Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác
Chương 129 Ngoại Truyện 2
Cả lễ đường đều ngơ ngác khi thấy Tư Niên chụp lấy bó hoa, không ai nghĩ rằng cô sẽ bắt được nó chứ huống chi một phát ôm gọn bó hoa vào lòng.
Tư Niên cũng sững sờ vài giây, nó nhìn bó hoa tươi trước mặt mà lòng xốn xang quá thể, có lẽ nào đây là một dấu hiệu giúp nó biết trước rằng nó sắp thuộc về ai đó chăng?
Uyển Đình đi lại vỗ vai nó, cô không ngờ rằng ngày này sẽ xảy ra, và cô mong chờ rằng sẽ có một người đàn ông tốt ở bên Tư Niên, giúp nó sống một cuộc sống thật tốt và hạnh phúc.
- Thấy chưa, rồi cuối cùng cậu cũng phải lên xe hoa mà thôi, chuẩn bị sẵn chờ người ta đến rước nhé.
Uyển Đình nói, Gia Kỳ bên này cũng tay xách cái váy cưới lên mà chạy lại, Lan Chu thì khốn khổ chạy ở sau nâng cao cái váy lên.
Gia Kỳ hí hửng hỏi:
- Cậu có bạn trai chưa? À không, phải hỏi là cậu có thích ai chưa mới đúng chứ nhỉ?
Ba đứa dồn ánh mắt nhìn Tư Niên, nó ngập ngừng lưỡng lự, không hiểu sao lúc này đây nó lại nghĩ đến Tuấn Lãng, thật kỳ lạ.
Nó nghĩ đến anh dồn dập khi nghe câu hỏi của Gia Kỳ, Tư Niên dần đỏ mặt khi nghĩ đến những chuyện không đâu, nó đẩy mấy đứa bạn ra mà nói.
- Các cậu đừng nói nữa, tớ không biết gì hết.
- À thì ra…
Cả ba vừa gật đầu vừa nói, như vậy có nghĩa là Tư Niên đã có người mà cô thích thầm trong lòng.
Tư Niên không giấu được chuyện gì đâu, nó không thể nào giấu được trước những con mắt tinh tường của đám bạn nó, bạn nó là thám tử đấy, cho dù Tư Niên có giấu giếm chuyện gì đi chăng nữa thì bọn nó cũng tìm ra được, nhưng cũng không cần tìm mà chính cảm xúc trên mặt Tư Niên đã tố cáo chính cô rồi.
- Thôi đành vậy, cậu không nói thì bọn tớ cũng không ép, nhưng nhớ rằng nếu đã yêu ai thì phải yêu họ thật lòng, nếu người đó không yêu cậu thật lòng thì…
Lan Chu đang nói thì khựng lại, nó nhìn sang Uyển Đình rồi Gia Kỳ, cả ba nhìn chằm nó mà gằn giọng.
- Cứ đánh tên đó một trận ra trò, còn nếu hắn ăn hiếp cậu thì cậu cứ nói tớ, tớ sẽ cho chúng biết tay, có biết chưa?
- T… Tớ biết rồi…
Tư Niên e thẹn trả lời.
Uyển Đình nhìn nó, cô biết hết tất cả, rằng Tư Niên có tình cảm với Tuấn Lãng, nếu cả hai thật sự yêu nhau và tiến tới hôn nhân thì hay biết mấy.
Nhưng khốn ở chỗ, cô không nhìn thấy Tuấn Lãng kể từ khi tha thứ cho Vũ Phong ở lễ đường, có lẽ anh đang giận cô chăng? Hay là vì đau lòng mà bỏ cuộc? Cô không muốn níu kéo hay có quan hệ bất chính với anh, cô chỉ muốn anh quay lại và tiếp tục làm bạn với cô mà thôi, có một thứ tình cảm vượt trên cả tình yêu, nó không phải tình bạn, cũng chẳng phải tình yêu, nó là một mối quan hệ sâu sắc không chút tạp chất nào, đối với cô Tuấn Lãng là như thế, nhưng có vẻ anh không coi cô như vậy.
Nếu rời đi là cách giúp cho anh sống tốt hơn thì cô sẽ không có ý kiến.
Dù không gặp mặt nhau, cô vẫn sẽ chúc anh có thể hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Thời gian trôi nhanh quá, rất nhanh là đằng khác.
Uyển Đình sinh ra một đứa bé gái bụ bẫm và đáng yêu, nó hoàn toàn khỏe mạnh và khiến cho mẹ nó tốn khá nhiều công sức.
Trong lúc sinh con, cô gào lên long trời lở đất, trước đây cô sinh hai đứa kia là sinh mổ, bây giờ được trải nghiệm cảm giác sinh thường thì nó hoàn toàn khiến cho cô chịu thua.
Uyển Đình vẫn ráng rặn, mồ hôi nhễ nhại, bên cạnh cô là Vũ Phong, anh nghiến chặt răng mặc kệ cho cô vò đầu bứt tóc, hay cắn vào tay anh vẫn mặc kệ, miễn là cô thích, anh đau gần chết nhưng không dám la lên một tiếng.
Các bác sĩ cũng thấy khâm phục vì khả năng chiu đựng của anh thật ghê gớm, Uyển Đình vừa thở vừa nói:
- Mặc Vũ Phong… tôi ghét anh!!!
- Ừ, anh cũng ghét anh, anh là đồ tồi, em nói gì cũng đúng.
Mặc Vũ Phong vừa lẩm bẩm theo vừa gật đầu phụ họa, anh lúc này chỉ chờ đến khi nghe được tiếng khóc thôi, còn vợ anh muốn làm gì anh cũng được.
- Anh… em đau quá…
Trần Uyển Đình đang tức giận gào thét đột nhiên lại nói với giọng yếu đuối.
Vũ Phong còn tưởng cô sắp bỏ anh mà đi, anh mếu máo nói:
- Ôi anh xin lỗi, anh xin lỗi nhiều lắm! Em đừng bỏ anh mà hu hu…
- Bị điên hả? Anh đang siết chặt tay tôi kia kia!
Uyển Đình gào lên, Vũ Phong lúc này mới để ý rằng anh đang nắm tay cô hơi chặt, cô đau là phải, anh mau chóng bỏ tay ra rồi cảm thấy tội lỗi quá sức.
Một lúc sau, tiếng khóc vang lên sau khi Uyển Đình rặn một cú đầy đau đớn, Vũ Phong thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm, Uyển Đình cũng thở nhưng nặng nề hơn vì cô đang mệt.
Bác sĩ sau khi lau bớt máu và hút những thứ còn dư trong miệng em bé ra thì cho Vũ Phong coi mặt, anh hí hửng, vui đến mức bỗng nhiên anh đứng bật dậy.
Cả phòng sinh đều ngơ ngác tròn mắt nhìn anh, Vũ Phong cũng bàng hoàng, anh nhìn xuống chân mình, nó đang vững vàng đột nhiên chao đảo, rồi anh ngã khụy xuống, may mắn là Minh Hoàng chờ ở ngoài chạy vào kịp rồi đẩy anh ra ngoài.
Uyển Đình nhìn anh, cô mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng thì mọi thứ cũng đâu vào đó rồi.
Bác sĩ bảo Vũ Phong đứng được như vậy là một kỳ tích.
Chẳng ai có thể làm được như anh trừ khi có thứ gì đó can thiệp.
Và đứa con gái này đúng thật là một sự may mắn của gia đình.
- Mẹ ơi, em gái sao xấu quá vậy?
Thằng Thiên ngồi trên giường mà nhìn đứa em gái của nó đang ngủ say.
Vũ Phong không hiểu sao cũng giống với Thiên, hai cha con ngồi xầm xì với nhau khiến cho Uyển Đình không cười nổi.
Hạ Ngưng đi lại với một quả táo đang ăn dang dở trên tay, con bé nói như một người lớn.
- Con nít mới sinh ai mà chẳng như thế, em từng xem hình của anh hai lúc anh mới sinh, trông còn xấu hơn em nữa.
- E… Em nói cái gì?
Thằng Thiên bần thần, chưa bao giờ có ai dám chê nhan sắc của thằng bé, bây giờ chính tai nó lại nghe đứa em gái thân thương của nó chê nó xấu, đúng là một sự sỉ nhục không còn gì bằng.
Thằng Thiên hóa đá, Vũ Phong ngồi dỗ dành nó, Uyển Đình nháy mắt với Hạ Ngưng, con bé thích thú đi lại nựng má đứa em mình rồi hỏi Uyển Đình.
- Mẹ ơi, em gái tên gì vậy?
- Mặc Trần Hạ Điềm, con ạ.
Trần Uyển Đình vui vẻ nói rồi nhìn Vũ Phong, anh cũng vui bởi vì cái tên này Uyển Đình đã nghĩ ra khi biết mình có thai.
Mặc Trần Hạ Điềm, chắc chắn tương lai sau này của con bé sẽ rất sáng lạn..