Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Chương 56: Biệt thự riêng của Đông Đình Phong: Hắn muốn cô làm nô dịch
Số 16, vườn Tử Kinh là biệt thự hạng nhất của Đông Đình Phong kể từ sau khi hắn trưởng thành, cao quý, tinh xảo, nhìn từ ngoài vào biệt thự được sắp xếp theo bố cục: một hoa một cỏ, một đá một cây, tất cả đều do hắn tự thiết kế. Biệt thự nào được xây trên nước, bốn phía xung quanh đều mát mẻ, khu vườn nhỏ được bao bọc bởi một màu xanh của nước biển.
Đường xe chạy vào đây rất rộng, ven đường trồng toàn hoa lan với đủ mọi màu sắc, đẹp không sao tả xiết, cũng không biết mấy người làm ở đây có cách gì mà khiến cho nhưng bông lan vẫn kiều diễm trong thời tiết lạnh giá của mùa đông thế này.
“Mẹ, đây là biệt thự của ba, đẹp đúng không? Con và ba đều thích chỗ này. Chỉ cần có thời gian là ba lại đưa con đến đây vài ngày.”
Đông Kỳ phát hiện mẹ đang kinh ngạc với sự kiều diễm của cảnh vật trước mắt, nên lập tức ghé sát vào người cô giới thiệu.
Ninh Mẫn hồn hoàn lại, mỉm cười xoa đầu tên tiểu tử kia cũng không trả lời, nhưng mái tóc cậu thật mềm.
Lúc xe dừng lại, Ninh Mẫn từ trên xe bước xuống, lúc nhìn thấy kiến trúc mang đậm nét cổ điển của người Trung Quốc thì ngẩn ra, cảm giác như trở về Trung Quốc.
Mấy năm trước, dưới sự giúp đỡ của phụ thân mình, cô rời nước đến Trung Quốc, sau đó cô vẫn luôn sống tại lãnh sự quán, cho đến gần đây, cô bị Khải Hàng tìm được, tên kia không chỉ âm thầm dùng chuyên cơ đưa con gái cô về nước, mà còn hạ lệnh cho cấp dưới đưa cô trở về Quỳnh Thành, hàng loạt những sự cố mấy tháng nay của cô là bắt đầu như vậy.
Cô thích kiến trúc của Trung Quốc, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy nơi này cô liền cảm thấ hứng thú với sự thanh thoát và diễm lệ của nó. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến đây là hang ổ của Đông Đình Phong thì trong lòng cô chợt nảy sinh cảm giác kháng cự, bắt mình bỏ đi sự thích thú mà thay vào đó là ghét bỏ.
Nhưng nói thật, nó rất hoàn mỹ. Rất khó tưởng tượng đây lại là nơi riêng tư của một kẻ toàn thân bốc mùi tiền như hắn, nhất là khi nơi đây lại trồng toàn hoa lan – loài hoa mà cô thích nhất.
Cô đứng lại một lúc, nhìn về phía hành lang gấp khúc kia, hai bên treo đèn lồng rất đẹp, từng chiếc một đều được thiết kế rất tinh xảo, đẹp không sao tả được, bầu trời đã tối hẳn, những ánh đèn sáng rực lên, đung đưa trong gió giống như đang khiêu vũ.
Thật sự rất đẹp!
Rõ ràng cô rất thích nhưng vẫn cố ý cau mày:
“Đông Đình Phong, bên trong không đột nhiên xuất hiện một nữ chủ nhân nào khác chứ?”
Nam nhân đang đi phía trước bỗng đứng lại, quay đầu nở một nụ cười:
“Thế nào, cô để ý rồi sao?”
Hắn thoáng nhìn qua con trai ở phía trước, quay đầu rồi nói một câu:
“Muốn ly hôn với ta, bây giờ lại còn quản cả mấy chuyện này sao? Nếu như thật sự xuất hiện ra một nữ nhân khác, cô sẽ không đau lòng chứ?”
“Tôi đây là sợ anh lòng dạ bất chính. Giáo dục nhân cách con cái rất quan trọng. Nếu lại xuất hiện một Đông Đình Phong thì phận làm mẹ như tôi sẽ rất xấu hổ!”
Ninh Mẫn đuổi kịp, không khách sáo nói ra mấy lời tổn thương.
Hắn vì câu khiêu khích này của cô, đang bước vào cửa bỗng đứng khựng lại, lập tức phía sau phát ra tiếng hét: “Nè, anh muốn làm gì?”
Đụng phải lưng hắn, cô lập tức xoa xoa mũi, một luồng khí mát lạnh từ trên người hắn phả vào mặt cô.
“Đi không chịu nhìn, trách ai?”
“Ai khiến anh đột nhiên đứng lại chứ!”
“Là ta có chuyện muốn nói.”
“Nói!”
“Hôm nay đến vườn Tử Kinh là chủ ý nhất thời của ta, cho nên mấy đầu bếp không có đi làm.”
Ninh Mẫn cau mày hỏi: “Như vậy là ý gì?”
“Ý là nói tối nay, nếu Đông phu nhân muốn chiều theo ý thích của con trai thì hãy tự mình xuống bếp làm cơm... Nguyên liệu trong nhà bếp, quẹo phải là thấy. Ta vẫn còn một chút việc phải xử lý. Cô cứ tự nhiên.”
Trời ơi, hóa ra tên hỗn đản đó đưa cô đến đây là muốn cô làm nô dịch sao?
Vài lời của dịch giả:
Đến chương này xuất hiện địa danh tên Quỳnh Thành, thực chất nó là Hải Nam mà mình đã dịch nhầm ở bên trên. Mình đã sửa lại tất cả.
Có lẽ ai học tiếng Trung cũng biết "琼" là viết tắt của tỉnh Hải Nam, nhưng đến chương này mình biết đó không phải chỉ địa điểm ở TQ, nên mình sẽ giữ nguyên âm Hán Việt của nó là Quỳnh Thành. Với lại các địa điểm trong truyện đều do tác giả bịa ra nên mọi người tra cũng k ra đâu.
Thành thật xin lỗi vì sơ suất này!
Đường xe chạy vào đây rất rộng, ven đường trồng toàn hoa lan với đủ mọi màu sắc, đẹp không sao tả xiết, cũng không biết mấy người làm ở đây có cách gì mà khiến cho nhưng bông lan vẫn kiều diễm trong thời tiết lạnh giá của mùa đông thế này.
“Mẹ, đây là biệt thự của ba, đẹp đúng không? Con và ba đều thích chỗ này. Chỉ cần có thời gian là ba lại đưa con đến đây vài ngày.”
Đông Kỳ phát hiện mẹ đang kinh ngạc với sự kiều diễm của cảnh vật trước mắt, nên lập tức ghé sát vào người cô giới thiệu.
Ninh Mẫn hồn hoàn lại, mỉm cười xoa đầu tên tiểu tử kia cũng không trả lời, nhưng mái tóc cậu thật mềm.
Lúc xe dừng lại, Ninh Mẫn từ trên xe bước xuống, lúc nhìn thấy kiến trúc mang đậm nét cổ điển của người Trung Quốc thì ngẩn ra, cảm giác như trở về Trung Quốc.
Mấy năm trước, dưới sự giúp đỡ của phụ thân mình, cô rời nước đến Trung Quốc, sau đó cô vẫn luôn sống tại lãnh sự quán, cho đến gần đây, cô bị Khải Hàng tìm được, tên kia không chỉ âm thầm dùng chuyên cơ đưa con gái cô về nước, mà còn hạ lệnh cho cấp dưới đưa cô trở về Quỳnh Thành, hàng loạt những sự cố mấy tháng nay của cô là bắt đầu như vậy.
Cô thích kiến trúc của Trung Quốc, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy nơi này cô liền cảm thấ hứng thú với sự thanh thoát và diễm lệ của nó. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến đây là hang ổ của Đông Đình Phong thì trong lòng cô chợt nảy sinh cảm giác kháng cự, bắt mình bỏ đi sự thích thú mà thay vào đó là ghét bỏ.
Nhưng nói thật, nó rất hoàn mỹ. Rất khó tưởng tượng đây lại là nơi riêng tư của một kẻ toàn thân bốc mùi tiền như hắn, nhất là khi nơi đây lại trồng toàn hoa lan – loài hoa mà cô thích nhất.
Cô đứng lại một lúc, nhìn về phía hành lang gấp khúc kia, hai bên treo đèn lồng rất đẹp, từng chiếc một đều được thiết kế rất tinh xảo, đẹp không sao tả được, bầu trời đã tối hẳn, những ánh đèn sáng rực lên, đung đưa trong gió giống như đang khiêu vũ.
Thật sự rất đẹp!
Rõ ràng cô rất thích nhưng vẫn cố ý cau mày:
“Đông Đình Phong, bên trong không đột nhiên xuất hiện một nữ chủ nhân nào khác chứ?”
Nam nhân đang đi phía trước bỗng đứng lại, quay đầu nở một nụ cười:
“Thế nào, cô để ý rồi sao?”
Hắn thoáng nhìn qua con trai ở phía trước, quay đầu rồi nói một câu:
“Muốn ly hôn với ta, bây giờ lại còn quản cả mấy chuyện này sao? Nếu như thật sự xuất hiện ra một nữ nhân khác, cô sẽ không đau lòng chứ?”
“Tôi đây là sợ anh lòng dạ bất chính. Giáo dục nhân cách con cái rất quan trọng. Nếu lại xuất hiện một Đông Đình Phong thì phận làm mẹ như tôi sẽ rất xấu hổ!”
Ninh Mẫn đuổi kịp, không khách sáo nói ra mấy lời tổn thương.
Hắn vì câu khiêu khích này của cô, đang bước vào cửa bỗng đứng khựng lại, lập tức phía sau phát ra tiếng hét: “Nè, anh muốn làm gì?”
Đụng phải lưng hắn, cô lập tức xoa xoa mũi, một luồng khí mát lạnh từ trên người hắn phả vào mặt cô.
“Đi không chịu nhìn, trách ai?”
“Ai khiến anh đột nhiên đứng lại chứ!”
“Là ta có chuyện muốn nói.”
“Nói!”
“Hôm nay đến vườn Tử Kinh là chủ ý nhất thời của ta, cho nên mấy đầu bếp không có đi làm.”
Ninh Mẫn cau mày hỏi: “Như vậy là ý gì?”
“Ý là nói tối nay, nếu Đông phu nhân muốn chiều theo ý thích của con trai thì hãy tự mình xuống bếp làm cơm... Nguyên liệu trong nhà bếp, quẹo phải là thấy. Ta vẫn còn một chút việc phải xử lý. Cô cứ tự nhiên.”
Trời ơi, hóa ra tên hỗn đản đó đưa cô đến đây là muốn cô làm nô dịch sao?
Vài lời của dịch giả:
Đến chương này xuất hiện địa danh tên Quỳnh Thành, thực chất nó là Hải Nam mà mình đã dịch nhầm ở bên trên. Mình đã sửa lại tất cả.
Có lẽ ai học tiếng Trung cũng biết "琼" là viết tắt của tỉnh Hải Nam, nhưng đến chương này mình biết đó không phải chỉ địa điểm ở TQ, nên mình sẽ giữ nguyên âm Hán Việt của nó là Quỳnh Thành. Với lại các địa điểm trong truyện đều do tác giả bịa ra nên mọi người tra cũng k ra đâu.
Thành thật xin lỗi vì sơ suất này!
Tác giả :
Vọng Thần Mạc Cập