Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế
Chương 387
Anh và cô đều có suy nghĩ giống nhau.
“Không được.” An Vũ Dương từ chối thẳng thừng, giọng nói còn lộ ra sự lạnh lùng khác thường: “Lần này Giang Ninh Phiến là nhân chứng quan trọng nhất, theo như quy định thì cô ấy không thể tiếp xúc với anh quá nhiều.”
“Tên mù đáng chết.”
“…”
“Người ngay thẳng không nói lòng vòng, đừng bày ra bộ mặt giả vờ đứng đắn trước mặt tôi nữa.” Hạng Chí Viễn nhìn về phía An Vũ Dương một cách vô cùng khinh thường: “Chẳng qua anh và phía quân đội muốn lấy tiền của tôi và các loại hàng hóa tích trữ trong tay tôi…Anh cảm thấy nếu như tôi giữ im lặng, cuối cùng anh có thể lấy được bao nhiêu, mười phần trăm tài sản của tôi? Hay là…một phần trăm?”
“…”
An Vũ Dương im lặng, tay đặt trên đầu gối đã nắm chặt thành nắm đấm.
“Tên mù, chỉ cần anh cho Giang Ninh Phiến ở bên cạnh tôi thì anh bắt tôi nhận tội gì tôi cũng nhận. Tất nhiên, kể cả là tất cả tài sản của tôi.”
Hạng Chí Viễn vô cùng kiêu ngạo, khuôn mặt mềm mại hơi nghiêng lên, ánh mắt khinh thường.
Giống như anh không phải là một tội phạm vậy.
Mà vẫn là cậu Hạng không ai bì nổi, có thể hô mưa gọi gió.
Có một kiểu người dù rơi vào bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào vẫn có thể tự mình khiến cho bản thân trở nên cao quý.
“…”
Nụ cười trên môi Giang Ninh Phiến hoàn toàn biến mất, cô nhìn chằm chằm vào vết bầm tím trên môi Hạng Chí Viễn.
Anh đang muốn làm gì vậy…
Muốn vì cô mà từ bỏ tất cả, nhận tội thì anh sẽ lĩnh bản án tử hình.
“Ai sẽ tin lời anh! Một đôi nam nữ gian dối thì làm sao có thể giữ chữ tín được!” Mục Thanh Linh lại hét lên.
Ngay tức khắc, ánh mắt xấu xa của Hạng Chí Viễn nhìn về phía của Mục Thanh Linh.
Giống như một lưỡi dao sắc bén, phát ra tia sáng lạnh lẽo.
“…”
Mục Thanh Linh bị ánh mắt của Hạng Chí Viễn dọa đến nỗi lùi lại mấy bước theo bản năng.
“Bạn tốt, đã bao lâu rồi cô chưa gọi điện về cho gia đình.” Hạng Chí Viễn nhìn về phía Mục Thanh Linh với vẻ u ám, lạnh lùng nói từng chữ: “Cho tôi hỏi thăm cả nhà cô nhé, huyết thống ba đời.”
Hạng Chí Viễn nhấn mạnh vào chữ huyết thống ba đời.
Cực kỳ hung hăng.
“Anh…”
Mục Thanh Linh bị dọa đến nỗi sắc mặt thay đổi hẳn, vội vội vàng vàng cầm điện thoại đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại, sợ hãi hét lên: “Mẹ, mẹ mau nghe điện thoại đi.”
Không thể nào.
Hạng Chí Viễn đang bị nhốt ở An, làm sao có thể ra tay với người nhà cô ta.
“…”
Giang Ninh Phiến nhìn về phía của Mục Thanh Linh với ánh mắt ảm đạm.
Có lẽ, lần này Mục Thanh Linh sẽ không thể gọi được nữa.
Nhiều lúc, Giang Ninh Phiến cũng không đồng ý với cách làm của Hạng Chí Viễn.
Anh vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.
Tại sao kết tội một người lại luôn thích liên quan đến những người vô tội…
“Tôi đồng ý đổi thành Giang Ninh Phiến thẩm vấn anh.”
Đột nhiên An Vũ Dương nói với giọng rất thấp, giống như bị bóp mạnh trong cổ họng vậy.
“Ha.” Hạng Chí Viễn châm biếm cười nhạt một tiếng, giống như đã chắc chắn từ trước rằng An Vũ Dương nhất định sẽ đồng ý, chẳng có chút bất ngờ nào, “Chúc mừng anh, đổi ngược lại Hạng Chí Viễn tôi sẽ nuôi anh và toàn bộ An.”
“…”
An Vũ Dương cụp mắt xuống, nắm chặt nắm tay, giọng nói rất thấp: “Hy vọng anh nói lời giữ lời.”
Hạng Chí Viễn rạng rỡ đứng dậy khỏi ghế và liếc nhìn Giang Ninh Phiến thật sâu rồi quay người.
Đột nhiên, giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Hạng Chí Viễn quay đầu lại, cười nói: “Đúng rồi, tên mù, nhớ đổi cho tôi giường đôi nhé.”
“Ầm!”
Đột nhiên An Vũ Dương đứng dậy, dùng sức đập mạnh nắm đấm xuống bàn, trên mặt tràn đầy sự tức giận: “Hạng Chí Viễn, anh đừng quá đáng!”
Nắm đấm rơi xuống.
Cốc nước đổ xuống.
Những giọt nước nóng bắn tung tóe vào một tay của An Vũ Dương.
Giang Ninh Phiến ngây người nhìn qua đó, chỉ thấy một tay của An Vũ Dương bị bỏng đến nỗi đỏ hết lên…
Hạng Chí Viễn thấy thế liền nhướng mày một cách kinh thường.
An Vũ Dương nắm chặt tay.