Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật
Chương 209
Chương 209
Ở đó đã có sẵn một người đàn ông trẻ tuổi chờ ông ta, hắn vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa kính, khi nghe thấy tiếng bước chân liên dí mẩu thuốc vào trong khay gạt thuốc lá lại đừng lên chào hỏi người kia.
“Chủ tịch Hạng.”
“Thật đúng giờ.”
Người đàn ông nhàn nhạt nói, không nghe ra vui buôn.
Nhìn ông ta Dương Tử Hiên liên biết ông ta vừa làm cái gì liền nói: “Thật ái ngại khi làm hỏng chuyện tốt của ông.”
“Hừ.”
Người đàn ông tẩu thuốc lên châm lửa rồi hít một hơi thật mạnh, tiếng tẩu thuốc rít lên khiến người ta có hơi nhức óc.
Dương Tử Hiên biết ông ta không mở lời trước nên hắn đành mở lời trước: “Bữa tiệc tối nay mong chủ tịch Hạng có thể tham dự.”
“Cậu muốn lợi dụng tôi kéo mặt mũi cho cậu sao?”
Hạng Ngạo không chút nể nang nói.
Dương Tử Hiên trong lòng hơi chấn động khi đối phương nói toạc ra ý định của hắn nhưng chỉ trong thoáng chốc hắn lại bình tĩnh nói: “Chủ tịch Hạng nói như vậy nặng lời rồi, tôi chỉ mời ông tham dự một buổi tiệc nhỏ sao có thể là lợi dụng.”
“Hừ, nói rất hay, vì cậu đã mang đến cho tôi một mầm non tốt nên tối nay tôi sẽ đến.”
Hạng Ngạo không nhanh không chậm nói, ông ta đang thoải mái mới có thể nói như vậy chứ không nếu bình thường đã không bình tĩnh như vậy.
Dương Tử Hiên đạt được mục đích nở nụ cười niêm nở nói: “Cảm ơn chủ tịch Ngạo, hy vọng sau này được ông nâng đỡ nhiều hơn.”
“Còn phải xem biểu hiện của câu.”
Hạng Ngạo nói, trước nay hắn chẳng làm ăn thua lỗ.
“Tất nhiên.”
Dương Tử Hiên cũng nói chắc như đỉnh đóng cột.
Trung tâm thương mại.
Bạch Ngọc Lan cùng Lê Phương vừa ăn lẩu vừa trò chuyện mà đa số toàn là cô nàng Lê phương nói, Bạch Ngọc Lan bên cạnh chủ yếu chỉ ăn và nghe.
“Cậu biết không trưởng khoa mới của tớ vô cùng đẹp trai, vừa đến đã khiến cho nữ bác sĩ và y tá ở đó điêu đứng, bọn họ ngày nào cũng trưởng khoa Lương thế này trưởng khoa Lương thế kia, rồi chụp lén hình của anh, tớ ấy à, mới đầu cũng thấy nhan sắc của anh ta không tệ cũng cho rằng anh ta là một trưởng khoa tốt nhưng đời không như mơ.”
Lê Phương không ngừng luyên thuyên về trưởng khoa Lương gì đó của cô ấy, Bạch Ngọc Lan nghe có chút phiền não lại hỏi: “Nghe cậu nói anh ta có vẻ không tốt như bề ngoài hả?”
“Đúng là như vậy, đúng là ông trời không cho ai tất cả, anh ta được cái vẻ ngoài nhưng tính tình lại rất tệ, vừa vào đã chỉ định tớ làm trợ lý cho anh ta trong khi tớ là bác sĩ cơ mà, tại sao anh ta không tìm một y tá nào đó đi, đã vậy còn vô cùng ác bá, buổi tối anh ta tăng ca cũng thôi đi còn bắt tớ phải tăng ca với anh ta, còn sai bảo mua này mua nọ, tớ là ô sin của anh ta đó hả?”
“Bình thường một ngày tớ có bao nhiêu bệnh nhân chứ, phải nói là xếp hàng từ cổng bệnh viện vào đến văn phòng của tớ, vậy mà từ khi làm trợ lý cho hắn tớ không còn một bệnh nhân nào hết, tất cả bệnh nhân của tớ anh ta lại chuyển giao cho những bác sĩ khác, cậu nói có tức không chứ.”
“Vậy mục đích của anh ta làm vậy để làm gì? Không để cậu khám bệnh mà bảo cậu làm trợ lý cũng phải có lý do chứ.”
Bạch Ngọc Lan nghe cô nàng than thân trách phận mà mệt mỏi giùm, lại có chỗ không hiểu hỏi.
“Tớ cũng đang thắc mắc như cậu đây, tớ có hỏi nhưng anh ta lại không nói gì, người đàn ông này đúng là biết hành người, đáng ghét, nếu còn tiếp tục tớ nhất định sẽ viết đơn xin thôi việc chuyển công tác.”
Lê Phương tức giận nói.
“Đây là công việc cậu yêu thích sao có thể nói bỏ là bỏ.”
Bạch Ngọc Lan uống xong ly coca nói.
Lê Phương phút chốc ỉu xìu: “Ừ thì tớ chỉ nói vậy thôi nhưng anh ta thật sự rất quá đáng, ngày nào tớ cũng bị ám ảnh bởi cái tên Lương Thần, mỗi lần nghe tên thôi là tớ đã nổi cả da gà lên rồi, không biết bạn gái của anh ta ở chung thế nào chứ tớ ở chung một phút thôi cũng có áp lực.”
“Từ khi nào cậu lại trở nên sợ con trai như vậy, bình thường không phải gặp trai đẹp toàn trêu chọc sao?”
Bạch Ngọc Lan không nhịn được trêu chọc, Lê Phương cũng không phải là cô gái yếu đuối nói sợ đàn ông thật sự không ai tin nổi.
“Tớ mới không sợ anh ta nhưng nói đi cũng phải nói lại người đàn ông này có quá nhiều tính xấu, cậu nhìn xem tớ dù gì cũng là một người phụ nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, người nhìn người thích, đàn ông quanh tớ đều phải nhường nhịn tớ mấy phần còn anh ta sao không nhường cũng thôi đi còn liên tục hiếp đáp tớ.”