê tử của hắn như bảo bối. Thái tử điện hạ bày tỏ lòng thành kính với thẩm thẩm, với trưởng bối thì không có gì là quá đáng. Nhưng xin dừng lại ở đây thôi.” Nói đến đây, Ngụy Di Phương đứng dậy. “Di Phương cáo lui.”
Ngụy Di Phương cũng được coi là có chút hiểu biết về người được gọi là Thái tử điện hạ này. Đường tỷ của nàng ta từng là lựa chọn duy nhất cho ngôi thái tử phi, từ thuở thiếu thời đã vào cung với thân phận của công chúa, sau đó nảy sinh khúc mắc với thái tử, đường tỷ được gả cho người khác, trong thời gian ấy, thái tử và nhà họ Ngụy rất ít tiếp xúc gặp gỡ. Việc đường tỷ của nàng lấy người khác, từng khiến thái tử thất vọng, truy hận, u sầu và dùng quyền lực để khiến Ngụy gia rơi vào cục diện khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay, tha cho Ngụy gia lần ấy, từ đó tới nay, đã trở thành bạn tốt của đường tỷ.
Một người như thế, nàng ta tin hắn là một người quân tử, quân tử không cướp vợ người khác, quân tử sẽ tác thành cho uyên ương.
“Minh Hạo ca ca đang làm gì?”
Minh Hạo, thái tử Thu Minh Hạo của Thiên Lũng hoàng triều đang ngồi bên bàn đá trong sân nghe tiếng động bèn ngước mắt lên, nhìn thấy tiểu mĩ nhân đang tắm mình trong ánh nắng ban mai thì bất giác mỉm cười: “Linh Nhi dậy rồi à?”
“Ừm, Linh Nhi dậy rồi, Linh Nhi nhớ ca ca, ngủ không ngon giấc.” Cái miệng nhỏ trề ra, Linh Nhi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm xem vật mà hắn đang khắc dở trong tay. “Đây là cái gì?”
“Là Linh Nhi.” Thu Minh Hạo cầm con dao khắc nốt nhát cuối cùng, thổi hết bụi gỗ, quả nhiên trong tay hắn là một Linh Nhi bằng gỗ vô cùng sống động.
“Hả?” Linh Nhi kinh ngạc tròn mắt. “Tiểu tiểu tiểu Linh Nhi ư?”
“Cái gì mà ‘tiểu tiểu tiểu’?” Hắn không kìm được phì cười. Sau ngày hôm qua, hắn đã biết tính cách Linh Nhi có chút khác biệt với người thường, giọng hắn bỗng trở nên dịu dàng hơn, “Thích không?”
“… Muốn tặng cho Linh Nhi sao?”
“Nếu Linh Nhi thích, thì tặng cho Linh Nhi.”
“Linh Nhi thích.”
Trên thế giới này lại có người biểu đạt niềm yêu thích của mình thẳng thắn rõ ràng tới như thế, mọi việc đều hết sức chân thành, trong suốt như một viên thủy tinh không lẫn tạp chất… Thu Minh Hạo cúi đầu nhìn vào khuôn mặt nhỏ của nàng, nhìn rất lâu không sao rời được mắt.
“… Minh Hạo ca ca, Linh Nhi thích mà, không cho Linh Nhi sao?” Linh Nhi nhìn chằm chằm vào “Tiểu tiểu tiểu Linh Nhi”, hỏi rất khẽ.
Hắn bừng tỉnh, khẽ cười: “Vốn là làm cho nàng mà, cầm lấy đi.”
Linh Nhi vui vẻ reo lên: “Cảm ơn Minh Hạo ca ca.”
Đứng bên cạnh là Ngụy Di Phương, nàng ta cùng dậy với Linh Nhi, cùng ra khỏi phòng với nàng và đứng đó quan sát rất lâu, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn không thể lý giải nổi.
Một nam hai nữ trở thành bạn đồng hành, bắt đầu chuyến ngao du của mình.
Ngụy Di Phương không hỏi thái tử điện hạ vì sao lại rời kinh thành, một mình ngao du giang hồ, bởi vì việc đó chẳng liên quan gì tới nàng ta. Nhưng tâm tư tình cảm của thái tử điện hạ dành cho Linh Nhi, nàng ta không thể không hỏi, mấy lần đã hỏi thẳng, và lần nào cũng chẳng có được câu trả lời thỏa đáng. Nhiều lần nàng ta lén quan sát ánh mắt của thái tử khi nhìn Linh Nhi, không có chút vẩn đục nào, nhưng sự sủng ái của thái tử, thì không thể vô duyên vô cớ… Haizz, đau đầu, đau đầu quá! Thế này gọi là gì? Tự cầm đá đập vào chân mình đúng không? Sớm biết thế này, nàng ta dụ dỗ vợ người khác bỏ nhà đi làm gì?
Khi nàng ta ảo não mượn trà giải sầu, thì có người lại chẳng có mắt mà sán đến góp vui.
“Hai vị mĩ nhân, gia gia nhà chúng tôi có ý mời hai vị đến phủ làm khách, xin hãy nể mặt.”
Không phải nghi ngờ gì nữa, kẻ sán tới ấy, miệng cười nịnh bợ, cúi mình, rõ ràng là lũ tiểu nhân chuyên thay chủ đi làm mấy việc cướp nam chiếm nữ, cả đời chẳng làm được việc gì ra hồn.
“Cút!” Ngụy Di Phương đang buồn chán lại không biết tâm sự cùng ai.
“Haizz, lại là một mĩ nhân chua ngoa đanh đá, rất hợp khẩu vị của đại ca, còn nàng kia nhìn có vẻ ngoan hiền, để dành cho bổn…” Một tiếng rống lên như tiếng lợn bị chọc tiết, trên mu bàn tay của kẻ vô lại thò về phía Linh Nhi kia mọc lên một chiếc đũa, chiếc đũa đó đâm xiên từ mu bàn tay sang lòng bàn tay, phối hợp với tiếng rú rít của chủ nhân bàn tay, chiếc đũa khẽ rung rung lên.
Đám tùy tùng gào rú xông lên, Ngụy Di Phương được thể tìm cách trút bỏ ấm ức trong lòng, dùng lũ tiểu nhân ấy làm bao cát, đấm đá sảng khoái.
“Minh Hạo ca ca, Ngụy tỷ tỷ đang đánh người?” Được Thu Minh Hạo bảo vệ kéo ra một góc, Linh Nhi nhón gót chân, nhìn qua vai người đàn ông, kinh ngạc hỏi.
“Là đang đánh người.”
“… Đánh người không đúng, Linh Nhi đánh người, ca ca giận Linh Nhi, không chơi với Linh Nhi nữa.”
Minh Hạo đã biết “ca ca” mà Linh Nhi thường nhắc đến là Thu Hàn Nguyệt, cười đáp: “Người đáng đánh thì phải đánh, Linh Nhi đánh người, Minh Hạo ca ca tuyệt đối sẽ không giận Linh Nhi đâu.”
“Người đó cố ý tiếp cận ca ca, muốn cùng Linh Nhi sống với ca ca, Linh Nhi không muốn, liền đánh nàng ta… nhưng nàng ta rất đau, khóc hu hu, Linh Nhi làm sai rồi… Linh Nhi rất nhớ ca ca… hu hu…”
“… Haizz?” Sao đang nói tự dưng lại khóc rồi? Thu Minh Hạo quay đầu nhìn từng giọt nước mắt trong vắt chảy xuống, cười chẳng được khóc chẳng xong. “Linh Nhi ở ngoài một thời gian rồi, chơi đã vui đủ chưa?”
“Ừm, vui… Hu hu… nhớ ca ca…”
“Nếu thấy vui, thì hãy quên những chuyện không vui đi. Nếu hắn nhớ nàng, đương nhiên sẽ đi tìm nàng.”
“… Ca ca sẽ đi tìm Linh Nhi chứ?” Linh Nhi bỗng dưng nín khóc, đôi mắt ướt ngước lên nhìn.
“Nếu hắn nhớ nàng, sẽ đến tìm nàng.” Thu Minh Hạo giơ tay lên lau nước mắt trên đôi lông mi dài của nàng, đáp.
Hắn không nói thật, hắn biết mình lúc này không được quang minh lỗi lạc cho lắm, bỗng dưng lại hy vọng vị vương thúc kia là kẻ vô lại lật lọng, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, để hắn có lý do giành bông hoa đào tươi thắm này về làm của riêng. Haizz, ai bảo phụ nữ hẹp hòi, đàn ông đôi khi cũng chẳng rộng lượng gì hơn.
“Ca ca nhất định nhất định rất nhớ rất nhớ Linh Nhi, ca ca nhất định nhất định sẽ đến tìm Linh Nhi!”
“… Linh Nhi khẳng định như thế?”
“Ừm, Linh Nhi khẳng định như vậy như vậy như vậy!”
Khóe miệng Thu Minh Hạo nhếch lên cười, “Được, vậy chúng ta đánh cược, nếu trong vòng ba ngày nữa mà hắn xuất hiện trước mặt Linh Nhi, thì Minh Hạo ca ca sẽ trả Linh Nhi cho hắn, thế nào?” Hàn Nguyệt vương thúc, sau ba ngày, tiểu tân nương của ngài sẽ thuộc về cháu trai, thế nào?
“… Hả?” Linh Nhi chớp mắt khó hiểu.
Phía bên kia, đánh đấm hăng say. Đám tiểu nhân đó không địch lại được Ngụy Di Phương, nhưng rồng lớn cũng không bắt nạt được rắn nhà, đang ở địa bàn của chúng nên chỉ hô một tiếng là chúng tập hợp được rất nhiều người, dùng chiến thuật biển người để dành chiến thắng.
Ngụy Di Phương rõ ràng không phải là rồng thường.
Nếu không có Thu Minh Hạo, nàng ta sẽ không chiến đấu, mà sớm đã dùng cách khác để khiến đám tiểu nhân kia phải chịu đau chịu khổ mà mình vẫn chuồn êm, nhưng nếu đã có người thay nàng ta bảo vệ Linh Nhi, bản thân nàng ta chẳng phải lo nghĩ gì, bèn dùng đám người này để luyện chân luyện tay, mỗi lần xuất chiêu tấn công đều đả thông huyệt đạo khắp người đối phương, kẻ trúng cước không tê dại nửa người thì cũng đau nhức toàn thân, đang lúc hăng say, thì trong đám người tới chi viện lại có kẻ nhận ra nàng, “Quái thủ quan âm! Cô gái này là quái thủ quan âm!”
Vì kinh ngạc, vì sợ hãi, nên tiếng hét đó mọi người đều nghe thấy, lập tức truyền tới tai của hai người đang sóng vai đi trên phố.
“Quái thủ quan âm… Ngụy Di Phương?” Trên khuôn mặt đáng yêu hiện lên vẻ kinh ngạc. “Tam sư huynh, phía trước có người đang hét gọi quái thủ quan âm phải không?”
Người kia gật đầu: “Ta không chỉ nghe thấy, mà còn nhìn thấy, kẻ vừa ném người vừa rồi, chính là nàng ta.”
Tác giả :
Kính Trung Ảnh