Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch
Chương 29: Cứu binh của thành chủ
Cô nhóc ngốc nghếch này đang quát y sao? Đôi lông mi dài của Bách Diêu thoáng rung lên, liếc Linh Nhi: “Linh Nhi, muội đang nói gì?”
“Huynh không được ức hiếp ca ca, mau thả ca ca qua đây!”
Đồ ngốc không biết tốt xấu, vô tâm vô tính, còn dám nhắc một lần nữa với y thật? Bách Diêu nhướng mày: “Muội đang hét lên với đại ca sao?”
Linh Nhi thoáng nhụt chí, rụt cái đầu nhỏ lại, lý nhí đáp: “… Nhưng, đại ca không thể ức hiếp ca ca mà.”
“Đừng có gọi hắn là ca ca!”
“Hắn chẳng phải là ‘ca ca’ gì của muội hết!” Chỉ là một kẻ háo sắc , phong lưu mà thôi!
Linh Nhi nhếch cái miệng nhỏ, đôi mắt bắt đầu ướt nước, “Đại ca tức giận với Linh Nhi…”
Giọng Bách Diêu bỗng dịu hẳn xuống: “Linh Nhi nghe lời, đại ca sẽ không giận Linh Nhi.”
“Nhưng, nhưng, nhưng…” Linh Nhi thút tha thút thít, nước mắt như những hạt châu trong vắt chảy xuống, lông mi đột nhiên chớp chớp liên hồi trông rất đáng thương. “Đại ca không thể ức hiếp ca ca mà.”
“…”
Bách Diêu tức giận thật sự!
Bách Tước Nhi muốn cười phát điên! Đương nhiên, có cười cũng là cười thầm thôi. Nhớ lại trước kia đại ca vì muốn chia rẽ nàng ta và tên ngốc kia, đã khiến hắn phải chịu rất nhiều khổ sở, thậm chí còn nói dối để tên ngốc ấy dùng thân xác của một người phàm trần thay nàng ta chống đỡ thiên kiếp khiến nàng ta chỉ thiếu nước đến Diêm Vương điện cướp người. Tên ngốc là người mau quên nên chẳng bao giờ đôi co, nhưng nàng ta thì nhớ rất rõ ràng, và cũng muốn “đôi co” một cách rõ ràng. Tiếc là năng lực không bằng được sư huynh, đành phải nhẫn nhịn. Tận mắt chứng kiến vị đại ca đến thần tiên trên thiên giới cũng phải nhường nhịn vài ba phần đang bị tiểu muội ngốc nghếch mà mình nâng như bảo bối làm cho tức xì khói, thật quá đã, quá đã, ha ha…
“Gã đàn ông này từ nay về sau không có bất kỳ quan hệ gì với muội cả, mau đi theo đại ca!” Bách Diêu sa sầm sắc mặt, nói.
“Không…” Bị điểm huyệt, Linh Nhi mất đi khả năng phản kháng yếu ớt cuối cùng, lại bị đại ca ôm chặt trong lòng, Linh Nhi nước mắt ầng ậc nhìn người đàn ông trước mặt: Ca ca, ca ca, cứu Linh Nhi, Linh Nhi không muốn xa ca ca, đại ca đáng ghét, mau buông Linh Nhi ra, hu hu…
Còn đế vương của Hồ giới tay ôm chặt muội muội non trẻ, bước đi nhàn nhã như đang dạo chơi, thân hình càng lúc càng gần với cửa lớn của phủ thành chủ.
“Linh Nhi!” Thấy tiểu hồ ly ngốc nghếch càng lúc càng cách xa mình, Thu Hàn Nguyệt như mất đi lý trí cuối cùng, giật đứt “Quải Liên” treo giữa trán, dùng vật đó quệt máu trên miệng mình, rồi miệng lẩm bẩm, vung tay ném về phía “Vô hình bi”…
Bùm.
Toàn bộ kẻ hầu và thị vệ trong phủ, từ sau khi Bách Diêu đến và có nghiêm lệnh của thành chủ đại nhân phải tránh xa đại sảnh, cho dù lúc này đang ở chỗ nào, cũng đều nghe thấy tiếng nổ long trời lở đất ấy, bọn họ lần lượt kéo về nơi phát ra tiếng nổ, kẻ trước người sau, lòng chỉ lo thành chủ có chuyện. Khi đến trước đại sảnh, từ xa thấy trong giếng trời của nội viện, thành chủ đại nhân đang quỳ một chân, ủ rũ cúi đầu, còn cách thành chủ quỳ năm sáu bước chân, một vệt máu tươi vô cùng nhức.
“Thành chủ, thành chủ, ngài làm sao thế? Ngài…”
“Cút hết ra!”Tiếng thét sắc lẹm của Thu Hàn Nguyệt khiến tất cả đều đứng khựng lại.
Bách Tước Nhi nãy giờ vẫn chắp tay sau lưng đứng nhìn, lúc này mới lắc đầu đầy thông cảm, bước lên phía trước, nói: “Ta quả thật đã đánh giá cao ngươi, còn tưởng ngươi không giống tên phàm phu tục tử kia vì tình mà mất trí, thời khắc mấu chốt sẽ có biểu hiện xuất sắc khác người. Nhưng nhìn xem ngươi đã làm gì?Vừa bồng bột lại vừa liều lĩnh.Tốn công vô ích thì không nói, lại còn khiến bản thân mình phải chịu khổ. Ngươi phải hiểu ngươi không thể đấu nổi với đại ca ta, tại sao còn ngang ngạnh như thế? Không đợi đại ca đi rồi tính kế lâu dài được ư?”
Thu Hàn Nguyệt từ từ ngẩng đầu lên: “Cô nghĩ Linh Nhi sẽ thế nào đây?”
“… Hả?”
“Ta mới chỉ ngã một cái Linh Nhi đã đau lòng rồi. Vừa rồi ta nhổ ra một ngụm máu lớn, cô nghĩ tiểu nha đầu đó sẽ thảo phạt vị đại ca bất nhân bất nghĩa kia thế nào?”
Bách Tước Nhi nhìn nụ cười gian xảo nơi khóe môi của người đàn ông trước mắt, đột nhiên bừng tỉnh: “Ngươi cố ý? Ngươi dùng chiêu này để thù báo đại ca? Ngươi biết đại ca nhất định sẽ bị Linh Nhi giày vò? Ngươi…”
“Đại ca cô rõ ràng có thể đưa Linh Nhi đi, nhưng lại có nhã ý muốn ta phải chứng kiến cảnh Linh Nhi rời xa mình từng chút từng chút một, ta không thể trả thù được hay sao?” Trong lúc nói, hắn từ từ đứng dậy, nụ cười giảo hoạt trên môi càng nở sâu hơn, đầy ý căm hận. Ông anh vợ này, thực sự khiến người ta không thích nổi!
Bách Tước Nhi trợn mắt ngạc nhiên mất một lúc, rồi như bừng tỉnh, nói: “Thôi, ngươi muốn đấu với đại ca ta thế nào thì tùy ngươi, bổn cô nương không muốn dính vào. Tên ngốc, chúng ta sống cuộc đời của chúng ta, để họ tự hành hạ giày vò bản thân.”
“Được!” Lý Mãnh không biết vừa rồi nấp ở chỗ nào nghe tiếng gọi vội nhảy ra, kéo tay bà xã vui vẻ hí hửng bỏ đi, nhưng khi sắp tới cửa lớn, đột nhiên lại buông tay bà xã ra, quay người chạy lại trước mặt Thu Hàn Nguyệt, chân thành vỗ vỗ vai người anh em cọc chèo tương lai một cái, nói: “Đại ca của Tước Tước không tệ, chỉ cần ngươi gắng gượng được, thì huynh ấy sẽ coi ngươi như người nhà, sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt ngươi đâu. Cố lên!” Thu Hàn Nguyệt không nghĩ lời khuyên của một tên ngốc có độ tin cậy cao, vì vậy chỉ nhìn hắn, chau mày không đáp.
“Cố lên!” Tên ngốc kia vẫn vẻ mặt thành khẩn giơ cao tay, sau đó quay người chạy đuổi theo bà xã của mình.
“… Thành chủ, đã xảy ra chuyện gì thế ạ?”Tổng quản Nam Trung thấp thỏm hỏi.
Dùng mu bàn tay quệt máu trên miệng, hắn cười: “Bổn thành chủ muốn bái thần, mau bày án hương đốt nến lên cho ta!”
“Đại ca đánh, thương ca ca… hu hu… Ca ca chảy máu… hu hu… Đáng thương quá… Ca ca thật đáng thương… hu hu… Đại ca xấu, Linh Nhi ghét đại ca! Hu hu…”
“Ca ca chảy máu… Ca ca đau… Ca ca thật đáng thương, hu hu… Đại ca đáng ghét, đại ca thật đáng ghét… Hu hu…”
“Đại ca đáng ghét… Ca ca đáng thương… Đại ca đáng ghét…”
Vừa khóc vừa mắng, vừa mắng vừa khóc, dỗ nhẹ không nghe, mà quát to thì muội muội còn khóc to hơn. Thế là, Bách Diêu nổi giận.
“Chít chít chít…” Tiểu hồ ly trắng muốt với đôi mắt to trừng mắt nhìn lại.
“Ngủ!” Ngón tay dài chỉ vào trán nàng.
Cuối cùng, thế giới bình yên, cái tai cũng được nghỉ ngơi. Nhưng, cơn giận của đế vương Hồ giới lại bốc lên ngùn ngụt. Mà nổi hận này, y phải tính cả cho Thu Hàn Nguyệt.
Thiết án đốt hương, vì muốn thỉnh thần.
Một thứ nhỏ hơn nến to hơn que hương đốt lên chưa bao lâu, bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm một người.
“Hàn Nguyệt ca ca, từ xưa tới nay huynh chưa từng dùng cây ‘Thuấn hương chúc” này, vội vàng gọi tiểu đệ yêu quý của huynh lên chắc có chuyện rồi?” Người vừa đến ngoạc miệng, cười tươi roi rói, hoàn toàn chẳng mất chút sức lực nào cũng phá hỏng tiên thế ngọc mạo được ông trời ưu ái ban tặng.
“Giúp huynh cướp lại một người!”
“Cướp người!” Người vừa đến mắt mở to sáng quắc.“Cướp ruộng cướp đất cướp tiền tiện thể cướp vợ luôn ư? Cuối cùng huynh cũng đã nghĩ thông rồi, muốn trở thành tên đại ác bá của hoàng gia, làm cái việc cậy quyền cậy thế giết người diệt khẩu?”
Thu Hàn Nguyệt cũng chẳng khách khí gì mà xì một tiếng: “Nếu ta chỉ đơn giản trở thành hoàng gia đại ác bá mà đệ vẫn kỳ vọng, thì có cần phải mời đệ xuống núi không?”
“Đương nhiên phải mời đệ xuống núi rồi! Chắc huynh hiểu nỗi tiếc nuối của đệ chứ! Đệ chính là đứa trẻ đáng thương được sinh ra một cách bất thường sau khi cha đệ quy ẩn, huynh nói xem tại sao số đệ lại khổ như thế? Nếu sinh sớm vài năm, đệ đã là con trai của hoàng đế, huynh biết điều đó có nghĩa gì không? Có nghĩa là, đệ có thể làm một tên đại ác bá thích gì làm nấy, muốn hống hách thế nào thì hống hách, muốn xấu xa thế nào thì xấu xa! Nhưng, đệ lại là một kẻ được cha đệ mượn bụng mẹ đệ sinh ra sau khi cha đã lui về phía sau vầng hào quang, huynh nói xem tại sao bọn họ lại chẳng biết tiết chế như thế, mặc dù họ có một làn da không già, sống đến tám trăm năm cũng chẳng làm sao, nhưng từng ấy tuổi rồi có phải còn nhỏ nữa đâu? Tại sao không thể sống một cuộc đời tĩnh tâm thanh đạm, lòng không vương bụi trần…”
Người vừa đến mồm năm miệng mười, khí thế bùng nổ, lời lẽ hùng hồn, thao thao bất tuyệt, cho tới khi sự nhẫn nại của Thu Hàn Nguyệt bùng nổ, định lấy cái vật giống hương mà không phải hương từ trong ngăn bí mật trên tường kia ra đốt lần nữa.
“Này này này, huynh đốt ‘Minh Hương Chúc’ làm gì?Huynh đã mời Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên là đệ tới đây rồi, còn định gọi ai nữa?”
“Làm phiền thẩm mẫu một chuyến.”
“Có bổn ác bá đệ ở đây, huynh còn mời bà mẹ nghìn năm không già của đệ tới làm gì?”
“Ta không muốn bị người khác nhét quá nhiều rác rưởi vào tai.”
Người kia giơ tay lên hét: “Á á á, Thu Hàn Nguyệt huynh thật bức người quá đáng, huynh ức hiếp đệ mà cha đệ vẫn thích huynh, huynh ức hiếp đệ, đệ phải mách mẹ đệ, huynh ức hiếp đệ!” Thu Hàn Nguyệt không nói nhiều lời, châm lửa, gí sát vào “Minh Hương Chúc”.
“Được rồi!” Kẻ kia vỗ bàn, rất khó chịu. “Cướp ai? Đi đâu cướp? Muốn cướp thế nào? Nói mau!”
“Cướp thê tử của ta, cướp từ trong tay vương tử của Hồ tộc, cướp thế nào thì còn phải xem bản lĩnh của đệ…”
“Cái gì cái gì cái gì?” Kẻ đó nhón chân nhảy lên “Vương tử Hồ tộc?”
“Vương tử Hồ tộc Bách Diêu.” Thu Hàn Nguyệt lạnh lùng.
“Huynh nói muốn đệ cướp người từ trong tay vương tử Hồ tộc?” Người kia hỏi lại với vẻ mặt như không dám tin.
“Đúng.”
“… Huynh có chắc chắn kẻ đó là vương tử Hồ tộc?” Người kia bắt đầu nghi ngờ.
“Ta chắc chắn.” Thu Hàn Nguyệt nhìn lại hắn, “Không dám ư?”
Người kia gật đầu, gật đầu, rồi lại gật đầu: “Không dám, không dám, vô cùng không dám, đệ không dám… bỏ qua một cơ hội lớn thế này! Ha ha ha, Hàn Nguyệt ca ca, huynh đúng là ca ca ruột của đệ, yêu chết mất!”
“Đương kim hoàng thượng mới là ca ca ruột của đệ!”
“Mặc kệ, mặc kệ, đều giống nhau cả thôi, đi đi đi nào, mau đưa đệ đi, đỠmuốn đi gặp vương tử Hồ tộc, nghe nói tên tiểu tử đó tướng mạo phi phàm, bổn ác bá muốn đọ với hắn, xem cái mặt mà bổn ác bá đệ ăn trộm từ chỗ bà mẹ già có thể bì được với hắn không, ha ha ha…”
“…” Thu Hàn Nguyệt giờ đã hiểu thế nào là nhờ nhầm người, nhưng đã tới nước này, cũng đành đi bước nào hay bước ấy, cùng lắm là mang theo “Minh Hương Chúc” bên người, lúc nào cần sẽ gọi người tới ứng cứu.
“Huynh không được ức hiếp ca ca, mau thả ca ca qua đây!”
Đồ ngốc không biết tốt xấu, vô tâm vô tính, còn dám nhắc một lần nữa với y thật? Bách Diêu nhướng mày: “Muội đang hét lên với đại ca sao?”
Linh Nhi thoáng nhụt chí, rụt cái đầu nhỏ lại, lý nhí đáp: “… Nhưng, đại ca không thể ức hiếp ca ca mà.”
“Đừng có gọi hắn là ca ca!”
“Hắn chẳng phải là ‘ca ca’ gì của muội hết!” Chỉ là một kẻ háo sắc , phong lưu mà thôi!
Linh Nhi nhếch cái miệng nhỏ, đôi mắt bắt đầu ướt nước, “Đại ca tức giận với Linh Nhi…”
Giọng Bách Diêu bỗng dịu hẳn xuống: “Linh Nhi nghe lời, đại ca sẽ không giận Linh Nhi.”
“Nhưng, nhưng, nhưng…” Linh Nhi thút tha thút thít, nước mắt như những hạt châu trong vắt chảy xuống, lông mi đột nhiên chớp chớp liên hồi trông rất đáng thương. “Đại ca không thể ức hiếp ca ca mà.”
“…”
Bách Diêu tức giận thật sự!
Bách Tước Nhi muốn cười phát điên! Đương nhiên, có cười cũng là cười thầm thôi. Nhớ lại trước kia đại ca vì muốn chia rẽ nàng ta và tên ngốc kia, đã khiến hắn phải chịu rất nhiều khổ sở, thậm chí còn nói dối để tên ngốc ấy dùng thân xác của một người phàm trần thay nàng ta chống đỡ thiên kiếp khiến nàng ta chỉ thiếu nước đến Diêm Vương điện cướp người. Tên ngốc là người mau quên nên chẳng bao giờ đôi co, nhưng nàng ta thì nhớ rất rõ ràng, và cũng muốn “đôi co” một cách rõ ràng. Tiếc là năng lực không bằng được sư huynh, đành phải nhẫn nhịn. Tận mắt chứng kiến vị đại ca đến thần tiên trên thiên giới cũng phải nhường nhịn vài ba phần đang bị tiểu muội ngốc nghếch mà mình nâng như bảo bối làm cho tức xì khói, thật quá đã, quá đã, ha ha…
“Gã đàn ông này từ nay về sau không có bất kỳ quan hệ gì với muội cả, mau đi theo đại ca!” Bách Diêu sa sầm sắc mặt, nói.
“Không…” Bị điểm huyệt, Linh Nhi mất đi khả năng phản kháng yếu ớt cuối cùng, lại bị đại ca ôm chặt trong lòng, Linh Nhi nước mắt ầng ậc nhìn người đàn ông trước mặt: Ca ca, ca ca, cứu Linh Nhi, Linh Nhi không muốn xa ca ca, đại ca đáng ghét, mau buông Linh Nhi ra, hu hu…
Còn đế vương của Hồ giới tay ôm chặt muội muội non trẻ, bước đi nhàn nhã như đang dạo chơi, thân hình càng lúc càng gần với cửa lớn của phủ thành chủ.
“Linh Nhi!” Thấy tiểu hồ ly ngốc nghếch càng lúc càng cách xa mình, Thu Hàn Nguyệt như mất đi lý trí cuối cùng, giật đứt “Quải Liên” treo giữa trán, dùng vật đó quệt máu trên miệng mình, rồi miệng lẩm bẩm, vung tay ném về phía “Vô hình bi”…
Bùm.
Toàn bộ kẻ hầu và thị vệ trong phủ, từ sau khi Bách Diêu đến và có nghiêm lệnh của thành chủ đại nhân phải tránh xa đại sảnh, cho dù lúc này đang ở chỗ nào, cũng đều nghe thấy tiếng nổ long trời lở đất ấy, bọn họ lần lượt kéo về nơi phát ra tiếng nổ, kẻ trước người sau, lòng chỉ lo thành chủ có chuyện. Khi đến trước đại sảnh, từ xa thấy trong giếng trời của nội viện, thành chủ đại nhân đang quỳ một chân, ủ rũ cúi đầu, còn cách thành chủ quỳ năm sáu bước chân, một vệt máu tươi vô cùng nhức.
“Thành chủ, thành chủ, ngài làm sao thế? Ngài…”
“Cút hết ra!”Tiếng thét sắc lẹm của Thu Hàn Nguyệt khiến tất cả đều đứng khựng lại.
Bách Tước Nhi nãy giờ vẫn chắp tay sau lưng đứng nhìn, lúc này mới lắc đầu đầy thông cảm, bước lên phía trước, nói: “Ta quả thật đã đánh giá cao ngươi, còn tưởng ngươi không giống tên phàm phu tục tử kia vì tình mà mất trí, thời khắc mấu chốt sẽ có biểu hiện xuất sắc khác người. Nhưng nhìn xem ngươi đã làm gì?Vừa bồng bột lại vừa liều lĩnh.Tốn công vô ích thì không nói, lại còn khiến bản thân mình phải chịu khổ. Ngươi phải hiểu ngươi không thể đấu nổi với đại ca ta, tại sao còn ngang ngạnh như thế? Không đợi đại ca đi rồi tính kế lâu dài được ư?”
Thu Hàn Nguyệt từ từ ngẩng đầu lên: “Cô nghĩ Linh Nhi sẽ thế nào đây?”
“… Hả?”
“Ta mới chỉ ngã một cái Linh Nhi đã đau lòng rồi. Vừa rồi ta nhổ ra một ngụm máu lớn, cô nghĩ tiểu nha đầu đó sẽ thảo phạt vị đại ca bất nhân bất nghĩa kia thế nào?”
Bách Tước Nhi nhìn nụ cười gian xảo nơi khóe môi của người đàn ông trước mắt, đột nhiên bừng tỉnh: “Ngươi cố ý? Ngươi dùng chiêu này để thù báo đại ca? Ngươi biết đại ca nhất định sẽ bị Linh Nhi giày vò? Ngươi…”
“Đại ca cô rõ ràng có thể đưa Linh Nhi đi, nhưng lại có nhã ý muốn ta phải chứng kiến cảnh Linh Nhi rời xa mình từng chút từng chút một, ta không thể trả thù được hay sao?” Trong lúc nói, hắn từ từ đứng dậy, nụ cười giảo hoạt trên môi càng nở sâu hơn, đầy ý căm hận. Ông anh vợ này, thực sự khiến người ta không thích nổi!
Bách Tước Nhi trợn mắt ngạc nhiên mất một lúc, rồi như bừng tỉnh, nói: “Thôi, ngươi muốn đấu với đại ca ta thế nào thì tùy ngươi, bổn cô nương không muốn dính vào. Tên ngốc, chúng ta sống cuộc đời của chúng ta, để họ tự hành hạ giày vò bản thân.”
“Được!” Lý Mãnh không biết vừa rồi nấp ở chỗ nào nghe tiếng gọi vội nhảy ra, kéo tay bà xã vui vẻ hí hửng bỏ đi, nhưng khi sắp tới cửa lớn, đột nhiên lại buông tay bà xã ra, quay người chạy lại trước mặt Thu Hàn Nguyệt, chân thành vỗ vỗ vai người anh em cọc chèo tương lai một cái, nói: “Đại ca của Tước Tước không tệ, chỉ cần ngươi gắng gượng được, thì huynh ấy sẽ coi ngươi như người nhà, sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt ngươi đâu. Cố lên!” Thu Hàn Nguyệt không nghĩ lời khuyên của một tên ngốc có độ tin cậy cao, vì vậy chỉ nhìn hắn, chau mày không đáp.
“Cố lên!” Tên ngốc kia vẫn vẻ mặt thành khẩn giơ cao tay, sau đó quay người chạy đuổi theo bà xã của mình.
“… Thành chủ, đã xảy ra chuyện gì thế ạ?”Tổng quản Nam Trung thấp thỏm hỏi.
Dùng mu bàn tay quệt máu trên miệng, hắn cười: “Bổn thành chủ muốn bái thần, mau bày án hương đốt nến lên cho ta!”
“Đại ca đánh, thương ca ca… hu hu… Ca ca chảy máu… hu hu… Đáng thương quá… Ca ca thật đáng thương… hu hu… Đại ca xấu, Linh Nhi ghét đại ca! Hu hu…”
“Ca ca chảy máu… Ca ca đau… Ca ca thật đáng thương, hu hu… Đại ca đáng ghét, đại ca thật đáng ghét… Hu hu…”
“Đại ca đáng ghét… Ca ca đáng thương… Đại ca đáng ghét…”
Vừa khóc vừa mắng, vừa mắng vừa khóc, dỗ nhẹ không nghe, mà quát to thì muội muội còn khóc to hơn. Thế là, Bách Diêu nổi giận.
“Chít chít chít…” Tiểu hồ ly trắng muốt với đôi mắt to trừng mắt nhìn lại.
“Ngủ!” Ngón tay dài chỉ vào trán nàng.
Cuối cùng, thế giới bình yên, cái tai cũng được nghỉ ngơi. Nhưng, cơn giận của đế vương Hồ giới lại bốc lên ngùn ngụt. Mà nổi hận này, y phải tính cả cho Thu Hàn Nguyệt.
Thiết án đốt hương, vì muốn thỉnh thần.
Một thứ nhỏ hơn nến to hơn que hương đốt lên chưa bao lâu, bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm một người.
“Hàn Nguyệt ca ca, từ xưa tới nay huynh chưa từng dùng cây ‘Thuấn hương chúc” này, vội vàng gọi tiểu đệ yêu quý của huynh lên chắc có chuyện rồi?” Người vừa đến ngoạc miệng, cười tươi roi rói, hoàn toàn chẳng mất chút sức lực nào cũng phá hỏng tiên thế ngọc mạo được ông trời ưu ái ban tặng.
“Giúp huynh cướp lại một người!”
“Cướp người!” Người vừa đến mắt mở to sáng quắc.“Cướp ruộng cướp đất cướp tiền tiện thể cướp vợ luôn ư? Cuối cùng huynh cũng đã nghĩ thông rồi, muốn trở thành tên đại ác bá của hoàng gia, làm cái việc cậy quyền cậy thế giết người diệt khẩu?”
Thu Hàn Nguyệt cũng chẳng khách khí gì mà xì một tiếng: “Nếu ta chỉ đơn giản trở thành hoàng gia đại ác bá mà đệ vẫn kỳ vọng, thì có cần phải mời đệ xuống núi không?”
“Đương nhiên phải mời đệ xuống núi rồi! Chắc huynh hiểu nỗi tiếc nuối của đệ chứ! Đệ chính là đứa trẻ đáng thương được sinh ra một cách bất thường sau khi cha đệ quy ẩn, huynh nói xem tại sao số đệ lại khổ như thế? Nếu sinh sớm vài năm, đệ đã là con trai của hoàng đế, huynh biết điều đó có nghĩa gì không? Có nghĩa là, đệ có thể làm một tên đại ác bá thích gì làm nấy, muốn hống hách thế nào thì hống hách, muốn xấu xa thế nào thì xấu xa! Nhưng, đệ lại là một kẻ được cha đệ mượn bụng mẹ đệ sinh ra sau khi cha đã lui về phía sau vầng hào quang, huynh nói xem tại sao bọn họ lại chẳng biết tiết chế như thế, mặc dù họ có một làn da không già, sống đến tám trăm năm cũng chẳng làm sao, nhưng từng ấy tuổi rồi có phải còn nhỏ nữa đâu? Tại sao không thể sống một cuộc đời tĩnh tâm thanh đạm, lòng không vương bụi trần…”
Người vừa đến mồm năm miệng mười, khí thế bùng nổ, lời lẽ hùng hồn, thao thao bất tuyệt, cho tới khi sự nhẫn nại của Thu Hàn Nguyệt bùng nổ, định lấy cái vật giống hương mà không phải hương từ trong ngăn bí mật trên tường kia ra đốt lần nữa.
“Này này này, huynh đốt ‘Minh Hương Chúc’ làm gì?Huynh đã mời Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên là đệ tới đây rồi, còn định gọi ai nữa?”
“Làm phiền thẩm mẫu một chuyến.”
“Có bổn ác bá đệ ở đây, huynh còn mời bà mẹ nghìn năm không già của đệ tới làm gì?”
“Ta không muốn bị người khác nhét quá nhiều rác rưởi vào tai.”
Người kia giơ tay lên hét: “Á á á, Thu Hàn Nguyệt huynh thật bức người quá đáng, huynh ức hiếp đệ mà cha đệ vẫn thích huynh, huynh ức hiếp đệ, đệ phải mách mẹ đệ, huynh ức hiếp đệ!” Thu Hàn Nguyệt không nói nhiều lời, châm lửa, gí sát vào “Minh Hương Chúc”.
“Được rồi!” Kẻ kia vỗ bàn, rất khó chịu. “Cướp ai? Đi đâu cướp? Muốn cướp thế nào? Nói mau!”
“Cướp thê tử của ta, cướp từ trong tay vương tử của Hồ tộc, cướp thế nào thì còn phải xem bản lĩnh của đệ…”
“Cái gì cái gì cái gì?” Kẻ đó nhón chân nhảy lên “Vương tử Hồ tộc?”
“Vương tử Hồ tộc Bách Diêu.” Thu Hàn Nguyệt lạnh lùng.
“Huynh nói muốn đệ cướp người từ trong tay vương tử Hồ tộc?” Người kia hỏi lại với vẻ mặt như không dám tin.
“Đúng.”
“… Huynh có chắc chắn kẻ đó là vương tử Hồ tộc?” Người kia bắt đầu nghi ngờ.
“Ta chắc chắn.” Thu Hàn Nguyệt nhìn lại hắn, “Không dám ư?”
Người kia gật đầu, gật đầu, rồi lại gật đầu: “Không dám, không dám, vô cùng không dám, đệ không dám… bỏ qua một cơ hội lớn thế này! Ha ha ha, Hàn Nguyệt ca ca, huynh đúng là ca ca ruột của đệ, yêu chết mất!”
“Đương kim hoàng thượng mới là ca ca ruột của đệ!”
“Mặc kệ, mặc kệ, đều giống nhau cả thôi, đi đi đi nào, mau đưa đệ đi, đỠmuốn đi gặp vương tử Hồ tộc, nghe nói tên tiểu tử đó tướng mạo phi phàm, bổn ác bá muốn đọ với hắn, xem cái mặt mà bổn ác bá đệ ăn trộm từ chỗ bà mẹ già có thể bì được với hắn không, ha ha ha…”
“…” Thu Hàn Nguyệt giờ đã hiểu thế nào là nhờ nhầm người, nhưng đã tới nước này, cũng đành đi bước nào hay bước ấy, cùng lắm là mang theo “Minh Hương Chúc” bên người, lúc nào cần sẽ gọi người tới ứng cứu.
Tác giả :
Kính Trung Ảnh