Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Chương 118
“Anh…”
Đông Đình Phong đang suy nghĩ thì phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi.
Hắn xoay người, nhìn thấy Đông Lôi tinh thần hoảng hốt xông về phía hắn, nét mặt có vẻ giống như bị dọa, bước chân vì thế cũng có chút chệnh choạng.
“Em… Em không nhìn lầm sao!”
Đến gần, cô có chút lắp bắp, vuốt mặt giống như không dám tin.
“Em nhìn thấy cái gì?” Hắn vẫn tỉnh bơ hỏi lại.
“Em nhìn thấy anh…” Cô nuốt nước bọt một cái, lắp bắp nói không thành câu, “Cưỡng… cưỡng hôn… chị dâu…”
Hắn mím chặt môi nhưng rồi cũng không nhịn được, cúi đầu bật cười, nụ cười đặc biệt vui sướng, bởi vì câu “chị dâu”, tại sao khi lọt vào tai hắn lại có cảm giác dễ chịu như vậy chứ!
Nhưng hơn thế còn bởi vì từ “cưỡng hôn”…
Ha, hắn lại có thể cưỡng hôn sao?
Hóa ra, đối với phụ nữ, hắn cũng có lúc bá đạo…
Trước đây, tại sao hắn không phát hiện ra chính mình lại có thể mất phong độ như vậy chứ?
“Cô ấy là chị dâu em, anh hôn thì làm sao?”
Hắn khiêu mày, sờ sờ lên cánh môi, mùi vị đó… thực sự khiến người khác mê hoặc.
Nói thật, nếu như Ninh Ninh ở chỗ này, chắc chắn sẽ cho hắn một đá.
Sặc, Đông Lôi ngây người, miệng vẫn há ra, không nói lên lời nào, một lúc sau mới tiếp lời:
“Nhưng, không phải vừa nãy anh nói sẽ cho chị An Na một câu trả lời sao? Còn đưa thời hạn một tuần lễ… Anh, đây là anh muốn “bắt cá hai tay” sao?”
Đông Lôi cau mày, tội danh này có thể làm mất hình tượng của anh hai. Thân là em gái, cô hiểu rất rõ, kết hôn 6 năm, nhưng ngoại trừ đêm đó hai người bị sắp xếp ra thì mấy năm nay, quan hệ của bọn họ còn trong sạch hơn cả đậu hũ. Cho đến lần này, khi chị dâu từ Hoa Châu trở về, những hành động qua lại giữa hai người họ càng lúc càng nhiều, hơn nữa còn hôn… Không phải anh Phong mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng sao?
“Anh, lẽ nào anh cũng muốn học ba… cái đó!”
Vừa nghĩ đến ba, trong lòng cô liền cảm thấy tổn thương, lẽ nào anh trai – nam thần trong mắt cô cũng muốn ong bướm như vậy?
“Không, anh không bao giờ…”
Nhìn thấy ánh mắt em gái lộ ra vẻ kì quái, Đông Đình Phong thu lại nụ cười, đi đến nắm lấy đôi vai gầy của cô, từng câu từng chữ nói rõ:
“Hơn nữa, Lôi Lôi, ba là người đàn ông tốt, chỉ là ông đã phạm phải lỗi mà mọi người đàn ông đều có thể mắc. Nhưng nó cũng không thể xóa đi tình cảm của ba dành cho mẹ. Một đứa con riêng không nói lên cái gì hết! Quan trọng là em phải nhìn đứa con riêng đó ra sao? Và nếu nuôi một người đàn bà bên ngoài đều là một phần kế hoạch của ba, thì người ba như vậy, anh cũng không nhận. Nhưng nếu như đó là chuyện ngoài ý muốn… vậy vấn đề khác…”
“Anh, anh có ý gì?”
Trong câu này rõ ràng có ẩn giấu chuyện gì đó.
Đông Lôi vội vàng hỏi lại.
“Có rất nhiều chuyện em không biết, và hiện tại cũng chưa đến lúc để biết. Anh chỉ có thể nói, ba rất men, không giống như những gì em nghĩ. Và anh của em cũng không như vậy.”
Hắn dùng một ngữ khí chắc chắn để bảo đảm.
Đông Lôi ngây người một chút.
“Hơn nữa, về chuyện anh hôn chị dâu em, em có thể giữ bí mật giúp anh không? Không cho bất kì ai biết, chỉ anh biết, em biết.”
“Tại sao?”
“Qua mấy ngày nữa, anh sẽ cho em biết tại sao!”
Gió thổi mạnh khiến cho mũi Đông Lôi có chút đỏ, khuôn mặt trắng nõn lộ ra chút hồng, trên đầu còn đội một chiếc mũ màu đỏ, đứa trẻ theo hắn từ nhỏ đến lớn này là một cô gái trẻ trung, đáng yêu như vậy.
Quan hệ của Đông Đình Phong và cô em gái này rất tốt, trước mặt hắn, hắn nói gì cô nghe nấy, nên chuyện Đông Lôi sẽ gật đầu đồng ý cũng chẳng phải chuyện quá xa lạ gì với hắn.
Nhưng đứa trẻ này còn cố càu nhàu một câu:
“Không phải anh thích chị dâu rồi chứ?”
Đông Đình Phong mỉm cười, ánh mắt sáng rực, giống như có cảnh xuân hiện hữu, hắn không trả lời, chỉ dựa vào lan can nhìn xuống dòng người qua lại đông như kiến phía dưới.
Nhưng Đông Lôi đã đọc được ý nghĩ trong ánh mắt của anh trai, cô đồng cảm với việc An Na đã tương tư anh trai cô suốt 10 năm nhưng không có kết quả, có chút oán trách hắn vì đã làm lỡ tuổi xuân của An Na; nhưng lại có chút thích thú, anh hai không phải ly hôn, Đông Kỳ cũng không phải chịu cảnh ba mẹ xa cách, đứa trẻ đó nha, nó rất thích mẹ nó. Đối với một đứa trẻ mà nói, gia đình hạnh phúc là quan trọng nhất. Bố mẹ chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho đứa trẻ, thiếu đi một trong hai, đều là tiếc nuối không thể bù đắp được trong suốt cuộc đời đứa trẻ.
Cô nghĩ như vậy liền cảm thấy không ly hôn cũng tốt, nhưng cô nhìn ra, hình như anh trai cô gặp phải chuyện gì đó rất phức tạp, đến mức thần sắc thay đổi.
“Anh, anh đang nghĩ gì vậy?”
Đông Đình Phong quay đầu cười nhẹ:
“Ừ, anh đang nghĩ, làm thế nào mới dụ được chị dâu em mở lòng? Chuyện đó có phải có chút ngốc không?”
Đông Lôi trợn tròn mắt, nghĩ tới dáng điệu giận dữ bỏ đi của Hàn Tịnh lúc nãy liền mở miệng nói:
“Hãy cho chị ấy cái gì chị ấy thích nhất!”
“Vậy không được!”
“Anh, từ khi nào mà anh lại nhỏ nhen như vậy? Nếu anh không cho, làm sao có thể lấy lòng được phụ nữ?”
Ngại ngùng, Đông Đình Phong cau mày:
“Cái cô ấy thích nhất chính là: Ly hôn và con trai. Nếu anh thật sự cho cô ấy, đảm bảo cô ấy sẽ phủi mông ra đi không trở lại!”
Đông Lôi: “…”
Hình như là Hàn Tịnh rất muốn ly hôn.
“Anh, lẽ nào anh không để ý chuyện chị ấy và tên hỗn đản đó qua lại sao?”
“Lôi Lôi, sau này em sẽ rõ, người con gái anh em muốn là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, em cũng sẽ thích cô ấy…”
Đông Đình Phong mỉm cười thần bí.
Còn Đông Lôi lại lộ ra vẻ nghi hoặc, cảm thấy: Anh trai không phải là uống nhầm thuốc chứ, Hàn Tịnh là Hàn Tịnh, cái gì mà độc nhất vô nhị chứ?
Lúc này đột nhiên điện thoại vang lên, là của Đông Đình Phong, hắn nhìn thấy số liền nghe máy, đầu bên kia truyền đến gọi nói của A Xán:
“Đông tiên sinh, Đông nhị thiếu Đông Tán đến rồi, đang ở thang máy quấn lấy phu nhân… Phu nhân đã đáp ứng với nhị thiếu một chuyện, ngài có thể phải ra mặt một chút…”
Cũng chính là hôm nay, Đông Đình Phong đã nếm được một mùi vị khác của tình yêu: Đó chính là ghen.
Có một người phụ nữ đã cố ý làm chuyện xấu để khiến hắn ghen!
***
Ninh Mẫn gặp Thôi Tán, lúc cô chạy vụt xuống lầu thì có người đuổi theo phía sau:
“Tịnh Tịnh… Tinh Tịnh…”
Cô quay đầu lại nhìn, hóa ra là người này, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ chút nào, chỉ thấy càng lúc càng bực mình.
Mấy ngày nay không gặp Thôi Tán, người đàn ông này dường như có chút tiều tụy, cô tiếp tục đi, coi như không nhìn thấy, nhưng người này lại lao như bay đến ngăn cản cô, thở dốc:
“Đợi chút, chúng ta có thể nói chuyện không?”
“Xin lỗi, tôi không có gì để nói!”
Cô vòng qua Thôi Tán đi.
Thán Tán lại vòng qua, muốn kéo lấy tay cô nhưng lại bị cô lạnh lùng hất ra:
“Đừng động vào tôi!”
Nếu như trước đây, cô vẫn luôn xấu hổ vùi mình trong ngực anh ta thì đáng tiếc lúc này đây, người phụ nữ này hoàn toàn không thèm để ý đến anh ta.
Thôi Tán vừa nhớ đến cái bạt tai hôm đó, trong lòng cảm thấy mơ hồ, cô hiện tại đối với anh ta tuyệt đối là ý chí sắt đá. Nói thật, sống nhiều năm như vậy, vậy mà đó là lần đầu tiên anh ta bị bạt tai trước mặt người khác, điều này khiến anh ta vô cùng nhục nhã. Biết là nếu nói chuyện chắc chắn sẽ nhắc đến việc đó, anh ta vẫn đến tìm cô, thật sự có chút tự ruốc nhục vào thân, nhưng hiện thực ép anh ta không thể không đến tìm cô.
Anh ta vội vàng rút tay về nhưng lại dang tay chắn ngang lối đi:
“Được, anh không chạm. Anh không chạm! Nhưng em hãy nghe anh nói mấy câu! Cho anh thời gian 2 phút!”
Ninh Mẫn vuốt cằm, cảm thấy Thôi Tán hôm nay có chút ủy khuất, không kiêu ngạo như trước đây, vì vậy cô đứng yên nghe anh ta nói.
Nhưng Thôi Tán lại nhìn chằm chằm vào mặt cô, mi tâm nhíu chặt:
“Mặt em sao vậy? Bị thương sao?”
“Cái này không liên quan gì đến anh. Nếu như không có chuyện gì thì xin lỗi, tôi còn có việc!”
Cô nói xong liền muốn vòng qua.
Thôi Tán vội vàng quay về chuyện chính:
“Tịnh Tịnh, mẹ anh bị bệnh, là bệnh nan y, không biết còn sống được mấy ngày!”
Có lẽ tại ngữ khí nói ra vô cùng đau khổ nên thoáng chút sự nóng nảy của Ninh Mẫn bỗng lặng xuống, cô yên lặng nhìn người đàn ông có chút tà mị này, sự mệt mỏi hằn rõ giữa đôi lông mày, điều này có thể chứng minh một chuyện: Anh ta đang cảm thấy đau khổ khi sắp phải mất đi mẹ.
Bất cứ người nào đều có người mình yêu quý nhất, người đó có thể là người thân của mình, cũng có thể là người mình yêu, hoặc là bạn bè.
Giống như cái lúc cô mất đi những người đồng nghiệp yêu quý, cảm giác đau khổ đó không có gì sánh bằng.
Đối với Thôi Tán, từ nhỏ đến lớn anh ta chỉ có mẹ, chưa bao giờ anh ta cảm nhận được tình yêu của ba, đối với anh ta mà nói, mẹ chính là mạng sống của anh ta. Một khi đối mặt với loại chuyện bất lực như vậy, cảm giác đau khổ đó, khó nói thành lời.
Đặt mình vào hoàn cảnh đó, cô cũng phần nào có thể hiểu được.
“Cho nên…”
Cô hỏi.
“Mẹ anh muốn gặp em! Tịnh Tịnh, em có thể cùng anh đến thăm bà được không? Xem như nể tình trước đây…” Dừng một lúc lại nói, “Anh biết hôm đó anh có chút quá đáng, nhưng em cũng đã đánh anh rồi… không phải coi như đã giải quyết xong rồi sao!”
Đối diện với một người đàn ông trên mặt thể hiện niềm thương da diết, Ninh Mẫn nhíu mày: Đồng cảm thì đồng cảm, nhưng muốn cô đi gặp một người hoàn toàn xa lạ… Việc này có chút không thích hợp.
Và cô cũng đâu phải Hàn Tịnh, thực sự không cần thiết vì đồng cảm mà rước thêm phiền toái!
Thôi Tán nhìn cô không lên tiếng, lập tức lấy tình để thuyết phục:
“Tịnh Tịnh, lúc trước mẹ anh thương em như vậy, lẽ nào em đã quên rồi sao? Em nên rõ một chuyện, nếu như không có Đông Đình Phong chen ngang, em và mẹ anh sẽ là cặp mẹ chồng, nàng dâu ăn ý nhất thế giới… Hiện tại, bà ấy chẳng sống được bao lâu, bà chỉ muốn nói chuyện với những người thân trước kia, đặc biệt là em… Hết lần này đến lần khác, trước mặt anh bà luôn nhắc đến em, đời này, điều bà tiếc nhất là em không thể trở thành con dâu bà. Tịnh Tịnh, em giúp anh một lần thôi… Anh và mẹ sống nương tựa vào nhau, từ nhỏ mẹ vì anh mà chịu nhiều đau khổ, nếu như ngay cả tâm nguyện cuối cùng của bà anh cũng không hoàn thành được, vậy anh có xứng là con trai bà không?”
Trên mặt Thôi Tán lộ nét thống khổ và uất ức.
Cô rất tỉnh táo, vẫn muốn cự tuyệt, nhưng vào lúc cô nhìn thấy phía sau hai vệ sĩ Đông gia đi tới, và cũng bởi vì trong đầu nhớ đến sự nghi hoặc khác, đột nhiên cô lại thay đổi chủ ý:
“Bác gái hiện tại đang nằm viện sao?”
“Không!”
“Tại sao không nằm viện?”
“Lúc trước ở vài ngày, nhưng bà không thích mùi của bệnh viện nên đòi xuất viện. Bà nói bà không muốn hóa trị… Bất luận chữa thế nào cũng không có tác dụng. Bà nói bà không muốn bị rụng tóc trở nên xấu xí, dù sao cũng phải chết, bà muốn chết một cách bình yên, không muốn ngày ngày đau đớn trong bệnh viện.”
Anh ta nặng nề nói ra tâm nguyện của mẹ, trong lòng giống như bị dao cắt vậy!
“Tịnh Tịnh, 6 năm trước, em còn nhớ không? 6 năm trước, mẹ anh đã từng nói, muốn chúng ta cùng đi du lịch một chuyến, hiện tại bà đặc biệt muốn đi ra ngoài, nếu như có thể, anh hy vọng em sẽ đi với bà…”
“Cùng bác gái đi chơi, chuyện này e rằng không được, nhưng tôi có thể đến thăm bà một chút…”
Ninh Mẫn không nghĩ nhiều, đồng ý đi.
“Thật không?”
Ánh mắt Thôi Tán sáng rực lên.
“Ừ, nhưng phải đợi Hàn Thuần phẫu thuật xong mới có thể đi!”
“Hàn Thuần làm sao?”
“Đánh nhau khiến máu tụ trong não!”
Thôi Tán cau mày:
“Tiểu tử đó lúc học cấp 2 là đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, nhưng từ khi em gả vào Đông gia, cậu ta cứ hai, ba ngày lại gây sự đánh nhau. Bây giờ thành ra bị nghiện đánh nhau rồi sao?”
Ninh Mẫn không nói gì, lẳng lặng đi xuống phòng phẫu thuật ở tầng 8.
Thôi Tán yên lặng đi theo, mái tóc dài xinh đẹp, vì di chuyển mà bồng bềnh uyển chuyển, vóc dáng cao gầy đầy mê hoặc chết người, cô hiện tại, thật sự không giống trước kia…
***
6 năm trước, Hàn Tịnh và Thôi Tán yêu nhau nhưng không công khai, Triệu Bình Phương chỉ biết cô đã yêu một nam sinh, và đã từng vì người đó mà cự tuyệt gả vào Đông gia. Lúc đó, bà ta vì sự ngu ngốc của cô mà mắng chửi một trận, còn từng nhốt cô, nghiêm cấm cô chạy đến tìm cậu nam sinh không rõ lai lịch đó.
Sau này, bà ta mới biết, cậu nam sinh kia tên Thôi Tán, là một học sinh nghèo kiết xác.
Có lúc, Triệu Bình Phương cũng suy nghĩ: Rốt cuộc tình yêu là thứ quái gì mà có thể khiến một nha đầu ngoan ngoãn bị mê hoặc, không chịu nghe lời như vậy?
Theo bà ta thấy, có thể gả cho Đông gia, đó căn bản là chuyện mà bất cứ người phụ nữ nào cũng khao khát.
Bất luận là gả cho ai trong Đông gia, cuộc đời sau này sẽ thay đổi hoàn toàn, không bao giờ phải suy nghĩ về tiền tiêu, đến lúc đó, chỉ cần an tâm làm một phu nhân quyền quý là được.
Nhưng hết lần này đến lần khác nha đầu Hàn Tịnh chết tiệt đó a, ánh mắt tuyệt vọng, sống chết không chịu dứt tình xưa, quyết tâm chỉ gả cho một mình người đàn ông kia.
May mắn là cuối cùng người đàn ông kia cũng bỏ Hàn Tịnh, còn Hàn Tịnh đi xét nghiệm thì phát hiện mình đã có thai, hai chuyện như vậy cùng đến một lúc, nha đầu Hàn Tịnh cuối cùng cũng nghe lời, đồng ý gả cho Đông đại thiếu.
Lúc đó Triệu Bình Phương rất vui, bà ta đã từng cho rằng, dựa vào địa vị của Đông gia ở Ba Thành, đám cưới của Đông đại thiếu nhất định sẽ rất long trọng, xa xỉ, bà ta tha thiết mong chờ tương lai, Hàn gia có thể bước vào giới thượng lưu, trở thành gia tộc giàu có. Nhưng kết quả ư, kết quả lại khiến bà ta thất vọng hoàn toàn.
Đông gia không hề tổ chức tiệc cưới.
Đông lão gia nói: “Đây là yêu cầu duy nhất mà Hàn Tịnh nhắc đến lúc gả cho Cẩn Chi. Con bé không muốn lên báo. Ngoài ra, con bé muốn yên tĩnh dưỡng thai. Cho nên, hôn lễ tạm thời không tổ chức…”
Lúc đó, Hàn Tịnh đã được Đông gia đón vào Đông viên, thân phận lập tức biến thành “phượng hoàng”, tất cả những tấm hình cô chụp để lại Hàn gia đều bị Đông gia tịch thu, và nếu muốn gặp Hàn Tịnh phải hẹn trước, xem tâm trạng thế nào.
Sau này, lúc bà ta gặp được Hàn Tịnh, nha đầu đó đã trở nên lạnh lùng, bất luận bị trách mắng thế nào cũng không có biểu cảm gì, giống như bà tà đang đối mặt với một cái xác không hồn, không có đến nửa phần sinh khí.
6 năm sau, Triệu Bình Phương lại lần nữa nhìn thấy Thôi Tán đó, da đầu bà ta tê dại. Ngày ấy, lúc gặp được một người đàn ông tốt bụng giúp bà ta trả nợ, bà ta thật sự có chút cảm kích, nhưng sau đó bà ta lại bị uy hiếp nên mới hiểu người này tâm địa không tốt đẹp gì.
“Tôi vì Hàn Tịnh mà đến!”
Thôi Tán không che giấu nói lên mục đích anh ta đến đây.
Triệu Bình Phương cũng là người tinh ý, vừa liếc mắt liền biết Thôi Tán là người không thể trêu chọc, toàn thân toát lên vẻ tà khí, bà ta thật sự không hiểu, Hàn Tịnh ngoan ngoãn như thế tại sao lại thích người như vậy?
Thật sự là bị tình yêu làm mờ mắt.
Hôm nay, lúc bà ta nhìn thấy Hàn Tĩnh dẫn Thôi Tán đến, toàn thân mềm nhũn, vội vàng kéo Hàn Tịnh sang một bên, thấp giọng cẩn thận nói:
“Hàn Tịnh, loại người này, cô còn dám trêu chọc sao? Đừng quên, thân phận hiện tại của cô. Cô là phu nhân Đông gia, nếu có bất cứ tin nào truyền đi, cô sẽ chết chắc… Vệ sĩ của Đông gia đều ở đây, nếu họ quay về nói lại với Đông gia…”
“Có chuyện bà có thể chưa rõ…”
Ninh Mẫn lạnh nhạt cắt ngang.
“Chuyện gì?”
“Thôi Tán cũng mang họ Đông!”
“Cái gì?”
Triệu Bình Phương có chút mơ hồ.
“Bà không xem tin tức sao? Anh ta là con cháu bị lưu lạc của Đông gia. Là em trai của Đông Đình Phong!”
Triệu Bình Phương ngây ngốc.
Gần đây, bọn họ làm gì có thời gian và tâm trí xem tin, vì khoản nợ cao vót đó mà cả nhà đều bị truy đuổi, trốn đông trốn tay, chờ đợi trong lo lắng, đâu có tâm trí quan tâm đến loại chuyện đó.
“Làm sao… có chuyện như vậy được…”
Bà ta kinh ngạc, như vậy, quan hệ này thật sự càng lúc càng phức tạp. Anh trai lấy người yêu của em trai, hơn nữa còn vì có con mà kết hôn… Được thôi, hiện tại cuối cùng đứa trẻ đó thật sự là…
Trong lòng bà ta thở dài một tiếng, đúng là oan nghiệt!
Lúc Đông Đình Phong đến, cuộc phẫu thuật đã gần kết thúc, Thôi Tán cũng ở đó, hắn liếc nhìn một lượt, thần sắcvô cùng lạnh nhạt.
Còn Triệu Bình Phương thì nhìn đến kinh hãi, run rẩy, bà ta sợ rằng hai người này sẽ đánh nhau, nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của bà ta, bọn họ đều rất bình tĩnh.
Lúc này, đèn trong phòng phẫu thuật vụt tắt, giường bệnh được y tá đẩy ra, Đông Đình Phong đi tới, chủ nhiệm Dương vui vẻ nói:
“Cuộc phẫu thật rất thành công. Nếu như không có gì, hai ngày nữa bệnh nhân có thể tỉnh. Đến lúc đó, cứ từ từ tĩnh dưỡng, thanh niên còn trẻ sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi!”
“Vậy thì tốt!”
Đông Đình Phong lại hỏi chủ nhiệm Dương mấy câu, sau đó đi về phía Ninh Mẫn vẫn đứng yên tại chỗ đó nói:
“Chỗ này không còn chuyện của chúng ta, về thôi!”
Bọn họ cần phải từ từ nói chuyện.
“Tôi còn có chuyện! Muốn về thì một mình anh về đi!”
Ninh Mẫn đứng yên không chịu đi, nói lại.
“Muốn đi đâu?”
“Có lẽ A Xán cũng nói với anh rồi, tôi không cần phải nhắc lại nữa!”
Ninh Mẫn không thèm liếc nhìn hắn.
“Không được!”
Hắn bá đạo ném ra hai chữ.
“Đây là tự do của tôi!”
“Hàn Tịnh!”
Đông Đình Phong càu mày, Thôi Tán hiện tại là một phần tử nguy hiểm, hắn thật sự không muốn cô qua lại nhiều với người này.
Ninh Mẫn đã xoay người ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn, Thôi Tán đang rảnh rỗi dựa vào khung cửa bất giác cười khểnh, lúc đi ra theo, liền ghé vào tai Đông Đình Phong mặt mày tức giận thì thầm một câu:
“Cho dù anh cướp đi cũng không cướp được. Tôi muốn chống mắt lên coi khúc nhạc ly hôn của anh và cô ấy, đảm bảo nó sẽ là một khúc nhạc tuyệt vời!”
Cười nhẹ một tiếng sau đó dương dương tự đắc ra ngoài, tâm trạng lo lắng suốt bao nhiêu ngày nay bỗng chốc tan biến hết chỉ vì nhìn thấy Đông Đình Phong tức giận. Tâm tình ít nhiều cũng dịu lại.
Phát hiện này thật tuyệt vời!
Đông Đình Phong không có ngăn cản, trong lòng có cảm giác như có hàng vạn con côn trùng đang cắn xé, vô cùng đau khổ.
Người phụ nữ này đang tức giận với hắn, có lẽ cô đang đợi cô hội để cãi nhau với hắn… Nếu như hắn không nhịn được, hậu quả sẽ như thế nào, hắn không thể tưởng tượng nổi.
Hắn có thể khống chế được rất nhiều chuyện, nhưng duy chỉ có người phụ nữ này, cô quá độc lập, không hề tín nhiệm hắn, luôn có thể làm ra nhiều chuyện khiến hắn không thể phòng bị, vô pháp không chế.
“Đi theo!”
Đây là mệnh lệnh của Đông Đình Phong giao cho A Xán.
Hiện tại, hắn chỉ có thể tùy cơ hành sự, hạn chế cô hành động tự do, biết là như vậy không hề khôn ngoan, nhưng hắn cũng chỉ có thể đợi cô bớt giận rồi nói chuyện!
Tối ư, đúng buổi tối hắn sẽ cùng cô nói chuyện!
Chỉ là, chỉ là vừa nghĩ tiếp, cô sẽ ở cùng với Thôi Tán là trong lòng hắn thật sự hoảng loạn…
Đông Đình Phong đang suy nghĩ thì phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi.
Hắn xoay người, nhìn thấy Đông Lôi tinh thần hoảng hốt xông về phía hắn, nét mặt có vẻ giống như bị dọa, bước chân vì thế cũng có chút chệnh choạng.
“Em… Em không nhìn lầm sao!”
Đến gần, cô có chút lắp bắp, vuốt mặt giống như không dám tin.
“Em nhìn thấy cái gì?” Hắn vẫn tỉnh bơ hỏi lại.
“Em nhìn thấy anh…” Cô nuốt nước bọt một cái, lắp bắp nói không thành câu, “Cưỡng… cưỡng hôn… chị dâu…”
Hắn mím chặt môi nhưng rồi cũng không nhịn được, cúi đầu bật cười, nụ cười đặc biệt vui sướng, bởi vì câu “chị dâu”, tại sao khi lọt vào tai hắn lại có cảm giác dễ chịu như vậy chứ!
Nhưng hơn thế còn bởi vì từ “cưỡng hôn”…
Ha, hắn lại có thể cưỡng hôn sao?
Hóa ra, đối với phụ nữ, hắn cũng có lúc bá đạo…
Trước đây, tại sao hắn không phát hiện ra chính mình lại có thể mất phong độ như vậy chứ?
“Cô ấy là chị dâu em, anh hôn thì làm sao?”
Hắn khiêu mày, sờ sờ lên cánh môi, mùi vị đó… thực sự khiến người khác mê hoặc.
Nói thật, nếu như Ninh Ninh ở chỗ này, chắc chắn sẽ cho hắn một đá.
Sặc, Đông Lôi ngây người, miệng vẫn há ra, không nói lên lời nào, một lúc sau mới tiếp lời:
“Nhưng, không phải vừa nãy anh nói sẽ cho chị An Na một câu trả lời sao? Còn đưa thời hạn một tuần lễ… Anh, đây là anh muốn “bắt cá hai tay” sao?”
Đông Lôi cau mày, tội danh này có thể làm mất hình tượng của anh hai. Thân là em gái, cô hiểu rất rõ, kết hôn 6 năm, nhưng ngoại trừ đêm đó hai người bị sắp xếp ra thì mấy năm nay, quan hệ của bọn họ còn trong sạch hơn cả đậu hũ. Cho đến lần này, khi chị dâu từ Hoa Châu trở về, những hành động qua lại giữa hai người họ càng lúc càng nhiều, hơn nữa còn hôn… Không phải anh Phong mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng sao?
“Anh, lẽ nào anh cũng muốn học ba… cái đó!”
Vừa nghĩ đến ba, trong lòng cô liền cảm thấy tổn thương, lẽ nào anh trai – nam thần trong mắt cô cũng muốn ong bướm như vậy?
“Không, anh không bao giờ…”
Nhìn thấy ánh mắt em gái lộ ra vẻ kì quái, Đông Đình Phong thu lại nụ cười, đi đến nắm lấy đôi vai gầy của cô, từng câu từng chữ nói rõ:
“Hơn nữa, Lôi Lôi, ba là người đàn ông tốt, chỉ là ông đã phạm phải lỗi mà mọi người đàn ông đều có thể mắc. Nhưng nó cũng không thể xóa đi tình cảm của ba dành cho mẹ. Một đứa con riêng không nói lên cái gì hết! Quan trọng là em phải nhìn đứa con riêng đó ra sao? Và nếu nuôi một người đàn bà bên ngoài đều là một phần kế hoạch của ba, thì người ba như vậy, anh cũng không nhận. Nhưng nếu như đó là chuyện ngoài ý muốn… vậy vấn đề khác…”
“Anh, anh có ý gì?”
Trong câu này rõ ràng có ẩn giấu chuyện gì đó.
Đông Lôi vội vàng hỏi lại.
“Có rất nhiều chuyện em không biết, và hiện tại cũng chưa đến lúc để biết. Anh chỉ có thể nói, ba rất men, không giống như những gì em nghĩ. Và anh của em cũng không như vậy.”
Hắn dùng một ngữ khí chắc chắn để bảo đảm.
Đông Lôi ngây người một chút.
“Hơn nữa, về chuyện anh hôn chị dâu em, em có thể giữ bí mật giúp anh không? Không cho bất kì ai biết, chỉ anh biết, em biết.”
“Tại sao?”
“Qua mấy ngày nữa, anh sẽ cho em biết tại sao!”
Gió thổi mạnh khiến cho mũi Đông Lôi có chút đỏ, khuôn mặt trắng nõn lộ ra chút hồng, trên đầu còn đội một chiếc mũ màu đỏ, đứa trẻ theo hắn từ nhỏ đến lớn này là một cô gái trẻ trung, đáng yêu như vậy.
Quan hệ của Đông Đình Phong và cô em gái này rất tốt, trước mặt hắn, hắn nói gì cô nghe nấy, nên chuyện Đông Lôi sẽ gật đầu đồng ý cũng chẳng phải chuyện quá xa lạ gì với hắn.
Nhưng đứa trẻ này còn cố càu nhàu một câu:
“Không phải anh thích chị dâu rồi chứ?”
Đông Đình Phong mỉm cười, ánh mắt sáng rực, giống như có cảnh xuân hiện hữu, hắn không trả lời, chỉ dựa vào lan can nhìn xuống dòng người qua lại đông như kiến phía dưới.
Nhưng Đông Lôi đã đọc được ý nghĩ trong ánh mắt của anh trai, cô đồng cảm với việc An Na đã tương tư anh trai cô suốt 10 năm nhưng không có kết quả, có chút oán trách hắn vì đã làm lỡ tuổi xuân của An Na; nhưng lại có chút thích thú, anh hai không phải ly hôn, Đông Kỳ cũng không phải chịu cảnh ba mẹ xa cách, đứa trẻ đó nha, nó rất thích mẹ nó. Đối với một đứa trẻ mà nói, gia đình hạnh phúc là quan trọng nhất. Bố mẹ chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho đứa trẻ, thiếu đi một trong hai, đều là tiếc nuối không thể bù đắp được trong suốt cuộc đời đứa trẻ.
Cô nghĩ như vậy liền cảm thấy không ly hôn cũng tốt, nhưng cô nhìn ra, hình như anh trai cô gặp phải chuyện gì đó rất phức tạp, đến mức thần sắc thay đổi.
“Anh, anh đang nghĩ gì vậy?”
Đông Đình Phong quay đầu cười nhẹ:
“Ừ, anh đang nghĩ, làm thế nào mới dụ được chị dâu em mở lòng? Chuyện đó có phải có chút ngốc không?”
Đông Lôi trợn tròn mắt, nghĩ tới dáng điệu giận dữ bỏ đi của Hàn Tịnh lúc nãy liền mở miệng nói:
“Hãy cho chị ấy cái gì chị ấy thích nhất!”
“Vậy không được!”
“Anh, từ khi nào mà anh lại nhỏ nhen như vậy? Nếu anh không cho, làm sao có thể lấy lòng được phụ nữ?”
Ngại ngùng, Đông Đình Phong cau mày:
“Cái cô ấy thích nhất chính là: Ly hôn và con trai. Nếu anh thật sự cho cô ấy, đảm bảo cô ấy sẽ phủi mông ra đi không trở lại!”
Đông Lôi: “…”
Hình như là Hàn Tịnh rất muốn ly hôn.
“Anh, lẽ nào anh không để ý chuyện chị ấy và tên hỗn đản đó qua lại sao?”
“Lôi Lôi, sau này em sẽ rõ, người con gái anh em muốn là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, em cũng sẽ thích cô ấy…”
Đông Đình Phong mỉm cười thần bí.
Còn Đông Lôi lại lộ ra vẻ nghi hoặc, cảm thấy: Anh trai không phải là uống nhầm thuốc chứ, Hàn Tịnh là Hàn Tịnh, cái gì mà độc nhất vô nhị chứ?
Lúc này đột nhiên điện thoại vang lên, là của Đông Đình Phong, hắn nhìn thấy số liền nghe máy, đầu bên kia truyền đến gọi nói của A Xán:
“Đông tiên sinh, Đông nhị thiếu Đông Tán đến rồi, đang ở thang máy quấn lấy phu nhân… Phu nhân đã đáp ứng với nhị thiếu một chuyện, ngài có thể phải ra mặt một chút…”
Cũng chính là hôm nay, Đông Đình Phong đã nếm được một mùi vị khác của tình yêu: Đó chính là ghen.
Có một người phụ nữ đã cố ý làm chuyện xấu để khiến hắn ghen!
***
Ninh Mẫn gặp Thôi Tán, lúc cô chạy vụt xuống lầu thì có người đuổi theo phía sau:
“Tịnh Tịnh… Tinh Tịnh…”
Cô quay đầu lại nhìn, hóa ra là người này, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ chút nào, chỉ thấy càng lúc càng bực mình.
Mấy ngày nay không gặp Thôi Tán, người đàn ông này dường như có chút tiều tụy, cô tiếp tục đi, coi như không nhìn thấy, nhưng người này lại lao như bay đến ngăn cản cô, thở dốc:
“Đợi chút, chúng ta có thể nói chuyện không?”
“Xin lỗi, tôi không có gì để nói!”
Cô vòng qua Thôi Tán đi.
Thán Tán lại vòng qua, muốn kéo lấy tay cô nhưng lại bị cô lạnh lùng hất ra:
“Đừng động vào tôi!”
Nếu như trước đây, cô vẫn luôn xấu hổ vùi mình trong ngực anh ta thì đáng tiếc lúc này đây, người phụ nữ này hoàn toàn không thèm để ý đến anh ta.
Thôi Tán vừa nhớ đến cái bạt tai hôm đó, trong lòng cảm thấy mơ hồ, cô hiện tại đối với anh ta tuyệt đối là ý chí sắt đá. Nói thật, sống nhiều năm như vậy, vậy mà đó là lần đầu tiên anh ta bị bạt tai trước mặt người khác, điều này khiến anh ta vô cùng nhục nhã. Biết là nếu nói chuyện chắc chắn sẽ nhắc đến việc đó, anh ta vẫn đến tìm cô, thật sự có chút tự ruốc nhục vào thân, nhưng hiện thực ép anh ta không thể không đến tìm cô.
Anh ta vội vàng rút tay về nhưng lại dang tay chắn ngang lối đi:
“Được, anh không chạm. Anh không chạm! Nhưng em hãy nghe anh nói mấy câu! Cho anh thời gian 2 phút!”
Ninh Mẫn vuốt cằm, cảm thấy Thôi Tán hôm nay có chút ủy khuất, không kiêu ngạo như trước đây, vì vậy cô đứng yên nghe anh ta nói.
Nhưng Thôi Tán lại nhìn chằm chằm vào mặt cô, mi tâm nhíu chặt:
“Mặt em sao vậy? Bị thương sao?”
“Cái này không liên quan gì đến anh. Nếu như không có chuyện gì thì xin lỗi, tôi còn có việc!”
Cô nói xong liền muốn vòng qua.
Thôi Tán vội vàng quay về chuyện chính:
“Tịnh Tịnh, mẹ anh bị bệnh, là bệnh nan y, không biết còn sống được mấy ngày!”
Có lẽ tại ngữ khí nói ra vô cùng đau khổ nên thoáng chút sự nóng nảy của Ninh Mẫn bỗng lặng xuống, cô yên lặng nhìn người đàn ông có chút tà mị này, sự mệt mỏi hằn rõ giữa đôi lông mày, điều này có thể chứng minh một chuyện: Anh ta đang cảm thấy đau khổ khi sắp phải mất đi mẹ.
Bất cứ người nào đều có người mình yêu quý nhất, người đó có thể là người thân của mình, cũng có thể là người mình yêu, hoặc là bạn bè.
Giống như cái lúc cô mất đi những người đồng nghiệp yêu quý, cảm giác đau khổ đó không có gì sánh bằng.
Đối với Thôi Tán, từ nhỏ đến lớn anh ta chỉ có mẹ, chưa bao giờ anh ta cảm nhận được tình yêu của ba, đối với anh ta mà nói, mẹ chính là mạng sống của anh ta. Một khi đối mặt với loại chuyện bất lực như vậy, cảm giác đau khổ đó, khó nói thành lời.
Đặt mình vào hoàn cảnh đó, cô cũng phần nào có thể hiểu được.
“Cho nên…”
Cô hỏi.
“Mẹ anh muốn gặp em! Tịnh Tịnh, em có thể cùng anh đến thăm bà được không? Xem như nể tình trước đây…” Dừng một lúc lại nói, “Anh biết hôm đó anh có chút quá đáng, nhưng em cũng đã đánh anh rồi… không phải coi như đã giải quyết xong rồi sao!”
Đối diện với một người đàn ông trên mặt thể hiện niềm thương da diết, Ninh Mẫn nhíu mày: Đồng cảm thì đồng cảm, nhưng muốn cô đi gặp một người hoàn toàn xa lạ… Việc này có chút không thích hợp.
Và cô cũng đâu phải Hàn Tịnh, thực sự không cần thiết vì đồng cảm mà rước thêm phiền toái!
Thôi Tán nhìn cô không lên tiếng, lập tức lấy tình để thuyết phục:
“Tịnh Tịnh, lúc trước mẹ anh thương em như vậy, lẽ nào em đã quên rồi sao? Em nên rõ một chuyện, nếu như không có Đông Đình Phong chen ngang, em và mẹ anh sẽ là cặp mẹ chồng, nàng dâu ăn ý nhất thế giới… Hiện tại, bà ấy chẳng sống được bao lâu, bà chỉ muốn nói chuyện với những người thân trước kia, đặc biệt là em… Hết lần này đến lần khác, trước mặt anh bà luôn nhắc đến em, đời này, điều bà tiếc nhất là em không thể trở thành con dâu bà. Tịnh Tịnh, em giúp anh một lần thôi… Anh và mẹ sống nương tựa vào nhau, từ nhỏ mẹ vì anh mà chịu nhiều đau khổ, nếu như ngay cả tâm nguyện cuối cùng của bà anh cũng không hoàn thành được, vậy anh có xứng là con trai bà không?”
Trên mặt Thôi Tán lộ nét thống khổ và uất ức.
Cô rất tỉnh táo, vẫn muốn cự tuyệt, nhưng vào lúc cô nhìn thấy phía sau hai vệ sĩ Đông gia đi tới, và cũng bởi vì trong đầu nhớ đến sự nghi hoặc khác, đột nhiên cô lại thay đổi chủ ý:
“Bác gái hiện tại đang nằm viện sao?”
“Không!”
“Tại sao không nằm viện?”
“Lúc trước ở vài ngày, nhưng bà không thích mùi của bệnh viện nên đòi xuất viện. Bà nói bà không muốn hóa trị… Bất luận chữa thế nào cũng không có tác dụng. Bà nói bà không muốn bị rụng tóc trở nên xấu xí, dù sao cũng phải chết, bà muốn chết một cách bình yên, không muốn ngày ngày đau đớn trong bệnh viện.”
Anh ta nặng nề nói ra tâm nguyện của mẹ, trong lòng giống như bị dao cắt vậy!
“Tịnh Tịnh, 6 năm trước, em còn nhớ không? 6 năm trước, mẹ anh đã từng nói, muốn chúng ta cùng đi du lịch một chuyến, hiện tại bà đặc biệt muốn đi ra ngoài, nếu như có thể, anh hy vọng em sẽ đi với bà…”
“Cùng bác gái đi chơi, chuyện này e rằng không được, nhưng tôi có thể đến thăm bà một chút…”
Ninh Mẫn không nghĩ nhiều, đồng ý đi.
“Thật không?”
Ánh mắt Thôi Tán sáng rực lên.
“Ừ, nhưng phải đợi Hàn Thuần phẫu thuật xong mới có thể đi!”
“Hàn Thuần làm sao?”
“Đánh nhau khiến máu tụ trong não!”
Thôi Tán cau mày:
“Tiểu tử đó lúc học cấp 2 là đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, nhưng từ khi em gả vào Đông gia, cậu ta cứ hai, ba ngày lại gây sự đánh nhau. Bây giờ thành ra bị nghiện đánh nhau rồi sao?”
Ninh Mẫn không nói gì, lẳng lặng đi xuống phòng phẫu thuật ở tầng 8.
Thôi Tán yên lặng đi theo, mái tóc dài xinh đẹp, vì di chuyển mà bồng bềnh uyển chuyển, vóc dáng cao gầy đầy mê hoặc chết người, cô hiện tại, thật sự không giống trước kia…
***
6 năm trước, Hàn Tịnh và Thôi Tán yêu nhau nhưng không công khai, Triệu Bình Phương chỉ biết cô đã yêu một nam sinh, và đã từng vì người đó mà cự tuyệt gả vào Đông gia. Lúc đó, bà ta vì sự ngu ngốc của cô mà mắng chửi một trận, còn từng nhốt cô, nghiêm cấm cô chạy đến tìm cậu nam sinh không rõ lai lịch đó.
Sau này, bà ta mới biết, cậu nam sinh kia tên Thôi Tán, là một học sinh nghèo kiết xác.
Có lúc, Triệu Bình Phương cũng suy nghĩ: Rốt cuộc tình yêu là thứ quái gì mà có thể khiến một nha đầu ngoan ngoãn bị mê hoặc, không chịu nghe lời như vậy?
Theo bà ta thấy, có thể gả cho Đông gia, đó căn bản là chuyện mà bất cứ người phụ nữ nào cũng khao khát.
Bất luận là gả cho ai trong Đông gia, cuộc đời sau này sẽ thay đổi hoàn toàn, không bao giờ phải suy nghĩ về tiền tiêu, đến lúc đó, chỉ cần an tâm làm một phu nhân quyền quý là được.
Nhưng hết lần này đến lần khác nha đầu Hàn Tịnh chết tiệt đó a, ánh mắt tuyệt vọng, sống chết không chịu dứt tình xưa, quyết tâm chỉ gả cho một mình người đàn ông kia.
May mắn là cuối cùng người đàn ông kia cũng bỏ Hàn Tịnh, còn Hàn Tịnh đi xét nghiệm thì phát hiện mình đã có thai, hai chuyện như vậy cùng đến một lúc, nha đầu Hàn Tịnh cuối cùng cũng nghe lời, đồng ý gả cho Đông đại thiếu.
Lúc đó Triệu Bình Phương rất vui, bà ta đã từng cho rằng, dựa vào địa vị của Đông gia ở Ba Thành, đám cưới của Đông đại thiếu nhất định sẽ rất long trọng, xa xỉ, bà ta tha thiết mong chờ tương lai, Hàn gia có thể bước vào giới thượng lưu, trở thành gia tộc giàu có. Nhưng kết quả ư, kết quả lại khiến bà ta thất vọng hoàn toàn.
Đông gia không hề tổ chức tiệc cưới.
Đông lão gia nói: “Đây là yêu cầu duy nhất mà Hàn Tịnh nhắc đến lúc gả cho Cẩn Chi. Con bé không muốn lên báo. Ngoài ra, con bé muốn yên tĩnh dưỡng thai. Cho nên, hôn lễ tạm thời không tổ chức…”
Lúc đó, Hàn Tịnh đã được Đông gia đón vào Đông viên, thân phận lập tức biến thành “phượng hoàng”, tất cả những tấm hình cô chụp để lại Hàn gia đều bị Đông gia tịch thu, và nếu muốn gặp Hàn Tịnh phải hẹn trước, xem tâm trạng thế nào.
Sau này, lúc bà ta gặp được Hàn Tịnh, nha đầu đó đã trở nên lạnh lùng, bất luận bị trách mắng thế nào cũng không có biểu cảm gì, giống như bà tà đang đối mặt với một cái xác không hồn, không có đến nửa phần sinh khí.
6 năm sau, Triệu Bình Phương lại lần nữa nhìn thấy Thôi Tán đó, da đầu bà ta tê dại. Ngày ấy, lúc gặp được một người đàn ông tốt bụng giúp bà ta trả nợ, bà ta thật sự có chút cảm kích, nhưng sau đó bà ta lại bị uy hiếp nên mới hiểu người này tâm địa không tốt đẹp gì.
“Tôi vì Hàn Tịnh mà đến!”
Thôi Tán không che giấu nói lên mục đích anh ta đến đây.
Triệu Bình Phương cũng là người tinh ý, vừa liếc mắt liền biết Thôi Tán là người không thể trêu chọc, toàn thân toát lên vẻ tà khí, bà ta thật sự không hiểu, Hàn Tịnh ngoan ngoãn như thế tại sao lại thích người như vậy?
Thật sự là bị tình yêu làm mờ mắt.
Hôm nay, lúc bà ta nhìn thấy Hàn Tĩnh dẫn Thôi Tán đến, toàn thân mềm nhũn, vội vàng kéo Hàn Tịnh sang một bên, thấp giọng cẩn thận nói:
“Hàn Tịnh, loại người này, cô còn dám trêu chọc sao? Đừng quên, thân phận hiện tại của cô. Cô là phu nhân Đông gia, nếu có bất cứ tin nào truyền đi, cô sẽ chết chắc… Vệ sĩ của Đông gia đều ở đây, nếu họ quay về nói lại với Đông gia…”
“Có chuyện bà có thể chưa rõ…”
Ninh Mẫn lạnh nhạt cắt ngang.
“Chuyện gì?”
“Thôi Tán cũng mang họ Đông!”
“Cái gì?”
Triệu Bình Phương có chút mơ hồ.
“Bà không xem tin tức sao? Anh ta là con cháu bị lưu lạc của Đông gia. Là em trai của Đông Đình Phong!”
Triệu Bình Phương ngây ngốc.
Gần đây, bọn họ làm gì có thời gian và tâm trí xem tin, vì khoản nợ cao vót đó mà cả nhà đều bị truy đuổi, trốn đông trốn tay, chờ đợi trong lo lắng, đâu có tâm trí quan tâm đến loại chuyện đó.
“Làm sao… có chuyện như vậy được…”
Bà ta kinh ngạc, như vậy, quan hệ này thật sự càng lúc càng phức tạp. Anh trai lấy người yêu của em trai, hơn nữa còn vì có con mà kết hôn… Được thôi, hiện tại cuối cùng đứa trẻ đó thật sự là…
Trong lòng bà ta thở dài một tiếng, đúng là oan nghiệt!
Lúc Đông Đình Phong đến, cuộc phẫu thuật đã gần kết thúc, Thôi Tán cũng ở đó, hắn liếc nhìn một lượt, thần sắcvô cùng lạnh nhạt.
Còn Triệu Bình Phương thì nhìn đến kinh hãi, run rẩy, bà ta sợ rằng hai người này sẽ đánh nhau, nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của bà ta, bọn họ đều rất bình tĩnh.
Lúc này, đèn trong phòng phẫu thuật vụt tắt, giường bệnh được y tá đẩy ra, Đông Đình Phong đi tới, chủ nhiệm Dương vui vẻ nói:
“Cuộc phẫu thật rất thành công. Nếu như không có gì, hai ngày nữa bệnh nhân có thể tỉnh. Đến lúc đó, cứ từ từ tĩnh dưỡng, thanh niên còn trẻ sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi!”
“Vậy thì tốt!”
Đông Đình Phong lại hỏi chủ nhiệm Dương mấy câu, sau đó đi về phía Ninh Mẫn vẫn đứng yên tại chỗ đó nói:
“Chỗ này không còn chuyện của chúng ta, về thôi!”
Bọn họ cần phải từ từ nói chuyện.
“Tôi còn có chuyện! Muốn về thì một mình anh về đi!”
Ninh Mẫn đứng yên không chịu đi, nói lại.
“Muốn đi đâu?”
“Có lẽ A Xán cũng nói với anh rồi, tôi không cần phải nhắc lại nữa!”
Ninh Mẫn không thèm liếc nhìn hắn.
“Không được!”
Hắn bá đạo ném ra hai chữ.
“Đây là tự do của tôi!”
“Hàn Tịnh!”
Đông Đình Phong càu mày, Thôi Tán hiện tại là một phần tử nguy hiểm, hắn thật sự không muốn cô qua lại nhiều với người này.
Ninh Mẫn đã xoay người ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn, Thôi Tán đang rảnh rỗi dựa vào khung cửa bất giác cười khểnh, lúc đi ra theo, liền ghé vào tai Đông Đình Phong mặt mày tức giận thì thầm một câu:
“Cho dù anh cướp đi cũng không cướp được. Tôi muốn chống mắt lên coi khúc nhạc ly hôn của anh và cô ấy, đảm bảo nó sẽ là một khúc nhạc tuyệt vời!”
Cười nhẹ một tiếng sau đó dương dương tự đắc ra ngoài, tâm trạng lo lắng suốt bao nhiêu ngày nay bỗng chốc tan biến hết chỉ vì nhìn thấy Đông Đình Phong tức giận. Tâm tình ít nhiều cũng dịu lại.
Phát hiện này thật tuyệt vời!
Đông Đình Phong không có ngăn cản, trong lòng có cảm giác như có hàng vạn con côn trùng đang cắn xé, vô cùng đau khổ.
Người phụ nữ này đang tức giận với hắn, có lẽ cô đang đợi cô hội để cãi nhau với hắn… Nếu như hắn không nhịn được, hậu quả sẽ như thế nào, hắn không thể tưởng tượng nổi.
Hắn có thể khống chế được rất nhiều chuyện, nhưng duy chỉ có người phụ nữ này, cô quá độc lập, không hề tín nhiệm hắn, luôn có thể làm ra nhiều chuyện khiến hắn không thể phòng bị, vô pháp không chế.
“Đi theo!”
Đây là mệnh lệnh của Đông Đình Phong giao cho A Xán.
Hiện tại, hắn chỉ có thể tùy cơ hành sự, hạn chế cô hành động tự do, biết là như vậy không hề khôn ngoan, nhưng hắn cũng chỉ có thể đợi cô bớt giận rồi nói chuyện!
Tối ư, đúng buổi tối hắn sẽ cùng cô nói chuyện!
Chỉ là, chỉ là vừa nghĩ tiếp, cô sẽ ở cùng với Thôi Tán là trong lòng hắn thật sự hoảng loạn…
Tác giả :
Vọng Thần Mạc Cập