Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Chương 419: Ngoại truyện 27.1
Xe chạy nhanh.
Thần Huống không nói gì đến đánh vỡ trầm mặc trong xe, mà im lặng chạy xe,
Lúc còn trẻ, anh giống như một con báo mạnh mẽ phóng tới, thích tăng tốc độ, thích kích thích, bây giờ, anh làm chuyện gì, đều cầu một chữ: Vững vàng.
Lúc này, cha anh bởi vì chuyện kết hôn, mắng anh, nói:
"Con muốn chết hả."
Nhưng anh rõ ràng, bản thân muốn là cái gì?
Chẳng qua là, chuyện này làm lên, hoàn toàn chính xác ra vẻ mình có chút xấu xa.
Tiểu nhân thì tiểu nhân đi!
Anh chưa bao giờ cho rằng mình là quân tử.
Anh cảm thấy, thực chất bên trong anh, tuyệt đối là một người tiểu nhân thô lỗ. Chỉ có điều, mọi người thích làm ra vẻ, lại bị đạo đức như một gông xiềng bó buộc, có khi, vì mặt mũi, vì thân phận, ra vẻ hào phóng, thanh cao, lãnh khốc. Sau đó, đủ loại ngụy trang, anh chỉ giả vờ từ từ biến thành một người nghiêm cẩn mà cẩn thận.
Thật sự thì sao, lại có mấy người nhìn thấu con người anh?
Xe chạy nửa tiếng, rốt cuộc dừng lại.
Thần Huống quay đầu nhìn cô gái nhỏ còn đang mờ mịt.
"Lôi Lôi... Đã đến..."
Một giọng nói trầm thấp, kéo Đông Lôi từ trong suy nghĩ đau khổ ra.
Cô ngẩng đầu nhìn, bọn họ đang ở trước tiệm áo cưới, bên trong tủ kính lầu hai có chiếc áo cưới xinh đẹp đập vào mi mắt, lòng của cô, bỗng dưng vô cùng nặng nề ——
Tâm tình bây giờ, sao thích hợp để chụp ảnh?
Cô cứng ngắc quay đầu, thấy ánh mắt chồng đang nhìn mình, ánh mắt đó lộ ra một loại áp lực, cũng không biết suy nghĩ cái gì ——trải qua một màn kia, phản ứng của anh cũng quá mức bình tĩnh.
"Xuống xe đi, bọn họ đang chờ... Yên tâm, chỉ chụp mấy tấm, sẽ không gìay vò lâu đâu!"
Thần Huống khó hiểu tháo dây an toàn, trấn an cô, giống như không có đem chuyện cuả Cố Duy để trong lòng.
"Em..."
Cô hắng giọng, tâm tình rất áp lực, thử thăm dò hỏi:
"Em có chút không thoải mái, hôm nay có thể không chụp hay không?"
Làm như vậy có chút tùy hứng phải không?
Người này bận rộn như vậy, thật vất vả mới có chút thời gian.
Thần Huống vừa quay đầu nhìn cô, màu da thịt lúa mạch, làm cho người ta nhìn không ra tâm tình của anh như thế nào.
"Sắc mặt là có chút kém!"
Anh giơ tay sờ lên trán của cô, bàn tay kia gần như ôm trọn khuôn mặt của cô, trong lòng bàn tay ấm áp, liền cảm nhận được da thịt cô có chút mát mẻ.
"Sao lại lạnh như vậy?"
"Có thể... Là gió thổi..."
Cô không có trốn, chẳng qua là thân thể có chút cứng.
Anh thu tay lại, suy nghĩ một chút:
"Vậy không chụp. Gương mặt này nếu không cười mà chụp, rửa hình ra cũng khó nhìn."
Thần Huống không muốn chụp, sau cùng nguyên nhân chủ yếu là, bây giờ họ cũng không có tâm tình chụp hình— cô bé này hoàn toàn không có tâm trạng chụp. Mọi thứ nếu công thức hóa, rất không có ý nghĩa.
"Thực xin lỗi!"
Cô áy náy.
"Xin lỗi cái gì, thật ngốc!"
Anh ngồi trở lại, đem dây an toàn cài tốt, hỏi:
"Ừ, bây giờ là lập tức trở về, hay là có nơi nào đi dạo không?"
Trong giọng nói tràn đầy bao dung, làm cho người ta rất là cảm động.
Xem ra, người này là rất dễ ở chung đấy.
Cũng đúng, người có thể ở cùng anh hai, cũng sẽ không kém, chỉ có điều lúc trước cô không có thời gian ở gần. Chỉ cần tìm được cách, ở chung chắc có lẽ là việc khó.
Lúc này, điện thoại vang lên, là Kim Tú gọi tới.
Đông Lôi không có trả lời, trước nghe, cúp điện thoại xong nói với người đàn ông bên cạnh:
"Có 3 người bạn đang tìm em.Anh có thể đưa em đi qua quán nước không? Mấy bạn đang chờ em..."
Thần Huống gật đầu, chuyển xe chạy nhanh, vừa lái vừa điện thoại cho mợ nhỏ, nói, hôm nay không chụp ảnh.
Sau nửa tiếng, xe ngừng dừng ở quán nước Gia Mộc.
"Đi đi! Chơi vui vẻ!"
Thần Huống xoay qua tháo dây an toàn cho cô, xoa xoa tóc của cô.
Động tác kia, hiển nhiên như là một trưởng bối, mang theo chút dung túng.
Đông Lôi lúng ta lúng túng, thấy anh săn sóc như vậy, nghĩ đến cái gì đây?
Có một ngày, mấy người các cô đến chỗ ba Kim xin đi chơi, đã đến chỗ, Kim Tú đã bị ba cô xoa tóc, ba Kim nói: "Bé con, đi chơi, chơi vui vẻ nhé, về nhà sớm một chút."
Kim Tú cười hì hì liền xoa nhẹ trở về:
"Biết rõ biết rõ, cha, người dài dòng quá..."
Đông Lôi từ khi ra đời đã không có cha, Thần Huống vừa mới xoa tóc, lại làm cho cô cảm giác như là được ba yêu thương.
"Anh Thần.."
Cô không có lập tức xuống xe, trông mong nhìn một cái, cảm thấy rất là xúc động.
"Làm sao vậy?"
Ách, cô cũng không biết mình đang bị gì ><
"A, không có gì!"
Cô lắc đầu, vội cầm túi xuống xe.
Trong lòng cô nghĩ, người này cũng không phải là cha cô, là chồng đó được không...
Trong ngực ba mình có thể như đứa bé mà làm nũng, trên người đàn ông này, cô không có cách nào tưởng tượng nổi, nếu mình làm nũng sẽ có hình ảnh quái dị như thế nào...
Nhớ tới cả người liền nổi da gà.
Thần Huống nhìn cô rời đi.
Nếu anh biết vợ mình có ý nghĩ xem anh như cha, chỉ sợ sẽ hộc máu.
Kỳ thật, anh cũng không có già như vậy đi...
May mà, anh không biết.
Anh ngồi trong xe một lát, ánh mắt chuyển qua, thấy một chiếc xe việt dã đỗ ở phía sau, tiện tay cầm lấy điện thoại, gọi một cú điện thoại:
"Lô Hà, lên xe của tôi, chúng ta quay về biệt thự, gọi người tới đây, họp hội nghị. Tiểu Khổng, cậu lưu lại bảo vệ phu nhân..."
Tâm tình cô bé kia cần phát tiết, cùng bạn bè ở chung một chỗ, có lẽ giảm bớt áp lực một chút.
Mà anh chỉ có thể là gánh nặng tâm lý của cô.
Trong quán nước, Kim Tú, Vu Hàm, Chu Phục Linh sớm đã đến, mấy cô thấy Đông Lôi tiến đến, liền vây cô lại, từng người cho cô một cái ôm.
Mấy cô lần này tới đây, chủ yếu là cùng nghiên cứu và thảo luận người đàn ông Thần Huống.
Bởi vì sinh non, Đông Lôi đã mấy tháng không có đi đến trường, một là thân thể luôn bị bệnh, hai tâm tình tích tụ, ba sợ ở trường học bị người nghị luận, vì vậy, liền tạm thời lựa chọn tạm nghỉ học.
Vài ngày trước, tin tức cô ly hôn truyền ra, ba người bạn của cô liền giật mình, từng người gọi điện thoại tới đây hỏi thăm.
Đông Lôi hời hợt không có nói thêm cái gì, mấy cô muốn biết rõ, liền chọn lấy ngày hôm nay, hẹn gặp muốn hỏi đến cùng.
Giữa mấy người bạn, Kim Tú cùng Đông Lôi có quan hệ tốt nhất, cô thấy Đông Lôi gầy một vòng lớn như vậy, đau lòng muốn chết, kêu la:
"Đây rốt cuộc là làm sao hả? Azz, cậu mới hai mươi mốt tuổi a, cũng không phải ba mươi mốt tuổi, tại sao phải đi làm mẹ kế người khác? Tại sao phải gả cho một người chú vậy hả? Thần Huống với cậu, cũng quá già rồi..."
Đông Lôi bởi vì hai chữ "Mẹ kế", mí mắt hung hăng nhảy lên.
Cô suy nghĩ, dưới tình huống tâm tình cô đang vô cùng kém, lại gặp mặt mấy người bạn xấu như vậy, có phải là một quyết định sai lầm hay không—— Mấy người này miệng quá độc.
Đây không phải là, cô vừa định cho cãi lại, bên kia, Vu Hàm dốc sức liều mạng gật đầu, cũng bắt đầu cuồng oanh tạc:
"Đúng vậy đúng vậy, tuy nói Thần Phó Thủ tướng thật sự là nguời đàn ông rất không tồi, nhưng nói chung là quá già rồi. Hai người kém mười bốn tuổi a...
"Này, cậu có tính qua hay không, đây không phải là bốn, là mười bốn a...
"Không phải có người nói như vậy sao: Ba tuổi một đời sông ngòi, chính cậu đến đi, cậu và người đó có mấy con sông hả...ít cũng là bốn rồi đó. Nhiều con sông như vậy, hai ngươi có thể có tiếng nói chung sao?
"Bây giờ cậu mới hai mươi mốt tuổi, tuổi mụ hai mươi hai, còn anh ta thì sao, ba mươi lăm tuổi, tuổi mụ ba mươi sáu, nghe số tuổi thôi cũng đủ già rồi.. Khiến người ta nổi da gà rồi...
"Cậu nghĩ đi, lúc cậu bốn mươi tuổi, người ta đã năm mươi bốn tuổi. Hoàn toàn chính là một ông già, còn có thể cho cậu hạnh phúc sao? Quan trọng.."
Nói đến đây lúc, cô rất tận lực giảm thấp giọng nói xuống:
"Người đàn ông này, nghe nói không được."
Hai chữ cuối cùng càng nhấn mạnh.
Đông Lôi khóc không ra tiếng, cười cũng không ngậm miệng được, này này, sao lại nói tới chuyện này rồi hả?
Cô ấy cũng không phải là bác sĩ nam chuyên khoa của anh Thần, làm sao lại nhận định người ta không được vậy nè...
Vu Hàm thấy vẻ mặt cô buồn cười, lập tức bổ sung nói rõ:
"Cậu đừng có không tin a... Vợ trước anh ta chính là một minh chứng sống đó. Nếu là quan hệ vợ chồng của bọn họ tốt, người ta làm sao có thể lại để cho Thần Huống đội nón xanh?"
Một đoạn hôn nhân thất bại, đã in dấu bẩn trên người Thần Huống không thể lau sạch.
Đông Lôi đột nhiên có chút đồng tình với Thần Huống: Một người đàn ông thành công như vậy, làm sao lại có một đoạn thất bại hôn nhân nữa nha?
Đang nghĩ ngợi...
"Nè, Lôi Lôi..."
Vu Hàm lắc lắc cánh tay của cô, vẻ mặt rất nghiêm túc:
"Chuyện rõ ràng trước mắt như vậy, chẳng lẽ cậu còn muốn gả cho một người để đi thủ tiết (*sống một mình thờ chồng chết) hả..."
Người bạn học này thật đáng yêu, ngay cả chuyện này cũng quan tâm.
Đông Lôi nghĩ: Nếu thật là có thể thủ tiết (*sống một mình thờ chồng chết), cũng không tệ, dù sao, bây giờ cô hoàn toàn không có ý ngĩ sinh lý.
Dáng vẻ không sợ hãi của cô như vậy, cũng làm cho Kim Tú nóng nảy:
"Này, cậu đừng làm bộ dáng không sao cả được không. Cũng đừng trách mình nói nhiều, rất nhiều người cũng biết trên sinh lý anh ta có vấn đề đấy. Cậu ngàn vạn đừng có ngớ ngẩn a... Ngược lại, anh ta đã có con trai, không sợ không ai tống chung (*chăm sóc người thân trước lúc lâm chung), nhưng còn cậu, cậu không có con trai hay gái, mình hỏi cậu, sao cậu có thể đặt chân tới nhà họ Thần? Nhà họ Thần là hồ sâu không lường được..."
Chu Phục Linh cũng tỏ vẻ đồng ý, mãnh liệt gật đầu:
"Cuối cùng, điểm quan trọng trong quan trọng, anh ta là anh họ Thần Thản. Thần Thản cũng đã thành người bị liệt rồi, tứ chi không thể nhúc nhích, người nhà họ Thần khẳng định hận cậu thấu xương, cậu gả đi như vậy, không khác nào dê vào miệng cọp, chắc chắn bị bọn họ ăn sống nuốt tươi... Đến lúc đó, ngay cả khóc cũng cậu cũng không có chỗ khóc..."
Tóm lại, mấy cô đều cảm thấy gả qua nhà họ Thần, là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Thần Huống không nói gì đến đánh vỡ trầm mặc trong xe, mà im lặng chạy xe,
Lúc còn trẻ, anh giống như một con báo mạnh mẽ phóng tới, thích tăng tốc độ, thích kích thích, bây giờ, anh làm chuyện gì, đều cầu một chữ: Vững vàng.
Lúc này, cha anh bởi vì chuyện kết hôn, mắng anh, nói:
"Con muốn chết hả."
Nhưng anh rõ ràng, bản thân muốn là cái gì?
Chẳng qua là, chuyện này làm lên, hoàn toàn chính xác ra vẻ mình có chút xấu xa.
Tiểu nhân thì tiểu nhân đi!
Anh chưa bao giờ cho rằng mình là quân tử.
Anh cảm thấy, thực chất bên trong anh, tuyệt đối là một người tiểu nhân thô lỗ. Chỉ có điều, mọi người thích làm ra vẻ, lại bị đạo đức như một gông xiềng bó buộc, có khi, vì mặt mũi, vì thân phận, ra vẻ hào phóng, thanh cao, lãnh khốc. Sau đó, đủ loại ngụy trang, anh chỉ giả vờ từ từ biến thành một người nghiêm cẩn mà cẩn thận.
Thật sự thì sao, lại có mấy người nhìn thấu con người anh?
Xe chạy nửa tiếng, rốt cuộc dừng lại.
Thần Huống quay đầu nhìn cô gái nhỏ còn đang mờ mịt.
"Lôi Lôi... Đã đến..."
Một giọng nói trầm thấp, kéo Đông Lôi từ trong suy nghĩ đau khổ ra.
Cô ngẩng đầu nhìn, bọn họ đang ở trước tiệm áo cưới, bên trong tủ kính lầu hai có chiếc áo cưới xinh đẹp đập vào mi mắt, lòng của cô, bỗng dưng vô cùng nặng nề ——
Tâm tình bây giờ, sao thích hợp để chụp ảnh?
Cô cứng ngắc quay đầu, thấy ánh mắt chồng đang nhìn mình, ánh mắt đó lộ ra một loại áp lực, cũng không biết suy nghĩ cái gì ——trải qua một màn kia, phản ứng của anh cũng quá mức bình tĩnh.
"Xuống xe đi, bọn họ đang chờ... Yên tâm, chỉ chụp mấy tấm, sẽ không gìay vò lâu đâu!"
Thần Huống khó hiểu tháo dây an toàn, trấn an cô, giống như không có đem chuyện cuả Cố Duy để trong lòng.
"Em..."
Cô hắng giọng, tâm tình rất áp lực, thử thăm dò hỏi:
"Em có chút không thoải mái, hôm nay có thể không chụp hay không?"
Làm như vậy có chút tùy hứng phải không?
Người này bận rộn như vậy, thật vất vả mới có chút thời gian.
Thần Huống vừa quay đầu nhìn cô, màu da thịt lúa mạch, làm cho người ta nhìn không ra tâm tình của anh như thế nào.
"Sắc mặt là có chút kém!"
Anh giơ tay sờ lên trán của cô, bàn tay kia gần như ôm trọn khuôn mặt của cô, trong lòng bàn tay ấm áp, liền cảm nhận được da thịt cô có chút mát mẻ.
"Sao lại lạnh như vậy?"
"Có thể... Là gió thổi..."
Cô không có trốn, chẳng qua là thân thể có chút cứng.
Anh thu tay lại, suy nghĩ một chút:
"Vậy không chụp. Gương mặt này nếu không cười mà chụp, rửa hình ra cũng khó nhìn."
Thần Huống không muốn chụp, sau cùng nguyên nhân chủ yếu là, bây giờ họ cũng không có tâm tình chụp hình— cô bé này hoàn toàn không có tâm trạng chụp. Mọi thứ nếu công thức hóa, rất không có ý nghĩa.
"Thực xin lỗi!"
Cô áy náy.
"Xin lỗi cái gì, thật ngốc!"
Anh ngồi trở lại, đem dây an toàn cài tốt, hỏi:
"Ừ, bây giờ là lập tức trở về, hay là có nơi nào đi dạo không?"
Trong giọng nói tràn đầy bao dung, làm cho người ta rất là cảm động.
Xem ra, người này là rất dễ ở chung đấy.
Cũng đúng, người có thể ở cùng anh hai, cũng sẽ không kém, chỉ có điều lúc trước cô không có thời gian ở gần. Chỉ cần tìm được cách, ở chung chắc có lẽ là việc khó.
Lúc này, điện thoại vang lên, là Kim Tú gọi tới.
Đông Lôi không có trả lời, trước nghe, cúp điện thoại xong nói với người đàn ông bên cạnh:
"Có 3 người bạn đang tìm em.Anh có thể đưa em đi qua quán nước không? Mấy bạn đang chờ em..."
Thần Huống gật đầu, chuyển xe chạy nhanh, vừa lái vừa điện thoại cho mợ nhỏ, nói, hôm nay không chụp ảnh.
Sau nửa tiếng, xe ngừng dừng ở quán nước Gia Mộc.
"Đi đi! Chơi vui vẻ!"
Thần Huống xoay qua tháo dây an toàn cho cô, xoa xoa tóc của cô.
Động tác kia, hiển nhiên như là một trưởng bối, mang theo chút dung túng.
Đông Lôi lúng ta lúng túng, thấy anh săn sóc như vậy, nghĩ đến cái gì đây?
Có một ngày, mấy người các cô đến chỗ ba Kim xin đi chơi, đã đến chỗ, Kim Tú đã bị ba cô xoa tóc, ba Kim nói: "Bé con, đi chơi, chơi vui vẻ nhé, về nhà sớm một chút."
Kim Tú cười hì hì liền xoa nhẹ trở về:
"Biết rõ biết rõ, cha, người dài dòng quá..."
Đông Lôi từ khi ra đời đã không có cha, Thần Huống vừa mới xoa tóc, lại làm cho cô cảm giác như là được ba yêu thương.
"Anh Thần.."
Cô không có lập tức xuống xe, trông mong nhìn một cái, cảm thấy rất là xúc động.
"Làm sao vậy?"
Ách, cô cũng không biết mình đang bị gì ><
"A, không có gì!"
Cô lắc đầu, vội cầm túi xuống xe.
Trong lòng cô nghĩ, người này cũng không phải là cha cô, là chồng đó được không...
Trong ngực ba mình có thể như đứa bé mà làm nũng, trên người đàn ông này, cô không có cách nào tưởng tượng nổi, nếu mình làm nũng sẽ có hình ảnh quái dị như thế nào...
Nhớ tới cả người liền nổi da gà.
Thần Huống nhìn cô rời đi.
Nếu anh biết vợ mình có ý nghĩ xem anh như cha, chỉ sợ sẽ hộc máu.
Kỳ thật, anh cũng không có già như vậy đi...
May mà, anh không biết.
Anh ngồi trong xe một lát, ánh mắt chuyển qua, thấy một chiếc xe việt dã đỗ ở phía sau, tiện tay cầm lấy điện thoại, gọi một cú điện thoại:
"Lô Hà, lên xe của tôi, chúng ta quay về biệt thự, gọi người tới đây, họp hội nghị. Tiểu Khổng, cậu lưu lại bảo vệ phu nhân..."
Tâm tình cô bé kia cần phát tiết, cùng bạn bè ở chung một chỗ, có lẽ giảm bớt áp lực một chút.
Mà anh chỉ có thể là gánh nặng tâm lý của cô.
Trong quán nước, Kim Tú, Vu Hàm, Chu Phục Linh sớm đã đến, mấy cô thấy Đông Lôi tiến đến, liền vây cô lại, từng người cho cô một cái ôm.
Mấy cô lần này tới đây, chủ yếu là cùng nghiên cứu và thảo luận người đàn ông Thần Huống.
Bởi vì sinh non, Đông Lôi đã mấy tháng không có đi đến trường, một là thân thể luôn bị bệnh, hai tâm tình tích tụ, ba sợ ở trường học bị người nghị luận, vì vậy, liền tạm thời lựa chọn tạm nghỉ học.
Vài ngày trước, tin tức cô ly hôn truyền ra, ba người bạn của cô liền giật mình, từng người gọi điện thoại tới đây hỏi thăm.
Đông Lôi hời hợt không có nói thêm cái gì, mấy cô muốn biết rõ, liền chọn lấy ngày hôm nay, hẹn gặp muốn hỏi đến cùng.
Giữa mấy người bạn, Kim Tú cùng Đông Lôi có quan hệ tốt nhất, cô thấy Đông Lôi gầy một vòng lớn như vậy, đau lòng muốn chết, kêu la:
"Đây rốt cuộc là làm sao hả? Azz, cậu mới hai mươi mốt tuổi a, cũng không phải ba mươi mốt tuổi, tại sao phải đi làm mẹ kế người khác? Tại sao phải gả cho một người chú vậy hả? Thần Huống với cậu, cũng quá già rồi..."
Đông Lôi bởi vì hai chữ "Mẹ kế", mí mắt hung hăng nhảy lên.
Cô suy nghĩ, dưới tình huống tâm tình cô đang vô cùng kém, lại gặp mặt mấy người bạn xấu như vậy, có phải là một quyết định sai lầm hay không—— Mấy người này miệng quá độc.
Đây không phải là, cô vừa định cho cãi lại, bên kia, Vu Hàm dốc sức liều mạng gật đầu, cũng bắt đầu cuồng oanh tạc:
"Đúng vậy đúng vậy, tuy nói Thần Phó Thủ tướng thật sự là nguời đàn ông rất không tồi, nhưng nói chung là quá già rồi. Hai người kém mười bốn tuổi a...
"Này, cậu có tính qua hay không, đây không phải là bốn, là mười bốn a...
"Không phải có người nói như vậy sao: Ba tuổi một đời sông ngòi, chính cậu đến đi, cậu và người đó có mấy con sông hả...ít cũng là bốn rồi đó. Nhiều con sông như vậy, hai ngươi có thể có tiếng nói chung sao?
"Bây giờ cậu mới hai mươi mốt tuổi, tuổi mụ hai mươi hai, còn anh ta thì sao, ba mươi lăm tuổi, tuổi mụ ba mươi sáu, nghe số tuổi thôi cũng đủ già rồi.. Khiến người ta nổi da gà rồi...
"Cậu nghĩ đi, lúc cậu bốn mươi tuổi, người ta đã năm mươi bốn tuổi. Hoàn toàn chính là một ông già, còn có thể cho cậu hạnh phúc sao? Quan trọng.."
Nói đến đây lúc, cô rất tận lực giảm thấp giọng nói xuống:
"Người đàn ông này, nghe nói không được."
Hai chữ cuối cùng càng nhấn mạnh.
Đông Lôi khóc không ra tiếng, cười cũng không ngậm miệng được, này này, sao lại nói tới chuyện này rồi hả?
Cô ấy cũng không phải là bác sĩ nam chuyên khoa của anh Thần, làm sao lại nhận định người ta không được vậy nè...
Vu Hàm thấy vẻ mặt cô buồn cười, lập tức bổ sung nói rõ:
"Cậu đừng có không tin a... Vợ trước anh ta chính là một minh chứng sống đó. Nếu là quan hệ vợ chồng của bọn họ tốt, người ta làm sao có thể lại để cho Thần Huống đội nón xanh?"
Một đoạn hôn nhân thất bại, đã in dấu bẩn trên người Thần Huống không thể lau sạch.
Đông Lôi đột nhiên có chút đồng tình với Thần Huống: Một người đàn ông thành công như vậy, làm sao lại có một đoạn thất bại hôn nhân nữa nha?
Đang nghĩ ngợi...
"Nè, Lôi Lôi..."
Vu Hàm lắc lắc cánh tay của cô, vẻ mặt rất nghiêm túc:
"Chuyện rõ ràng trước mắt như vậy, chẳng lẽ cậu còn muốn gả cho một người để đi thủ tiết (*sống một mình thờ chồng chết) hả..."
Người bạn học này thật đáng yêu, ngay cả chuyện này cũng quan tâm.
Đông Lôi nghĩ: Nếu thật là có thể thủ tiết (*sống một mình thờ chồng chết), cũng không tệ, dù sao, bây giờ cô hoàn toàn không có ý ngĩ sinh lý.
Dáng vẻ không sợ hãi của cô như vậy, cũng làm cho Kim Tú nóng nảy:
"Này, cậu đừng làm bộ dáng không sao cả được không. Cũng đừng trách mình nói nhiều, rất nhiều người cũng biết trên sinh lý anh ta có vấn đề đấy. Cậu ngàn vạn đừng có ngớ ngẩn a... Ngược lại, anh ta đã có con trai, không sợ không ai tống chung (*chăm sóc người thân trước lúc lâm chung), nhưng còn cậu, cậu không có con trai hay gái, mình hỏi cậu, sao cậu có thể đặt chân tới nhà họ Thần? Nhà họ Thần là hồ sâu không lường được..."
Chu Phục Linh cũng tỏ vẻ đồng ý, mãnh liệt gật đầu:
"Cuối cùng, điểm quan trọng trong quan trọng, anh ta là anh họ Thần Thản. Thần Thản cũng đã thành người bị liệt rồi, tứ chi không thể nhúc nhích, người nhà họ Thần khẳng định hận cậu thấu xương, cậu gả đi như vậy, không khác nào dê vào miệng cọp, chắc chắn bị bọn họ ăn sống nuốt tươi... Đến lúc đó, ngay cả khóc cũng cậu cũng không có chỗ khóc..."
Tóm lại, mấy cô đều cảm thấy gả qua nhà họ Thần, là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Tác giả :
Vọng Thần Mạc Cập