Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật
Chương 205
Chương 205
Trợ lý Đinh đổ mồ hôi nghe vậy tiếp tục giới thiệu lại lần nữa: “Các vị, như tôi đã nói ông Dương đã đến tuổi về hưu nên muốn trao lại chức chủ tịch cho anh Dương Tử Sâm, từ giây phút này tân chủ tịch của tập đoàn Dương thị sẽ là anh ấy.”
Hắn vừa dứt lời đám phóng viên bên dưới bắt đầu nháo nhào đưa ra vô số câu hỏi nào là: “Ông Dương, vì sao ông lại nhường chức chủ tịch cho anh Dương Tử Sâm mà không phải là tổng tài đương nhiệm Dương Tử Hiên, được biết Dương tổng đương nhiệm đã đóng góp không ít cho Dương thị lại đưa Dương thị lên một tầm cao mới, nhất là bộ sản phẩm Ngũ Sắc Phi Thương đã tạo nên tên tuổi của anh ấy, tôi cảm thấy anh ấy mới là người thích hợp làm chủ tịch.”
“Đúng vậy, ông Dương, ông làm vậy có phải quá thiên vị rồi không, trong khi tổng tài đương nhiệm cống hiến hết mình vì tập đoàn Dương thị lại không được lên chức chủ tịch mà đế cho một đại thiếu gia cả năm ở trong nhà không biết cái gì làm chủ tịch như vậy tôi nghĩ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Dương thị.”
“Chưa kể nghe nói thần kinh của Dương đại thiếu gia có vấn đề, rất dễ nổi cáu hay tức giận, liệu để một người như vậy làm chủ tịch nhân viên không sợ mà bỏ chạy sao?”
Bao nhiêu câu hỏi đều nhắm vào Dương Tử Sâm cho răng anh không có khả năng với tư cách để lên chức chủ tịch này.
Ngồi ở nhà Bạch Ngọc Lan vừa xem vừa tức giận, không ngờ anh chỉ mới nhận chức thôi mà bị công kích đến mức này, còn là đám phóng viên nhiêu chuyện nữa chứ.
Phía trên Dương Tử Sâm vẫn bình tĩnh như thường không vì những câu hỏi đầy châm chọc của đám phóng viên mà lay động.
Ông Dương lại không được như anh, giận đến run cả người, mặt già nhăn nhúm lại, đám phóng viên này rõ ràng là cố tình nhắm vào cháu trai ông, hôm qua là ban giám đốc trong công ty hôm nay lại là đám người này.
Ông Dương đang muốn lên tiếng lại bị một giọng nói thanh lãnh cướp lời: “Thế nào, Dương thị là do một tay tôi vực dậy lẽ nào nó không nên là của tôi? Các người ở đây ồn ào cái gì, buổi họp báo hôm nay tôi không có nghĩa vụ phải trả lời bất cứ câu hỏi nào của các người, các người thấy tôi xứng cũng được, không xứng cũng chẳng sao, Dương thị vẫn do tôi làm chủ.”
“Tiểu Khải, đi.”
Dương Tử Sâm nói xong không muốn ở đây nữa, mục đích của anh đến buổi họp báo này là để nói cho bọn họ biết anh đã trở lại chứ không phải trả lời mười vạn câu hỏi vì sao mang tính chất châm biếm của bọn họ.
Toàn trường vì những lời nói của anh mà lặng ngắt như tờ cứ thế nhìn anh ra khỏi phòng họp mà không được một câu trả lời nào.
“Thế này, thế này là thế nào, Dương đại thiếu gia cũng quá kiêu ngạo rồi.”
Có một phóng viên không nhịn được phê phán.
Dương Tử Hiên âm trầm nhìn bóng dáng của Dương Tử Sâm, trong đầu còn luẩn quẩn câu nói của anh.
Dương thị của anh sao? Anh vực dậy Dương thị thì thế nào, thời thế thay đổi, anh đã bỏ Dương thị cả năm nay nó đã không còn là của anh nữa, lên chức chủ tịch cũng sẽ đến thế thôi, tôi xem còn ai nghe theo anh.
Kể từ khi Dương Tử Hiên nhậm chức tổng tài, hắn đã dần dần loại bỏ người cũ của Dương Tử Sâm, trong đây toàn là người của hắn, có nghe cũng là nghe lời hắn, Dương Tử Sâm có thể làm gì? Bên này ông Dương ban đầu sửng sốt sau đó vô cùng hài lòng với biểu hiện của cháu trai, ông cứ sợ thằng bé sẽ nhạy cảm không ngờ lại nhạy bén ngoài sức tưởng tượng.
Dương Tử Sâm đi rồi ở đây ông Dương chủ trì, ông chỉ nói vài câu dẹp yên đám phóng viên cũng không nói nhiều, dù sao đám phóng viên này không biết thế nào là đủ, hỏi một lại muốn hỏi mười ông cũng mệt phải trả lời họ.
Ở nhà Bạch Ngọc Lan nghe những lời anh nói mà đập bàn một cái: “Phải như vậy chứ, đây mới là dáng vẻ anh nên có, cuối cùng anh cũng trở lại là chính mình.”
Bạch Ngọc Lan không khỏi vui sướng trong lòng, cô muốn nhìn thấy chính là một Dương Tử Sâm tự tin tỏa sáng mà không phải là một thiếu gia ủ rũ trong phòng.
Nhìn bóng dáng anh đã rời khỏi cô cũng không xem nữa tắt điện thoại nhìn ra cửa sổ, hy vọng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
Hôm nay Bạch Ngọc Lan đặc biệt vui mừng, cô muốn ngồi vẽ một bức tranh thì nhớ đến buổi tiệc tối nay, cô chợt nhận ra mình không váy dạ hội thì phải, lúc trước cô cũng không hay tham gia tiệc tùng gì nên đồ mặc chủ yếu là đồ đi chơi hoặc đi làm, mà toàn là quần áo hoặc chân váy, một cái váy cũng không có.
Xong rồi, xong rồi, cô phải ra ngoài một chuyến mua nhanh một cái váy không thôi sẽ không kịp.
Bạch Ngọc Lan lật đật đi thay quần áo, lúc này điện thoại bỗng nhiên rung chuông, cô xem tên hiện lên, là Lê Phương, không biết cô nàng gọi cô có chuyện gì Bạch Ngọc Lan liên nhấc máy.
“Alo, cậu gọi tớ có chuyện gì?”
Bên kia truyên đến giọng nói sang sảng của của Lê Phương: “Còn chuyện gì nữa, tớ xem livestream rôi, báo mạng đang rần rần lên chuyện chồng cậu làm tân chủ tịch Dương thị, rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh ta đột nhiên làm sao lại muốn xuất đầu lộ diện.”