Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Chương 64
Ninh Mẫn liếc mắt liền thấy dòng chữ: An Na.
Hứ, lại là cô An Na đó.
Khuôn mặt cô trở lên bình tĩnh, châm chọc mấy câu:
“Giây trước vừa cùng vợ nóng bỏng một trận, giây sau lại cùng với bồ * nói chuyện yêu thương, Đông Đình Phong, rốt cuộc phẩm hạnh của anh ở đâu?”
Câu nói này rất có thể sẽ khiến hắn tức giận, nhưng cô không thể nhịn được, nam nhân chết tiệt này thật sự rất có bản lĩnh khiến cô nổi đóa thất thường.
“Alo, em cứ chờ nhé, anh sẽ mang ít đồ ăn khuya cho em, nửa tiếng sau gặp lại.”
Đông Đình Phong coi như không có chuyện gì xảy ra nhặt điện thoại lên, ngay trước mặt vợ, nói ra một câu. Bên kia truyền đến giọng nói mừng rỡ, sau đó cẩn thận hỏi một câu:
“Phong, anh đang nói chuyện cùng ai vậy?”
“Một người không quen biết!”
Câu này không sai chút nào.
“À, vậy anh về sớm một chút!”
Cô gái kia ngọt ngào lên tiếng.
“Ừ!”
Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào màn hình, tắt máy, nhét điện thoại vào túi áo, hai tay sỏ túi, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia tức giận, trên mặt vẫn còn lấm tấm nước, trong miệng của thể lờ mờ nhìn thấy máu, tâm tình hắn có chút khó hiểu:
“Thế nào, nụ hôn của ta khiến cô cảm thấy dơ bẩn lắm sao? Cô hình như đã quên, chiếc bàn chải đó ta đã dùng qua, có gan thì đừng dùng, chiếc áo ngủ đó ta cũng mặc qua, cô cùng đừng mặc. Đúng rồi, còn nữa, ta vừa phát hiện ra, chiếc quần ~ nhỏ của ta bị thiếu một cái. Ta thật sự không biết, cô còn có sở thích mặc trộm cái quần đó của đàn ông. Chuyện quan trọng nhất là, thân là chồng cô, nên ta muốn nhắc nhở cô: Chúng ta là vợ chồng, cái gì nên làm, hay không nên làm thì toàn bộ cũng đã làm qua, toàn cơ thể cô đều dính mùi hương của ta, sớm đã không thể tắm sạch...”
Tên trời đánh này, thật là có tố chất bức chết người mà!
“Cô kêu cũng không ai nghe thấy, con trai chính là bằng chứng, nó thừa hưởng DNA của ta! Chuyện này, bất luận cô có làm thế nào cũng không chối bỏ được!”
Hắn dương dương tự đắc, phóng khoáng bước đi trước mắt cô.
***
Bước ra công lớn, sau khi nói chuyện xong với nhân viên bảo an, hắn rảo bước tiến về phía chiếc Bently, vừa nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ đó bị chọc tức, không tự chủ mà môi hắn khẽ cong lên.
Trời, đời này hắn chưa từng giễu cợt ai như vậy, bên ngoài, chỉ có một từ để tả hắn: PHONG ĐỘ. Hắn cũng chưa từng cưỡng hôn ai bao giờ, nhưng hôm nay lại làm vậy, hơn nữa còn cảm thấy rất thích thú.
Cắn vào có cảm giác rất mềm, chỉ là người phụ nữ này quá mạnh mẽ, cô đã cắn hắn một cái. Đúng, nhưng hắn cũng không thấy hối hận, mặc dù hành động đó rất tiểu nhân.
Hắn che che chỗ môi bị sưng, khởi động máy, xe lao đi giống như viên đạn.
Đột nhiên, hắn cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán, không có cách nào khiến cho những thứ vui vẻ nắm trong tay. Cô vợ giả mạo này tồn tại ngoài ý muốn của hắn, nhưng hắn bắt đầu có chút mong đợi những lúc cô náo loạn, mang đến những bản nhạc làm phong phú cuộc sống khô khan của hắn. Hắn có chút cảm giác hưng phấn khi bị kích động.
***
Ở một nơi khác trong thành phố, An Na đã tắm xong, nằm sẵn trên giường chờ Đông Đình Phong tới, cô ta muốn đêm nay giữ hắn ở lại!
(Đừng hỏi mình sao lại k viết tên An Na liền nhau vì khổ nỗi chị này họ An, tên Na, chứ chả phải tên tiếng anh gì cả!)
Hứ, lại là cô An Na đó.
Khuôn mặt cô trở lên bình tĩnh, châm chọc mấy câu:
“Giây trước vừa cùng vợ nóng bỏng một trận, giây sau lại cùng với bồ * nói chuyện yêu thương, Đông Đình Phong, rốt cuộc phẩm hạnh của anh ở đâu?”
Câu nói này rất có thể sẽ khiến hắn tức giận, nhưng cô không thể nhịn được, nam nhân chết tiệt này thật sự rất có bản lĩnh khiến cô nổi đóa thất thường.
“Alo, em cứ chờ nhé, anh sẽ mang ít đồ ăn khuya cho em, nửa tiếng sau gặp lại.”
Đông Đình Phong coi như không có chuyện gì xảy ra nhặt điện thoại lên, ngay trước mặt vợ, nói ra một câu. Bên kia truyền đến giọng nói mừng rỡ, sau đó cẩn thận hỏi một câu:
“Phong, anh đang nói chuyện cùng ai vậy?”
“Một người không quen biết!”
Câu này không sai chút nào.
“À, vậy anh về sớm một chút!”
Cô gái kia ngọt ngào lên tiếng.
“Ừ!”
Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào màn hình, tắt máy, nhét điện thoại vào túi áo, hai tay sỏ túi, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia tức giận, trên mặt vẫn còn lấm tấm nước, trong miệng của thể lờ mờ nhìn thấy máu, tâm tình hắn có chút khó hiểu:
“Thế nào, nụ hôn của ta khiến cô cảm thấy dơ bẩn lắm sao? Cô hình như đã quên, chiếc bàn chải đó ta đã dùng qua, có gan thì đừng dùng, chiếc áo ngủ đó ta cũng mặc qua, cô cùng đừng mặc. Đúng rồi, còn nữa, ta vừa phát hiện ra, chiếc quần ~ nhỏ của ta bị thiếu một cái. Ta thật sự không biết, cô còn có sở thích mặc trộm cái quần đó của đàn ông. Chuyện quan trọng nhất là, thân là chồng cô, nên ta muốn nhắc nhở cô: Chúng ta là vợ chồng, cái gì nên làm, hay không nên làm thì toàn bộ cũng đã làm qua, toàn cơ thể cô đều dính mùi hương của ta, sớm đã không thể tắm sạch...”
Tên trời đánh này, thật là có tố chất bức chết người mà!
“Cô kêu cũng không ai nghe thấy, con trai chính là bằng chứng, nó thừa hưởng DNA của ta! Chuyện này, bất luận cô có làm thế nào cũng không chối bỏ được!”
Hắn dương dương tự đắc, phóng khoáng bước đi trước mắt cô.
***
Bước ra công lớn, sau khi nói chuyện xong với nhân viên bảo an, hắn rảo bước tiến về phía chiếc Bently, vừa nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ đó bị chọc tức, không tự chủ mà môi hắn khẽ cong lên.
Trời, đời này hắn chưa từng giễu cợt ai như vậy, bên ngoài, chỉ có một từ để tả hắn: PHONG ĐỘ. Hắn cũng chưa từng cưỡng hôn ai bao giờ, nhưng hôm nay lại làm vậy, hơn nữa còn cảm thấy rất thích thú.
Cắn vào có cảm giác rất mềm, chỉ là người phụ nữ này quá mạnh mẽ, cô đã cắn hắn một cái. Đúng, nhưng hắn cũng không thấy hối hận, mặc dù hành động đó rất tiểu nhân.
Hắn che che chỗ môi bị sưng, khởi động máy, xe lao đi giống như viên đạn.
Đột nhiên, hắn cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán, không có cách nào khiến cho những thứ vui vẻ nắm trong tay. Cô vợ giả mạo này tồn tại ngoài ý muốn của hắn, nhưng hắn bắt đầu có chút mong đợi những lúc cô náo loạn, mang đến những bản nhạc làm phong phú cuộc sống khô khan của hắn. Hắn có chút cảm giác hưng phấn khi bị kích động.
***
Ở một nơi khác trong thành phố, An Na đã tắm xong, nằm sẵn trên giường chờ Đông Đình Phong tới, cô ta muốn đêm nay giữ hắn ở lại!
(Đừng hỏi mình sao lại k viết tên An Na liền nhau vì khổ nỗi chị này họ An, tên Na, chứ chả phải tên tiếng anh gì cả!)
Tác giả :
Vọng Thần Mạc Cập