Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài Bạc Tỷ
Chương 36: Tôi Thật Sự Là Một Mỹ Nhân
Cô kêu lên vì suy nghĩ hèn mọn trong đầu, tranh thủ chuyển hướng suy nghĩ.
Bồn rửa mặt cạnh của có một tấm gương lớn, Cố Niệm Niệm quay sang nhìn gương.
Ánh đèn màu quýt trong phòng tắm giống như một tấm lụa mỏng bao trùm lên gương mặt Cố Niệm Niệm, khiến ngũ quan càng thê ʍôиɠ lung, tinh xảo, thêm hơi nước trong phòng tắm khiến da cô mịn màng.
Cố Niệm Niệm phát hiện mặt mũi của mình cũng rất đẹp đó.
Gương mặt này, làn da này, ngũ quan này, chậc chậc, không chê vào đâu được.
“Tôi phát hiện tôi thật sự là một mỹ nhân đó.” Cố Niệm Niệm bỗng cảm thán.
Sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ.
Cố Niệm Niệm lấy lại tinh thần, hơi xấu hổ, tức giận: “Anh có ý gì vậy, chẳng lẽ tôi không đủ đẹp sao?”
“Lúc em đội tóc giả màu đỏ, hát bài “Mua bán tình yêu’ đúng là khuynh quốc khuynh thành thật!” Giọng nói trầm thấp của Ôn Đình Vục truyền đến.
“Anh!” Cố Niệm Niệm tức giận, vô thức quay đầu lại muốn đối mặt, chỉ trích Ôn Đình Vực một phen.
Đột nhiên nhớ ra Ôn Đình Vực đang tắm, nhưng lúc này anh đang mặc quần áo rồi, không làm gì được nhưng thấy cả rồi.
“Tôi… tôi…” Cố Niệm niệm cuống quít quay đầu đi, đỏ từ mặt xuống chân: “Tôi không cố ý.”
Ôn Đình Vực đã mặc xong áo choàng tắm, đi đến trước mặt Cố Niệm Niệm: “Cố ý hay không cũng chẳng sao, đâu phải chưa từng thấy.”
Mặt Cố Niệm Niệm càng đỏ hơn, vô cùng quẫn bách.
“Em đi tắm đi.” Ôn Đình Vực thấy cô như vậy rồi nên cũng không trêu cô nữa, xoay người sang chỗ khác.
“Anh sẽ không nhìn lên chứ?” Cố Niệm Niệm vẫn không yên lòng.
“Yên tâm, tôi là quân tử.” Ôn Đình Vực nói: “Không giống em.”
Cố Niệm Niệm tự biết mình đuối lý nên không cãi nhau với anh, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Đến lúc mặc đồ cô mới phái hiện, Lâm Thải Tình có chuẩn bị đồ mặc ngoài, nhưng không chuẩn bị đồ lót.
Vì lúc đến căn hộ đi tay không, nên không có gì cả.
Cố Niệm Niệm nghĩ một lúc rồi mặc nguyên bộ đồ lót vừa thay ra vào.
Vì trời khá nóng, với mặc hai ngày rồi mùi cũng khó chịu nên cô định ngày mai sẽ về một chuyến, mang quần áo của mình đến.
Chờ cô thay Xong quần áo thì thấy Ôn Đình Vực vẫn đúng nguyên đó, xoay lưng về phía cô.
Thân thể anh thẳng tắp, cho dù chỉ đứng đó thôi, hai vai rộng mở, đẹp trai bức người.
Cố Niệm Niệm liền nghĩ ngay đến lần đó mình nhìn được dáng vẻ của Ôn Đình Vực, mặc dù chỉ một chút, nhưng vóc người đó cũng đủ khiến người khác chảy dãi.
Nghĩ như vậy, đầu óc lại bắt đầu nóng lên, lúc xuống bậc tam cấp bị trượt một phát, cả người nhào về phía trước.
“A.” Cố Niệm Niệm kêu to.
Ôn Đình Vực quay đầu, thấy Cố Niệm Niệm đáng nhào về phía mình. Anh vươn tay theo bản năng, kéo Cố Niệm Niệm vào lòng.
Nhưng lực nhào vào của Cố Niệm Niệm quá lớn, muốn kéo cả hai ngã xuống đất. Ôn Đình Vực chống tay vào bồn rửa mặt, mượn lực để đỡ hai người vũng dậy.
Giờ phút này, hai người gần như mũi chạm mũi, môi chạm môi.
Ôn Đình Vực có một đôi mắt sâu thẳm như biển, ánh nhìn vô cũng thâm thúy.
Cố Niệm Niệm ngơ ngác nhìn đôi con người đen kịt của anh, như thể bị hút vào.
“Nhìn đủ chưa?”
Giọng nói dễ nghe của Ôn Đình Vực chợt vang lên khi bốn mắt nhìn nhau.
Lúc này Cố Niệm Niệm mới lấy lại tinh thần, ý thức được hai người đang ở trong tư thế lúng túng mà cô còn đang dùng vẻ si mê nhìn anh chằm chằm.
Cố Niệm Niệm, mày mất mặt quá đi!
Cô vội vàng muốn ngồi dậy từ trêи người Ôn Đình Vực nhưng phát hiện tay anh đang siết chặt eo cô.
Bồn rửa mặt cạnh của có một tấm gương lớn, Cố Niệm Niệm quay sang nhìn gương.
Ánh đèn màu quýt trong phòng tắm giống như một tấm lụa mỏng bao trùm lên gương mặt Cố Niệm Niệm, khiến ngũ quan càng thê ʍôиɠ lung, tinh xảo, thêm hơi nước trong phòng tắm khiến da cô mịn màng.
Cố Niệm Niệm phát hiện mặt mũi của mình cũng rất đẹp đó.
Gương mặt này, làn da này, ngũ quan này, chậc chậc, không chê vào đâu được.
“Tôi phát hiện tôi thật sự là một mỹ nhân đó.” Cố Niệm Niệm bỗng cảm thán.
Sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ.
Cố Niệm Niệm lấy lại tinh thần, hơi xấu hổ, tức giận: “Anh có ý gì vậy, chẳng lẽ tôi không đủ đẹp sao?”
“Lúc em đội tóc giả màu đỏ, hát bài “Mua bán tình yêu’ đúng là khuynh quốc khuynh thành thật!” Giọng nói trầm thấp của Ôn Đình Vục truyền đến.
“Anh!” Cố Niệm Niệm tức giận, vô thức quay đầu lại muốn đối mặt, chỉ trích Ôn Đình Vực một phen.
Đột nhiên nhớ ra Ôn Đình Vực đang tắm, nhưng lúc này anh đang mặc quần áo rồi, không làm gì được nhưng thấy cả rồi.
“Tôi… tôi…” Cố Niệm niệm cuống quít quay đầu đi, đỏ từ mặt xuống chân: “Tôi không cố ý.”
Ôn Đình Vực đã mặc xong áo choàng tắm, đi đến trước mặt Cố Niệm Niệm: “Cố ý hay không cũng chẳng sao, đâu phải chưa từng thấy.”
Mặt Cố Niệm Niệm càng đỏ hơn, vô cùng quẫn bách.
“Em đi tắm đi.” Ôn Đình Vực thấy cô như vậy rồi nên cũng không trêu cô nữa, xoay người sang chỗ khác.
“Anh sẽ không nhìn lên chứ?” Cố Niệm Niệm vẫn không yên lòng.
“Yên tâm, tôi là quân tử.” Ôn Đình Vực nói: “Không giống em.”
Cố Niệm Niệm tự biết mình đuối lý nên không cãi nhau với anh, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Đến lúc mặc đồ cô mới phái hiện, Lâm Thải Tình có chuẩn bị đồ mặc ngoài, nhưng không chuẩn bị đồ lót.
Vì lúc đến căn hộ đi tay không, nên không có gì cả.
Cố Niệm Niệm nghĩ một lúc rồi mặc nguyên bộ đồ lót vừa thay ra vào.
Vì trời khá nóng, với mặc hai ngày rồi mùi cũng khó chịu nên cô định ngày mai sẽ về một chuyến, mang quần áo của mình đến.
Chờ cô thay Xong quần áo thì thấy Ôn Đình Vực vẫn đúng nguyên đó, xoay lưng về phía cô.
Thân thể anh thẳng tắp, cho dù chỉ đứng đó thôi, hai vai rộng mở, đẹp trai bức người.
Cố Niệm Niệm liền nghĩ ngay đến lần đó mình nhìn được dáng vẻ của Ôn Đình Vực, mặc dù chỉ một chút, nhưng vóc người đó cũng đủ khiến người khác chảy dãi.
Nghĩ như vậy, đầu óc lại bắt đầu nóng lên, lúc xuống bậc tam cấp bị trượt một phát, cả người nhào về phía trước.
“A.” Cố Niệm Niệm kêu to.
Ôn Đình Vực quay đầu, thấy Cố Niệm Niệm đáng nhào về phía mình. Anh vươn tay theo bản năng, kéo Cố Niệm Niệm vào lòng.
Nhưng lực nhào vào của Cố Niệm Niệm quá lớn, muốn kéo cả hai ngã xuống đất. Ôn Đình Vực chống tay vào bồn rửa mặt, mượn lực để đỡ hai người vũng dậy.
Giờ phút này, hai người gần như mũi chạm mũi, môi chạm môi.
Ôn Đình Vực có một đôi mắt sâu thẳm như biển, ánh nhìn vô cũng thâm thúy.
Cố Niệm Niệm ngơ ngác nhìn đôi con người đen kịt của anh, như thể bị hút vào.
“Nhìn đủ chưa?”
Giọng nói dễ nghe của Ôn Đình Vực chợt vang lên khi bốn mắt nhìn nhau.
Lúc này Cố Niệm Niệm mới lấy lại tinh thần, ý thức được hai người đang ở trong tư thế lúng túng mà cô còn đang dùng vẻ si mê nhìn anh chằm chằm.
Cố Niệm Niệm, mày mất mặt quá đi!
Cô vội vàng muốn ngồi dậy từ trêи người Ôn Đình Vực nhưng phát hiện tay anh đang siết chặt eo cô.
Tác giả :
Lạc Lệ Tháp