Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo
Chương 166: Lộ ra nghi vấn
Kiều Hi cũng đi qua, thì nhìn thấy trên cái bảng trắng không biết từ lúc nào đã được viết chữ chi chít, nhưng dòng chữ kia uốn lượn như rồng bay, phượng múa, nét chữ mạnh mẽ có lực, giống y hệt như Cố Viêm Chi rất kiêu căng cuồng ngạo.
Nhưng mà những dòng chữ kia lại càng giống như một bản phác thảo chi tiết: Phụ nữ, 18-25 tuổi, tướng mạo bình thường, khuôn mặt bình thường, mũi tẹt, đầu bình thường, người hơi gầy, sống ở gần đây, phạm vi nhỏ hơn thì có thể đang ở khu dân cư hạng sang mà Tần Ngu đang ở, thường xuyên ra vào nơi gây án; tính cách của cô ta liều lĩnh, cũng có chút tỉ mỉ, trước khi gây án quan sát rất kỹ, gây án một cách rất tự nhiên, cần phải có nhiều kinh nghiệm gây án; khả năng bắt chước của cô ta rất nhanh, hám tài, thường xuyên ra vào những nhà hàng hạng sang; tay chân linh hoạt, dáng người nhẹ nhàng, thân phận - - sát thủ!
“Đây là…” Nhìn bản phác thảo trước mặt, Kiều Hi lập tức ném chuyện vừa rồi sang một bên, vẻ mặt nghi vấn nhìn về phía Cố Viêm Chi.
“Bản phác thảo tội phạm sơ bộ.” Cố Viêm Chi khẽ mỉm cười.
Kiều Hi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Cố Viêm Chi, khẽ lâm vào trầm tư. Sự miêu tả của anh, khiến cho trong đầu của cô hiện ra hình tượng của một người phụ nữ như vậy - - dường như cô ta là một người phụ nữ rất bình thường sống trong thành phố này, có cuộc sống bình thường, nhưng mà phương thức phạm tội lại bị Cố Viêm Chi phác hoạ rất sống động.
Thế nhưng, tại sao Cố Viêm Chi lại đưa ra được những kết luận như vậy?
“Tôi có thắc mắc.” Kiều Hi ngẩng đầu nhìn Cố Viêm Chi đang nhàn nhã đứng bỏ tay trong túi quần.
Cố Viêm Chi ngoảnh đầu lại nhìn, ánh mắt rơi vào trên mặt của Kiều hi, ánh mắt chuyên tâm, đôi môi khẽ mím lại, vẻ mặt đang tìm tòi một cách nghiêm túc.
Trên khuôn mặt của anh thoáng hiện ra sự vui vẻ, cầm lấy chiếc bút màu đen gõ theo tiết tấu lên trên bảng trắng, “Điều thứ nhất, giới tính, độ tuổi của cô ta và vẻ bề ngoài của cô ta là cơ sở mấu chốt để cô ta giả dạng thành Tần Ngu, một người đàn ông, một người quá lớn tuổi hoặc là một người có vẻ bề ngoài quá khác với Tần Ngu nếu như đóng giả thành Tần Ngu thì nhất định sẽ có rất nhiều sơ hở.”
“Vẻ bề ngoài bình thường hình như không có chút quan hệ nào tới việc đóng giả?” Kiều Hi đưa tay lên gõ vào chiếc bảng trắng.
“Tướng mạo bình thường thì dễ dàng trà trộn vào trong đám người, nếu như người phụ nữ này có gương mặt xinh đẹp lại thường xuyên xuất hiện xung quanh Tần Ngu, thì ít nhiều gì, Tần Ngu sẽ chú ý tới người phụ nữ này, nhưng mà cô ấy không có, như vậy chứng minh là người phụ nữ này có tướng mạo bình thường, không khiến cho người ta có ấn tượng sâu sắc.”
Kiều Hi nhướn mày, chỉ đơn giản như vậy?
Cố Viêm Chi nói tiếp, “Điều thứ hai, từ băng ghi hình và những ghi chép điều tra thì không khó để phát hiện khi hung thủ gây án thì hành động cực kỳ tự nhiên, không có chút khẩn trương khác thường nào, thậm chí cô ta còn biết lắng nghe vào trao đổi với cô giáo của người bị hại, điều này nói lên kinh nghiệm gây án của cô ta không chỉ một lần, hơn nữa khả năng bắt chước và năng lực trao đổi đều rất điêu luyện. .
“Phong thái của cô ta và mẹ người bị hại cũng rất giống nhau, điều này chắc chắn phải trải qua một thời gian quan sát rất lâu, cho nên mới nói rất có thể cô ta đã ẩn náu ở bên cạnh của mẹ người bị hại, cô ta rất cẩn thận, lúc gây án đi qua đi lại để thăm dò.”
“Tính cách liều lĩnh. Trong camera giám sát, cô ta không chỉ một lầm mỉm cười vào ống kính, ánh mắt rõ ràng hiện lên sự khinh thường, lúc nhìn lên rõ ràng giống như cảm giác khiêu khích, tính cách của cô ta cũng rất thích khoe khoang.”
“Hám tài. Cuồng vọng tự đại như vậy lại là người phụ nữ có kinh nghiệm tác chiến sẽ không dễ dàng bị người khác chi phối, nếu cô ta được thuê giết người, điều hấp dẫn cô ta nhất tất nhiên sẽ là khoản thù lao kếch xù, mà khoản thù lao kếch xù này thì đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống của cô ta sẽ tương đối cao, nơi mà cô ta ra vào phần lớn sẽ là những nơi xa hoa.”
“Còn thân phận của cô ta, người của cô ta mặc dù gầy gò nhưng lại đủ nhẹ nhàng và rắn chắc, quần áo cô ta mặc ở chỗ khuỷu tay, đầu gối, ống tay áo một số vị trí đó đều bị mài mòn điều đó có nghĩa là những vị trí này thường xuyên dùng tới, hơn nữa độ mạnh của bước chân và cách mở chốt cửa xe đều thể hiện bản lĩnh của cô ta, mặt khác điều đáng lưu ý nữa chính là…” Cố Viêm Chi dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào tay của Kiều Hi, “Cô ta và em giống nhau, lòng bàn tay chỗ ngón trỏ có vết chai, cái đó là do thường xuyên dùng súng nên mới có.”
“Ở nước ta, người có thể dùng súng chỉ có cảnh sát, thân phận của cô ta không phải là cảnh sát, vậy đáp án chỉ có một…”
“Cô ta là sát thủ!” Sắc mặt của Kiều Hi đông cứng lại tiếp lời. Mặc dù đã phá được không biết bao nhiêu vụ án có sát thủ tham dự vào, nhưng người dám ngang nhiên khiêu khích cảnh sát như vậy thì không gặp nhiều.
Xem ra, vụ án lần này cũng không dễ dàng phá án.
Trong lúc xuất thần, thì lại nghe tiếng vỗ tay của Cố Viêm Chi vang lên, “Đừng ngẩn người ra đó, trợ lý mới, thông báo với đội cảnh sát hình sự, có thể bắt đầu lục soát, phạm vi lục soát là khu vực xung quanh chỗ ở của Tần Ngu với bán kính năm trăm mét, trọng điểm là những bãi giữ xe trong khu dân cư.”
Kiều Hi không quan tâm cách Cố Viêm Chi xưng hô, xoay người đi ra.
Đột nhiên cổ áo gió lại có người kéo lại, khiến Kiều Hi mất thăng bằng lùi về phía sau vào bước, đụng vào một lồng ngực rắn chắc.
Cô quay đầu lại, Cố Viêm Chi cong môi lên với cô, “Hôm nay chỉ số thông minh của em bị chó ăn rồi à? Gọi điện thoại thông báo tình hình cho đội hình sự là được rồi, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn.”
Hơi thở nóng hổi của Cố Viêm Chi ở sau lưng lúc nói chuyện phả vào vành tai của Kiều Hi khiến mặt như như bị bỏng, xoay người đẩy Cố Viêm Chi ra, cúi đầu trả lời, “Ừ.”
Người nhận điện thoại là Hàn Sâm, Kiều Hi nói hai ba câu truyền đạt lời nói của Cố Viêm Chi, sau đó cúp điện thoại.
“Đã xong rồi?” Hai chân của Cố Viêm Chi bắt chéo lại, lười biếng dựa vào bàn làm việc nhìn cô, khoé mắt nhíu lại.
Kiều Hi gật đầu, “Ừ.”
“Đi thôi.” Cố Viêm Chi lập tức thu lại hành động, nắm lấy tay của Kiều Hi sau đó đi ra ngoài.
“Anh không ăn cơm à?” Kiều Hi thoáng nhìn qua hộp cơm còn bốc hơi nóng hổi ở trên bàn hỏi.
“Thời gian chúng ta ăn cơm thì có khả năng tội phạm vẫn cứ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.” Cố Viêm Chi lạnh nhạt nói, chợt nhớ tới điều gì, sờ sờ túi, rồi lại vòng quay trở về, cúi người mở ngăn kéo phòng làm việc ra cầm cái vật màu đen bỏ vào trong túi.
“Ăn cơm công phu chúng ta tội phạm khả năng cũng đã nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.” Cố Viêm Chi lạnh nhạt nói, chợt nhớ tới cái gì dường như, móc móc túi, lại xoay người quay trở về, cúi người từ bàn làm việc trong ngăn kéo xuất ra vài cái màu đen tiểu vật ném vào túi.
Kiều Hi bị anh nắm tay kéo vòng tới vòng lui, chỗ cổ tay bị ngón tay có vết chai của người đàn ông cầm lấy có cảm giác hơi nhám nhám, không hiểu sao, trong đầu của cô lại lại hiện lên hình ảnh anh vừa mới cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tay của cô, mặt của cô nhất thời nóng bừng lên.
Quay đầu lại nhìn, thì nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Cố Viêm Chi, sau mười hai giờ trưa ánh mắt trời ấm áp chiếu xuống, chiếu lên gò má mềm mịn như ngọc của anh.
Ánh mắt của Kiều Hi nhìn vào chỗ bàn tay của hai người đang nắm, trong lòng, không nhịn được khẽ run lên.
Nhưng mà người này, căn bản sẽ không để ở trong lòng đúng không? Trong đầu anh chỉ có vụ án.
Nghĩ như vậy nên Kiều Hi không khỏi có chút giận dỗi, bước chân dừng lại, đứng yên tại chỗ.
Cố Viêm Chi quay đầu lại, không hiểu nhìn Kiều Hi, “Tại sao lại không đi?”
“Tự tôi có chân đi, anh mau thả tôi ra.” Kiều Hi nghiêng đầu qua một bên, không nhìn mặt anh. .
Khoé mắt của Cố Viêm Chi giật giật, ánh mắt nhìn khuôn mặt của Kiều Hi mấy giây, đột nhiên nhíu nhíu mày, thả Kiều Hi ra, đi thẳng về phía trước.
Kiều Hi nhìn bóng dáng cao ngất của người đàn ông, trong lòng không nhịn được nói thầm tên Cố Viêm Chi tự mãn này bình thường khó hầu hạ mà sao hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy.
Ai ngờ còn chưa thầm nói hết một câu, thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cố Viêm Chi ở đằng trước vang lên, “Phụ nữ đúng là nhiều chuyện.”
“...” Kiều Hi chỉ chỉ vào mũi của chính mình, cô nhiều chuyện?
Nhìn đôi chân đi giày da của Cố Viêm Chi ở phía trước, Kiều Hi không nhịn được giơ nắm đấm lên dứ dứ vào phía sau lưng của Cố Viêm Chi nghiến răng nghiến lợi.
Đột nhiên người đàn ông ở phía trước dừng lại, nghiêng đầu quay lại nhìn Kiều hi đang giương nanh múa vuốt, nắm đấm của cô vừa đúng lúc hướng về phía mặt của anh.
Trong nháy mắt, ánh mắt của Cố Viêm Chi có chút kỳ lạ, hơi có chút ghét bỏ nhìn từ trên Kiều Hi đang nhe răng nhếch miệng ở phía dưới, “Em đang làm cái gì vậy?”
...
Mặt của Kiều Hi cứng ngắc lại, sững sờ khoảng mấy giây, sau đó mới hồi phục lại tinh thần, đầu óc nhanh nhẹn, bàn tay đang nắm thành quyền bỗng xoè ra, vung từ trên xuống dưới, rồi cố làm ra vẻ tự nhiên nói, “Hôm qua có vật tay với mấy anh chàng đẹp trai trong đội cảnh sát hình sự, tay có chút đau, vung vung…”
Ánh mắt của Cố Viêm Chi biến thành ánh mắt nhìn bệnh nhân bị bệnh thần kinh, nhướn mày lên, thản nhiên nói, “Danh sách người tình nghi.”
Kiều Hi toét miệng cười, nhanh chóng lấy từ trong áo khoác ra một bản danh sách.
Cố Viêm Chi nhận lấy lật lật xem, rồi nhét vào trong túi, xoay người bước ra khỏi phòng nghiên cứu, giọng nói vui vẻ nói: “Mau đi theo.”
“Chúng ta đi đâu?” Kiều Hi nhắm mắt đi theo đuôi sau lưng của anh.
“Chúng ta đi bắt tội phạm.”
―――――
Chiếc xe chạy băng băng trên đường cao tốc.
Kiều Hi quay đầu, Cố Viêm Chi đang ngồi bắt chéo chân rất nhàn nhã, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi dựa vào ghế, ngón tay trắng trẻo thon dài khi có khi không gõ theo nhịp ở trên đầu gối, gương mặt khẽ nở nụ cười thản nhiên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe, trong trẻo và sáng ngời.
Vẻ mặt này?
Kiều Hi lập tức hỏi, “Anh xác định chắc chắn có thể bắt được hung thủ?”
Cố Viêm Chi liếc mắt nhìn cô, “Cô ta là đối tượng tình nghi lớn nhất của vụ án lần này, tất nhiên hung thủ sẽ có mối quan hệ chặt chẽ không rời với cô ta, có quan hệ nên hành động tiếp theo cần phải bàn bạc, bọn họ sẽ gặp mặt nhau.”
“Vậy vì sao chúng ta không tiến hành thẩm vấn với người tình nghi nhất, như vậy không phải sẽ tìm ra kết quả nhanh hơn sao?” Trong đầu của Kiều Hi đầy nghi vấn.
“NO” Cố Viêm Chi trả lời rất dứt khoát, “Bây giờ chúng ta cũng không có chứng cứ, trực tiếp thẩm vấn thì sẽ khiến đánh cỏ động rắn khiến cho hung thủ chạy thoát, đừng quên, tội phạm của chúng ta là một sát thủ đã giết người vô số.”
―――――
“Trợ thủ mới, nhấn chuông cửa.” Tới trước cửa biệt thự, Cố Viêm Chi chỉ đạo.
Kiều Hi quay đầu lại, Cố Viêm Chi đang đút hai tay vào túi quần đứng nhàn nhã.
Thật đúng là muốn ăn đòn mà!
“Tôi có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của anh, chứ không phải là bảo mẫu.” Kiều Hi nheo nheo mắt lại hất cằm lên không nhúc nhích.
Cố Viêm Chi khẽ liếc mắt nhìn cô một cái, đột nhiên bước lên một bước rồi đứng lại, cách cô quá gần, cô có thể mơ hồ ngủi thấy hơi thở sạch sẽ trên chiếc áo sơ mi của anh, mà ánh mắt anh chuyển động, đột nhiên nở một nụ cười kiêu căng, giọng nói trầm thấp giống như nước chảy, “Nếu như mở cửa ra, đột nhiên có một người điên cầm dao phay chém tới thì làm sao? Cho nên, vì lý do an toàn, mời em hãy nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình, trợ lý của tôi, cô Kiều Hi.”
Nhịp tim của Kiều Hi hình như hơi chậm lại, gò má cũng nóng bừng. Sững sờ mấy giây rồi đưa tay khẽ đẩy Cố Viêm Chi ra, bước lên trước một bước, có chút tức giận lại có chút bất đắc dĩ ấn chuông cửa.
Vài phút sau, cánh cửa mở ra, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp.
Cố Viêm Chi nhếch môi, “Hi, Thẩm tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt.”
Nhưng mà những dòng chữ kia lại càng giống như một bản phác thảo chi tiết: Phụ nữ, 18-25 tuổi, tướng mạo bình thường, khuôn mặt bình thường, mũi tẹt, đầu bình thường, người hơi gầy, sống ở gần đây, phạm vi nhỏ hơn thì có thể đang ở khu dân cư hạng sang mà Tần Ngu đang ở, thường xuyên ra vào nơi gây án; tính cách của cô ta liều lĩnh, cũng có chút tỉ mỉ, trước khi gây án quan sát rất kỹ, gây án một cách rất tự nhiên, cần phải có nhiều kinh nghiệm gây án; khả năng bắt chước của cô ta rất nhanh, hám tài, thường xuyên ra vào những nhà hàng hạng sang; tay chân linh hoạt, dáng người nhẹ nhàng, thân phận - - sát thủ!
“Đây là…” Nhìn bản phác thảo trước mặt, Kiều Hi lập tức ném chuyện vừa rồi sang một bên, vẻ mặt nghi vấn nhìn về phía Cố Viêm Chi.
“Bản phác thảo tội phạm sơ bộ.” Cố Viêm Chi khẽ mỉm cười.
Kiều Hi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Cố Viêm Chi, khẽ lâm vào trầm tư. Sự miêu tả của anh, khiến cho trong đầu của cô hiện ra hình tượng của một người phụ nữ như vậy - - dường như cô ta là một người phụ nữ rất bình thường sống trong thành phố này, có cuộc sống bình thường, nhưng mà phương thức phạm tội lại bị Cố Viêm Chi phác hoạ rất sống động.
Thế nhưng, tại sao Cố Viêm Chi lại đưa ra được những kết luận như vậy?
“Tôi có thắc mắc.” Kiều Hi ngẩng đầu nhìn Cố Viêm Chi đang nhàn nhã đứng bỏ tay trong túi quần.
Cố Viêm Chi ngoảnh đầu lại nhìn, ánh mắt rơi vào trên mặt của Kiều hi, ánh mắt chuyên tâm, đôi môi khẽ mím lại, vẻ mặt đang tìm tòi một cách nghiêm túc.
Trên khuôn mặt của anh thoáng hiện ra sự vui vẻ, cầm lấy chiếc bút màu đen gõ theo tiết tấu lên trên bảng trắng, “Điều thứ nhất, giới tính, độ tuổi của cô ta và vẻ bề ngoài của cô ta là cơ sở mấu chốt để cô ta giả dạng thành Tần Ngu, một người đàn ông, một người quá lớn tuổi hoặc là một người có vẻ bề ngoài quá khác với Tần Ngu nếu như đóng giả thành Tần Ngu thì nhất định sẽ có rất nhiều sơ hở.”
“Vẻ bề ngoài bình thường hình như không có chút quan hệ nào tới việc đóng giả?” Kiều Hi đưa tay lên gõ vào chiếc bảng trắng.
“Tướng mạo bình thường thì dễ dàng trà trộn vào trong đám người, nếu như người phụ nữ này có gương mặt xinh đẹp lại thường xuyên xuất hiện xung quanh Tần Ngu, thì ít nhiều gì, Tần Ngu sẽ chú ý tới người phụ nữ này, nhưng mà cô ấy không có, như vậy chứng minh là người phụ nữ này có tướng mạo bình thường, không khiến cho người ta có ấn tượng sâu sắc.”
Kiều Hi nhướn mày, chỉ đơn giản như vậy?
Cố Viêm Chi nói tiếp, “Điều thứ hai, từ băng ghi hình và những ghi chép điều tra thì không khó để phát hiện khi hung thủ gây án thì hành động cực kỳ tự nhiên, không có chút khẩn trương khác thường nào, thậm chí cô ta còn biết lắng nghe vào trao đổi với cô giáo của người bị hại, điều này nói lên kinh nghiệm gây án của cô ta không chỉ một lần, hơn nữa khả năng bắt chước và năng lực trao đổi đều rất điêu luyện. .
“Phong thái của cô ta và mẹ người bị hại cũng rất giống nhau, điều này chắc chắn phải trải qua một thời gian quan sát rất lâu, cho nên mới nói rất có thể cô ta đã ẩn náu ở bên cạnh của mẹ người bị hại, cô ta rất cẩn thận, lúc gây án đi qua đi lại để thăm dò.”
“Tính cách liều lĩnh. Trong camera giám sát, cô ta không chỉ một lầm mỉm cười vào ống kính, ánh mắt rõ ràng hiện lên sự khinh thường, lúc nhìn lên rõ ràng giống như cảm giác khiêu khích, tính cách của cô ta cũng rất thích khoe khoang.”
“Hám tài. Cuồng vọng tự đại như vậy lại là người phụ nữ có kinh nghiệm tác chiến sẽ không dễ dàng bị người khác chi phối, nếu cô ta được thuê giết người, điều hấp dẫn cô ta nhất tất nhiên sẽ là khoản thù lao kếch xù, mà khoản thù lao kếch xù này thì đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống của cô ta sẽ tương đối cao, nơi mà cô ta ra vào phần lớn sẽ là những nơi xa hoa.”
“Còn thân phận của cô ta, người của cô ta mặc dù gầy gò nhưng lại đủ nhẹ nhàng và rắn chắc, quần áo cô ta mặc ở chỗ khuỷu tay, đầu gối, ống tay áo một số vị trí đó đều bị mài mòn điều đó có nghĩa là những vị trí này thường xuyên dùng tới, hơn nữa độ mạnh của bước chân và cách mở chốt cửa xe đều thể hiện bản lĩnh của cô ta, mặt khác điều đáng lưu ý nữa chính là…” Cố Viêm Chi dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào tay của Kiều Hi, “Cô ta và em giống nhau, lòng bàn tay chỗ ngón trỏ có vết chai, cái đó là do thường xuyên dùng súng nên mới có.”
“Ở nước ta, người có thể dùng súng chỉ có cảnh sát, thân phận của cô ta không phải là cảnh sát, vậy đáp án chỉ có một…”
“Cô ta là sát thủ!” Sắc mặt của Kiều Hi đông cứng lại tiếp lời. Mặc dù đã phá được không biết bao nhiêu vụ án có sát thủ tham dự vào, nhưng người dám ngang nhiên khiêu khích cảnh sát như vậy thì không gặp nhiều.
Xem ra, vụ án lần này cũng không dễ dàng phá án.
Trong lúc xuất thần, thì lại nghe tiếng vỗ tay của Cố Viêm Chi vang lên, “Đừng ngẩn người ra đó, trợ lý mới, thông báo với đội cảnh sát hình sự, có thể bắt đầu lục soát, phạm vi lục soát là khu vực xung quanh chỗ ở của Tần Ngu với bán kính năm trăm mét, trọng điểm là những bãi giữ xe trong khu dân cư.”
Kiều Hi không quan tâm cách Cố Viêm Chi xưng hô, xoay người đi ra.
Đột nhiên cổ áo gió lại có người kéo lại, khiến Kiều Hi mất thăng bằng lùi về phía sau vào bước, đụng vào một lồng ngực rắn chắc.
Cô quay đầu lại, Cố Viêm Chi cong môi lên với cô, “Hôm nay chỉ số thông minh của em bị chó ăn rồi à? Gọi điện thoại thông báo tình hình cho đội hình sự là được rồi, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn.”
Hơi thở nóng hổi của Cố Viêm Chi ở sau lưng lúc nói chuyện phả vào vành tai của Kiều Hi khiến mặt như như bị bỏng, xoay người đẩy Cố Viêm Chi ra, cúi đầu trả lời, “Ừ.”
Người nhận điện thoại là Hàn Sâm, Kiều Hi nói hai ba câu truyền đạt lời nói của Cố Viêm Chi, sau đó cúp điện thoại.
“Đã xong rồi?” Hai chân của Cố Viêm Chi bắt chéo lại, lười biếng dựa vào bàn làm việc nhìn cô, khoé mắt nhíu lại.
Kiều Hi gật đầu, “Ừ.”
“Đi thôi.” Cố Viêm Chi lập tức thu lại hành động, nắm lấy tay của Kiều Hi sau đó đi ra ngoài.
“Anh không ăn cơm à?” Kiều Hi thoáng nhìn qua hộp cơm còn bốc hơi nóng hổi ở trên bàn hỏi.
“Thời gian chúng ta ăn cơm thì có khả năng tội phạm vẫn cứ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.” Cố Viêm Chi lạnh nhạt nói, chợt nhớ tới điều gì, sờ sờ túi, rồi lại vòng quay trở về, cúi người mở ngăn kéo phòng làm việc ra cầm cái vật màu đen bỏ vào trong túi.
“Ăn cơm công phu chúng ta tội phạm khả năng cũng đã nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.” Cố Viêm Chi lạnh nhạt nói, chợt nhớ tới cái gì dường như, móc móc túi, lại xoay người quay trở về, cúi người từ bàn làm việc trong ngăn kéo xuất ra vài cái màu đen tiểu vật ném vào túi.
Kiều Hi bị anh nắm tay kéo vòng tới vòng lui, chỗ cổ tay bị ngón tay có vết chai của người đàn ông cầm lấy có cảm giác hơi nhám nhám, không hiểu sao, trong đầu của cô lại lại hiện lên hình ảnh anh vừa mới cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tay của cô, mặt của cô nhất thời nóng bừng lên.
Quay đầu lại nhìn, thì nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Cố Viêm Chi, sau mười hai giờ trưa ánh mắt trời ấm áp chiếu xuống, chiếu lên gò má mềm mịn như ngọc của anh.
Ánh mắt của Kiều Hi nhìn vào chỗ bàn tay của hai người đang nắm, trong lòng, không nhịn được khẽ run lên.
Nhưng mà người này, căn bản sẽ không để ở trong lòng đúng không? Trong đầu anh chỉ có vụ án.
Nghĩ như vậy nên Kiều Hi không khỏi có chút giận dỗi, bước chân dừng lại, đứng yên tại chỗ.
Cố Viêm Chi quay đầu lại, không hiểu nhìn Kiều Hi, “Tại sao lại không đi?”
“Tự tôi có chân đi, anh mau thả tôi ra.” Kiều Hi nghiêng đầu qua một bên, không nhìn mặt anh. .
Khoé mắt của Cố Viêm Chi giật giật, ánh mắt nhìn khuôn mặt của Kiều Hi mấy giây, đột nhiên nhíu nhíu mày, thả Kiều Hi ra, đi thẳng về phía trước.
Kiều Hi nhìn bóng dáng cao ngất của người đàn ông, trong lòng không nhịn được nói thầm tên Cố Viêm Chi tự mãn này bình thường khó hầu hạ mà sao hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy.
Ai ngờ còn chưa thầm nói hết một câu, thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cố Viêm Chi ở đằng trước vang lên, “Phụ nữ đúng là nhiều chuyện.”
“...” Kiều Hi chỉ chỉ vào mũi của chính mình, cô nhiều chuyện?
Nhìn đôi chân đi giày da của Cố Viêm Chi ở phía trước, Kiều Hi không nhịn được giơ nắm đấm lên dứ dứ vào phía sau lưng của Cố Viêm Chi nghiến răng nghiến lợi.
Đột nhiên người đàn ông ở phía trước dừng lại, nghiêng đầu quay lại nhìn Kiều hi đang giương nanh múa vuốt, nắm đấm của cô vừa đúng lúc hướng về phía mặt của anh.
Trong nháy mắt, ánh mắt của Cố Viêm Chi có chút kỳ lạ, hơi có chút ghét bỏ nhìn từ trên Kiều Hi đang nhe răng nhếch miệng ở phía dưới, “Em đang làm cái gì vậy?”
...
Mặt của Kiều Hi cứng ngắc lại, sững sờ khoảng mấy giây, sau đó mới hồi phục lại tinh thần, đầu óc nhanh nhẹn, bàn tay đang nắm thành quyền bỗng xoè ra, vung từ trên xuống dưới, rồi cố làm ra vẻ tự nhiên nói, “Hôm qua có vật tay với mấy anh chàng đẹp trai trong đội cảnh sát hình sự, tay có chút đau, vung vung…”
Ánh mắt của Cố Viêm Chi biến thành ánh mắt nhìn bệnh nhân bị bệnh thần kinh, nhướn mày lên, thản nhiên nói, “Danh sách người tình nghi.”
Kiều Hi toét miệng cười, nhanh chóng lấy từ trong áo khoác ra một bản danh sách.
Cố Viêm Chi nhận lấy lật lật xem, rồi nhét vào trong túi, xoay người bước ra khỏi phòng nghiên cứu, giọng nói vui vẻ nói: “Mau đi theo.”
“Chúng ta đi đâu?” Kiều Hi nhắm mắt đi theo đuôi sau lưng của anh.
“Chúng ta đi bắt tội phạm.”
―――――
Chiếc xe chạy băng băng trên đường cao tốc.
Kiều Hi quay đầu, Cố Viêm Chi đang ngồi bắt chéo chân rất nhàn nhã, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi dựa vào ghế, ngón tay trắng trẻo thon dài khi có khi không gõ theo nhịp ở trên đầu gối, gương mặt khẽ nở nụ cười thản nhiên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe, trong trẻo và sáng ngời.
Vẻ mặt này?
Kiều Hi lập tức hỏi, “Anh xác định chắc chắn có thể bắt được hung thủ?”
Cố Viêm Chi liếc mắt nhìn cô, “Cô ta là đối tượng tình nghi lớn nhất của vụ án lần này, tất nhiên hung thủ sẽ có mối quan hệ chặt chẽ không rời với cô ta, có quan hệ nên hành động tiếp theo cần phải bàn bạc, bọn họ sẽ gặp mặt nhau.”
“Vậy vì sao chúng ta không tiến hành thẩm vấn với người tình nghi nhất, như vậy không phải sẽ tìm ra kết quả nhanh hơn sao?” Trong đầu của Kiều Hi đầy nghi vấn.
“NO” Cố Viêm Chi trả lời rất dứt khoát, “Bây giờ chúng ta cũng không có chứng cứ, trực tiếp thẩm vấn thì sẽ khiến đánh cỏ động rắn khiến cho hung thủ chạy thoát, đừng quên, tội phạm của chúng ta là một sát thủ đã giết người vô số.”
―――――
“Trợ thủ mới, nhấn chuông cửa.” Tới trước cửa biệt thự, Cố Viêm Chi chỉ đạo.
Kiều Hi quay đầu lại, Cố Viêm Chi đang đút hai tay vào túi quần đứng nhàn nhã.
Thật đúng là muốn ăn đòn mà!
“Tôi có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của anh, chứ không phải là bảo mẫu.” Kiều Hi nheo nheo mắt lại hất cằm lên không nhúc nhích.
Cố Viêm Chi khẽ liếc mắt nhìn cô một cái, đột nhiên bước lên một bước rồi đứng lại, cách cô quá gần, cô có thể mơ hồ ngủi thấy hơi thở sạch sẽ trên chiếc áo sơ mi của anh, mà ánh mắt anh chuyển động, đột nhiên nở một nụ cười kiêu căng, giọng nói trầm thấp giống như nước chảy, “Nếu như mở cửa ra, đột nhiên có một người điên cầm dao phay chém tới thì làm sao? Cho nên, vì lý do an toàn, mời em hãy nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình, trợ lý của tôi, cô Kiều Hi.”
Nhịp tim của Kiều Hi hình như hơi chậm lại, gò má cũng nóng bừng. Sững sờ mấy giây rồi đưa tay khẽ đẩy Cố Viêm Chi ra, bước lên trước một bước, có chút tức giận lại có chút bất đắc dĩ ấn chuông cửa.
Vài phút sau, cánh cửa mở ra, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp.
Cố Viêm Chi nhếch môi, “Hi, Thẩm tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt.”
Tác giả :
Tiểu Yêu Hoan Hoan