Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo
Chương 84: Tiếp xúc thân mật
Ổn định lại tâm trạng rồi mở miệng nói, “Trước tiên cậu đừng có nóng vội, mình hỏi cậu, tối hôm qua, hai người có dùng biện pháp phòng ngừa nào không?”
“Biện pháp phòng ngừa? Tối qua mình đã uống say đến mức mơ màng luôn rồi, cơ bản cái gì xảy ra mình cũng không biết, toi rồi, tiểu Ngu Tử, cậu nói … có phải mình đã dính bầu rồi không?” Ngồi trên bồn cầu ở toilet, cả người Cố Uyển Uyển đều có cảm giác không ổn, bởi vì cô còn nhớ mang máng là tối hôm qua, người đàn ông kia cũng không mang bao.
Tần Ngu nhíu nhíu mày, con nhỏ ngu ngốc này …
“Gì chứ, trước hết cậu đừng có vội, cậu đi mua một vỉ thuốc tránh thai về uống đã. Còn về phần người đàn ông kia, binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất chặn, chờ khi nào anh ta tìm tới tận nhà, thì lại tính tiếp.” Tần Ngu suy nghĩ một chút rồi quyết định như vậy. Tình hình bây giờ chỉ có thể uống thuốc thôi, tuy là uống thuốc thì không tốt cho cơ thể, nhưng nếu lỡ để cho dính bầu rồi lại nạo thai thì có thể còn gây thương tổn lớn hơn rất nhiều so với việc uống thuốc.
Đầu bên kia không lên tiếng, lại còn truyền tới tiếng mở cửa, Tần Ngu cũng không để ý, đang chuẩn bị an ủi trái tim như thuỷ tinh của Cố Uyển Uyển một chút vì đã trải qua một chuyện đáng sợ như vậy, thì đầu bên kia cũng đã nhanh chóng cúp điện thoại, chỉ còn lại tiếng tút tút vang lên.
Tần Ngu bỏ điện thoại di động xuống, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào điện thoại di động mấy giây, ôi trời, con nhỏ này, chưa gì mà đã nhanh chóng cúp điện thoại rồi.
Bĩu môi một cái, hướng quay trở về ghế sofa, thả cả người xuống làm tổ trong ghế sofa, giơ điện thoại lên xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào nữa không.
Lúc về nhà Hứa Giang Nam không cần hỏi gì, cô đã giải thích rõ ràng với anh mọi chuyện phát sinh tối qua, nói đến đây Tần Ngu chợt nhớ tới, sáng nay lúc ăn cơm Hứa Giang Nam có hỏi cô tối qua cô ngủ ở đâu, cô ừ hử một lúc rồi nói dối là ở trong phòng trong nhà bố mẹ. Không phải cô cố ý lừa gạt anh, nhưng mà cô không thể nói cho anh biết là cô ngủ qua đêm ở nhà Tống Mạc được, tuy là tối qua cô và Tống Mạc cũng không có phát sinh tiếp xúc thân mật, nhưng mà … Lúc này chuyện cô ở lại nhà Tống Mạc cũng không tiện nói ra.
Chuyện tiếp xúc thân mật... Trong đầu Tần Ngu đột nhiên hiện lên hình ảnh sáng sớm hôm nay, ánh nắng tràn vào cả căn phòng, hai tay cô ôm trên cổ của người đàn ông, là một người đàn ông rất rắn chắc, cơ ngực rất rõ ràng lộ ra trong ánh mặt trời khiến cho người ta tưởng tượng ra đủ các loại sắc thái mỹ lệ…
Nhiệt độ kia rất nóng cho tới bây giờ lửa nóng đó dường như vẫn còn sót lại trên cánh tay của cô, vẫn còn tản ra khí nóng
Gò má chợt đỏ ửng và nóng bừng lên.
Lúc ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì, trong lòng Tần Ngu chợt cảm thấy buồn bực.
Gì chứ...
Tại sao lại nhớ tới người đàn ông này.
Đè nén lại suy nghĩ ở trong đầu, một lần nữa lại tập trung sự chú ý lên chiếc điện thoại di động, bấm xem các cuộc gọi trong điện thoại, suy nghĩ một lát, nổi hứng lên muốn gọi điện thoại về cho ba mẹ.
Nội dung cuộc nói chuyện cũng dông dài giống như mấy tháng trước, chủ đề bất biến vẫn là thúc giục cô kết hôn, Tần Ngu vừa nghe vừa trả lời qua loa lấy lệ, trong lòng cảm thấy khó chịu, bộ dạng của cô như hoa như ngọc còn sợ không ái chịu lấy hay sao mà khi nào cũng giục tới giục lui giục tới phát mệt luôn.
Thật vất vả mới cúp được điện thoại, Tần Ngu có chút muốn chặt cái tay đi, suy nghĩ cái gì mà lại gọi điện thoại về cho ba mẹ của cô chứ, sau này tuyệt đối không làm chuyện ngu xuẩn như thế nữa, thật là, có thể trốn được thì cứ trốn, bây giờ cô căn bản căn bản vẫn chưa chuẩn bị sẵn sang để đón mùa xuân thứ hai.
Cô cảm nhận được, giữa cô và Hứa Giang Nam vẫn còn chút khoảng cách.
Xem hết cuộc gọi trong điện thoại, rồi xem tới phần tin nhắn.
Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy một tin nhắn gửi tới cho Hứa Giang Nam, thời gian là mấy giờ trước.
Mấy giờ trước, cô không hề chạm vào cái điện thoại mà.
Cau mày lại, tò mò mở tin nhắn ra.
Mở ra thấy một tin nhắn hiện lên: Túi xách và điện thoại di động của Tần Ngu đang ở trong tay tôi, có thời gian tới lấy giúp cho cô ấy, địa chỉ là số bảy mươi hai đường Vân Sơn, Tống Mạc.
Tống Mạc, người gửi tin nhắn là Tống Mạc!
“Biện pháp phòng ngừa? Tối qua mình đã uống say đến mức mơ màng luôn rồi, cơ bản cái gì xảy ra mình cũng không biết, toi rồi, tiểu Ngu Tử, cậu nói … có phải mình đã dính bầu rồi không?” Ngồi trên bồn cầu ở toilet, cả người Cố Uyển Uyển đều có cảm giác không ổn, bởi vì cô còn nhớ mang máng là tối hôm qua, người đàn ông kia cũng không mang bao.
Tần Ngu nhíu nhíu mày, con nhỏ ngu ngốc này …
“Gì chứ, trước hết cậu đừng có vội, cậu đi mua một vỉ thuốc tránh thai về uống đã. Còn về phần người đàn ông kia, binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất chặn, chờ khi nào anh ta tìm tới tận nhà, thì lại tính tiếp.” Tần Ngu suy nghĩ một chút rồi quyết định như vậy. Tình hình bây giờ chỉ có thể uống thuốc thôi, tuy là uống thuốc thì không tốt cho cơ thể, nhưng nếu lỡ để cho dính bầu rồi lại nạo thai thì có thể còn gây thương tổn lớn hơn rất nhiều so với việc uống thuốc.
Đầu bên kia không lên tiếng, lại còn truyền tới tiếng mở cửa, Tần Ngu cũng không để ý, đang chuẩn bị an ủi trái tim như thuỷ tinh của Cố Uyển Uyển một chút vì đã trải qua một chuyện đáng sợ như vậy, thì đầu bên kia cũng đã nhanh chóng cúp điện thoại, chỉ còn lại tiếng tút tút vang lên.
Tần Ngu bỏ điện thoại di động xuống, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào điện thoại di động mấy giây, ôi trời, con nhỏ này, chưa gì mà đã nhanh chóng cúp điện thoại rồi.
Bĩu môi một cái, hướng quay trở về ghế sofa, thả cả người xuống làm tổ trong ghế sofa, giơ điện thoại lên xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào nữa không.
Lúc về nhà Hứa Giang Nam không cần hỏi gì, cô đã giải thích rõ ràng với anh mọi chuyện phát sinh tối qua, nói đến đây Tần Ngu chợt nhớ tới, sáng nay lúc ăn cơm Hứa Giang Nam có hỏi cô tối qua cô ngủ ở đâu, cô ừ hử một lúc rồi nói dối là ở trong phòng trong nhà bố mẹ. Không phải cô cố ý lừa gạt anh, nhưng mà cô không thể nói cho anh biết là cô ngủ qua đêm ở nhà Tống Mạc được, tuy là tối qua cô và Tống Mạc cũng không có phát sinh tiếp xúc thân mật, nhưng mà … Lúc này chuyện cô ở lại nhà Tống Mạc cũng không tiện nói ra.
Chuyện tiếp xúc thân mật... Trong đầu Tần Ngu đột nhiên hiện lên hình ảnh sáng sớm hôm nay, ánh nắng tràn vào cả căn phòng, hai tay cô ôm trên cổ của người đàn ông, là một người đàn ông rất rắn chắc, cơ ngực rất rõ ràng lộ ra trong ánh mặt trời khiến cho người ta tưởng tượng ra đủ các loại sắc thái mỹ lệ…
Nhiệt độ kia rất nóng cho tới bây giờ lửa nóng đó dường như vẫn còn sót lại trên cánh tay của cô, vẫn còn tản ra khí nóng
Gò má chợt đỏ ửng và nóng bừng lên.
Lúc ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì, trong lòng Tần Ngu chợt cảm thấy buồn bực.
Gì chứ...
Tại sao lại nhớ tới người đàn ông này.
Đè nén lại suy nghĩ ở trong đầu, một lần nữa lại tập trung sự chú ý lên chiếc điện thoại di động, bấm xem các cuộc gọi trong điện thoại, suy nghĩ một lát, nổi hứng lên muốn gọi điện thoại về cho ba mẹ.
Nội dung cuộc nói chuyện cũng dông dài giống như mấy tháng trước, chủ đề bất biến vẫn là thúc giục cô kết hôn, Tần Ngu vừa nghe vừa trả lời qua loa lấy lệ, trong lòng cảm thấy khó chịu, bộ dạng của cô như hoa như ngọc còn sợ không ái chịu lấy hay sao mà khi nào cũng giục tới giục lui giục tới phát mệt luôn.
Thật vất vả mới cúp được điện thoại, Tần Ngu có chút muốn chặt cái tay đi, suy nghĩ cái gì mà lại gọi điện thoại về cho ba mẹ của cô chứ, sau này tuyệt đối không làm chuyện ngu xuẩn như thế nữa, thật là, có thể trốn được thì cứ trốn, bây giờ cô căn bản căn bản vẫn chưa chuẩn bị sẵn sang để đón mùa xuân thứ hai.
Cô cảm nhận được, giữa cô và Hứa Giang Nam vẫn còn chút khoảng cách.
Xem hết cuộc gọi trong điện thoại, rồi xem tới phần tin nhắn.
Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy một tin nhắn gửi tới cho Hứa Giang Nam, thời gian là mấy giờ trước.
Mấy giờ trước, cô không hề chạm vào cái điện thoại mà.
Cau mày lại, tò mò mở tin nhắn ra.
Mở ra thấy một tin nhắn hiện lên: Túi xách và điện thoại di động của Tần Ngu đang ở trong tay tôi, có thời gian tới lấy giúp cho cô ấy, địa chỉ là số bảy mươi hai đường Vân Sơn, Tống Mạc.
Tống Mạc, người gửi tin nhắn là Tống Mạc!
Tác giả :
Tiểu Yêu Hoan Hoan