Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Chương 39
Tại Ung Hòa hội, Đông Đình Phong ngồi bên trong nhìn Thôi Tán rời đi, chậm rãi đứng dậy, goi nhân viên phục vụ mang thuốc vào, hắn muốn hút thuốc.
Hắn châm một điếu, dựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu, rồi nặng nề nhả ra. Tâm tình hỗn loạn lúc này khiến hắn hết hút lại phun ra để lấy lại bình tĩnh. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến phụ thân đã có một gia đình khác ở ngoài, có vợ, có con, thì hắn lại thấy bất công thay cho mẹ hắn. Mẹ hắn, là một tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, bà có sự ung dung, lại biết tiết chế, đáng lẽ bà nên được chồng mình toàn tâm toàn ý che chở, nhưng cái người tên Đông Diệu Hoa ấy lại không đối xử tử tế với bà, đem lại cho bà sự nhục nhã trí mạng.
Mẫu thân hắn đã từng cho rằng phụ thân hắn yêu bà. Bà nghĩ rằng ông đã dành cho bà thứ tình yêu đáng quý, cho nên, tư tưởng bảo thủ này khiến mẫu thân si tình, khi ông xảy ra tai nạn qua đời bà không có tái hôn lần nữa. Suốt thời gian đó bà ôm trong mình tình yêu hoàn mỹ, nhưng không ngờ, 14 năm sau khi phụ thân qua đời, một nữ nhân đưa cho bà một tờ giấy xét nghiệm DNA, một lời nói dối cứ thế bị vạch trần như vậy khiến mẫu thân hắn suy sụp hoàn toàn.
Hắn nghĩ đến bữa tiệc hôm qua, mẫu thân hắn bị kích động đến điên loạn, không khống chế được mà cho Hàn Tịnh một bạt tai, nguyên nhân quan trọng là:
Ba mươi năm trước, người phụ nữ tên Thường Hoan đó đã cướp đi người chồng mà bà yêu thương, ba mươi năm sau, đứa con trai của Thường Hoan lại cùng với con dâu bà cấu kết, hơn nữa còn muốn cướp đi hôn nhân của con bà.
Bà không có cách nào chấp nhận sự nhục nhã này.
Bà cặm hận mẹ con Thường Hoan, cũng bởi vậy mà càng chán ghét Hàn Tịnh.
Hắn hít một hơi thật sâu, chuyện hôn sự này, hắn cũng không tình nguyện, nhưng hắn vẫn chấp nhận lấy Hàn Tịnh. Nguyên nhân là hắn muốn nhìn thấy nước mắt của Thôi Tán, hắn sẵn sàng trở thành kẻ cầm thú: chiếm lấy em dâu.
***
Mười sáu mỗi tháng, Đông gia sẽ có một bữa ăn đoàn viên, phép tắc này tồn tại đã lâu. Mỗi lần tổ chức đều phải đến Tụ Đức Hiên của Đông trạch.
Sáu giờ tối, Đông Đình Phong cùng lục thúc, thất thúc trở về nhà tổ, người hầu lái xe ra phía sau, ba người vừa nói chuyện vừa sải bước về phía Tụ Đức Hiên.
Đi qua hoa viên rồi đến hành lang, Đông Đình Phong thấy trước cửa Tụ Đức Hiên, một nữ nhân ăn vận đơn giản, chần chừ lưỡng lự, vừa muốn vào vừa muốn lùi lại. Đó là Hàn Tịnh.
Lúc này, từ bên trong vọng ra tiếng của tứ cô cô, Đông Hà:
“Hàn Tịnh, cô thật là mặt dày, dám bước ra khỏi bát viên nha! Có loại phụ nữ vừa tặng cho Đông Đình Phong cái sừng, rồi lại không biết xấu hổ quay trở về Đông gia, tiếp tục ăn bám không? Hôm nay là ngày liên hoan của Đông gia chúng tôi, kẻ nào cho cô mượn lá gan sao mà dám đến đây phá đám?”
Đông Đình Phong dừng lại.
Lục thúc và thất thúc cũng nghe thấy. Bỗng nhiên lục thúc tỏ ra dáng vẻ muốn xem kịch hay: “Tứ cô cô của cháu lại khó dễ vợ cháu rồi. Thế nào? Hiện tại cháu có muốn bảo vệ cô ta hay không?”
Trước đây, trước mặt người nhà, đứa cháu trưởng này rất hay bảo vệ Hàn Tịnh, tứ cô cô của hắn lại là người một khi đã để ý thì nhất định không tha, trải qua bữa tiệc và mấy tấm ảnh đó, Hàn Tịnh xem như hoàn toàn không có địa vị gì ở Đông gia, tứ cô cô hắn làm sao có thể nói những lời tốt đẹp được!
Đông Đình Phong không có tỏ thái độ, chỉ lẳng lặng đứng nhìn, tứ cô cô sắc bén lần thứ hai công kích, kèm theo đó là nụ cười nhạt:
“Cẩn Chi nhà chúng tôi quả thật rất tuyệt vời, bên ngoài hô phong hoán vũ, nói một là một, khi về nhà, thế nào lại không giải quyết được một nữ nhân như cô? Mấy bức ảnh đó nếu thật sự bị truyền ra ngoài, Đông gia sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, cổ phần của Vạn Thế sẽ bị trượt giá. Hàn Tịnh, cô thật sự rất có năng lực hại người. Ở đây mới yên ổn mấy năm, khi cô trở về lập tức khiến Đông gia chúng tôi bị khuấy động. Bản lĩnh của cô, thật sự rất lại hại!”
***
Trước cửa Tụ Đức Hiên, Ninh Mẫn vẫn lẻ loi đứng đó, bước vào cũng không được, mà đi về cũng không xong, một phụ nữ già dặn mắt mang gọng kính vừa nhìn thấy cô liền không nể mặt quăng xuống những lời châm biếm, người này vừa mở miệng đã thu hút tất cả mọi người đứng dậy. Mấy người này, trên mặt lộ ra không phải vẻ mặt tốt đẹp gì.
Cô biết hôm nay là tiệc đoàn viên, hiện tại là thời điểm nhạy cảm, cô không nên tham dự, đến những chỗ như thế này, căn bản là tự dẫn xác đến chịu tội. Thế nhưng gia gia lại cố ý dặn dò, CÔ PHẢI ĐẾN!
Hắn châm một điếu, dựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu, rồi nặng nề nhả ra. Tâm tình hỗn loạn lúc này khiến hắn hết hút lại phun ra để lấy lại bình tĩnh. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến phụ thân đã có một gia đình khác ở ngoài, có vợ, có con, thì hắn lại thấy bất công thay cho mẹ hắn. Mẹ hắn, là một tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, bà có sự ung dung, lại biết tiết chế, đáng lẽ bà nên được chồng mình toàn tâm toàn ý che chở, nhưng cái người tên Đông Diệu Hoa ấy lại không đối xử tử tế với bà, đem lại cho bà sự nhục nhã trí mạng.
Mẫu thân hắn đã từng cho rằng phụ thân hắn yêu bà. Bà nghĩ rằng ông đã dành cho bà thứ tình yêu đáng quý, cho nên, tư tưởng bảo thủ này khiến mẫu thân si tình, khi ông xảy ra tai nạn qua đời bà không có tái hôn lần nữa. Suốt thời gian đó bà ôm trong mình tình yêu hoàn mỹ, nhưng không ngờ, 14 năm sau khi phụ thân qua đời, một nữ nhân đưa cho bà một tờ giấy xét nghiệm DNA, một lời nói dối cứ thế bị vạch trần như vậy khiến mẫu thân hắn suy sụp hoàn toàn.
Hắn nghĩ đến bữa tiệc hôm qua, mẫu thân hắn bị kích động đến điên loạn, không khống chế được mà cho Hàn Tịnh một bạt tai, nguyên nhân quan trọng là:
Ba mươi năm trước, người phụ nữ tên Thường Hoan đó đã cướp đi người chồng mà bà yêu thương, ba mươi năm sau, đứa con trai của Thường Hoan lại cùng với con dâu bà cấu kết, hơn nữa còn muốn cướp đi hôn nhân của con bà.
Bà không có cách nào chấp nhận sự nhục nhã này.
Bà cặm hận mẹ con Thường Hoan, cũng bởi vậy mà càng chán ghét Hàn Tịnh.
Hắn hít một hơi thật sâu, chuyện hôn sự này, hắn cũng không tình nguyện, nhưng hắn vẫn chấp nhận lấy Hàn Tịnh. Nguyên nhân là hắn muốn nhìn thấy nước mắt của Thôi Tán, hắn sẵn sàng trở thành kẻ cầm thú: chiếm lấy em dâu.
***
Mười sáu mỗi tháng, Đông gia sẽ có một bữa ăn đoàn viên, phép tắc này tồn tại đã lâu. Mỗi lần tổ chức đều phải đến Tụ Đức Hiên của Đông trạch.
Sáu giờ tối, Đông Đình Phong cùng lục thúc, thất thúc trở về nhà tổ, người hầu lái xe ra phía sau, ba người vừa nói chuyện vừa sải bước về phía Tụ Đức Hiên.
Đi qua hoa viên rồi đến hành lang, Đông Đình Phong thấy trước cửa Tụ Đức Hiên, một nữ nhân ăn vận đơn giản, chần chừ lưỡng lự, vừa muốn vào vừa muốn lùi lại. Đó là Hàn Tịnh.
Lúc này, từ bên trong vọng ra tiếng của tứ cô cô, Đông Hà:
“Hàn Tịnh, cô thật là mặt dày, dám bước ra khỏi bát viên nha! Có loại phụ nữ vừa tặng cho Đông Đình Phong cái sừng, rồi lại không biết xấu hổ quay trở về Đông gia, tiếp tục ăn bám không? Hôm nay là ngày liên hoan của Đông gia chúng tôi, kẻ nào cho cô mượn lá gan sao mà dám đến đây phá đám?”
Đông Đình Phong dừng lại.
Lục thúc và thất thúc cũng nghe thấy. Bỗng nhiên lục thúc tỏ ra dáng vẻ muốn xem kịch hay: “Tứ cô cô của cháu lại khó dễ vợ cháu rồi. Thế nào? Hiện tại cháu có muốn bảo vệ cô ta hay không?”
Trước đây, trước mặt người nhà, đứa cháu trưởng này rất hay bảo vệ Hàn Tịnh, tứ cô cô của hắn lại là người một khi đã để ý thì nhất định không tha, trải qua bữa tiệc và mấy tấm ảnh đó, Hàn Tịnh xem như hoàn toàn không có địa vị gì ở Đông gia, tứ cô cô hắn làm sao có thể nói những lời tốt đẹp được!
Đông Đình Phong không có tỏ thái độ, chỉ lẳng lặng đứng nhìn, tứ cô cô sắc bén lần thứ hai công kích, kèm theo đó là nụ cười nhạt:
“Cẩn Chi nhà chúng tôi quả thật rất tuyệt vời, bên ngoài hô phong hoán vũ, nói một là một, khi về nhà, thế nào lại không giải quyết được một nữ nhân như cô? Mấy bức ảnh đó nếu thật sự bị truyền ra ngoài, Đông gia sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, cổ phần của Vạn Thế sẽ bị trượt giá. Hàn Tịnh, cô thật sự rất có năng lực hại người. Ở đây mới yên ổn mấy năm, khi cô trở về lập tức khiến Đông gia chúng tôi bị khuấy động. Bản lĩnh của cô, thật sự rất lại hại!”
***
Trước cửa Tụ Đức Hiên, Ninh Mẫn vẫn lẻ loi đứng đó, bước vào cũng không được, mà đi về cũng không xong, một phụ nữ già dặn mắt mang gọng kính vừa nhìn thấy cô liền không nể mặt quăng xuống những lời châm biếm, người này vừa mở miệng đã thu hút tất cả mọi người đứng dậy. Mấy người này, trên mặt lộ ra không phải vẻ mặt tốt đẹp gì.
Cô biết hôm nay là tiệc đoàn viên, hiện tại là thời điểm nhạy cảm, cô không nên tham dự, đến những chỗ như thế này, căn bản là tự dẫn xác đến chịu tội. Thế nhưng gia gia lại cố ý dặn dò, CÔ PHẢI ĐẾN!
Tác giả :
Vọng Thần Mạc Cập